01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoon Gi lặng lẽ giấu mình trong một góc sân nhỏ, nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve con robot đã bị hỏng trong lòng. Ánh mắt buồn bã cùng ai oán của cậu hướng về phía phát ra những tiếng cười vui nhộn.

Cậu đã từng nghĩ, phải chăng sự tồn tại của mình trên Trái Đất này chính là một sai lầm? Tại sao mọi người đều nhìn cậu với một ánh mắt đầy chán ghét và khinh thường như vậy?

Những đứa trẻ đồng trang lứa với Yoon Gi trong cô nhi viện này luôn bắt nạt cậu, mắng chửi cậu, thậm chí còn gọi cậu là "Đồ ngu xuẩn!".

Ngay cả những người nuôi dưỡng trẻ trong cô nhi viện cũng lạnh nhạt với Yoon Gi và thờ ơ với hành động của đám trẻ kia. Cậu làm gì được đồ chơi mới, cậu chỉ được chơi lại thứ đồ chơi mà bọn họ bỏ đi mà thôi.




#





Năm Yoon Gi 10 tuổi, cậu được một gia đình khá giả nhận nuôi, cứ ngỡ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn nhưng hoá ra lại chả khác cuộc sống lúc trước là bao.

Rồi cuối cùng Yoon Gi cũng nhận ra được rằng họ nhận nuôi cậu không phải vì yêu thích trẻ em hay thương hại cậu, mà là vì họ thiếu người giúp việc. Những người đó cho rằng việc Yoon Gi được nhận nuôi chính là nợ bọn họ một ân tình. Vì thế nên bọn họ luôn lôi việc này ra làm lí do để buộc cậu phải làm việc.

Dù qua bao nhiêu năm, cuộc sống của Yoon Gi cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Điều khác biệt duy nhất chính là mỗi ngày cậu phải làm việc nhiều hơn, lâu hơn. Đôi lúc chỉ muốn hét lên thật to để thắc mắc với ông trời.

"TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỔI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY?!"

Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, một đứa trẻ được sinh ra giống như bao đứa trẻ khác trên địa cầu này, Nhưng tại sao? Tại sao cuộc sống của cậu lại không được như bọn họ? Tại sao bọn họ có người chăm sóc, lo lắng, quan tâm mà cậu thì lại không?




#





Lúc Yoon Gi 15 tuổi, cậu bị ốm một trận rất nặng nhưng không có ai quan tâm. Cậu vẫn phải làm việc mỗi ngày, phải nghe bọn họ mắng chiếc, phải tự chiếu cố bản thân mình. Dù có là một người lớn khoẻ mạnh đi chăng nữa, nếu họ ở trong tình trạng này thì cũng không thể chịu nổi được, huống chi là một đứa trẻ 15 tuổi đang bị ốm.

Yoon Gi bất giác nhớ lại: Trong một lần vô tình, cậu thấy bà chủ chăm sóc tiểu thiếu gia từng li từng tí, khi ấy tiểu thiếu gia bị sốt khá cao, nửa bước bà chủ cũng chẳng muốn rời.

Một hồi chua xót xuất hiện trong lòng Yoon Gi. Cậu nghĩ: Dù mình có ốm đến chết cũng sẽ không ai nhìn cậu lấy một cái đâu nhỉ? Sẽ không có ai chăm sóc cậu, an ủi cậu, động viên cậu khi cậu bị ốm, không ai chúc cô mau khoẻ lại đâu.


Yoon Gi có cảm giác rằng cả thế giới đang dần quay lưng với chính mình. Không một ai nhìn tới cậu dù cho cái nhìn ấy là quan tâm hay thương hại. Yoon Gi đã nhiều lần muốn dùng cái chết để kết thúc mọi thứ, nhưng cậu chẳng hề đủ can đảm để làm cái việc ấy.

"Xin chào!" Một giọng nói trầm ổn bất thình lình vang lên bên cạnh.

"Chào!!" Yoon Gi cố gắng mỉm cười tự nhiên đáp lại.

"Không cần phải khách sáo với ta, ta chỉ là một ác quỷ được tạo ra từ nỗi tuyệt vọng trong tim cậu mà thôi."

"Vậy ... ông tới đây để làm gì?"

"Ta quan sát thấy cuộc sống của cậu gần đây thật buồn chán, trái tim cùng vầng hào quang của cậu dường như được bao phủ bởi một màu đen. Ta cảm thấy thật thú vị cho nên tới đây để ban cho cậu một điều ước."

"Tôi ... tôi được quyền ước sao?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ duy nhất một lần thôi."

"Tôi ước có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, không còn ai la mắng tôi hay khinh thường tôi, không còn ai bắt buộc tôi phải làm việc, không ai tổn thương tôi, tôi muốn ... sự cô đơn vĩnh cửu."








Còn tiếp








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro