Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok phóng vội chiếc xe ra khỏi căn hầm vắng tanh, đã tan sở từ rất lâu rồi, ấy vậy mà phố sáng đèn lên thì hắn mới chịu dứt ra khỏi mớ công việc hỗn độn thường ngày.

Chân nhấn ga, hai tay siết chặt lấy vô lăng, luồn lách trên con đường cao tốc như một thước phim hành động. Nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm đúng mười tám giờ tối, hắn liền ngao ngán thở dài.

Lại đến muộn nữa rồi...

Ở trường, ngày nào đứa con gái bé bỏng của hắn cũng là người phải ra về cuối cùng. Không phải vì Hoseok là một người cha vô trách nhiệm, mà đúng hơn là vì công việc của hắn không cho phép. Lúc đầu, Hani có chút bất bình, nhưng sau khi cùng đứa nhỏ này ngồi lại và tâm sự như "hai người đàn ông", thì con bé vừa ngông vừa ngốc này coi vậy cũng thấm thía được không ít. Tuy có chút hoài nghi về cái nữ tính của nó, nhưng thôi ...được con gái thấu hiểu và luôn luôn sát cánh bên mình như vậy, thì Jung Hoseok hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Ấy thế mà hôm nay thì lại khác, hắn không những tới trễ hơn bình thường, lại còn vào đúng cái ngày sinh nhật của con bé!

Vừa lao xe đi như bay, vừa tự thầm rủa chính bản thân mình. Rồi sau đó là rủa đời...

Cái cảnh gà trống nuôi con này sao mà oan nghiệt quá!

Mỗi đêm, sau khi đã tắt đèn ngả lưng. Dù muốn hay không, nhưng hắn vẫn vô tình lướt mắt qua chiếc gối hoang chủ bên cạnh. Không ít lần Hoseok đã rủ con gái sang nằm cùng để trái tim lẻ loi này được an ủi thêm phần nào. Nhưng rồi sau vài ngày, thì nó chẳng còn tha thiết muốn ngủ chung với người cha này nữa. Chỉ vì Hani luôn bị tra tấn bởi những tiếng ngáy long trời lở đất của ngựa bố, và mỗi sáng thì đều thấy mình bị đạp văng ra khỏi giường .

Hoseok cùng vợ cũ đã li dị hơn một năm, vì tài chính có điều kiện hơn, nên hắn đã giành được quyền nuôi con. Người phụ nữ ấy cũng đã sớm tái yên bề gia thất, đôi lúc vẫn thường về thăm Hani, con bé thấy mẹ thì hớn hở ra mặt , nhưng nó cũng rất tinh ý mà không bao giờ làm khó cho cả hai.

Một cái kết như vậy là đã quá tốt đẹp rồi...ít nhất là đối với một kẻ đồng tính như hắn.

Tuy nhiên, trong nhà vắng bóng của một người phụ nữ thì cũng để lại cho Hoseok không ít khó khăn, chủ yếu là những việc vặt vãnh, nhưng cũng chẳng tầm thường tí nào đâu. Như là không có ai đón Hani đúng giờ sau mỗi buổi tan trường, hoặc chả có ai nhắc nhở hắn đừng quá mê muội với đống công việc mà gây ra những điều không phải với gia đình.

Và quả thật, hôm nay hắn đã đã để con gái bơ vơ ở trường đúng vào cái ngày sinh nhật của nó.

Có lẽ, sau khi an bài ổn thoả đống dự án trước mắt, hắn sẽ tức tốc đi tìm người bạn đời mà mình đã thất lạc suốt hai mươi mấy năm qua trên mảnh đất Seoul bất tận kia thôi.

Hãy chế ngự con ngựa hoang này bằng những điều luật riêng của em đi.

Lả lướt trên con đường nhộn nhịp đèn hoa, nhìn những đứa trẻ đã tháo bỏ lớp đồng phục quen thuộc sau một ngày dài mệt mỏi. Mà khoác lên những chiếc áo lông ấm áp, cùng cha mẹ cười nói trong khuôn viên giải trí, trong nhà hành đầy ắp những món ngon nghi ngút khói.

Nghĩ lại cái cảnh Hani mỗi ngày đều chờ đợi mình trong sân trường vắng tanh . Nội tâm hắn rối bời bởi từng chuỗi cảm xúc khác nhau, tự trách có, buồn bã có, thất vọng có. Nhưng sâu sắc nhất vẫn là một niềm xót xa tột cùng dành cho con gái. Vì quá bất công khi nó lại có một người cha vô trách nhiệm như vậy.

Dừng bánh trước cánh cổng sáng trưng, nhưng vẫn không thể nào làm mờ nhạt được cái sự heo hút của sân trường vắng lặng. Hoseok vội vã khoá xe mà chạy vào trong tìm con, lớp của Hani nằm ở tầng trệt , chỉ cần vài sải chân là sẽ đến được ngay. Hoseok thiết nghĩ , mình phải xin lỗi con bé trước đã, hắn tin ít nhiều nó sẽ không để bụng chuyện này đâu. Bởi vì Hani luôn thấu hiểu được những khó khăn của hắn mà. Huống chi mỗi khi gây ra lỗi lầm, Hoseok đều làm mọi thứ để bù đắp lại cho những thiếu sót ấy, chứ chẳng bao giờ để con gái mình phải chịu thiệt thòi cả.

Vội vã kéo cửa phòng học, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Hani đang vui vẻ ngồi trong lòng của một chàng trai. Ngay lập tức, bản năng tự nhiên của một người cha liền bùng phát mạnh mẽ. Thấy gã trai lạ kia âu yếm ôm con gái của mình như vậy, lại nhớ đến gần đây trên TV liên tục đưa tin về những vụ ấu dâm gây hoang mang cho những bậc làm cha làm mẹ như hắn.

Sống lưng của Hoseok liền ập đến một trận ớn lạnh.

Không thể...

Con gái mình không thể là nạn nhân của bọn ái nhi cầm thú này được !

Hắn lao về phía trước nhanh như cắt, đầu óc hỗn loạn một nỗi lo sợ đến doạ người. Tầm mắt toàn bộ đều dồn thẳng vào người thanh niên kia. Nhưng lại chẳng hề mảy may nhìn tới chiếc bánh kem nho nhỏ ở bên cạnh, cùng với dòng chữ đơn sơ mà nắn nót

Chúc mừng sinh nhật Hani.

Hoseok túm lấy áo Hani rồi đẩy nó qua một bên, sau đó là dùng cả cơ thể cao lớn của mình vồ tới, khiến con trai kia liền hoảng loạn mà ngã lăn xuống đất.

Một cú vung tay lãnh khốc quật lên gò má trắng trẻo của nam nhân nằm phía dưới, lực đạo mạnh tới nỗi như muốn nghiền nát cả khuôn mặt lạnh ngắt kia ra. Người nọ bị đánh đau đến hoa cả mắt, cổ học nghẹn ứ, đôi môi khô khốc chỉ có thể mấp máy tựa một con cá mắc cạn.

Đến khi Hoseok lại định giáng xuống thêm một đòn nữa, thì từ phía sau, Hani liền lao tới ôm chặt lấy cánh tay của hắn .

" Baba, đừng làm đau thầy Yoongi! "

Đột nhiên bị chặn lại chuyện tốt, tâm tình phẫn nộ đến cực điểm lại như bị châm thêm lửa. Tay hắn vẫn nhất quyết gì chặt lấy cổ áo của người kia. Thấy đứa con gái đang cố bênh cho kẻ mới nãy đã ôm ấp mình, hắn liền tức giận mà quay sang quát lớn .

" Chẳng phải mỗi ngày baba đều dặn con rất kỹ rồi à, Hanie? Sao lại để người ngoài thân mật với mình như vậy. Nếu mà baba đến trễ một chút nữa, thì tên khốn này sẽ làm gì con đây hả ?! "

" Thì thầy Yoongi sẽ hát xong bài chúc mừng sinh nhật cho Hanie. Điều mà ngay cả chính ba ruột của con cũng quên! "

Bảy năm từ khi sinh ra cho đến giờ , đây là lần đầu tiên mà nó thấy người baba luôn ôn nhu lại có phần hơi ngốc nghếch này lại tức giận đến vậy. Nhưng quá đáng hơn là Hani chẳng hề làm gì sai, thầy Yoongi lại càng vô tội, sao baba lại thô lỗ mà vừa đánh vừa quát như thế. Cộng thêm cái đinh ghim vì không nhớ được sinh nhật của mình, nó liền không kìm chế được cảm xúc mà gào lớn lại. Có thể nghe thấy trong thanh âm còn xen lẫn tiếng nghẹn ngào cùng uỷ khuất.

Lần này thì hắn lại là người bị doạ.

Sau lời to tiếng ấy của con gái, tinh thần Hoseok có chút tỉnh táo lại vài phần. Trong lòng liền có chút do dự, rốt cuộc cái tên nằm dưới thân mình là người tốt hay người xấu? Loay hoay với đống nội tâm hỗn loại, hắn chỉ biết hết ngỡ ngàng rồi lại khó hiểu nhìn Hani đang mếu máo tới phát tội.

Thừa lúc baba mình còn đang ngây ngốc, nó liền chớp thời cơ mà giải thích hết thảy sự việc. Chỉ mong sao Hoseok có thể thông suốt mà đừng gây ra những hiểu lầm đáng tiếc nữa.

" Thầy Yoongi là bảo mẫu của lớp kế bên, thầy quay lại trường vì để quên đồ, thấy con ở đây chờ baba với cô Lee nên cũng đã ở lại cùng. Nhìn trên bảng lớp có ghi hôm nay là sinh nhật của con, thầy ấy đã chạy bộ ra ngoài để mua bánh kem về để chúc mừng cho Hanie. Còn nữa, lúc nãy là do con chủ động muốn ngồi vào lòng thầy ấy, bởi vì ngoài trời rất lạnh, hôm nay baba cũng quên giặt áo khoác cho con. Mà ngồi trong lòng thầy Yoongi rất ấm, ấm giống như được mẹ ôm vậy..."

Nghe con gái thanh minh vội một tràng không ngừng nghỉ, nhưng đầu óc đều tiếp thu trọn vẹn những lời nói ấy.

" Vậy còn cô Lee đâu? "

" Chính tôi đã bảo chị ấy về trước đấy. Cô Lee cũng như anh, li dị chồng và sống cùng một đứa con trạc tuổi Hani. Tôi có thể thấy chị ấy khó xử biết chừng nào khi không nỡ để Hani ở lại một mình, trong khi đứa con ruột lại đang đói meo ở nhà. Còn anh, sao anh lại chẳng có một chút xót xa gì, anh vẫn ung dung với công việc mà bỏ mặc con gái của mình như vậy chứ? " Người nọ bất chợt lên tiếng, thanh âm trầm thấp nhưng điềm đạm vô cùng.

Từng câu, từng câu một...

Dù chẳng phải là lời nặng nhẹ gì, nhưng nó vẫn như là những cái tát, đau đến có thể chạm vào tận cùng của sự ngu xuẩn nơi hắn.

Cơ mặt Hoseok giãn ra, không còn đáng sợ như lúc đầu nữa. Mà lại trông khờ khờ như một đứa trẻ to xác. Dù vậy, nhưng qua những cú tát đầy ẩn ý kia, hắn cũng đã tịnh tâm được phần nào rồi.

Lực tay hắn bất giác thả lỏng cổ áo của người nọ, nhìn đến chiếc bánh kem nhỏ bé kia đã bị phá đến nát bét. Có lẽ do lúc nãy do hắn bất ngờ đẩy Hani ra, con bé không phản ứng kịp nên đã té ngã vào cái bánh ấy, nhìn kỹ vẫn có thể thấy trên quần áo của Hani đều nhem nhuốc toàn là kem tươi.

Hắn cảm thấy trong chuyện này, dường như chỉ có mình là kẻ đang vô duyên gây rối mà thôi.

Lúc nãy bản thân hắn có bao nhiêu tức giận, thì bây giờ lại càng xâu hổ bấy nhiêu.

Vội vàng nhấc cái xác to lớn mình ra khỏi người của nam nhân nhỏ con kia. Chưa kịp giúp đỡ thì Yoongi đã tự lực ngồi dậy, bộ dạng có chút chật vật vì bị hắn đè lên bụng quá lâu.

Thấy người nọ sau khi bị mình đánh, chỉ yên lặng mà xoa xoa má phải, càng không thèm nhìn đến Hoseok một lần, chứ đừng tính tới chuyện mở miệng ra cay nghiếng hắn cho hả dạ.

Nhưng thái độ nhạt như nước ốc của Yoongi lại làm Hoseok cảm thấy thật khó xử .

" A, lúc nãy vì hoảng quá nên tôi... "

Hắn toan vươn tay đến để kiểm tra xem vết thương lúc nãy mình gây ra như thế nào, nhưng lại bị người kia nhanh chóng đứng dậy tránh né.

Có thể thấy rằng, đây là một lời từ chối gián tiếp mang tính sát thương không hề nhẹ đâu.

" Anh đưa Hani về đi, cũng đã trễ rồi. "

Phần tóc mái mềm mại nhưng lại vì cuộc xô xát lúc nãy mà rối tung lên hỗn loạn. Nó che phủ đi một phần không nhỏ lên đôi mắt nhỏ bé kia, mà cũng qua khe hở của từng sợi tóc mỏng manh ấy, hắn lại thấy đôi đồng tử sáng ngời kia lại u buồn biết bao.

"Toà án bây giờ thật bất công, tại sao họ lại trao quyền nuôi con cho một người có điều kiện tài chính, hơn là một người có thể bù đắp được những thứ tình cảm mà đứa trẻ này phải chịu mất mát kia chứ? "

Những điều mà người kia nói ra thì đơn thuần, tự phát lắm. Nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi đâm thẳng vào kẻ bị ám chỉ là hắn đây.

Hắm đau, đau cho đứa con gái vô tội này phải cam chịu những uỷ khuất không đáng có.

Nếu cảm thấy xót xa như vậy...

Phải chăng bản thân hắn đã nhận thức được chính sai lầm suốt bao nhiêu năm qua?

Phải chăng, chỉ bằng một lời nói của con người mang tên Yoongi kia...

Một con người hoàn toàn xa lạ.

...Hoseok đã có thể tìm lại được lối sáng của một người làm cha làm mẹ như hắn đã lạc bước từ rất lâu rồi?

Từ trong cái nội tâm đơn giản của mình. Có một thứ cảm xúc kì lạ bỗng chạy xẹt qua rồi cũng biến mất thật nhanh.

Nhưng những dư âm mà nó để lại chẳng hề đơn giản tí nào đâu.

Như một thứ mật ngọt ngon lành, hắn thật muốn có được người con trai này biết bao .

Nam nhân với làn da trắng như đường, thân gầy vai nhỏ. Trông thật mong manh làm sao.

Nhưng Hoseok lại chắc chắn rằng, sẽ chẳng một cơn bão đời nào có thể dễ dàng thổi bay được con người này đâu.

Về mặt chủ quan, Yoongi càng đúng là mộthình mẫu nam nhân lí tưởng của hắn.

Bề ngoài trầm mặc , đôi mắt đa cảm chất chứa nhiều nội tâm, ít nhiều còn có chút lạnh nhạt khó gần. Còn bên trong, thì lại quá đỗi ôn nhu, dịu dàng.

Nhưng đồng thời, con người này cũng thật là sắc bén vô cùng.

Sắc bén một cách ngọt ngào...

Yoongi vội vàng đeo chiếc ba lô bạc màu lên vai, tiến tới bên chỗ Hani mà xoa xoa cái đầu nhỏ chỉ cao gần đến bụng dưới của mình. Đôi mắt nhỏ với phần đuôi xụ hẹp tràn đầy âu yếm, cô bé dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp của người kia mà không khỏi vui vẻ mỉm cười. Rồi nó lập tức nhướn người, với hai bàn tay mà xoa xoa lên vết thương trên má phải của anh.

" Hãy trân trọng những gì mà anh đang đó, bởi vì đối với một ai khác, nó lại là một khát khao mà họ chẳng bao giờ có thể chạm tới được. "

Yoongi vẫn như cũ mà đầy yêu thương nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình. Nhưng những lời nói phát ra từ đôi môi lạnh cóng ấy, lại chân thành dành riêng cho người đàn ông ở phía sau.

Anh bỏ lại thêm một câu ngắn gọn. " Sinh nhật vui vẻ nhé, Hanie. "

Rồi đi thật nhanh ra phía ngoài sân trường lộng gió, thân ảnh nhỏ bé khuất dần sa những mảng tối tăm của đêm đông Seoul...

Sau khi Yoongi rời khỏi được một lúc , thì Hoseok cùng Hani ngồi lại dọn đống bánh kem tray trét đầy trên sàn. Cả hai đang hì hục lau chùi, thì hắn đột nhiên lên tiếng.

" Ngày mai con chuyển sang lớp của thầy Yoongi nhé. "

" Tại sao vậy ạ? "

" Bởi vì, baba nghĩ...mình đã kiếm được một cây nến xanh cho gia đình nhỏ của hai chúng ta rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro