Concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng ngủ. Đã lâu chúng ta không vui như thế này." Yoona không giấu nổi niềm hạnh phúc trong giọng nói

"Đúng đó. Hôm nay hãy mở tiệc đến sáng đi." Hyoyeon đề nghị.

"Chúng ta còn bia nè." Sunny hí hửng nói.

"Mau lấy ra đi, nhanh nhanh." Sooyoung cũng nhiệt tình hối thúc.

Ký túc xá đã lâu rồi không sống lại nhịp sôi nổi của thời mới ra mắt. Tiếng cười đùa của 9 con người mang thanh âm của sự hạnh phúc bao trùm lấy nơi yên tĩnh, vẳng lặng trời đêm. Lại là những tiếng quát mắng, trách yêu nhưng thể hiện rõ tình cảm của nhau. Từ lâu, sâu thẳm trong con tim mỗi người, những gương mặt hiện diện nơi đây không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp hay là thành viên trong cùng một nhóm nhạc, mà chắc chắn rằng họ đều xem nhau là những người chị em tốt, hơn hết từng người chính là những cá thể đặc biệt tạo nên gia đình Soshi này.

"Các cậu..." Jessica ngập ngừng, phá vỡ bầu không khí đang vui vẻ.

"Tớ thật sự xin lỗi các cậu. Tớ đã bỏ đi mà không nói tiếng nào. Tớ không biết các cậu quan tâm đến tớ như vậy. Tớ không biết các cậu xem tớ quan trọng như vậy. Tớ xin lỗi."

"Không sao đâu mà, Sica. Chúng tớ không trách cậu đâu." Tiffany đặt tay lên vai cô, dịu dàng nói.

"Tuy chúng tớ không biết lý do vì sao nhưng chúng tớ thông cảm cho cậu." Taeyeon nói.

"Hơn ai hết, chúng tớ hiểu cậu như vậy là có lý do. Chúng tớ cũng biết cậu phải khó khăn lắm khi đưa ra quyết định như vậy. Và cũng thật sự khó khăn khi cậu phải tập quen dần với cuộc sống một mình, đúng không ?" Sunny nói.

"Và cũng rất khó khăn khi cố gắng thích nghi với đội hình 8 người. Chúng tớ không thể nào quên cậu, Jessica à." Sooyoung nói.

"Suốt 3 năm qua, chúng em luôn nhắn tin với chị với sự mong muốn nhỏ nhoi sẽ biết chị hiện tại như thế nào." Seohyun nói.

"Chị xin lỗi. Chị không đủ can đảm để xem tin nhắn của em cũng như các cậu. Tớ sợ, sợ rằng sẽ mềm lòng mà quay lại. Tớ không thể. Tớ đành im lặng. Đến ngày hôm nay, với sự hiện diện này là nhờ Krystal. Em ấy đã đọc tin nhắn của các cậu gửi và ép tớ phải đọc. Ừ, lúc đó, tớ thật sự bật khóc."

"Các Sone sẽ rất vui nếu thấy cậu đó." Yuri nói.

Mùa năm đó bắt đầu với 9 người thì hãy để mùa năm nay kết thúc trọn vẹn số 9. Cái vòng tròn thật sự hoàn hảo khi đầy đủ mọi người.

____________

Hôm concert đã đến. Các thành viên háo hức chuẩn bị. Tâm trạng của họ đặc biệt tốt hơn so với trước đây. Bởi vì bây giờ họ không cô đơn như mọi người hay nói đến, họ có nhau, họ có cái vòng tròn nối tay nhau của thuở xưa, họ có thể cùng rơi những giọt lệ, nhưng là dành cho sự hạnh phúc khi bạn bè từ xa tương phùng với họ, không phải sự mòn mỏi nhớ mong như trước đây biển hồng đã từng làm cùng họ.

4 năm trước, cái năm của sự kết thúc không trọn vẹn. Người đã từng là nụ cười, đã từng là nước mắt vốn dĩ vẫn tưởng rằng sẽ đi cùng nhau thêm chặng đường dài nữa nay lại bất chợt rẽ lối. Con đường của họ phút chốc hoang sơ đến bật khóc. Không biết có bao nhiêu lời bịa đặt, chửi rủa tấn công cả họ lẫn cô. Sự chân thành trước đây họ tin tưởng từ những khán giả phía khán đài có hay không cũng không ngừng lấy tấm lưng để đối diện với họ. Cứ ngỡ rằng một biển đen đông người trước kia sẽ lại một lần nữa xuất hiện nhưng thật ra không phải. Biển hồng vẫn rực sáng, khán giả của họ dù có thiếu hơn so với trước đây nhưng biển hồng vẫn chưa bao giờ tắt. Trong cái biển đen đáng sợ mà họ nghĩ sẽ tái diễn lại le lói một thứ ánh sáng kỳ diệu đã theo họ cả chặng đường. Dù ít hay nhiều cái sự kết thúc không trọn vẹn đó cũng đã cướp đi những giọt lệ của hàng triệu người. Nhưng trong hàng triệu người đó vẫn còn mang trong mình một niềm tin vững chắc dành cho họ.

"Sone à..." 8 người đồng thanh gọi những người mà họ yêu quý và những người yêu quý họ.

Concert lần này cũng có sự thay đổi. Trước đây, họ thường sẽ diễn một vài bài hát rồi mới đến phần giao lưu với người hâm mộ. Nhưng nay họ muốn ám chỉ một chút về món quà to lớn này. Họ muốn tất cả mọi người cùng vui với họ.

"Các cậu nói cho tụi mình nghe điều ước mà các cậu muốn đi." Sooyoung hào hứng lên tiếng.

"Concert 9 người." Mọi người đồng thanh hô vang. Tuy xa lạ mà lại hiểu nhau đến bất ngờ. Phút chốc lạ cũng thành quen. Không ngờ giữa biển người mênh mông này lại có cùng một suy nghĩ đến thế.

"Ai da, các cậu nhắc làm cho tụi này khóc rồi nè." Tiffany vờ buồn rầu, chấm nước mắt.

"Chúng ta diễn trước rồi nói chuyện sau nha." Yoona nói

"Các cậu muốn nghe Into the new world chứ ?" Seohyun hỏi.

"Bắt đầu nào." Taeyeon ra hiệu. Họ cùng xếp hàng ngang, cố tình để một khoảng trống ở giữa cho một vị khách mời đặc biệt. Người hâm mộ có vẻ không để ý lắm về chi tiết này vì trước đây họ cũng từng làm thế.

Giai điệu của bản ballad quen thuộc vang lên gợi nhớ về một quá khứ xưa cũ. Mọi người im lặng để giai điệu phù hợp với không khí. Tất cả đều muốn lắng nghe thứ cảm xúc bồi hồi khó tả nhộn nhịp trong tim, nhói lên từng hồi với những ca từ khiến người ta không thôi quạnh lòng. Trái tim vô tình hướng đến người con gái nọ mà cho dù sau này họ vẫn không thể nào quên và xem như trước đây chưa tồn tại trong nhóm nhạc tuyệt vời này. Bởi vì người con gái đó họ tin một lòng sẽ quay về.

Đến phần của cô, đèn vụt tắt, Yoona vốn dĩ phải đưa mic lên nhưng không. Tiếng giày vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. Giọng ca ngọt ngào cất lên khiến bầu không khí nơi đây đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Họ biết đó là giọng cô nhưng họ vẫn còn hoài nghi. Họ còn nghĩ thầm là đó chỉ là giọng thu âm của cô thôi. Bởi lẽ sau nhiều chuyện xảy ra, họ không dám tin ngày này sẽ đến, họ sợ phải thất vọng. Cô lén đứng vào khoảng trống kia, nắm tay các thành viên. Đèn cùng lúc bừng sáng để mọi người cùng thấy cảnh tượng như trong mơ này. Pháo hoa bắn lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Đẹp, thật đẹp. Cho dù có chết, đây có lẽ là khoảnh khắc chẳng ai muốn quên nhất. Tất cả ngỡ ngàng. Đến khi bình tĩnh lại thì cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hạnh phúc hóa nước mắt rơi xuống. Không thể diễn tả được thứ cảm xúc đang điên loạn trong tim lúc này chỉ bằng lời nói, vì hạnh phúc quá lớn chỉ có thể để nước mắt lăn dài. Giọng ca ngọt ngào họ hằng đêm mong chờ được nghe lại sau bao ngày xa cách lại thật gần. Gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện hữu trước mặt, giữa những con người thân thiết kia. Trái tim tất cả không ngừng rộn ràng. Cứ ngỡ rằng ngày này quá xa xôi, ngỡ rằng những khoảnh khắc thế này sau cái năm định mệnh đó là hiếm hoi. Nhưng sự mòn mỏi chờ đợi của họ đã được hồi đáp và rồi ngày hôm nay thời khắc họ muốn có được nhất là một kết quả nhấn mạnh cho họ biết rằng họ đã thành công, thật sự thành công. SNSD hiểu được họ, họ mãn nguyện. SNSD đáp ứng được điều ước của họ, họ rơi lệ hạnh phúc.

Đoạn bài hát kết thúc, các thành viên nắm tay nhau ngắm nhìn những người hâm mộ, họ khóc, SNSD cũng khóc. Khoảnh khắc tuyệt vời. Một khoảnh khắc cho dù trong mơ, họ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng SNSD thật sự đang đứng đây, hiện diện rõ 9 gương mặt thân quen hắt dưới ánh đèn vàng sân khấu.

"Sone à, hôm nay concert của chúng ta có vị khách mời đặc biệt." Taeyeon đủ bình tĩnh nhất để giữ giọng không khàn đi vì khóc.

Mọi người đồng loạt giơ gậy phát sáng quẫy vui mừng. Tiếng hò hét không tài nào diễn tả nổi niềm hạnh phúc trong họ lớn đến chừng nào.

"xin chào các bạn, mình là SNSD Jessica." Cô cúi gập người. Cô cũng hồi hộp không kém, đã lâu rồi cô không đứng trên sân khấu cùng các thành viên như thế này.

"Các cậu bất ngờ không ?" Seohyun đưa mic về phía khán đài.

"Có" Âm thanh như muốn phá nát cả bầu trời để nói với cả thế giới rằng fandom của họ hiện tại rất hạnh phúc.

"Chúng tớ chẳng phải nói chia ra nhưng vẫn hợp lại sao, chúng tớ đã giữ lời hứa với các cậu." Hyoyeon nói.

"Cám ơn các cậu vẫn luôn chờ đợi, tin tưởng vào chúng tớ. Chúng tớ rất cảm động." Yuri nói.

"Và đây là kết quả các cậu đáng được nhận. Cám ơn các cậu đã không bỏ rơi chúng tớ." Yoona nói.

"Đã lâu chúng ta không hát bài này bản gốc nhỉ ?" Sooyoung hỏi.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng quay lại những ngày debut nào." Tiffany nói.

Thế là từng đoạn giai điệu quen thuộc vang lên cùng với giọng ca ngọt ngào. Thời gian như quay trở lại ngày đầu tiên mọi người gặp nhau. Vẫn là những động tác uyển chuyển đó, vẫn là những ca từ quen thuộc của bài hát thật ý nghĩa và quý giá, hơn hết vẫn là 9 nụ cười hạnh phúc này.

"Chúng tớ đã nói con đường đi xuống của SNSD phải thật đẹp. Và đây sẽ mãi là khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Xin lỗi các cậu về 4 lần ngày 5/8 tớ đã không có mặt nhé. Hôm nay hãy tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này cùng tớ nhé."

Khóc, cười, trải qua bao thăng trầm cảm xúc, họ bên nhau. Hôm nay họ vẫn chọn cách kết thúc cùng nhau.

Chặng đường 10 năm của họ khép lại cùng những kỷ niệm mà có lẽ những người có mặt ở đây sẽ mãi không quên. Đây mới thật sự là kết thúc trọn vẹn nhất.

______________

Chỉ là những gì tớ tưởng tượng :)) hy vọng một ngày không xa sẽ trở thành sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro