SOME - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1

" Tân binh quái thú YG đánh tan bảng xếp hạng!"

" Bộ đôi hiphop nhà YG all-kill toàn bộ bảng xếp hạng!"

" Double B - thế hệ hiphop nối tiếp Epik High!"

Trên các trang báo tràn ngập tin tức về họ, bộ đôi hiphop mới ra mắt của YG, ngay khi bài hát debut vừa được phát hành, nó đã thống lĩnh mọi bảng xếp hạng. JiWon, một trong hai thành viên của Double B, khuôn mặt anh đầy phấn khởi hướng đến chàng trai ngồi phía góc tường.

- HanBin, em xem nè, chúng ta all-kill tất cả các bảng xếp hạng rồi!

JiWon nâng chiếc điện thoại lên cho vừa tầm mắt HanBin, trong giọng anh không giấu nổi sự phấn khích. Khác với thái độ của JiWon, HanBin chỉ rầu rĩ ôm đầu. Anh biết cậu biểu hiện như này là vì việc gì, hơn ai hết JiWon luôn rất hiểu HanBin. Anh đưa tay vòng qua ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu cậu bằng những lời nói dịu dàng.

- Thôi nào. Em đã làm rất tốt rồi, đừng thấy gánh nặng về việc đó.

- Làm tốt? Anh thấy em làm tốt ở chỗ nào chứ? Từ đầu mùa cho đến giờ có vòng nào là em không quên lời đâu?

HanBin gần như gắt lên, thật sự thì cậu đang tự trách bản thân mình, đối với một kẻ cầu toàn yêu thích sự hoàn hảo như cậu thì việc liên tục mắc lỗi khiến cậu cảm thấy bực bội. JiWon biết người em thân thiết của mình đang chịu những áp lực gì, anh không giận cậu vì cậu to tiếng, anh chỉ rất đỗi ôn nhu vỗ vỗ vai cậu đều đều từng nhịp. Anh biết nói điều gì lúc này cũng đều là vô dụng. HanBin dần dần bình tĩnh hơn một chút, giọng cậu nhỏ dần, thanh âm mang đầy sự tự trách.

- Bobby ah, em thấy thật sự xấu hổ với những gì họ ca tụng về chúng ta trên những tờ báo kia, em cũng thấy xấu hổ vì kéo anh xuống vũng lầy này. Em không thể hiện mình được một cách hoàn hảo nhất, em vào đến tận vòng này nhưng ai nhìn cũng biết, em chẳng xứng đáng... em khiến họ càng nghĩ rằng chúng ta là do công ty nâng đỡ nên mới có thể vào sâu như vậy... Em-

JiWon không để HanBin nói thêm nữa, nhanh chóng cắt lời cậu.

- Đừng tự trách bản thân nữa, chẳng ai là hoàn hảo và em cũng vậy thôi. Thay vì ngồi đây tự trách thì em hãy chuẩn bị thật tốt cho vòng công diễn đi, chứng minh rằng em hoàn toàn xứng đáng đứng trên sân khấu này.

Sau khi khuyên nhủ xong, anh đứng dậy rời đi, để cậu yên tĩnh suy nghĩ, những lúc thế này HanBin luôn cần sự tĩnh lặng. Cậu thở dài nhìn theo bóng anh, JiWon nói đúng, đây không phải là lúc để cậu suy sụp, cậu càng phải nỗ lực hơn nữa, loại bỏ sự ám ảnh không đáng có kia. Thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, cậu bắt tay vào sáng tác và soạn lời, những áp lực khi làm thực tập sinh, trải qua chương trình sống còn cho đến tận lúc debut, tham gia vào Show Me The Money, HanBin đều đặt hết vào trong từng ca từ của mình, cậu muốn giải tỏa hết nỗi lo lắng này. Cậu muốn tận hưởng một sân khấu chứ không phải lo âu hay run sợ khi đứng trên sân khấu, vì nếu còn cứ như vậy thì HanBin sẽ đánh mất chính bản thân mình. Hoàn thành xong ca từ, cậu liền mỉm cười nhẹ nhõm, khá là ổn, HanBin tự đánh giá và nghĩ đến khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt híp lại của ai đó. Luôn là như vậy, JiWon chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của cậu, cũng như là điểm tựa vững chãi mà HanBin luôn dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

- Tựa đề của bài hát là Be I, anh thấy lời ổn chứ?

HanBin cười cười nói với anh, sau khi thức trắng đêm thì cậu cũng đã hoàn thành xong bài hát cho vòng công diễn. JiWon lướt mắt nhanh chóng qua tờ giấy dày đặc chữ, sau đó đưa mắt nhìn lên khuôn mặt tươi cười của chàng trai trước mặt, anh khẽ nhíu mày, điều này khiến cậu để ý, HanBin liền dừng cười, trở lại khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày, cậu có chút e dè hỏi lại anh.

- Sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?

- Không, quá hoàn hảo, em biết đấy HanBin, mọi thứ em làm đều tuyệt vời cả, nhưng chỉ có một vấn đề...

- Vấn đề?

- Ừ em lại thức trắng đêm sao? Vòng công diễn còn những mười ngày nữa mới tới, em không cần phải quá gấp gáp vậy đâu, nó sẽ khiến em mệt mỏi hơn đấy.

Cậu mới đầu còn ngơ ngác khi nghe đến việc có vấn đề, nhưng nghe đến đây thì chỉ bật cười, khuôn mặt cũng giãn ra một chút. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh nghịch nghịch, như một thói quen cậu thường làm, HanBin thở phào nói.

- Còn tưởng chuyện gì, anh yên tâm, em chỉ thức duy nhất lần này nữa thôi, dù sao thì em muốn xong sớm, càng thuộc lời sớm càng tốt. Hmm ai bảo em dạo này lại hay quên lời vậy chứ~ đúng không KimBap~~

Trong câu nói của HanBin có chút bông đùa nhưng JiWon cũng chẳng thể cười nổi, anh thừa biết cái câu " duy nhất lần này nữa thôi" đã được cậu nói trên dưới trăm lần rồi. Nghĩ đến đây anh lại có chút tự trách mình, đáng lẽ hôm qua sau khi mang đồ ăn đến cho cậu thì nên kéo cậu về luôn, để cậu ở công ty thì có khi nào là cậu không thức đâu. Tự nhắc nhở bản thân sau này sẽ giám sát cậu chặt chút, tránh để vị trưởng nhóm trong cái nhóm hai người này gục đi vì làm việc quá sức, JiWon hài lòng với ý tưởng của mình, mỉm cười nhẹ, sau đó anh liền nắm chặt lấy bàn tay của cậu, người vẫn đang nghịch những ngón tay của anh, kéo cậu đứng dậy khỏi phòng thu.

- Đi thôi

- Đi đâu chứ?

HanBin ngơ ngác hỏi lại, dù vậy cả người cũng tự giác đứng dậy đi theo anh. JiWon chẳng vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu mà dừng lại, tiếp tục đi nhanh khỏi trụ sở YG.

- Đi ăn sáng! Hẳn là sau một đêm không ngủ thì em cũng vẫn nên ăn sáng chứ? Phải không vị-trưởng-nhóm-đáng-kính-của-anh?

JiWon gằn giọng, rõ là cố tình đang trêu chọc cậu, HanBin chỉ biết phì cười, sau đó cũng dùng tông giọng như vậy hỏi lại.

- Vậy thành-viên-đáng-yêu-của-nhóm-chúng-ta định đưa em đi ăn ở đâu đây? Đừng nói là lại ăn mì nhé? Em không muốn hôm nay được kỉ niệm 2 tuần ăn sáng bằng mì đâu.

- Về nhà, em sẽ thấy bất ngờ đấy!

Anh vừa dẫn đường, đôi môi không ngừng tủm tỉm, trong đầu mường tượng khuôn mặt của cậu khi thấy mấy món ăn đó ở nhà. HanBin theo sau anh nên không thể thấy khuôn mặt đắc trí của JiWon lúc này, nếu thấy được thì hẳn là cậu sẽ không ngoan ngoãn theo anh về nhà thế này đâu. Vừa bước vào căn hộ của cả hai, lông mày của HanBin liền nhíu mày lại, rốt cuộc đây là nhà ai vậy? Đây là thật sự là căn hộ của cậu và JiWon sao? Woa woa, trông chả khác gì cái chuồng lợn cả, à không, ít nhất thì chuồng lợn vẫn còn sạch sẽ hơn cái đống trước mặt cậu. Hắng giọng, HanBin phải chắc chắn bản thân không nổi giận ngay lúc này.

- Vậy cái đống lộn xộn trước mắt em là điều bất ngờ anh muốn nói đến hả?

JiWon vốn dĩ còn đang cười tít mắt ở bên cạnh, trông đợi vào phản ứng ngạc nhiên cảm động của cậu, nhưng có vẻ cậu đã nhầm trọng tâm rồi.

- Không, không phải cái đống này, trọng điểm ở trên chiếc bàn ăn cơ mà!

Lúc này HanBin mới liếc mắt qua chiếc bàn ăn, trên bàn ăn còn có ba bốn đĩa thức ăn ở đó, có vẻ là đồ ăn? Cậu muốn đi gần tới bàn ăn nhưng khá là khó khăn với đống đồ dưới chân cậu, nào là giấy ăn, bột mì, vỏ trứng, lòng trắng lòng đỏ của trứng cũng đủ cả, và có điều cậu không thể lý giải nổi là tại sao chăn đệm cũng hòa lẫn với đống này cơ chứ? Được rồi bỏ qua chuyện này đi, dù sao JiWon cũng nói trọng điểm ở trên chiếc bàn ăn, HanBin chật vật đi qua đống lộn xộn, cuối cùng cũng tới được chiếc bàn ăn, và anh cũng đi ngay sau cậu, vẫn chưa từ bỏ ý định xem sắc mặt cậu khi thấy đống đồ ăn này. Trên bàn ăn có bốn cái đĩa và một bát canh, có thể là trong đó chứa đồ ăn, HanBin cho là vậy dù ngoại hình của mấy món này không đủ để xét tới hai từ "đồ ăn". Trong bát canh toàn là một màu đỏ chói của kimchi, chỉ nhìn qua thôi, HanBin cũng có thể cảm nhận được vị cay của nó rồi. Nhìn sang bên cạnh là một đĩa trứng không rõ hình dạng, không cuộn, cũng chẳng phải chiên, miếng to tầm cỡ gần bàn tay, nhưng lại có miếng bé xíu như trứng chiên vậy. Ba đĩa còn lại HanBin không định hình được là món gì nữa. Sắc mặt cậu tối dần, giọng cậu đầy khó hiểu vang lên.

- Anh muốn em ăn mấy cái thứ này á?

Mặc dù không hài lòng với sắc mặt của cậu lắm nhưng JiWon vẫn giữ thái độ vui vẻ từ tốn giải thích.

- Em đừng đánh giá mọi thứ chỉ qua vẻ ngoài của nó chứ! Cứ thử nếm nó xem nào.

Vừa nói anh vừa cầm lấy đôi đũa gắp một miếng trứng nhỏ đưa đến bên miệng cậu. HanBin nhăn mặt nhìn anh, cậu thực sự e sợ vì ngoại hình của nó. JiWon có vẻ dần mất kiên nhẫn, cậu vẫn tỏ vẻ không muốn ăn, cuối cùng anh tức giận ném đũa xuống, sau đó bỏ đi ra ngoài. HanBin biết bản thân mình đã làm tổn thương anh, giờ nghĩ lại từ lần đầu tiên cậu gặp JiWon đến giờ anh cũng chưa một lần vào bếp, hôm nay vì cậu mà lần đầu tiên vào bếp, không tránh khỏi việc khiến mọi thứ trở nên lộn xộn thế này. Và giờ cậu thấy bản thân mình quá đáng khi phũ bỏ hết tâm huyết của anh. Nhìn mấy món ăn trên bàn, cậu thầm nghĩ ăn thử một miếng cũng đâu chết được, ít nhất thì cậu cũng nên ăn cho anh vui chứ. Giờ tự trách bản thân cũng chẳng được gì, HanBin rút điện thoại gọi cho JiWon nhưng anh lại chẳng bắt máy, chắc là anh giận cậu thật rồi. Gọi 7, 8 cuộc nhưng anh vẫn không nghe, chẳng còn cách nào khác cậu đành gửi tin nhắn cho anh :

"Về nhà đi KimBap, em không muốn ăn sáng một mình đâu"

Gửi tin nhắn xong, HanBin nhìn xung quanh nhà, cậu quyết định dọn dẹp đống lộn xộn này trong lúc chờ anh về. Mải mê dọn dẹp hơn ba mươi phút cuối cùng cũng xong nhưng JiWon vẫn chưa về. Cậu chán nản ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn vào đồ ăn trên bàn, nhìn kĩ thì mấy món này trông rất dễ thương đó chứ, cuối cùng HanBin quyết định lấy đôi đũa gắp một miếng trứng ăn thử. Woa, thật sự là ngon hơn cậu nghĩ rất nhiều, JiWon nói không sai, tuy cách trình bày món ăn không được bắt mắt lắm nhưng vị lại rất ngon, cậu lấy một bát cơm vẫn còn đang nóng hổi ở trong nồi, có vẻ anh vì sợ cậu phải ăn cơm nguội nên đã để chế độ giữ ấm suốt cả vài giờ. Múc lấy một ít canh kimchi chan vào cơm, và vị của nó không cay như cậu tưởng, rất hòa hợp, ăn một chút lại càng muốn ăn thêm. Đột nhiên cánh cửa bật mở, JiWon bước vào với một túi đồ ăn trên tay, anh ngạc nhiên nhìn HanBin đang ăn ngon lành mấy món ăn anh làm. HanBin thấy anh, đôi môi tự động mỉm cười, buông bát đũa xuống, cậu chạy nhanh ra ngoài cửa.

- Anh đã đi đâu vậy? Nhanh vào ăn đi, em đã bảo là không thích ăn một mình mà, còn đây là cái-

HanBin không hỏi nữa, vì cậu cũng nhìn ra đó là đồ ăn. Chỉ trong vài giây thoáng qua thôi cậu hiểu được tất cả mọi việc anh làm, vậy mà cậu còn nghĩ anh trẻ con giận mình nữa chứ. HanBin ôm chầm lấy JiWon, chất giọng có chút xót xa.

- Aisss, chết tiệt, đồ ngốc KimBap này~

JiWon có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh cười xòa, vòng tay ôm lại. Lúc nãy quả thật anh có chút giận cậu thật, nhưng anh đã có bao giờ giận cậu được lâu đâu, ngay từ lúc JiWon bước ra ngoài, anh đã hoàn toàn nguôi giận, chỉ nghĩ đến việc HanBin đói, anh mới chạy đi mua vài món ăn nhẹ. Ai ngờ đến lúc về đã thấy đồ ngốc này ăn ngon lành mấy món anh làm, khuôn mặt có chút lo lắng chạy đến hỏi han rồi còn ôm chầm lấy anh. Thật sự thì đối với JiWon, mỗi lần nhìn thấy HanBin, anh luôn cảm giác mọi mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó làm một cảm giác dễ chịu. HanBin luôn là điểm tựa cho JiWon, vì anh luôn phải gánh trên vai trách nhiệm cao cả, vì ước mơ mà anh luôn hứa với mẹ mình, những lúc anh muốn bỏ trốn thật xa khỏi những áp lực đó thì chính HanBin là người kéo anh lại về với cuộc sống thực tại, là cậu giúp anh trở nên kiên cường và nỗ lực hơn. JiWon biết bản thân nhiều lúc cũng mang lại phiền toái cho cậu, HanBin là một con người ngăn nắp gọn gàng, còn JiWon lại là người mang trong mình tâm hồn tự do. Anh luôn bày bừa mọi thứ và cũng luôn là cậu âm thầm dọn lại từng chút một mà chẳng một lời than vãn. Như căn nhà ngay lúc này đây, trước lúc anh đi ra ngoài và lúc anh quay về hoàn toàn khác nhau. HanBin hẳn là rất mệt mỏi sau khi thức trắng cả một đêm vậy mà sau khi anh có thái độ hằn học bỏ đi, cậu vẫn rất cần mẫn dọn dẹp đống đồ mà anh bày ra. Hai người họ có tính cách trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Ngay cả khi ngồi trên cùng một bàn ăn, cả hai vẫn không ngừng cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng rất nhanh lại như không có chuyện gì xảy ra. Ăn sáng xong xuôi cũng đã gần mười giờ, đôi mắt HanBin díu lại, cậu thật sự cần một giấc ngủ ngay lúc này. Rất nhanh JiWon đã nhận thấy điều đó.

- HanBin à? Em lên giường nghỉ ngơi chút đi, nhìn em muốn gục xuống bàn luôn rồi kìa.

Cậu nghe anh nói vậy chỉ nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng, sau đó đi vào phòng, trước khi vào hẳn cậu còn ngoái lại nhìn JiWon, quả nhiên anh đang cặm cụi dọn bát đũa để rửa. Nhìn cảnh tưởng này thật sự rất ấm lòng, HanBin thầm nhủ, "Kim JiWon là chàng trai ấm áp nhất thế giới này, ừm, và cô gái nào yêu được anh ấy thì chắc hạnh phúc lắm." Nghĩ đến đây không hiểu sao lòng cậu lại có chút khó chịu, nhưng HanBin cũng không bận tìm hiểu vì sao nữa, cậu đang quá buồn ngủ rồi. JiWon sau khi dọn rửa xong thì cũng nhanh chóng lao lên giường, rất tự nhiên mà ôm trọn lấy cậu vào lòng. Vốn dĩ căn hộ của bọn họ có hai phòng nhưng kì lạ là HanBin với JiWon lại cứ ở chung một phòng.

Kim JiWon và Kim HanBin, hai người họ có một quan hệ kì lạ, một mối quan hệ vô cùng khó hiểu. JiWon và HanBin từ lần gặp nhau đầu tiên khi mới được mười hai mười tuổi, họ đã dính lấy nhau như hình với bóng. Trong suốt quãng thời gian thực tập, chỉ cần là người quen của họ, đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh HanBin tựa đầu vào vai JiWon, còn tay anh thì vòng qua eo cậu siết chặt cậu vào người mình hơn. Hay là ánh mắt của HanBin và JiWon khi gặp lại nhau sau khi anh về thăm mẹ ở Mỹ, ánh mắt dành cho nhau đầy nhung nhớ cùng cái ôm thật chặt. Rồi cả khi YG family tour, hai người nhất quyết đòi chung phòng trong khi có thừa vài phòng nữa. Các nghệ sĩ của YG cũng sẽ chẳng bất ngờ nữa nếu như thấy HanBin vô tình ngủ quên trên đùi JiWon và anh dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn cậu, bàn tay thì nhẹ nhàng xoa khẽ lên mái đầu xoăn rối của cậu. Bất kì ai có mắt và mắt nhìn được đều nhận ra loại tình cảm giữa họ, thế nhưng có vẻ người trong cuộc thì lại chẳng hay biết. Bất cứ ai cho rằng cả hai là một đôi, JiWon ngay lập tức phản bác bằng cách khẳng định họ là anh em thân thiết, còn HanBin thì chỉ mỉm cười như thể đó là một trò đùa. Nhiều người cho rằng cả hai đều là idol và e ngại mối quan hệ đồng giới, nhưng thực sự thì cả hai chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình đối với đối phương , họ cứ để mối quan hệ lơ lửng ở đó, trên tình bạn một chút nhưng lại chẳng đủ để chạm tới tình yêu, có lẽ cả HanBin và JiWon đều sợ nếu cả hai tiến thêm một bước nữa thì sẽ chẳng thể lùi về được.

Vòng công diễn đầu tiên, HanBin được chỉ định ngay sân khấu mở đầu. Vốn dĩ cậu đã rất run rồi, phải diễn trước nữa khiến cậu càng lo lắng và hồi hộp hơn. HanBin không thể ngồi yên một chỗ, cậu liên tục đi lại trong phòng chờ dù Olltii và Tablo đã liên tục khích lệ, động viên cậu. Sau khi MC xướng tên B.I, cậu vội vã ra khỏi phòng chờ, vừa bước chân ra khỏi phòng cậu đã gặp JiWon, anh đứng đó cười thật tươi, đôi mắt hí híp lại, trông dễ thương đến lạ.

- HanBin của anh lo lắng lắm đúng không? Cố lên nào ~ em làm được mà!

Anh cầm lấy tay cậu mà lắc lắc, miệng không ngừng vỗ về và khích lệ. JiWon thậm chí còn đi cùng cậu ra đến cánh gà của sân khấu, và kì lạ là, chẳng cần những lời nói có đường của Tablo hay sự động viên của đồng đội Olltii, HanBin vừa thấy JiWon, mọi áp lực dường như trở về con số không. Hít một hơi thật sâu, HanBin bước lên sân khấu, ngay khi beat vang lên, cậu chìm đắm vào giai điệu, liên tục phô ra những kĩ năng của mình cùng khả năng khuấy động khán giả. HanBin đã có một màn trình diễn tuyệt vời, không một lỗi sai sót. Và tất nhiên ngay khi cậu rời sân khấu, HanBin lao vào trong tay của JiWon, người đã đứng đó dang rộng hai cánh tay.

- Làm tốt lắm, nhất định em sẽ thắng thôi.

JiWon không ngừng vỗ vỗ lên bờ vai của cậu, thì thầm những lời động viên.

- Không thắng cũng không sao, em đã làm hết sức rồi, không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Lát nữa anh cũng cố lên nhé!

HanBin ở lại cánh gà chờ kết quả, JiWon cũng chờ cùng cậu dù tiết mục của anh xếp thứ ba ngay sau tiếp mục đối thủ của HanBin. Cậu tuy mong anh có thể cùng mình xem kết quả, nhưng anh vẫn là nên về phòng chờ chuẩn bị thì hơn, cậu nhìn anh lo lắng, bàn tay có chút run run của cậu vẫn luôn nắm chặt tay anh.

- Bobby à, em nghĩ anh nên về phòng chờ đi, một mình em chờ là được rồi.

- Chờ một tí nữa là anh Iron diễn xong rồi, anh biết em đang rất lo mà, thậm chí tay em còn không thể ngừng run lên, tỏ vẻ cái gì chứ.

Không thể phản bác được điều gì, HanBin chỉ đành im lặng, siết chặt lấy tay anh hơn. Iron vừa diễn xong, cậu đã được gọi lên để xem kết quả bầu chọn của vòng 1, ngay khi nhìn thấy kết quả cậu chỉ bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến giờ, JiWon vì chỉ ở sau cánh gà nên không thể biết kết quả, nhìn khuôn mặt của cậu và Iron thì thật khó đoán. HanBin đi xuống cười cười với anh, cậu vỗ nhẹ lên vai anh, bình thản nói.

- Trước tiên vòng 1 em thua rồi, giờ thì anh cố lên nhé!

JiWon nhìn theo bóng lưng cậu, anh biết HanBin là đang thật sự thoải mái, cậu đã trút bỏ được mọi gánh nặng mà tận hưởng sân khấu, có lẽ giờ điều anh cần làm không phải là lo lắng cho chàng trai đó, mà là giống như cậu, tận hưởng sân khấu của chính mình. HanBin vốn dĩ cũng muốn ở lại cổ vũ JiWon vì cậu biết anh còn căng thẳng hơn cậu nhiều, đối thủ của anh là Vasco, ứng cử viên vô địch của mùa này, nhưng cậu biết càng lo lắng lại càng trở thành vũ khí khiến JiWon mạnh mẽ hơn, với lại cậu cũng phải trở về phòng chờ để thông báo cho đồng đội và nhà sản xuất, họ cũng là những người rất lo lắng cho cậu.

Sau khi vòng công diễn kết thúc, tất cả các đội đều tập hợp lại sân khấu để xem kết quả cuối cùng, đội của JiWon và HanBin đều thua cuộc, đặc biệt là đội JiWon thậm chí còn thua đội đối thủ với khoảng cách rất xa. Cả hai đội thua cuộc đều phải loại đi một người, sau đó hai đội thua cuộc sẽ tự động ghép cặp đấu với nhau. JiWon là người được giữ lại trong đội và HanBin cũng vậy, việc này đồng nghĩa với việc hai người từ những người bạn thân nhất luôn sát cánh bên nhau giờ phải đối đầu nhau. Mặc dù JiWon luôn miệng nói trên chương trình đối thủ lớn nhất của anh là HanBin, nhưng khi thực sự đối đầu với việc này, nó khó hơn anh tưởng. Anh và cậu nhìn nhau cười ngượng ngùng, đến các nhà sản xuất khác cũng bật cười vì điều thú vị này, thậm chí Tablo còn trêu chọc JiWon.

- Bobby ya! Cậu tính sao đây hả? YG và B.I đều đang ở đây đó.

JiWon chỉ biết cười trừ, anh thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt cậu, mới lúc trước cả hai còn cổ vũ động viên nhau mà giờ đã trở thành đối thủ rồi. May là Dok2 đã giúp JiWon xua tan không khí ngại ngùng này.

- Trong Show Me The Money thì không có công ty hay bạn bè gì ở đây đâu anh ơi~

Mọi người đều cười giòn giã vì tình huống lúc này nhưng chỉ có hai người trong cuộc là không thể cười nổi. Về đến kí túc xá, cả hai không còn cười đùa như mọi ngay, thay vào đó là không khí im lặng đến đáng sợ. JiWon là người lên tiếng trước phá vỡ không gian yên tĩnh này.

- Anh sẽ không để đội anh bị loại đâu.

JiWon dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu, HanBin cũng chẳng né tránh, chất giọng đều đều vang lên.

- Em cũng sẽ không để đội YG thua đâu.

Cậu cố tình nhấn mạnh từ " YG" để anh biết vì danh dự của cả đội và công ty, cậu sẽ chẳng nể tình gì hết. Một trấn đấu khốc liệt đã âm thầm diễn ra, nhưng tất nhiên chỉ việc trở thành đối thủ của nhau chẳng thể ảnh hưởng gì đến quan hệ của họ. HanBin đứng dậy trước, chìa tay ra trước mặt JiWon.

- Hãy đấu một trấn thật đẹp nào! Xin được chỉ giáo, đối thủ của em.

Anh bật cười tinh nghịch, nhanh chóng nắm lấy bàn tay kìa, giọng còn có chút bông đùa.

- Tất nhiên rồi, xin được chỉ giáo, đối thủ của anh.

Để chuẩn bị cho vòng bán kết, JiWon và HanBin đều trong guồng quay của công việc, bận rộn cứ ùn ùn kéo đến, cả hai dường như còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi một cách tử tế. Hơn nữa, vì là tân binh nên họ cũng có rất nhiều hoạt động, từ tham gia chương trình thực tế cho đến chụp ảnh cho tạp chí. Chỉ còn hai tuần trước vòng bán kết, nhưng thậm chí cả hai còn chưa viết xong ca từ để khớp với beat, càng bận rộn, ai cũng trở nên nhạy cảm hơn, JiWon và HanBin cũng không ngoại lệ. Không khí của buổi chụp ảnh cho tạp chí rơi vào căng thẳng khi mà ngay lúc trước cả hai vừa cãi vã chỉ vì chuyện lựa chọn đôi giày mà họ sẽ trình diễn. Thợ chụp ảnh khá lo lắng khi thấy tâm trạng của cả hai không tốt nên nhờ quản lý khuyên giải cả hai người một chút. Nhưng kì lạ thay, vị quản lý chỉ cười cười giải thích.

- Anh yên tâm, hai đứa trẻ này không giận nhau được quá một tiếng đâu, hòa ngay bây giờ ấy mà.

- Vậy sao? Haha, bọn trẻ thời nay đúng là rắc rối.

Người thợ chụp ảnh nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười, ông gọi cả anh và cậu vào căn dặn một chút rồi giới thiệu người mẫu chụp cùng họ. Cô người mẫu trông rất xinh xắn, đặc biệt khi cười lên càng rạng rỡ hơn. Cô chìa tay ra trước mặt JiWon và HanBin, nở nụ cười thân thiện.

- Xin chào, tôi là Kim JiWon, rất vui được làm việc với hai anh.

JiWon vốn thân thiện, lại rất dễ gần, đối với cô gái có nụ cười tỏa sáng này đã có thiện cảm rất tốt, giờ thậm chỉ cả tên cũng giống anh, JiWon cười hí hứng bắt tay lại ngay, vui vẻ đáp.

- Cô tên là Kim JiWon sao? Haha trùng hợp ghê, tên thật của tôi cũng là Kim JiWon đấy.

- Vậy sao? Tôi năm nay mới 19 tuổi, còn anh...?

- Haha, chúng ta bằng tuổi đấy, nhiều điểm trùng hợp ghê ấy~

HanBin ban đầu chỉ định chào hỏi qua loa rồi kéo JiWon đi bàn luận về bài hát của cả hai trong vòng bán kết, nhưng nhìn anh mới gặp mà tựa như đã quen từ lâu với cô gái kia, cậu đột nhiên chẳng còn một chút thiện cảm nào với cô gái tên JiWon kia. Cậu thậm chí còn chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị hai người cùng tên kia đẩy ra rìa. Người thợ chụp ảnh kia nhìn cả ba có vẻ đã thân thiết, ông liền bắt đầu chụp ảnh.

- Nào, thời gian làm quen thế là đủ rồi, lần này tựa đề của tạp chí sẽ là " Góc nhìn của người thứ ba". Bobby và JiWon sẽ đóng một cặp, còn B.I, cậu sẽ phải diễn tả ánh mắt của một người con trai yêu tha thiết JiWon, cô gái đã có người yêu nhé.

Vừa nghe tên tựa đề, đã bực nay còn bực hơn, trong lúc vô thức, cậu buột miệng chửi thề.

- Mẹ nó, khéo thế chứ.

Giọng cậu không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, đủ để vài người gần đó nghe thấy, bao gồm JiWon, anh nghe cậu nói vậy hốt hoảng nhìn sang phía cô người mẫu, sau đó liền kéo cậu ra một góc, lo lắng hỏi.

- Em sao vậy? Mệt mỏi ở đâu à? Hay là em vẫn chưa nghỉ ngơi đủ?

HanBin chẳng vui vẻ gì khi thấy ánh mắt của anh lo lắng như thể sợ cậu làm mất thể diện của anh trước mặt cô gái kia vậy, cậu hằn học giật tay mình ra khỏi bàn tay anh, giọng nói còn pha chút âm điệu ghét bỏ nói.

- Đừng động vào người em, anh tránh xa ra một chút.

JiWon sững sờ nhìn cậu, HanBin chưa từng dùng ngữ điệu này nói chuyện với anh trước đây, ngay cả khi cả hai to tiếng với nhau, cậu cũng chưa từng. Một cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau lòng ùa về trong anh, JiWon không thích HanBin đối xử với anh như vậy. HanBin sau khi nói ra những lời đó cũng tự cảm thấy bản thân nặng lời đối với anh, nhưng lòng tự tôn của cậu chả cho phép mình xin lỗi trước, vì vậy cậu chỉ bỏ đi, thầm nghĩ dù sao thì đến lúc về kí túc xá cả hai cũng sẽ lại hòa mà thôi.

Trong suốt buổi chụp hình anh vì cứ tập trung vào biểu cảm của HanBin nên liên tục gây lỗi trong các phân cảnh thân mật với cô gái kia, ngược lại HanBin biểu hiện thật sự rất tốt ánh mắt ghen tức khi thấy người mình yêu bên người khác. Vì phải liên tục chụp đi chụp lại, cậu vô cùng mệt mỏi, xong sớm buổi chụp hình này cậu mới có thời gian ngồi viết ca từ, vậy mà anh lại liên tục phải lỗi. Chỉ trong một chút thoáng qua, không kiềm được tính khí nóng nảy của mình, cậu liền nảy sinh một suy nghĩ xấu xa về anh, còn bộc phát mà quát lớn.

- Anh ngay cả chụp hình cũng không xong nữa à? Hay là cố tình để được chụp đi chụp lại thế?

Nhưng ngay khi vừa dứt lời thì cậu liền lập tức hối hận, khuôn mặt JiWon vì mệt mỏi cũng đã đổ rất nhiều mồ hôi, nó trở nên đỏ bừng khi HanBin nói vậy. Anh không đáp lại, chỉ giương đôi mắt có chút thất vọng nhìn về phía cậu. Không gian đột nhiên chìm vào căng thẳng, cô nhìn cảnh tưởng như vậy, không nhịn được liền chen vào một hai câu để giải hòa.

- Haha, B.I em nói gì vậy chứ, có lẽ là do Bobby không quen thôi, chờ một chút để cậu ấy thích ứng dần là được mà, mới đầu chị chụp ảnh cũng y như cậu ấy vậy.

HanBin chẳng đáp lại, chỉ đi về phía thợ chụp ảnh thì thầm một hai câu gì đó rồi đi thẳng ra ngoài. JiWon nhìn thái độ của cậu, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, anh không biết là HanBin nghĩ anh như vậy đấy. Anh chán nản gục mặt xuống, hai bàn tay thì liên tục vò vò mái đầu của mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì cậu nói, đột nhiên một bàn tay mềm mại đầy dịu dàng nắm lấy tay anh. JiWon đã rất mong đó là bàn tay HanBin nhưng ngay khi vừa chạm vào anh đã phải thất vọng, tay cậu chẳng bao giờ mềm mại như thế, nó đã chai sạn vì luôn phải làm việc, soạn nhạc rồi nhảy, nhưng vậy mà anh lại luôn thích nắm lấy bàn tay chai sạn đấy.

- Được rồi Bobby, đừng buồn nữa, để tớ ra khuyên em ấy một chút là được. B.I thật là, em ấy ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi, cậu cũng đã rất cố gắng rồi mà.

Anh nhíu mày khi nghe cô nói vậy, nhưng cũng phải nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô trước khi cô chạy ra ngoài và nói điều gì đó khiến đó cậu càng trở nên giận dữ hơn.

- Không cần đâu, thật ra tớ cũng có lỗi mà, thật sự là tớ đã không tập trung trong lúc chụp hình. Mà HanBin, em ấy không ích kỉ đâu, tính em ấy chỉ có chút cầu toàn và nóng nảy thôi, mong cậu đừng nói vậy nữa nhé.

- À vậy sao, haha.

Cô ngượng ngùng cười đáp trả, JiWon cũng nở nụ cười xã giao nhìn cô. Ngay lúc này, HanBin bước vào, tất nhiên màn cả hai nhìn nhau cười rồi còn nắm tay kéo lại đều lọt vào mắt cậu. HanBin vốn dĩ muốn ra ngoài cho JiWon lấy lại tinh thần, quả nhiên là lấy lại tinh thần thật nhỉ, cậu nhếch mép cười một cái sau đó dửng dưng quay về vị trí của mình. Sau đó, buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ, JiWon không mắc thêm bất kì một lỗi nào nữa, còn biểu đạt vô cùng tốt. Buổi chụp hình kết thúc lúc 9h tối, mọi người đều đã mệt lừ và cùng rủ nhau đi ăn, chỉ riêng cậu nhẹ nhàng từ chối vì còn ca từ chưa viết xong, mà ai cũng biết HanBin là con người của công việc nên chẳng mời thêm câu nào nữa. Thật ra cậu chỉ cần anh nói một câu thôi, cậu sẽ dẹp hết công việc mà cùng đi ăn, nhưng JiWon ngay cả một cái liếc mắt dành cho cậu cũng không có, nói gì đến mời đi ăn, anh vẫn còn mải nói chuyện với cô người mẫu kia. HanBin nhìn cảnh tượng đó, trái tim đột nhiên nổi một cơn nhói đau, cậu thừa biết nguyên do nhưng lại chẳng dám đào sâu nữa, chỉ nhanh chóng quay đi trước khi ai phát hiện được nét mặt buồn bã khác thường của cậu. Nhưng tất cả hành động đó đều được thu hết vào mắt của một người, anh tỏ vẻ như không quan tâm đến cậu nhưng thật chất, chỉ cần cậu không chú ý là anh lại nhanh chóng liếc mắt đến. JiWon tự hỏi điều gì khiến HanBin buồn bã như vậy, nhưng anh sẽ chẳng làm lành trước đâu, vì câu nói của cậu thật sự chạm đến lòng tự trọng của anh, nó khiến anh tổn thương nặng nề. Nếu người nói ra câu đó là một kẻ chẳng quen biết gì anh, JiWon sẽ chỉ cười xòa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh còn không bận tâm ấy chứ, nhưng người nói ra câu đó lại là HanBin, là người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, là người mà anh hết mực cưng chiều, là người mà anh nghĩ rằng còn hiểu anh hơn cả chính bản thân anh. Vì vậy cậu nói ra câu đó thật sự khiến anh thất vọng vô cùng, JiWon quyết tâm để HanBin làm lành trước thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro