HBN - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==== Tương lai ====

"Bỉ Ngạn Hoa, một ngàn năm nở, một ngàn năm rụng. Hoa lá vĩnh viễn không nhìn thấy nhau. Tình không phải nhân quả, duyên chú định tử sinh"

Khép lại cuốn sách đen với dòng chữ nhũ vàng lấp lánh, thiếu niên khẽ mỉm cười. Chua chát, là từ có thể diễn tả nụ cười của thiếu niên. Tuy nụ cười ấy đẹp, lay dộng lòng người, nhưng mà, nụ cười ấy chua chát, thê lương lắm.

Chiều tà là khoảng thời gian hiu quạnh, bóng xế màu cam vàng áo lên người thiếu niên, khoác lên cho con người đó một vẻ gì đó cô đơn...

==== Hiện tại ====

-"Anh à, anh có thể đọc cho em truyền thuyết của hoa bỉ ngạn hay không?" - Cậu bé có đôi mắt lấp lánh, trong veo nhìn người anh lớn hơn.

-"Anh không hiểu nha, sao em lại hứng thú với câu chuyện đó như vậy? Nó thật sự rất buồn mà" - Người anh lớn hơn nghiêm túc hỏi.

-"Nói thật em cũng chả biết tại sao. Hừmmmmm..." - Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ.

Anh bật cười nhìn cậu, cầm lấy cuốn sách mà cậu đem theo, nó có màu đen nổi bật với dòng chữ màu nhũ vàng lấp lánh. Giọng anh trầm ấm vang lên:

-"Thuở xưa trên thiên giới có một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Chàng trai vốn là võ tướng tên Hoa, cô gái là công chúa tên gọi Châu Nhi. Vốn hai người đã có ý định xin Thiên Đế tứ hôn, nhưng vì lúc đó xảy ra loạn lạc, Hoa đành phải gác tư tình qua bên, cầm quân đánh dẹp.

Khi trở về, chàng biết tin Thiên Đế muốn gả Châu Nhi cho Tiên Tôn để kết tình hữu nghị. Hoa bèn vào cung thỉnh cầu, ngờ đâu Thiên Đế nghe xong thì nổi trận lôi đình, giam chàng vào ngục.

Châu Nhi lén vào thăm Hoa, hai người bàn kế vượt ngục. Hoa vốn dòng thiên tướng, phép thuật tinh thuần, rốt cục đã vượt ngục thành công, dẫn theo Châu Nhi chạy trốn.

Thiên Đế biết chuyện, giận dữ phái thiên binh thiên tướng đuổi giết. Hoa và Châu Nhi lâm vào tình cảnh nghặt nghèo, tiến lui đều không lối thoát. Giữa lúc tuyệt vọng, hai người vì muốn trọn đời bên nhau không chia cắt, Hoa thi triển bí thuật, tự biến hai người thành một loài hoa. Châu Nhi hóa thành nụ hoa trắng trong tinh khiết. Hoa biến thành tán lá xanh mịn màng" - Anh ngừng đọc, nhìn về phía cậu bé, hai mắt cậu đã rưng rưng, long lanh nhưng sâu thẳm, khó đoán được cậu đang nghĩ gì.

-"Anh à, anh đọc tiếp đi chứ"

-"Em không phải đang khóc sao? Lại còn muốn nghe?"

-"Nhưng em vẫn muốn nghe cơ, anh à~~~"

JooHeon lại mỉm cười, nhìn ChangKyun đang nũng nịu để anh đọc tiếp câu chuyện buồn thê lương này, trong lòng anh có cái gì mềm đi một tý.

ChangKyun là cậu bé được gia đình anh nhận nuôi ở cô nhi viện, gia đình anh trong một lần đi từ thiện, đã khiến cho anh được gặp cậu, anh chính là người tiếp cận làm quen với cậu trước. Chính cái vẻ đáng yêu mang thêm một chút ngượng ngùng đã khiến anh rung động, anh biết mình không thích con gái, chỉ thích người cùng giới, anh mong quan hệ của cả hai sẽ tiến triển hơn.

Anh lại tiếp tục kể cho cậu, cậu chăm chú lắng nghe. Ánh chiều tà đỏ màu bỉ ngạn đổ xuống cả hai, một khung cảnh thật đầm ấm.

==== Tương lai ====

Thiếu niên nhẹ nhàng đứng lên, ôm cuốn sách đi đến cuối đồi, sau đó lại nhè nhàng ngồi xuống mô đất mọc đầy hoa bỉ ngạn. Bây giờ đang là mùa hoa, đỏ thẫm cả một vùng trời. Thiếu niên mỉm cười, vuốt cánh hoa đỏ thẫm.

-"Anh à! Hoa đã nở, lá không có ở đây. Anh cũng vậy, anh không có bên em"

-"Anh à! Em nhớ anh lắm"

==== Hiện tại ====

-"ChangKyun à! Anh thích em" – JooHeon nắm chặt lấy tay của cậu, tay còn lại gãi gãi phía sau đầu, tỏ tình với cậu.

Cậu có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại anh:

-"Em cũng thích anh mà" – Cậu vui vẻ đáp lại, không dấu được nụ cười trên môi.

-"Ý anh...anh là...thích...em..."

-"Em hiểu mà~~, em nghĩ thích ở đây gần với yêu he~"

Anh bất ngờ ôm chầm lấy cậu, thỏ thẻ sẽ mãi bảo vệ cậu.

==== Tương lai ====

Thiếu niên đứng lên, ném quyển sách vào vườn hoa, nước mắt chảy xuống, thầm lặng, nhẹ nhàng.

Giọt nước mắt trong suốt, phản chiếu màu chiều tà, như máu...

Thiếu niên đưa hai tay mình lên, đặt ánh mắt vào đó, thấy máu...

Máu của người mà cậu yêu thương, máu của người mà cậu căm thù.

Hòa trộn với nhau, tạo nên một cảm giác ghê tởm, cậu sợ hãi hét thật lớn.

Cánh đồng hoa mênh mông trống vắng, tiếng hét vang vọng lại.

Ảm đạm.

==== Hiện tại ====

Gia đình JooHeon đã phá sản, ba của anh vì làm việc cật lực mà lâm bệnh nặng, anh và mẹ đang phải gánh vác một số nợ khổng lồ.

Để trả được nợ, gia đình anh phải bán tất cả những gì mình có, nhà cửa, xe cộ, đất đai... nhưng số tiền nợ kia là một con số khổng lồ. Gia đình anh và ChangKyun hiện đang ở một khu nhà ổ chuột, cuộc sống khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu luôn tình nguyện giúp đỡ anh, giúp anh thư giãn đầu óc, giúp anh chuyện tiền nong, giúp anh tất cả mọi chuyện.

Hôm nay, chủ tịch ngân hàng Wonho đến gặp anh thông báo về số tiền còn lại mà anh phải trả, hơn hàng tỷ đô. Anh bất ngờ, suy sụp hẳn, hai vai khuỵu xuống, khuôn mặt đã ốm đi xanh lại. Anh thất thần mà không để ý ChangKyun đang nhìn vào tờ giấy báo nợ kia, hai tay nắm chặt hẳn lại.

Wonho nhìn chằm chằm vào cậu bé đang yêu đang đứng đằng sau JooHeon kia, hai mắt sáng rực, liếm môi một lát rồi lại tự mỉm cười thầm, haha, thật thú vị.

[Bắp: Chàng trai này thặc thú dzịịịịịịịị]

---

-"A...đau...bỏ ra..." – ChangKyun sợ hãi cầu xin

Hiện tại tình hình của ChangKyun không ổn tý nào. Cậu đang ở một nơi xa lạ, tại một căn phòng rộng lớn với bốn người đàn ông, bốn người kia là ai?

Tại sao cậu lại bị trói thế này? A? Sao trên người cậu không còn mảnh vải nào che thân? Tại sao bốn người kia cứ nhìn cậu chằm chằm đáng sợ đến thế? Tại sao lại cắn cậu?

-"Bé cưng à! Em phải ngoan ngoãn nha, chỉ một tuần thôi, em sẽ được tự do" – Một người nắm cằm cậu ép cậu nhìn hắn ta, người này cao to không kém gì Wonho cả.

-"Ưm...arg..."

Cậu sợ hãi, nước mắt không kiềm được chảy xuống, tay chân vô lực vì bị trói, bây giờ cậu chỉ cần một người, một người có thể bảo vệ được cậu.

-"Ahh...JooHeon à...cứ.u...em... "

<Rầm>

Cánh cửa gỗ đang đóng chặt kia bỗng nhiên bật mạnh ra, ánh mắt cậu hướng về cánh cửa ấy, tia hy vọng của cậu đây rồi, JooHeon của cậu đang đến cứu cậu.

-"Mở tiệc không có tôi. Các người có vẻ tận hưởng nhỉ?"

Đây, đâu phải là tiếng nói của JooHeon? Ai vậy? Tại sao không phải là anh ấy? Tại sao anh chưa tới cứu em? JooHeon à, cứu em với, ChangKyun của anh đang rất sợ hãi mà, anh đang ở đâu?

Lòng cậu như lửa đốt, hai mắt lại nhè đi bởi nước mắt, cậu vùng vẫy mạnh hơn...

[Bắp: Lêu lêu mấy thím nghĩ bé Mật sẽ cứu Sói nhỏ ~~]

-"Xong hết chưa? Ổn thỏa không?"

-"Đã xong hết, cứ yên tâm đi"

Nói rồi Wonho tiến lại gần cậu, ôm lấy cậu. ChangKyun sợ hãi thu nép mình lại, cắn chặt môi.

-"Bé con à! Vì trả nợ cho chúng tôi nên Lee JooHeon đã bán cậu rồi"

Cái gì? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ rằng đó chỉ là lời nói dối, cậu không tin, tất cả chỉ là giả dối.

Nước mắt cậu lại chảy xuống, không tin vào những gì mình nghe.

-"Hyungwon à, cậu đem tài liệu của tôi lại đây"

Chàng trai cao lớn tên Hyungwon đi đến bên cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một tờ giấy, trên đó có tên cậu, chữ ký của JooHeon và một số tiền rất lớn.

Tâm trạng của cậu tựa như rơi xuống vực thằm sâu nhất của Trái Đất. Người nói yêu cậu kia đã bán đứng cậu, ném cậu đi, giờ đây cậu là công cụ để trả nợ.

Haha, Changkyun à Changkyun, anh ta chỉ coi mày là một món đồ. Lúc thích thì bảo vệ, lúc không thích nữa thì vứt bỏ. Haha, biết như vậy rồi, mà sao con tim đau quá.

Đau quá, khó thở quá.

-"Bé con à, một tuần là thời gian em ở bên chúng tôi, ngoan ngoãn đi, em không thoát được đâu" – HyungWon tiến tới, đưa đầu lưỡi vào miệng cậu...

Cửa địa ngục mở ra rồi...

Nóng quá, đau quá, thất vọng quá...

Nước mắt cậu ngừng chảy, hai mắt vô định nhìn xa xăm, trong đầu tràn ngập hình ảnh anh cười với cậu

<Anh sẽ bảo vệ em, Changkyun à>

---

JooHeon thất thần ngồi đó, xung quanh anh được trang trí rất đẹp, như là hôn lễ...

Anh đã đưa ra một quyến định rất ác độc, anh đã bán đứng người anh yêu nhất, chỉ vì tiền.

Đúng vậy, anh đã chấp nhận bán đứng Changkyun để trả được nợ, chỉ 50% thôi nhưng cũng giúp anh rất nhiều. Số nợ quá lớn, một mình anh không thể gách vác nổi, hơn nữa cha của anh cũng cần tiền để chạy chữa, anh không thể, không thể bỏ mặc gia đình của anh.

Vì thế, anh quyết định bỏ rơi người anh yêu, Changkyun.

-"Cả đời này em hãy cứ hận anh, đừng tha thứ cho anh làm gì"

-"Anh không đáng được tha thứ"

-"Chỉ như vậy em mới không quên anh"

Nghẹn ngào thì thầm với chính mình, hai giọt nước mắt cứ thế chảy xuống...

-"JooHeon à, đi thôi con, cha đang đợi chúng ta, tới giờ cử hành hôn lễ rồi"

---

Đau, tủi nhục, sợ hãi là những gì cậu đang trải qua, năm người kia cứ thay phiên nhau cưỡng bức cậu. Người ChangKyun không còn chỗ nào lành lặn, bị cắn rách nát, chỗ bầm tím chỗ đỏ, có nơi rách toạt máu. Khuôn mặt cậu ngập tràn nước mắt trộn lẫn thứ bạch dịch trắng trắng... Cái địa phận đáng xấu hổ kia đau đớn không nói nên lời...

Cậu cắn chặt môi để không bật ra những tiếng kêu lẫn tiếng khóc...

Nhiều ngày trời cậu liên tục bị chà đạp, chỉ có thể uống một tý nước rồi tiếp tục bị chà đạp.

Thân thể lẫn linh hồn của cậu đau quá...

<Trả thù đi Changkyun>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro