Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân Hồng, ngươi yêu ta?"

"..."

"Ngươi yêu ta."

"Đúng..."

"Nếu đã yêu, sao không sớm ngỏ lời?"

1. Tuyết trắng phủ ngập trời.

Ta thơ thẩn dạo bước giữa hoa viên, thầm nhủ giữa thời tiết này mà uống vài ly rượu làm ấm người thì tốt biết mấy.

Nghĩ là làm, ta tiến về phía cây mai duy nhất trong vườn, định bụng đào vò rượu đã chôn từ lâu lên nhâm nhi cùng chút đồ nhắm.

Chợt phát hiện ra, bên gốc mai có một kẻ đột nhập bé nhỏ.

Vẻ ngoài của nhóc con giống với mấy đứa trẻ loài người bốn, năm tuổi, đang chổng mông hí hoáy đào bới gì đó dưới đất.

Nghe tiếng bước chân ta, nó ngoái đầu lại nhìn.

Bé con này đáng yêu quá!!!!

Suối tóc suôn dài có phần trên vàng óng ánh như nắng ban mai, kéo dần về đuôi tóc lại xanh ngắt màu trời, nổi bật giữa không gian trắng xóa, rực rỡ tươi đẹp hơn cả những đóa mai đỏ đang nở rộ trên cây.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn trơn mịn, hai má phúng phính, ngũ quan tinh xảo như tượng điêu khắc, đôi mắt phượng lấp lánh sáng ngời, tràn đầy linh khí.

Không khó để tưởng tượng ra, tương lai nhóc con sẽ đẹp đến nhường nào.

"Bổn vương là Chân Võ Thực Nguyệt Tựu, vị vua trẻ tuổi nhất, hùng mạnh nhất, nổi danh hung bạo nhất trong lịch sử yêu giới, cũng là chủ nhân khu vườn này. Tên trộm nhỏ, dám tới đây kiếm ăn, ngươi không sợ chết à?"

“Đồ ngốc."

Thằng nhóc khinh bỉ liếc ta bằng nửa con mắt, tiếp tục dùng tay bới đất.

Ta? Bị coi thường? Bởi một nhóc con vắt mũi chưa sạch?

Lòng tự trọng bị tổn thương, ta tiến tới xách nó lên định đe doạ chút xíu.

"Ta là Thương Lan Vũ Hoàng, hậu duệ cuối cùng của Phượng tộc. Đại sư phụ ta là Thần Long từ thượng cổ, nhị sư phụ là Võ thần mạnh nhất lục giới. Dám động vào ta, ngươi không sợ chết à?"

Bổn vương sợ rồi! Thân phận đặc biệt, chỗ dựa vững chãi, chẳng trách không kiêng nể e dè gì ta.

Thân phận đó đủ để nó lật ngửa lục giới lên cũng không ai trách phạt.

Lẽ ra ta nên sớm phát hiện, dù là tiên hay yêu bình thường đều không thể im hơi lặng tiếng vượt qua kết giới do chính ta bày ra được, chỉ có hai vị kia thôi.

Ta vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng đặt nó xuống, nhiệt tình phủi đất bụi dính trên đầu gối nó, ân cần nịnh nọt.

"Vũ Hoàng huynh đệ, ngươi muốn đào gì? Ta giúp ngươi."

"Bắt giun chơi~"

Giun? Mọe nó ngươi là phượng hay gà???

.
.

Khi ta đang làm ngựa cho thằng nhóc cưỡi dạo khắp vườn, hai vị sư phụ của nó đã trở về.

Vũ Hoàng lon ton chạy vào vòng tay thần quân tóc trắng, dáng vẻ ngoan ngoãn ngây thơ hoàn toàn khác với tiểu bá vương vừa trèo đầu cưỡi cổ ta.

Nhóc con hai mặt!

"Xin lỗi, thất lễ rồi. Ban nãy bọn ta gặp tình huống đột xuất, đưa A Hoàng theo lo sẽ nguy hiểm. Vì biết hoa viên này thuộc về ngươi nên để tạm nó ở đây, là nơi phù hợp nhất ta có thể nghĩ ra lúc ấy." vị Thần Long bí ẩn họ Trương mở lời.

Võ thần Lâm Phàm mặt không cảm xúc nhìn ta, gật đầu.

"Không có gì, không có gì. Vũ Hoàng hồn nhiên dễ thương, bổn vương rất thích."

Hai vị đưa tiểu tổ tông này đi, ta sẽ càng thích hơn.

"Nếu đã có duyên, hai ngươi còn hợp nhau như vậy, chúng ta có lời nhờ vả hơi quá phận..."

"Thần quân xin cứ nói."

Biết là quá phận thì đừng nhờ! Sao ta có linh cảm không lành thế này!

"Thời gian tới ta cùng Lâm Phàm phải giải quyết chút việc, sau đó bế quan tu luyện. Chúng ta gửi A Hoàng ở đây được chứ?"

Nụ cười trên miệng Thần Long hòa ái thân thiện, ánh mắt nhìn ta lại sâu không thấy đáy.

Võ thần đen mặt đe dọa ta, uy áp tản mát từ hắn khiến yêu vương như ta còn thấy gai lạnh khắp người.

“Được được được, đương nhiên là được.”

Chịu thôi, tìm bừa một yêu thú có kinh nghiệm chăm trẻ lo cho nhóc con là ổn.

“Tiểu yêu vương, ngươi cẩn thận chút.” Võ thần liếc mắt.

“Thực Nguyệt đại vương, gọi Vũ Hoàng là đệ tử, nhưng thật ra nó không khác gì con chúng ta. Bình thường bữa ăn giấc ngủ của nó đều do chính tay ta lo liệu.” Thần Long vẫn giữ nụ cười đó, ta sởn cả gai ốc.

“Bổn vương sẽ đích thân nuôi dưỡng chăm sóc Vũ Hoàng, hai vị yên tâm.”

Huhu, sống dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu.

Ủa khoan đã...

Đây là nhà ta mà!!

Tại sao???!!

2. "Tựu, ta buồn ngủ."

Tốt quá! Buồn ngủ rồi! Sau khi phá gần hỏng hoa viên lẫn cung điện của ta, tiểu tổ tông này cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi!

Ta ẵm nó đặt lên giường, toan rảo bước về phòng mình. Cổ tay bất chợt bị một bàn tay nhỏ xíu nắm lại.

"Ôm ôm~ "

Thanh âm trẻ thơ non nớt quanh quẩn bên tai, rót vào trái tim ta mềm nhũn.

"Bé con nhõng nhẽo."

Ta nằm xuống cạnh nhóc con, để đầu nó gối lên cánh tay mình.

Nhóc con rúc đầu vào lòng ta, cơ thể nho nhỏ mềm mềm do nghịch ngợm cả chiều dưới tán mai mà phảng phất hương hoa ngọt ngào, cực kỳ dễ chịu, khiến ta cũng vô thức thiếp đi lúc nào không biết.

Đêm đầu tiên trôi qua bình yên.

.
.

Mọi chuyện êm đẹp hơn ta nghĩ. Vũ Hoàng tuy hơi kiêu ngạo nghịch ngợm nhưng chung qui vẫn là đứa bé ngoan, được hai vị thần quân dạy dỗ rất tốt.

Ngày ngày nó đều bám lấy ta, quậy phá không ngừng nghỉ, vô tình in dấu bóng hình nhóc con ở mọi nơi nó đến, lấp đầy khoảng trống quạnh quẽ nơi đáy lòng.

Song, mỗi khi ta có công chuyện, thằng nhóc đều rất biết điều chơi cùng mấy thuộc hạ của ta, tự giác ăn uống, không dính người. Duy chỉ khi ngủ là cần có ta nằm bên dỗ dành.

Một lần nọ ta bận rộn thâu đêm, đến sáng về phòng vẫn thấy nhóc con đang ngồi thu lu trên giường ôm gối đợi, vẻ mặt buồn thiu, nom đáng thương đến lạ. Lòng ta chợt dâng lên nỗi xót xa khó hiểu.

Từ đó về sau, ta không làm việc qua đêm nữa. Gì thì gì, nhóc con vẫn quan trọng hơn.

Thi thoảng Vũ Hoàng trốn xuống nhân giới chơi khiến ta hốt hoảng đi tìm.

Mỗi lần như vậy ta đều tìm thấy nhóc con trong một khu buôn bán yêu thú làm nô lệ. Ta tới kiếm nó, tiện tay giải cứu luôn đồng bào.

"Giúp ngươi hành thiện tích đức, uy vọng vang xa."

Thằng nhóc hếch mũi tự hào, đôi mắt xanh biếc tròn xoe không ngừng chớp chớp với ta, thiếu điều khắc mấy chữ "khen ta đi khen ta đi" lên mặt.

... Bổn vương còn phải khen ngợi cảm ơn nhóc vì đã làm ta lo sốt vó?!!?

Nhưng quả thật nhờ nó, cái danh hung bạo của ta đã suy giảm đi nhiều, địa vị trong lòng con dân yêu giới tăng vùn vụt.

Trước đây ta vẫn làm những việc này, chỉ là âm thầm không ai biết. Nhóc con thì hay rồi, làm náo loạn đến mức ai nấy đều tỏ tường.

Cung điện vắng tanh lạnh ngắt chỉ vài thuộc hạ của ta, cũng dần dần trở nên đông người tìm đến hơn, vì mọi người không e sợ ta nữa.

"Bé con, ngươi cố tình làm vậy?"

Ta bao trọn nó trong vòng tay, chẳng rõ từ lúc nào đêm đêm ôm nhóc con đi ngủ đã trở thành thói quen khó bỏ.

"Ừm..."

"Vì sao?"

"Ngươi rất tốt với ta."

Nhóc con nhích dần nhích dần lên, tiến sát gần mặt ta, sau đó ôm cổ, rướn người thơm "chụt" một cái lên má.

"Ta thích ngươi, thích gần nhất."

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc khiến trái tim ta rung lên từng hồi, khoé môi không thể kiềm chế nở nụ cười hạnh phúc.

Thật muốn một ngày nào đó, thích gần nhất sẽ trở thành thích nhất.

"Ngày đầu tới đây, ta thấy ngươi đi một mình giữa trời tuyết, cô đơn lắm. Ta lo khi hai vị sư phụ đón về, ngươi lại chịu cảnh đó, giúp ngươi trước."

À... Ta chợt nhớ ra...

Vũ Hoàng không thể ở bên ta cả đời.

Đáng ghét.

Có cách nào để cướp nhóc con khỏi tay hai vị kia không?

3. Niềm vui ngoài mong đợi của ta chính là, xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi, đã hơn trăm năm trôi qua hai vị thần quân vẫn bận rộn chưa thể đón nhóc con về.

Mà Vũ Hoàng, dưới sự chăm sóc cung phụng không thể tận tình hơn từ ta, chớp mắt trở thành một thiếu niên rạng rỡ như ánh dương.

Tuy nhiên càng lớn nhóc con càng xa cách ta. Không cho tắm hộ, không muốn ngủ chung ta còn hiểu được, nhưng đến ba bữa trong ngày thỉnh thoảng nhóc con còn không ăn với ta.

Lời nói thích ta gần nhất em ấy cũng quên luôn. Có lần ta nhắc đến, nhóc con chỉ nhún vai hờ hững, "Hồi đó nhỏ quá, giờ ta không nhớ gì nữa rồi."

Khiến bổn vương có cảm giác bản thân giống như đã cưới phải vị vương phi bạc tình bạc nghĩa.

Nhầm, là giống như người cha già bị con trai ruồng bỏ.

.
.

Đúng như ta dự đoán năm ấy, bé con mỗi ngày một đẹp hơn, hơn nữa còn là vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy bắt mắt, đứng ở chỗ nào cũng toả ra hào quang sáng chói.

Kéo theo vô số ong bướm vây quanh cung điện của ta.

Ta quắc mắt nhìn đám đông đang tụ tập trong hoa viên, nam có nữ có, tiên có yêu có, con người cũng có.

Tất cả bọn chúng đều nhìn bé con bằng ánh mắt si mê khờ dại.

Không rõ chuyện gì đang xảy đến với ta, chỉ biết từ trái tim, bộ não đến khắp cơ thể đều thấy bứt rứt khó chịu.

Đây đại khái là cảm giác của người cha khi biết con trai mình sắp rơi vào bể khổ tình ái mà không cách nào ngăn chặn được?

Bé con, tỉnh táo vào, đừng dính bẫy của chúng! Bọn họ không yêu em, chỉ thèm muốn thân thể em thôi!!

4. "Ngươi đang ghen."

Sau khi nghe ta than vãn kể khổ, người bạn tốt Từ Chính Dương đưa ra kết luận.

"Không... Không phải đâu, giữa chúng ta là tình phụ tử, hay huynh đệ gì đó, vô cùng thuần túy."

Ta chối đây đẩy, sao ta có thể nảy sinh loại tình cảm đó với bé con được.

"Ánh mắt ngươi nhìn Vũ Hoàng so với đám người kia còn say đắm hơn."

"..."

"Người ta là đơn thuần ngưỡng mộ, còn ngươi, như muốn lột trần phượng hoàng nhỏ, ăn sạch không nhả xương vậy."

"... Biểu hiện rõ ràng thế à?"

"Người mù cũng nhìn ra."

"..."

"Chúng ta khác loài người, không bị trói buộc bởi nhiều lễ giáo quy tắc. Người có ý với Vũ Hoàng rất nhiều, ngươi thổ lộ chậm một ngày là mất đi một phần cơ hội. Huynh đệ, rốt cuộc ngươi đang băn khoăn lo lắng điều gì?!"

5. Trăng thanh gió mát, ta cùng Vũ Hoàng ngồi trong hoa viên uống rượu thưởng hoa.

Tửu lượng của bé con thật sự…

quá tốt!

Mãi đến lúc ta chợt nhớ ra em ấy vẫn chưa thành niên, không nên uống nhiều thì trên bàn đã chật kín những hũ rượu trống rỗng.

Bé con bấy giờ mới say bí tỉ, dựa đầu vào vai ta ngủ gục.

Gió thổi nhè nhẹ, đong đưa mái tóc dài buông xõa của em.

Một vài lọn tóc rũ xuống cánh tay ta, mềm mại như tơ, quấn chặt lấy trái tim đang đập loạn nhịp.

Tơ lòng vấn vương, dệt nên một mảnh tương tư không dám giãi bày.

Những điều Từ Chính Dương nói, ta đều biết, vì không muốn tin nên mới tự tẩy não bản thân.

Suy cho cùng, ta có thể giấu trời, giấu đất, giấu cả em, chứ sao giấu nổi chính mình?

Rằng, ta yêu em.

Tình cảm này lặng lẽ ươm mầm, âm thầm bén rễ, khi ta phát hiện ra thì rễ tình đã đâm sâu, không cách nào chặt đứt.

Chỉ muốn khảm em vào trong cơ thể, biến em trở thành của ta, không cho ai nhìn ngắm, chẳng cho ai động vào.
Hai tay Vũ Hoàng vô thức vòng qua eo ta ôm siết tìm hơi ấm, hơi thở nóng rực nồng hương rượu phả vào cổ.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên gương mặt tinh xảo của em một tầng sáng mông lung, đôi môi hồng nhuận hé mở như đang mời gọi.

Trong hơi men chếnh choáng, ta thấy lí trí của mình sụp đổ.

Ta vén những sợi tóc lòa xòa trước trán bé con, nâng cằm em lên, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

Giây phút môi chạm môi, cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể khiến ta tê dại, tiếp theo đó là kích thích không ngừng.

Môi bé con thật mềm, chỉ chạm nhẹ như vậy thôi dường như chưa đủ.

Ta đưa lưỡi liếm thử môi dưới của em. Căng mọng. Ngọt ngào. Sau đó xuôi theo cảm xúc, mặc kệ cho cơ thể tự điều khiển, say sưa gặm nhấm bờ môi thơm ngọt.

“Ưm…”

Ngay khi khuôn miệng nhỏ xinh hé ra, đầu lưỡi ta lập tức xâm chiếm vào bên trong. Tham lam tận hưởng dư vị nồng nàn, đăng đắng còn sót lại của men rượu.

Vì là lần đầu tiên hôn, ta chưa có kinh nghiệm, vụng về cắn phải lưỡi bé con, em mơ màng khó chịu đẩy ta ra.

Cái đẩy bất ngờ này giúp ta tỉnh táo hơn đôi phần, khó khăn điều chỉnh lại hơi thở nặng nề, ta sững sờ.

Mình vừa làm gì vậy?!

Aaaaa ta quả là cầm thú, dám nhân cơ hội bé con đang say ý định chiếm lấy em. Uổng công Vũ Hoàng tin tưởng ta, cô phụ sự ủy thác của hai vị thần quân.

Chính nhân quân tử như ta vì yêu em mà đi đến bước đường này!

Không ổn, phải liều thôi, nhịn nữa liền chết nghẹn mất.

Được ăn cả, ngã về không. Từ ngày mai ta sẽ theo đuổi Vũ Hoàng.

6. Mặt trời lên cao, ta sai thuộc hạ đuổi hết đám ong bướm ve vãn có ý đồ cướp em khỏi ta, hí hửng bê khay đồ ăn đứng đợi trước cửa phòng Vũ Hoàng.

Bé con ham ăn, bước đầu tiên đương nhiên phải đánh vào dạ dày.

“Yêu vương, chào. Chúng ta tới đón đồ nhi về.”

Võ thần Lâm Phàm đã lâu không gặp từ hư vô xuất hiện trước mặt ta, thuận tay đưa bát canh hầm trên khay cho người đứng bên cạnh, bản thân thì lấy mấy cái bánh bao.

“Vất vả cho ngươi rồi, quà hậu tạ chúng ta sẽ lập thức thu xếp người đưa tới. Cảm ơn thời gian qua đã chăm nom nuôi dưỡng A Hoàng.” Vị họ Trương kia điềm đạm lên tiếng, tốc độ ăn thì không chậm chút nào.

Ta nhìn khay thức ăn trống rỗng, nhất thời không biết nói gì.

Lấy hết can đảm mắng hai vị là thứ thần tiên vô tri?

Hay bảo, hai vị tặng bé con làm quà hậu tạ bổn vương đi? Đằng nào những thứ khác ta cũng đâu cần.

Mà sao hai vị biết chọn thời gian tới đem người của ta đi vậy?!

“Tựu, rượu hôm qua có vấn đề, ngươi nhìn xem!!”

Đúng lúc này, Vũ Hoàng đạp tung cửa phòng, lao ra túm lấy cổ áo ta lắc điên cuồng.

Ba người sáu mắt dán chặt vào bé con, sau khi thấy đôi môi bị hôn đến sưng đỏ trên gương mặt em…

Hai vị thần quân mặt mũi tối sầm đồng loạt quay ra nhìn ta.

Ta nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Cố tỏ vẻ bình tĩnh để giấu đi bão tố trong lòng.

Lần đầu hôn, không có kinh nghiệm, ai ngờ đâu vết tích có thể lưu lại lâu như vậy chứ?

Lén lút làm trò đồi bại này mà bị nhà vợ phát hiện, con đường rước em về sao gập ghềnh gian nan quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro