[TWOSHOT REISHIN] : VẪN CHUYỆN CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở sảnh đếm ngược từng phút từng giây cho đến giờ G. À thật ra bọn họ cũng đã tính cả giờ đi trễ của người đẹp vào nữa. Và ti tỉ vấn đề có thể xảy ra khác. Như không bắt được xe hay gì gì đó.

Trễ mười phút rồi cậu Kudo vẫn chưa xuất hiện. Sếp Furuya vẫn ổn và có vẻ như đã lường trước được việc này. Vì là cậu Kudo nên mọi người cũng không bất ngờ lắm. Mọi người giữ nguyên vị trí kiên nhẫn chờ đợi tiếp.

Ba mươi phút so với giờ G cậu Kudo vẫn chưa xuất hiện. Sếp bắt đầu lo lắng ngồi im một chỗ nhìn vào khoảng không. Mọi người vẫn có thể chịu được vẫn giữ nguyên vị trí. Chỉ là hơi mỏi nên đổi tư thế ngồi một chút thôi.

Năm mươi phút so với dự kiến vẫn chưa có thông báo về sự xuất hiện của cậu Kudo. Sếp căng thẳng nhìn điện thoại gương mặt bắt đầu không còn bình tĩnh lắm. Có vẻ là sếp đang lo lắng chăng.

Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cậu Kudo đã gọi cho sếp đầu tiên rồi. Mọi người thì không muốn sếp buồn nên vẫn ở lại tiếp tục chờ đợi cùng. Bọn họ muốn sếp và người đẹp thành đôi còn hơn chuyện tình chính mình cơ mà.

Một tiếng mười lăm phút cậu Kudo vẫn chưa thấy đâu. Sếp thì căng thẳng không yên cứ đi đi lại lại. Một chị gái cùng phòng đưa ra ý tưởng rải hoa ra đến tận cửa khách sạn. Dù sao cũng đang rảnh bọn họ đều đồng ý làm theo.

Một tiếng bốn mươi phút mọi người quay trở lại vẫn chưa nghe tin cậu Kudo. Vì không muốn sếp buồn nên mọi người vẫn chui vào vị trí dù cho sếp đã bảo mọi người có thể về để mỗi sếp đợi thôi là đủ.

Hai tiếng mười phút mọi người đều nhận được tin nhắn là đã thấy cậu Kudo đang trả tiền xe. Như được lên dây cốt tất cả đều lấy lại tinh thần trong phút chốc. Sếp cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đeo guitar vào.

Sếp Furuya chắc chắn sẽ làm nên chuyện đấy. Tiếng thang máy vừa 'ting' một cái sếp đã bắt đầu bài nhạc của mình. Trong thang máy cũng có hoa nữa nên chắc cậu Kudo cũng đã đoán ra gì đó rồi.

Nhưng khi thấy sếp cùng chiếc đàn đứng giữa một khung cảnh như thế vẻ mặt cậu Kudo chắc chắn là choáng ngợp. Cậu Kudo mặc áo sơ mi trắng quần âu đơn giản. Trên tay cậu ấy còn đeo chiếc đồng hồ sếp tặng.

Sếp lại mặc bộ vest do cậu Kudo tặng vào lần kỉ niệm yêu nhau gần nhất. Chiếc đồng hồ cùng một cặp và mùi nước hoa cậu Kudo thích nhất. Sếp đắm chìm vào tiếng đàn vẫn gật đầu ra hiệu cho cậu Kudo tiến lại gần.

Khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân sếp dừng việc chơi đàn lại. Thay vào đó trên tay sếp là một bó hoa siêu xinh đẹp. Mọi người vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu xem vì sao sau tất cả sếp lại chọn hoa hướng dương cơ.

Sếp tiến lại gần người đẹp hơn nữa. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa cho một bó hoa đó. Sếp mỉm cười thật dịu dàng đi được. Hai tay cậu Kudo đỡ lấy bó hoa và nhận được một cái hôn của sếp vào trán.

"Sao em đến muộn thế?"

"Lúc nãy trên đường đến đây em có gặp một vụ án !!! Cũng khá là nhằn một chút !!! Sau đó em cùng bác Megure lâu rồi không gặp nên nói chuyện hơi lâu !!!"

Rồi cậu Kudo càng nói càng hăng. Nói lấn vào cả chi tiết vụ án mà quên mất hoàn cảnh hiện tại. Bọn họ cũng bất lực với bông hồng của cục chết đi được. Thế mà nhìn xem sếp cười với gương mặt chiều chuộng chưa kìa.

Đợi cậu Kudo kể đến là hăng say xong sếp và người đẹp đã đứng giữa vòng nến tròn giữa sân thượng khách sạn rồi. Sếp lúc này mới chịu vào vấn đề chính đây này. Chứ nãy giờ có ngắt lời người đẹp lần nào đâu.

"Em nói xong rồi chứ? Giờ tới anh đây !!!"

"Em xong rồi !!! Anh nói đi !!!"

Sếp nghe cậu Kudo hơi chưa hiểu tình hình lắm cũng chỉ cười một cái. Rồi ôm eo nhỏ của người đẹp kéo sát lại một chút nữa rồi mới bắt đầu.

"Trong khoảng thời gian anh còn loay hoay và đắm chìm trong quá khứ đau buồn của bản thân thì em đã xuất hiện !!! Em như một luồng gió mới thổi qua cuộc đời nhàm chán của Furuya Rei !!! Kudo Shinichi cứ như đóa hoa hướng dương này vậy !!! Dù mọc trong bóng tối hay thiếu ánh sáng vẫn luôn tìm ánh mặt trời để khoe sắc !!! Em tỏa sáng như một bông hoa hướng dương luôn là tia sáng cứu rỗi cuộc đời anh !!! Tình yêu của anh cũng như bông hoa này !!! Anh lúc nào cũng chỉ hướng về một phía !!! Lúc nào cũng hướng về Shinichi cả !!!"

Văn hay quá sếp ơi nhân viên phòng kế hoạch an ninh đang cố không phát ra tiếng sụt sịt từ nơi mình nấp đây này. Ai ngờ người khó ưa như sếp lại tình cảm thế chứ.

"Nhưng mà nhìn Furuya có chút giống hoa mặt trời hơn em đó nha !!!"

Được rồi sau khi người đẹp nói xong thì bọn họ bỗng dưng muốn cười. Nhưng mà nếu cười thì là sống lỗi với sếp quá. Thôi ráng nhịn một chút tối về cười bù.

"Anh không so sánh vẻ ngoài !!! Anh đang so sánh tính chất mà !!!"

"Được rồi được rồi !!! Em hiểu Furuya mà !!!"

"Vậy thì em có nguyện ý làm ánh sáng, làm ngôi sao dẫn lối cho cuộc đời của anh không?"

"Nếu thế thì em có được mỗi ngày ăn cơm Furuya nấu, ở nhà Furuya dọn, đi làm Furuya đưa đón không? Em đã bỏ công sức làm ánh sáng, làm ngôi sao dẫn lối cho Furuya rồi mà !!!"

"Kể cả khi em không nguyện ý thì anh vẫn sẽ làm !!!"

Nói rồi sếp cầm hộp nhẫn ra và quỳ xuống. Đây là giây phút mà mọi người đợi suốt buổi tối nè. Mọi người đã vào tư thế sẵn cả rồi sếp mau nói ra câu đó đi.

"Vì thế nên em có đồng ý kết hôn với anh !!! Chúng ta ở chung nhà do anh dọn, sáng cùng đi làm trên xe của anh, đến bữa ăn cơm do anh nấu !!! Em có đồng ý không?"

Nhìn gương mặt sếp kiên định, bình tĩnh thế thôi. Chứ sếp sắp run đến mất thăng bằng rồi kìa. Phòng kế hoạch an ninh cũng hóng hớt sắp đè nhau té ra ngoài rồi đây này. Cậu Kudo mau đồng ý nhanh lên.

"Em đồng ý lời cầu hôn của Furuya nha !!! Miễn là sau này Furuya không quên lời mình đã nói hôm nay !!!"

Cậu Shinichi sau khi được sếp đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái đã cúi xuống ôm cổ sếp thật chặt. Phòng kế hoạch an ninh đắm chìm đến chút nữa thì quên tung hoa. Nhưng khi bọn họ nhớ ra hai người kia đều đã đứng lên rồi.

Thôi thì cứ tung hoa phát đã. Muộn còn đỡ hơn không mà đúng chứ. Hơn nữa bọn họ không muốn tăng ca vì công cuộc cầu hôn của sếp không hoàn hảo đâu. 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro