Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata POV:

Nếu tôi nói rằng mình tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ thì đó hẳn là một cách nói giảm nói tránh. Đầu tôi đau kinh khủng đến mức tôi phải nằm suốt mấy giờ liền như chỉ chờ cho nó phát nổ. Tôi lăn người rồi đẩy cái gối lên che đầu khi tiếng gõ cửa làm đầu tôi ong lên.

"Tiểu thư Hinata?" Tiếng cửa mở cùng giọng nói của Neji truyền đến tai tôi.

Tôi rên rỉ đáp lại.

"Tôi hy vọng Người không tìm kiếm bất kì sự cảm thông nào."

Một tiếng rên rỉ khác vang lên.

Đột nhiên, chiếc gối bị kéo ra khỏi tay và bị ném ngang phòng khiến tôi co lại khi ánh dương chiếu vào mắt mình. "Dậy đi, tiểu thư Hinata."

Chậm chạp, tôi bò lên đầu gối của mình, đầu vẫn dính chặt trên nệm. Hẳn giờ tôi trông giống một con tatu lắm.

"Hinata, Người đang hành động rất trẻ con đấy." Ừ hử! Đầu tôi như bị bổ ra vậy! "Thôi nào, dậy đi, Người có việc phải làm cho gia tộc kìa."

Ngồi dậy hoàn toàn, tôi lẩm bẩm. "Tại sao anh độc ác quá vậy?"

"Liệu một kẻ độc ác có đưa cho Người thứ này không?" Neji đưa cho tôi một vỉ thuốc nhỏ.

"Cái gì vậy?"

"Nó sẽ làm Người cảm thấy khỏe hơn."

Nhận lấy thứ thuốc đó, cẩn thận đưa nó vào miệng rồi nuốt khan. "Eooo" Tôi nhăn mặt trước cái vị kinh tởm của nó.

"Vậy còn tốt hơn việc bị nôn nao cả ngày."

"Nôn nao?"

"Phải, điều mà Người bị khi uống quá nhiều rượu." Anh ấy kí vào đầu tôi. Tôi co rúm lại. "Giờ thì thay trang phục đi nào, Người phải đi mua hàng đấy."

Neji nói đúng... Đầu tôi ĐÃ đỡ hơn nhiều. Tôi đi xung quanh khu mua sắm của Konoha, chọn những thứ tôi cần để nấu bữa tối cho tuần sau. Tôi liếc mắt qua các loại bánh mì và thấy Kiba đang nhìn mình. Tôi mỉm cười và vẫy tay nhưng cậu ấy chỉ đỏ mặt rồi quay đầu bỏ đi.

Bối rối, tôi bước ra khỏi khu chợ, bĩu môi. Có chuyện gì với CẬU ẤY vậy chứ? Tôi tiếp tục với chuyến mua hàng của mình, tìm trong gian hàng rau củ. Tôi đang kiểm tra mấy quả cà chua thì bắt gặp một mùi hương quen thuộc. Tôi không thể nhận ra nó hay nhớ ra mình đã ngửi thấy nó ở đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh, ban đầu tôi không thấy gì cả. Cuối cùng, tôi bắt gặp một người với mái tóc màu đen.

Người đó quay đầu và tôi nhận ra rằng Sasuke đang nhếch miệng cười với mình. Đỏ mặt, tôi đưa tầm mắt xuống và tiếp tục kiểm tra cà chua.

Đừng hiểu nhầm, tôi biết cậu ấy đang tiến lại chỗ tôi, tôi có thể cảm thấy nó, nhưng tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho việc cậu ấy vòng tay qua eo mình. "S-Sasuke? C-cậu đ-đang làm gì vậy?"

"Hừm." Cậu ấy chỉ rúc vào cổ tôi.

"Hôm nay cô thật rụt rè..." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi. "Chẳng giống tối qua chút nào."

"G-gì cơ?"

Tôi hoàn toàn xấu hổ. Cậu ấy đang làm gì vậy? Tối qua? Chúng tôi đã... không! Chúng tôi không thể.

"Được rồi." Sasuke thả tôi ra. "Tôi đoán cô không nhớ một chút gì." Cậu ấy nhún vai, cho tay vào túi. "Nhưng Hinata này..." Tôi liếc nhìn cậu ấy đỏ mặt. "Lũ fangirl sẽ tìm ra thôi."

"Cái gì?" Tôi thấy cậu ấy quay đi, sau đó tôi nhìn xung quanh và nhận ra những cặp mắt tức giận nhìn mình từ mọi hướng. Tôi bị vây kín. Hoảng loạn khi những cô nàng điên dại kia bắt đầu đi tới, tôi suýt chút nữa không nghe thấy Sasuke hét lại với tôi.

"À! Hinata!" Đó có phải là một nụ cười trên mặt cậu ấy không? "Em không nên quấn ngực thường xuyên đâu!"

Rồi cả thế giới tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro