[TWOSHOT REISHIN] : LÀM NGƯỜI TA BUỒN LÀ SỐNG LỖI LẮM ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội nghiệp sếp lắm cơ. Cũng buồn cho cậu Kudo nữa. Hai người họ không bốp chát nhau mà cả cục buồn theo. Nhưng mà cấp trên bảo việc cậu Kudo đi đã quyết định rồi không thể thay đổi chỉ vì sếp Furuya phản đối được.

Ừ thì cho dù bây giờ cả cục có phản đối thì cấp trên cũng không đổi ý đâu. Nghe đồn bên FBI còn điểm mặt gọi tên cậu Kudo kia mà. Bên đó đã thẳng thừng như thế thì cấp trên cũng đâu dễ từ chối cho được.

Hình như trước khi vào làm ở Cục An ninh. Thì bên FBI đã gửi lời mời cho cậu Kudo trước rồi. Lần đó tranh giành nhau cũng căng thẳng lắm. Và cũng còn vài bên khác tham gia nữa. Cuối cùng người đẹp lại chọn Cục An ninh.

Chắc là người đẹp có thân thiết với FBI họ mới giành giật hết mình như thế. Lần này công tác chắc cũng là gặp lại người quen cũ rồi ôn lại cảm giác cùng làm nhiệm vụ lúc trước thôi. Thôi thì trong cục bọn họ cũng hiểu được.

Chỉ là sếp Furuya khó quá. Có thể là sếp không nỡ xa người đẹp. Cũng có thế do nỗi lòng không ưa FBI xưa nay của sếp. Dù sao thì lần này cấp trên đã quyết nên sếp có giận dữ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thay đổi được.

Cậu Kudo thì cứ né sếp mãi luôn. Chắc người đẹp nghĩ lúc này sếp không muốn nhìn thấy mình chăng. Nên người đẹp cứ thấy sếp là lãng đi. Mỗi lần thấy sếp là người đẹp muốn cắm đầu xuống đất trốn luôn vậy.

Nhưng người đẹp đâu có biết ngoài những lúc tỏ ra đáng sợ trước mặt người đẹp và mọi người. Thì cũng có người nhìn thấy sếp đứng một mình và mặt thì buồn ơi là buồn. Bảo là trông thương lắm.

Thôi thì chẳng biết làm sao khi hai ngày nữa người đẹp đi rồi. Mà dạo này sếp vẫn cứ hay tăng ca đến tận nửa đêm. Người đẹp cũng có nói với mọi người là chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi chỉ còn đợi tới ngày đi thôi.

Theo thông tin mọi người truyền tai nhau là. Cậu Kudo qua đó nếu không ở lại trụ sở FBI thì chắc sẽ ở nhà của ba mẹ ở Mỹ. Vợ chồng Kudo thì hay đi đây đi đó mà kể cả là hiện tại cũng đang không ở Mỹ nữa.

Tới ngày đi thì người đẹp lại cũng khá tươi tắn. Ít nhất thì nhìn đỡ hơn mấy ngày qua. Tạm biệt vài lời với những người thân một chút. Lên tận phòng cấp trên một lần rồi mới kéo vali đi. Thế mà sếp Furuya đâu rồi.

Mọi người đã hơi sốc khi không thấy sếp Furuya luẩn quẩn quanh đây. Ai cũng nghĩ là sếp đang từ góc nào nhìn ra nhưng lại cũng chẳng ai thấy sếp. Thôi thì cứ tạm biệt bông hồng của cục trước đã.

Phòng kế hoạch an ninh là sướt mướt nhất. Chẳng hiểu bọn họ đào đâu ra cái gương mặt với đôi mắt tròn xoe long lanh nước nữa. Nếu có sếp Furuya ở đây đảm bảo cả phòng kế hoạch an ninh sẽ bị tăng ca.

Mọi người trong cục náo loạn đến nỗi cấp trên phải ra mặt để (đe cho bọn họ sợ) ổn định lòng người. Và chắc chắn là để cứu người đẹp ra khỏi cái mớ hỗn loạn đầy nước mắt đó để đến sân bay cho kịp giờ chứ.

Có hai người được cấp trên cử đi theo người đẹp ra sân bay. Phụ giúp mang vali hay gì đó vì người đẹp đi cũng lâu nên mang cũng kha khá đồ đạc đấy. Bọn họ đang dừng xe trước cửa cục đợi người đẹp ra kìa.

Giúp người đẹp bỏ hết cả vali lên xe lại chẳng hiểu sao chiếc xe lại đi trước. Chiếc xe đen của Cục An ninh vừa ra khỏi cổng thì con xe RX-7 trắng của sếp Furuya đã dừng trước mặt người đẹp. Chắc người đẹp đợi sếp đây mà.

Sếp mở cửa xuống xe nhìn người đẹp rồi cười siêu dịu dàng. Từ cửa lớn nhìn ra còn thấy người đẹp mặt đã đỏ lên rồi ôm chầm lấy sếp cơ. Kiểu này thì làm sao bọn họ nỡ nhìn đôi uyên ương chia xa cơ chứ.

Được một lúc thì người đẹp lên xe và được sếp Furuya đưa đến sân bay. Hai người ở sân bay báo cáo lại rằng. Đôi chim cu không nỡ buông tay nhau. Đến nỗi bọn họ còn phải xử lý hết vấn đề đồ đạc của người đẹp.

Sếp còn tâm lý mang cả thức ăn và một bình nước trà tự tay sếp pha nhét vào lòng người đẹp cơ. Nhìn mặt sếp dịu dàng mà bọn họ buồn chết đi được. Cậu Kudo chắc cũng phải buồn lắm khi phải xa sếp lâu như thế đấy.

Cuối cùng thì cậu Kudo vẫn phải lên máy bay. Hai người họ luyến tiếc nhau đến giây phút cuối cùng. Lúc tạm biệt còn dặn dò nhau đủ thứ chuyện trên đời khác. Cậu Kudo vừa đi vừa quay đầu lại nhìn sếp tận mấy lần.

Sếp thì khỏi phải nói rồi. Đến khi chuyến bay của người đẹp rời đường băng sếp vẫn nhìn theo. Rất lâu sau mới thấy sếp có động tĩnh. Sếp lấy điện thoại từ trong túi ra và thoăn thoắt tìm số để gọi.

"Kazami !!! Viết giúp tôi một lá đơn xin phép nghỉ dài hạn ở cục !!! Lý do gì cũng được anh tự quyết đi !!! Sau đó chuẩn bị cho tôi một vé bay sang Mỹ !!! Chuyến gần nhất !!!"

....

"Đúng vậy đúng vậy !!! Tôi phải qua Mỹ với Shin-chan !!! Tôi không nỡ xa em ấy lâu như thế !!! Hơn nữa bé Shin nhà tôi còn quá nhỏ để ở Mỹ một mình đấy Kazami ạ !!! Mọi sự nhờ anh đấy !!!"

Ừ chuyện chính là vậy đó. Hai người lúc nãy đi theo hộ tống người đẹp còn tính lại an ủi sếp. Nghe sếp điện thoại xong giờ cằm muốn rơi đến tận đất rồi. Sếp còn tốt lành đi qua và vỗ vai hai bọn họ nữa.

"Hai người về cục được rồi !!! Làm việc tốt nhé tôi phải về sắp xếp đồ đây !!! Báo với phòng kế hoạch an ninh là có gì tôi sẽ liên lạc sau còn lại thì cứ nghe theo Kazami !!!"

Ừ và sau đó sếp tung tăng đi mất. 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro