[TWOSHOT REISHIN] : SẾP FURUYA HÃY THẬT LÒNG ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Furuya là kiểu người toàn năng ấy. Sếp việc gì cũng làm được cả lại còn là người yêu nước thương dân hết mình vì Nhật Bản. Thế nên tất cả mọi việc trong tay sếp đều được xử lý một cách ổn thỏa cả.

Vậy nên người ngoài làm sao biết sếp có vấn đề nan giải trong lòng. Mà vấn đề nan giải trong lòng sếp đã có từ khi sếp còn đang theo đuổi cậu Kudo thôi rồi. Nhưng mà đến giờ sếp vẫn chưa giải quyết được nó nữa.

"Đúng vậy đúng vậy em ấy nhỏ hơn tôi đến tận 12 tuổi đấy !!! Vậy nên đôi khi tôi khá tự ti về khoảng cách này !!! Vì em ấy còn rất trẻ mà tôi thì đã già rồi, còn nhạt nhẽo nữa !!!"

Đó là những gì sếp đã tâm sự với một người đồng nghiệp thân thiết ở phòng kế hoạch an ninh khi đã có chút men và mọi người thì đang nhắc đến người đẹp. Đó là vấn đề khiến đến giờ sếp vẫn nặng lòng đấy (bây giờ thì đỡ hơn rồi).

Sếp nghĩ việc xâm nhập tổ chức rất lâu và còn làm việc cho Cục An ninh từ rất sớm. Sếp sợ những sự kiện đó khiến cho sếp đầy khô khan. Dù mồm mép có linh hoạt tới đâu thì suy cho cùng đó cũng chỉ là một phần tính cách thôi.

Mà cậu Kudo lại trải qua một cuộc sống muôn màu muôn vẻ như thế. Ba mẹ yêu thương, bạn bè xung quanh ai cũng cưng chiều người đẹp cả. Hàng xóm và các mối quan hệ khác lúc teo nhỏ vẫn luôn được duy trì.

Mà khoảng cách tuôi tác (khoảng cách thế hệ??) cũng là một mối lo trong lòng sếp. Sếp sợ mình không đủ trẻ trung để theo đuổi sự thời thượng của lứa tuổi cậu Kudo, sếp lo cậu Kudo không chịu nổi sự nhàm chán của mình.

Nên là có lúc sếp cũng tìm đến những đồng nghiệp vô cùng thân thiết để tâm sự. Nhưng mà lúc nào trước mặt cậu Kudo sếp cũng làm như là không có việc gì xảy ra cả. Nên cậu Kudo cũng đâu có biết đâu.

Thế là vào một lần cậu Kudo đến đón sếp đã say quắc cần câu về sau khi tụ tập với vài đồng nghiệp. Thì có một vị đồng nghiệp đã kéo tay người đẹp ra ban công của nhà hàng đó để thủ thỉ một chút.

Vị đồng nghiệp đó đã nói vấn đề nan giải trong lòng sếp với người đẹp và kể cho người đẹp nghe sếp đã tâm sự những gì. Người đẹp thì cũng chỉ chăm chú lắng nghe mà không bày tỏ bất kì thái độ hay quan điểm nào cả.

Phản ứng dửng dưng của người đẹp khiến cho vị đồng nghiệp kia khá khó hiểu. Nhưng cuối cùng cũng phải thả người đẹp đi vì có người bảo sếp Furuya đang tìm người đẹp (dù cho đang ngủ gục rồi).

Thế là tối hôm đó người đẹp không cố gắng nhẹ nhàng cho sếp ngủ như mọi lần mà một hai sếp phải tỉnh rượu. Uống trà giải giải rượu, tắm táp rửa mặt .... Nói chung là làm mọi cách cho sếp tỉnh.

"Sao vậy Shinichi? Mọi lần em có thế đâu chứ !!! Anh mệt lắm em à !!!"

"Anh tỉnh hẳn chưa? Em có chuyện cần nói với anh đó !!! Anh ngồi xuống đây đi !!!"

"Đợi anh !!! Anh đi lấy ly nước đã !!!"

Nhìn cậu Kudo nghiêm chỉnh ngồi trên ghế và cả từ lúc về đến nhà không ngọt ngào nổi một câu với mình sếp lo lắng lắm. Nên sếp nghĩ mình sẽ kéo dài thời gian một tí. Thế là sếp quyết định vào nhà bếp để ổn định tinh thần.

"Được rồi em nói đi !!!"

Sau khi ra khỏi phòng bếp sếp Furuya vẫn luôn cầm khư khư ly nước trong tay. Chắc sếp đang lo lắng lắm. Lúc này người đẹp mới bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống bàn. Mặt lạnh tanh, khoanh tay nhìn sếp.

"Em không biết là mình không đáng tin cậy đến thế đó Furuya !!! Nếu đã thế em nghĩ chúng ta nên tạm dừng lại thôi !!! Mai em sẽ về nhà Kudo chắc là sẽ cho đến khi mối quan hệ này được chắc chắn hơn !!!"

"Này tại sao chứ? Tại sao em lại đi? Sao chúng ta phải dừng lại? Anh không hiểu rốt cuộc em đang nói về chuyện gì cơ chứ?"

Cậu Kudo nói xong mắt không nhìn sếp nữa mà nhìn xuống sàn. Chân đang bắt chép cũng bỏ xuống như thật sự đang chuẩn bị rời đi. Từng câu từng chữ của người đẹp làm sự căng thẳng của sếp lên đến đỉnh điểm.

"Em không hiểu Furuya !!! Rốt cuộc lý do gì khiến anh tự ti vì khoảng cách tuổi tác chứ? Bất kì vấn đề gì chúng ta đều có thể ngồi xuống và nói chuyện cùng nhau !!! Thế nhưng anh lại giữ cho riêng mình !!! Em thật sự không hiểu được anh đấy Furuya !!!"

Từng câu từng chữ người đồng nghiệp kia nói lại một lần nữa tường tận chạy qua trong đầu cậu Kudo. Khiến cho người đẹp uất ức đến rưng rưng nước mắt. Và cả khi vị đồng nghiệp kia nói người đẹp nên quan tâm sếp hơn nữa.

"Em nói gì vậy chứ anh có nghĩ như thế bao giờ?"

Sếp phản đối và căng thẳng hết mực khi thấy cậu Kudo có thái độ như thế. Nhưng sếp đang nói dối. Mà người gần gũi với sếp như người đẹp thì không thể nào không nhận ra được. Hai tay sếp còn siết chặt cái ly kia kìa.

"Anh nói dối Furuya !!! Anh là kẻ nói dối !!!"

Rồi cậu Kudo khóc luôn ngay trước mặt sếp. Không còn là rưng rưng nữa mà là trực tiếp vỡ òa luôn. Nhưng chỉ một tiếng nấc thôi người đẹp lại cố gắng nhịn lại để nói chuyện với sếp. Chỉ là nước mắt vẫn chảy dài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro