[TWOSHOT REISHIN] : NHƯNG VẪN GHÉT TÌNH ĐỊCH ĐẤY NHÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà đương nhiên sếp Furuya vẫn không ưa nổi mấy cuốn sách đó đâu. Đôi lúc sếp nhìn người đẹp với đống sách đó sếp cũng tức lắm chứ người đẹp cứ ôm cuốn sách rồi mang cái biểu cảm phong phú như thế.

Thế là sếp mon men lại gần rồi leo đè lên người cậu Kudo còn đang nằm trên ghế. Ôm ghì người đẹp bằng cái thân mình to lớn đó. Thế mà người đẹp chẳng để ý gì. Còn xoa xoa đầu sếp như có trò vui mới nữa chứ.

"Bé Shin à !!! Mau xuống ăn tối thôi !!! Em bỏ anh ăn một mình anh sẽ buồn lắm đấy !!! Xuống ăn với anh đi !!!"

Thế là sếp dùng tất cả mặt mũi mình có để dụi dụi lên bụng người đẹp. Mỗi khi hai người ở riêng lúc nào sếp cũng mang bộ mặt khác như vậy đó. Có bao giờ đối với người đẹp bằng cái mặt đáng ghét lúc check var ở cục đâu.

"Đợi em chút nào !!! Sau khi đọc xong em sẽ xuống với anh !!! Còn nếu anh đói thì cứ ăn trước đi !!!"

Nhưng sếp đâu có muốn ăn một mình. Rõ ràng là sếp muốn hai người xuống ngồi ăn chung mà. Dù sao thì chuyện ăn uống của người đẹp khi có cuốn sách mới cũng là cả một vấn đề trong lòng sếp đấy.

Có lần lúc hai người còn chưa ở chung. Người đẹp đọc sách ngày đêm đến nỗi quên cả ăn uống. Lúc gặp lại sau kì nghỉ ngắn ngày sếp còn muốn không nhận ra người đẹp luôn mà. Lúc đó nhìn cậu Kudo vừa ốm vừa thiếu sức sống.

Lần đó sếp nổi khùng lên và kéo ngay người đẹp về nhà. Sau đó nấu nấu xào xào rồi bày ra một bàn buộc người đẹp ăn bằng hết mới cho đứng lên. Sếp thì ngồi đó nhìn chằm chằm với gương mặt không thân thiện mấy.

"Nào đứng lên đi xuống ăn nào bé Shin !!! Đã quá giờ ăn tối rồi đó !!! Ăn đêm không tốt đâu em !!!"

Sếp chuyển qua năn nỉ luôn rồi mà người đẹp cũng chẳng có chuyển biến gì. Nhìn cũng không giống chuẩn bị đóng sách lại để xuống ăn tối. Thậm chí người đẹp còn đang để lời sếp nói ngoài tai nữa cơ.

Thế là sếp vùng lên. Sếp chồm dậy và giành lấy cuốn sách từ trong tay người đẹp sau đó nhảy xuống khỏi ghế. Người đẹp thì bàng hoàng vì không tin là sếp dám làm thế với mình thế là chỉ trố mắt ra nhìn sếp thôi.

"Đứng dậy đi chúng ta xuống ăn tối nào !!! Nhanh lên khi anh còn nhẹ nhàng với em !!!"

Sếp còn tốt bụng lấy cái thẻ đánh dấu trang trên bàn rồi gài vào ngay trang người đẹp đang dừng lại. Sếp nói sếp còn nhẹ nhàng tức là mặt sếp chưa có lạnh te sau đó tức giận vừa mắng người đẹp đâu.

"Mau trả cho em Furuya !!! Em đang đọc dở mà !!! Anh cứ xuống ăn trước đi !!! Khi nào xong em ăn !!!"

Người đẹp bật dậy muốn giành lại cuốn sách từ tay sếp nhưng mà đâu có được. Sếp đã kịp giơ cuốn sách lên cao rồi. Mà cao của sếp tức là còn lâu người đẹp mới lấy được. Nên là dù có cố gắng thế nào cũng là vô ích thôi.

"Anh không trả em sẽ về nhà em !!! Em về nhà em sẽ được đọc tiếp không cần anh quản !!!"

Sếp Furuya nghe thế thì mặt lạnh te nhìn cậu Kudo. Cuốn sách trên tay cũng hạ xuống nhưng nhất quyết không đặt vào tay người đẹp. Bị sếp nhìn như thế đương nhiên người đẹp cũng có chút sợ rồi.

"Đưa cho em đi Rei !!! Em hứa đọc xong sẽ xuống ăn mà !!!"

Người đẹp cũng sợ rồi nên cũng lí nhí năn nỉ sếp thôi. Đến mặt sếp còn không dám nhìn thẳng thì lấy đâu ra can đảm giành cuốn sách từ tay sếp chứ. Cậu Kudo năn nỉ sếp mà mắt còn đang dán dưới sàn nhà luôn kìa.

Sếp bỏ cuốn sách xuống bàn ngay trước mặt làm người đẹp tưởng được tha rồi trong lòng vui như mở hội chuẩn bị đưa tay chụp cuốn sách tiếp. Nhưng sếp đã bế xốc người đẹp lên và đi thẳng xuống phòng bếp.

"Gì vậy Furuya !!! Mau bỏ em xuống !!! Anh xuống ăn trước cũng được mà !!!"

Sếp không nói lời nào chỉ thả người đẹp ngồi xuống ghế. Sau đó đưa chén đã xới sẵn cơm đến trước mặt người đẹp. Đến đũa muỗng cũng đã chia xong rồi. Sếp còn kéo ghế của mình đáng lí ở đối diện qua ngồi ngay cạnh người đẹp.

"Ăn đi !!!"

Người đẹp sợ chết đi được luôn nên liền ngoan ngoãn nhận chén nhận đũa bắt đầu dùng bữa. Nguyên cả bữa ăn cho dù sếp có gắp thức ăn bỏ vào chén cho người đẹp thì cũng không nói một tiếng nào cả.

Sau khi ăn xong sếp cũng đùng đùng đứng lên dọn dẹp chén bát, đồ ăn mặc kệ người đẹp luôn. Tranh thủ trước khi sếp bỏ vào trong sau khi lau bàn xong người đẹp liền nắm chặt một góc áo sếp kéo lại.

"Anh ơi .. !!!"

"Em lên phòng đọc nốt sách đi !!! Anh dọn dẹp xong chúng ta cùng đi ngủ !!!"

Sếp quay lại vừa mỉm cười vừa xoa mặt cậu Kudo rồi hôn lên trán người đẹp một cái. Người đẹp biết là sếp không giận nữa thì vui vẻ ôm sếp một cái thật chặt rồi cũng lên phòng đọc nốt phần còn lại của quyển sách.

Tối hôm đó họ vẫn ôm nhau ngủ như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Sếp thì vẫn ghét mấy cuốn sách nhưng người đẹp vui thì sếp ổn hết. Chỉ cần người đẹp không bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để đọc sách là được.

Vì nếu người đẹp bỏ việc đã có sếp làm, nếu người đẹp cần gì cũng đã có sếp mang thứ đó đến trước mặt. Đến cả người đẹp không quan tâm sếp sếp cũng kệ luôn. Chỉ cần người đẹp vui là sếp đồng ý hết.

Mà người đẹp hiểu ý sếp nên cũng hạn chế hết mức viêc dành thời gian cho mấy cuốn sách. Sau tất cả sếp chỉ muốn xé xác mấy cuốn sách đó ra. Nhưng đó là cả một gia tài đối với người đẹp nên sếp không thể làm được. 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro