Khởi đầu cho hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ đêm ấy, Hyunwoo vẫn không thể quên được Kihyun. Nó nhớ cậu đến phát điên, mặc dù hai người chỉ tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nó nhớ mái tóc hồng, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu. Mọi thứ thuộc về Kihyun đều làm Hyunwoo phát điên lên.

"Ê Hyunwoo, mày có tham gia chương trình trao đổi sinh viên không?" - giọng nói của Hoseok kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ về cậu.

"Tao không có hứng mà ông già đăng kí cho tao rồi nên tao phải đi"

"Đi đi, biết đâu lại gặp được cậu nhóc đó"

"Ừm, hy vọng vậy đi, Changkyun nói là Kihyun học khoa văn học mà"





_________

Hyunwoo như không tin vào mắt mình khi thấy một Yoo Kihyun đang lom khom nhặt lại đống sách rơi dưới đất, xung quanh cậu con có nhiều người xúm vô phụ. Nó muốn tới giúp cậu lắm, nhưng vì hình tượng lạnh lùng nên thôi. Hoseok đi kế bên cứ nói liên mồm làm Hyunwoo khó chịu.

"Im đi!"

"Ếu 🙃"

"Biến mẹ mày đi"

"Hứ, bạn bè như cái l*n"


Hyunwoo chậm rãi bước vào lớp, mãi mới cắt đuôi được đám con gái. Công nhận bọn con gái ở trường này bám dai thật, bám từ bên khoa tự nhiên sang khoa xã hội cách đó cả năm dãy nhà. Hyunwoo đảo mắt nhìn quanh lớp, nó thấy một thân hình quen thuộc ngồi ở giữa lớp đang đọc sách say sưa.

"Tôi ngồi đây được chứ?" - Hyunwoo hỏi, người kia vẫn đang chăm chú vào quyển sách, trả lời ậm ừ:

"Ừm, thoải mái đi"

Hyunwoo ngồi vào chỗ, thảy cái cặp vào ngăn bàn, chống ngằm ngồi ngắm bạn nhỏ kế bên. Thật là tuyệt sắc mà, sống mũi kia cao và thẳng, đâm thẳng vào tim nó. Thật không thể thoát khỏi Yoo Kihyun mà. Một lát sau, chuông reo, thầy giáo bước vào lớp, Kihyun mới rời mắt khỏi quyển sách. Cậu nhìn sang kế bên, thấy người quen, lại nhớ về đêm hôm ấy thì bất giác đỏ mặt, ngại ngùng. Từng cử chỉ, hành động dịu dàng mà nó trao cậu làm tim cậu đập nhanh hơn, mạnh hơn. Đây có phải là cảm nắng?

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ có những sinh viên từ khoa tự nhiên sẽ qua học chung môn nghiên cứu xã hội, các em hãy giúp các bạn, các anh, các chị làm quen với môi trường học tập mới nhé!" - thầy giáo mỉm cười nói.

Hyunwoo và Kihyun nhìn nhau không nói gì, để phá tan sự ngại ngùng giữa cả hai, nó bắt lời trước:

"Chào em, tôi là ai chắc em cũng biết rồi, giúp đỡ tôi nhé"

Nó chìa tay ra trước mặt cậu, cậu rụt rè bắt lấy bàn tay nó. Mặt cậu bây giờ đã đỏ như màu tóc của cậu rồi. Hyunwoo mỉm cười ôn nhu, một nụ cười chỉ dành cho một nửa thực sự của nó.

______

Tan học, Kihyun chậm rãi thu dọn sách vở. Cậu bước về nhà trong tâm trạng vui vẻ, có một cảm giác khó tả bên trong cậu, cảm nắng một người là thế này ư? Kihyun thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, trong đầu cậu bây giờ toàn hình ảnh của Son Hyunwoo. Đang chìm trong đống suy nghĩ màu hồng về nó thì "ting", tiếng thông báo tin nhắn lôi cậu trở về thực tại.

"Em về nhà chưa?"

Là tin nhắn từ nó. Kihyun bất giác nở nụ cười, cậu nhanh chóng trả lời lại:

"Em về rồi, cảm ơn anh đã quan tâm"

"Vậy tối nay tôi qua nhà em được không?"

"Sao vậy ạ?"

Tim Kihyun như đập mạnh hơn, cậu hồi hộp đợi tin nhắn từ Hyunwoo.

"Nhà anh không có ai cả, anh lại không biết nấu ăn nữa, tính đi ra ngoài ăn với thằng bạn mà nó đi chơi với bồ rồi"

"Anh qua đi"

"Ừ, vậy 5h chiều tôi qua nhé"

Tâm trạng Kihyun bây giờ như lên mây luôn. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là 4h rồi, phải chuẩn bị thôi. Cậu cất đống sách vở trên bàn lên kệ, nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ thoải mái để đi tắm. Kihyun kiểm tra trong tủ lạnh, chả có gì ăn cả, chắc phải đi mua thôi. Cậu với lấy cái ví rồi lại vội vàng chạy xuống nhà, trong đầu tự nhủ: "Phải đi nhanh thôi, anh ấy sắp đến rồi". Vừa mở cửa ra, Kihyun đã thấy Hyunwoo đứng ở đó, nó gãi đầu, còn cậu thì ngạc nhiên không nói nên lời.

"Chào em, có vẻ tôi đến hơi sớm nhỉ?"

"Anh làm em giật mình đấy! Thôi anh vào nhà đợi em ra siêu thụ mua ít đồ"

"Tôi đi với em, nào lên xe đi"

Hyunwoo mở sẵn cửa xe đợi Kihyun bước vào. Cậu nghĩ: "Đi siêu thị thôi mà, có cần đi xe xịn thế này không?". Quãng đường từ nhà cậu đến siêu thị không xa, chỉ cách đó tầm hơn nửa cây số. Hyunwoo gửi xe rồi với lấy chiếc xe đầy ngay cửa vào.

"Em thích mua gì cứ lựa đi, bữa nay coi như tôi đãi em"

"Thôi, kì lắm, anh đến nhà em mà em không có gì mời anh cả"

"Không sao đâu, tôi không muốn mang tiếng là đi ăn chực đâu"

"Em nào dám nói anh thế chứ"

"Thôi nào, ngoan đi, nghe lời tôi, tôi mua bánh mouse trà xanh cho"

Kihyun nghe đến bánh mouse trà xanh thì mắt sáng rực, vịn vai Hyunwoo làm nũng:

"Anh nhớ đó nha~"

Hyunwoo cười, biết ngay mà, bắt được thóp của tiểu tử kia rồi. Nó đẩy xe hàng đi theo cậu, hai người một cao lớn, một nhỏ bé đi cạnh nhau, người ngoài nhìn vào thấy hoà hợp đến lạ thường. Nó nhân lúc cậu bận lựa đồ không để ý, vòng tay qua bờ vai nhỏ hơi so lên kia.

"Em cứ lựa thịt loại một đi, mấy loại kia không ngon đâu"

"Thịt bò loại một mắc lắm, em xài tiền của anh, nào có dám hoang phí"

"Tiền thì anh không thiếu, em cứ chọn thoải mái đi"

Nói rồi nó giật lấy khay thịt bò loại ba trên tay cậu bỏ lại tủ đông, thay vào đó cầm khay thịt loại một lên. Kihyun câm nín, không biết nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi tiếp.

Hai người bước ra khỏi siêu thị với mấy túi đồ nặng trĩu. Mặc cho Kihyun cứ từ chối, Hyunwoo cứ bỏ những thứ mà cậu có vẻ thích vào xe đẩy. Cậu nhìn cái hoá đơn mà thầm tiếc, lúc nãy định lấy tiền ra trả thì bị nó doạ cho một trận, thế là thôi. Chiếc Audi màu đen đỗ trước cửa nhà cậu gây không ít sự chú ý của hàng xóm, có mấy ông chú đam mê ô tô bàn tán qua lại, rồi lại chỉ trỏ. Kihyun ái ngại nhìn ra ngoài, Hyunwoo vòng tay qua eo cậu, cả hai bước vào nhà.

"Anh ngồi chơi đi, em đi nấu cơm"

"Ừm, phiền em vậy"

Mùi đồ ăn thơm phức toả ra từ nhà bếp khiến bụng Hyunwoo khẽ sôi lên. Nó tắt ti vi, bước đến kế bên Kihyun.

"Thơm quá!" - Hyunwoo khẽ xuýt xoa.

"A~ Há miệng ra nào~"

Kihyun đút một miếng thịt cho Hyunwoo. Vị ngọt của thịt cùng với mùi thơm của gia vị lan toả trong miệng. Trình độ nấu ăn của Kihyun thật quá đỉnh, nêm nếm vừa ăn, đã vậy cách chế biến cũng độc đáo nữa. Hyunwoo mà cưa đươc cậu thì chắc chắn sẽ có lộc ăn dài dài.

"Anh ra bàn ngồi đi, em sắp xong rồi"

"Ừm, tôi đói rồi, em nhanh lên nhé"

Những dĩa thức ăn nghi ngút khói, thơm phức được dọn ra bàn. Kihyun xới cơm cho Hyunwoo, cậu niềm nở mời nó:

"Anh ăn đi nha ~ Có lẽ nó sẽ khôg ngon như đồ ăn ở nhà hàng năm sao anh hay ăn...."

"Không, ngon lắm, đồ ăn em làm ngon hơn đồ ăn ngoài hàng nhiều"

Kihyun ngại ngùng, cậu cúi gằm mặt xuống, hai mang tai đã đỏ từ lúc nào.

"Dễ thương quá~" - Hyunwoo thầm nghĩ.

Bữa ăn kết thúc, Hyunwoo tỏ ý phụ Kihyun rửa bát. Cậu gật đầu đồng ý vì đôi co với nó cũng chẳng được gì, nhưng cậu nào biết Son Hyunwoo là một đứa chưa từng đặt chân vào bếp, chỉ biết ăn chứ không biết làm chứ.

"Á á á á á!!! Son Hyunwoo, anh lên nhà ngồi ngay cho em, bể hết bát đĩa của em rồi!!!" - Kihyun hét toáng lên, Hyunwoo đứng kế bên chỉ cười khì khì, nhặt lại mấy mảnh thuỷ tinh vỡ.

"Cẩn thận..." - Kihyun bất chợt cầm lấy bàn tay của Hyunwoo.

"Chảy máu rồi...." - Hyunwoo ngập ngừng.

"Để em băng bó cho anh, anh rửa tay đi"

Nói rồi Kihyun nhanh chóng đi lấy bông băng thuốc đỏ. Cậu sát trùng rồi dán băng gạc lại cho nó. Cả hai im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai điều gì. Kihyun khẽ ngước lên thì vô tình thấy Hyunwoo đang nhìn mình.

"Kihyun" - Hyunwoo đặt tay lên vai cậu, kéo cậu đối diện với nó.

"..."

"Tôi biết nói điều này ra có thể làm em cảm thấy khó chịu, nhưng nhất định tôi phải nói. Kihyun à, từ khi gặp em trong quán bar đêm hôm ấy, tôi đã muốn yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hôm nay được đi siêu thị cũng em, cùng được dùng bữa với em, tôi cảm thấy mình cần phải bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em. Yoo Kihyun, làm người yêu tôi nhé?"

Mặt Kihyun bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, lắp bắp:

"Em...em...em cũng thích...à không, yêu anh. Em đồng ý!"

"Em đáng yêu quá đó, Kihyunie à~"

Hyunwoo kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Kihyun rụt rè đáp trả, cậu vòng tay ra sau lưng nó, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Mọi thứ bắt đầu đi xa hơn khi Hyunwoo khom lưng, rải những nụ ôn xuống cổ và xương quai xanh của cậu.

"A...dừng lại..." - cậu khẽ đẩy nó ra.

"Tôi xin lỗi, đã làm em sợ rồi" - Hyunwoo vuốt lưng cậu, an ủi

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt có sự hoà hợp đến lạ kì. Kihyun nở một nụ cười, một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ chỉ dành cho người cậu yêu. Hyunwoo cũng cười, nó vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ bé. Hôm ấy, trên chiếc sofa, có hai con người, một cao lớn, một nhỏ bé, cùng nhau xem chương trình truyền hình. Tay trong tay, hai trái tim cũng chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro