Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến lớn với Fyodor Dostoyevsky...
Yokohama lại trở về những khoảnh khắc bình yên,nhộn nhịp như xưa.Nhưng cũng không hẳn là như cũ khi Dazai Osamu và Chuuya Nakahara đã cùng nhau sống chung một nhà...
Chuyện hai người họ yêu nhau thì cả Trụ sở lẫn Port Mafia đều biết rồi nhưng mọi người cũng khá ngạc nhiên khi cuối cùng họ cũng đã về ở cùng nhau.Nhưng rồi mọi người cũng vui vẻ chúc mừng hạnh phúc cho họ.
Mọi chuyện giờ cũng lại đâu vào đấy,Trụ sở thám tử vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ,Port Mafia thì quản lý và kiểm soát thế giới ngầm ở Yokohama này.Hai bên vẫn còn giữ hiệp định đình chiến với nhau và cũng không bên nào muốn gây hấn cả.Mọi thứ đều rất yên bình,những hoạt động thường ngày vẫn diễn ra một cách yên ổn tại thành phố cảng Yokohama này đây...
-------------
Hôm nay là một ngày mưa lớn...
Những giọt mưa tí tách rơi xuống trên mái tóc nâu rối màu hạt dẻ của một người con trai mang trên mình chiếc áo khoác màu be đã hơi sờn cũ.Tóc anh dần ướt sũng trên con đường đầy mưa.Tiếng bước chân vội vã giẫm lên trên những vũng nước nhỏ dưới con mưa rào.
À vâng,đó là Dazai Osamu,anh đang trên đường về nhà thì anh bị mắc mưa,số anh rất nhọ khi anh đếch mang theo ô,đã thế mưa lại còn rất lớn:)
Cố gắng chạy khỏi cơn mưa rào để về nhà với người tình bé nhỏ của anh thật nhanh.Để anh có thể ôm cậu thật chặt và hôn cậu thật lâu sau một ngày làm việc mệt mỏi ((con Au này viết còn mệt hơn nè:"))).Ôi...anh nhớ cậu lắm rồi ~
Chạy được một hồi thì anh cũng về tới nhà,đứng trước cánh cửa nhỏ màu nâu gỗ cũ kĩ,anh nhẹ nhàng mở nó ra rồi cất một chất giọng đầy mệt mỏi nhưng cũng đầy nhớ nhung:
"Tôi về rồi đây ~!"
Từ từ bước xuống những bậc cầu thang,người con trai có mái tóc màu hoàng hôn xõa nhẹ xuống vai mang tên Chuuya Nakahara đó nhìn anh rồi cười nhẹ:
"Mừng ngươi về"
Nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé quen thuộc mà anh hằng nhớ nhung,Dazai liền cởi vội đôi giày nâu sậm đã ướt sũng nước mưa kia ra,chạy tới và ôm chầm lấy cậu
"Tôi nhớ cậu nhiều lắm,Chuuya~!"
Bất giác ngạc nhiên rồi cũng bình thường trở lại,cậu cũng nhẹ nhàng mà ôm lấy thân hình ướt sũng của anh:
"Rồi rồi...ngươi đi thay đồ rồi đi tắm đi,kẻo mắc mưa rồi cảm lạnh bây giờ...ta đi chuẩn bị đồ ăn tối đây..."
Thả anh ra rồi cậu quay ra đi vào nhà bếp.Anh cũng chỉ biết nhìn cậu đi khuất rồi cũng lại làm theo lời cậu bảo.Tiếng xả nước vang lên trong bồn tắm.Tiếng lách cách từ nhà bếp vọng lại.Anh và cậu...mỗi người một việc.Thế mà lát sau 2 người lại ngồi cùng một bàn,ăn cùng một bữa ăn và cũng cùng nói một câu chuyện...đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ ấm áp với hai người họ rồi...
"Itadakimatsu"-chấp tay và cùng nhau cất tiếng trước mỗi bữa ăn và-"Gochisousama"-Sau mỗi bữa ăn.
Nếu cậu luôn là người dọn dẹp và rửa bát sau mỗi lúc ăn cơm thì anh sẽ luôn là người ôm cậu từ sau lưng rồi thủ thỉ những lời nói đầy yêu thương qua tai cậu...
((Au:ăn đạp hay không thì mấy bác tự biết nhá:3))
Khi trời đã dần sập tối nhưng tiếng mưa vẫn chưa ngớt.Đặt cốc sữa nóng xuống bàn rồi cùng ngồi trò chuyện với nhau sau cả ngày dài mệt nhọc thì còn gì hơn nữa nhỉ?
((Au:Thế còn hai ly sữa thì sao:D?))
Nhẹ nhàng nằm gối đầu lên đùi cậu rồi vuốt ve lọn tóc rực lửa ấy.Anh cũng từ từ nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu rồi đặt trên lồng ngực anh
"Tuổi này rồi mà ngươi còn thích mấy hành động sến súa này nữa hả Cá Thu?"-cậu khẽ cười rồi nói câu bông đùa với anh
"Ưm~đã yêu Chuuya rồi thì ở tuổi nào đi chăng nữa thì tôi cũng làm vậy thooi~"-Anh cười híp mắt như đứa trẻ con rồi dụi mặt vào bụng cậu
"Này--nhột đấy Cá Thu!"chậu cốc đầu anh như muốn bảo"dụi nữa là bố cho ăn đập đấy".Thế là anh phồng má phản bác rồi ôm chặt cậu
"ChuuChuu bắt nạt tôi nha!!"
"Ngươi là con nít hay gì thế Dazai,mà thả ta ra coi!!!"-cậu bật cười rồi đẩy đẩy anh ra
"Một chút thôi mà ~..."-Anh nũng nịu nói với cậu
"Haizz...một chút thôi đấ--"
Chẳng nói chẳng đành,nũng nịu nói với cậu để cậu xiêu lòng mà để yên vậy thôi chứ chưa kịp dứt câu thì cậu đã bị Dazai đè xuống rồi hôn chiếc môi hồng nhỏ nhắn của cậu rồi
Bị anh đè xuống hôn bất ngờ vậy,hai tay cậu thì bị anh nắm chặt,đến nhúc nhích còn không được,giờ cậu chỉ biết vùng vẫy hết sức để con Cá Thu đáng ghét kia thả cậu ra mà thôi.Về phía Dazai,mặc cho Chuuya có phản kháng như nào đi nữa,đôi tay anh vẫn cứ yên vị mà giữ chặt cổ tay cậu,đôi môi anh tham lam mà ngấu nghiến mạnh bạo chiếc môi hồng nhỏ xinh kia.Chiếc lưỡi thì ma mãnh liếm mút hết vị ngọt trong miệng cậu,nó cứ đưa đẩy nhịp nhàng với chiếc lưỡi nhút nhát cố gắng lẩn trốn trong khuôn miệng cậu.Tiếng cậu ưm...a đầy khó nhọc trong miệng hòa lẫn với tiếng nhóp nhép của hai đôi môi mút mát nhau không ngừng tạo nên một không gian đầy ma mị xen lẫn dục vọng.
Sau một hồi hôn hít nhau các thứ
((Au:gato vler:(())
Anh mới thấy cậu sắp hết hơi mà tiếc nuối rời khỏi đôi môi hồng đã sưng đỏ kia,đọng lại sợi chỉ bạc giữa hai người, tay anh dần thả lỏng rồi buông ra khỏi cổ tay cậu.Anh thỏa mãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh ướm một tầng nước mắt của cậu rồi nhếch môi cười một cách đầy quỷ quái.
  

End chap 1
------------
Au:óeeeeee!!Toi mỏi tay vlin luôn ròi:33Đây là tác phẩm đầu tay của toi nên toi mong là sẽ ít gạch đá:33
Au:Sao...mún toi bật mí chap sau ko~~??
Au:Spoil một câu thoi nhé
Cũng là Au nhưng thích dài dòng:KHÔNG CÓ H ĐÂU NÊN ĐỪNG CÓ THÈMMMMM NHA!!!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro