Say you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng ca của em, ngọt ngào như chính em vậy...

Vốn dĩ anh không có ý định tham gia ban nhạc này, chỉ là muốn nhìn ngắm thế giới lạnh lẽo này một chút... Để rồi, bên tai anh vang lên những lời ca êm dịu như ánh mặt trời mùa đông...

______________________________________

Chàng trai đứng ngược nắng, cả thân thể tắm trong ánh bình minh vàng rực, giống như một thiên thần bất ngờ giáng trần hạ thế, khiến cho những cơn gió mang theo cái giá rét của mùa đông dường như cũng phải sững sờ đứng lặng.

Những ca từ trong cổ họng bỗng dưng trở nên nhạt nhoà trước ánh mắt của anh, khiến cậu bỗng chốc bối rối. Anh là ai? Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu? Tại sao... lại đau lòng đến như thế?

______________________________________

Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những hạt mưa vẫn cứ liên tục rơi xuống không ngừng. Anh kéo áo lẩm bẩm.

- A... Thích thật đó, đêm hè nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ...

Taehyun cúi đầu nhìn người đang cuộn tròn trong ngực mình, lặng lẽ ngâm nga những giai điệu quen thuộc.

- Chà... - Beomgyu chợt ngẩng đầu nhìn lên, tò mò hỏi - Đã có ai nói với em rằng giọng của em rất hợp hát tình ca chưa?

Cậu đắp lại áo khoác cẩn thận cho anh rồi mới đáp lời.

- Anh là người đầu tiên nói vậy đó.

- Hừ, bọn họ đều là đồ ngốc cả. - Beomgyu khẽ hừ một tiếng rồi cười khúc khích - Em cũng vậy, Taehyun ngốc nghếch.

Taehyun chợt phì cười, cũng mặt dày hùa theo.

- Không sao, ngốc mà lừa được anh về nhà thì em ngốc cả đời cũng được.

Beomgyu mặt đỏ như ăn phải ớt, vội vàng kéo áo khoác của Taehyun lên che kín mặt mình, nghiến răng với cậu.

- Kang Taehyun! Ba người kia vẫn còn sống đó! Em có thể nói nhỏ tiếng một chút được không hả?

Taehyun cười ha ha hai tiếng, cậu dùng ánh mắt dịu dàng và vòng tay ấm áp ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai.

- Có sao đâu, bọn họ biết tỏng rồi.

______________________________________

- Em có biết không, ngày hôm đó... có lẽ sẽ trở thành ngày giỗ của anh đấy.

Taehyun sửng sốt cúi đầu nhìn anh, cậu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

- Là thật đó... - Beomgyu chống tay, ngả người ra sau, để mặc những cơn gió đông lạnh thấu xương quét qua gương mặt như tạc tượng, giọng nói đều đều kể lại - Anh đã nói dối mọi người, anh không ra ngoài để tìm cảm hứng sáng tác...

- Mà anh muốn kết thúc cuộc đời của mình ư? - Taehyun tức giận nhìn anh, lồng ngực không kiềm chế được mà phập phồng - Tại sao anh lại đưa ra quyết định liều lĩnh như thế? Thế giới này tuy không phải lúc nào cũng tươi đẹp, nhưng anh cũng không thể cứ như vậy mà buông bỏ được!

- Anh biết, anh biết... - Beomgyu nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận hơi ấm duy nhất dành cho anh, khẽ nói - Không phải anh vẫn luôn ở đây hay sao?

Taehyun nghiêng đầu, để anh dựa vào vai mình thoải mái hơn rồi mới nhẹ giọng đáp lời.

- Beomgyu, em hy vọng hai chúng ta sẽ mãi bình yên thế này... Nhưng nếu như... có một ngày một trong hai người chúng ta không muốn tiếp tục nữa, vậy thì chỉ cần rời đi thôi, có được không?

Beomgyu gật đầu rất nhẹ nhưng cũng đủ để cho Taehyun cảm nhận được. Cậu bất giác xiết chặt bàn tay của anh hơn, bàn tay anh vẫn ấm nóng nhưng đầu ngón tay lại lạnh ngắt như sương giá đọng trên thảm cỏ, khiến Taehyun ngày càng cảm thấy bất an.

______________________________________

- Choi Beomgyu! Mày vẫn chưa từ bỏ sao? Ca hát như vậy có gì tốt? Mày thậm chí còn chẳng phải ca sĩ được đào tạo bài bản, mày chỉ là một thằng đánh đàn quèn thôi! Ai sẽ chú ý đến mày? Người ta còn chẳng buồn nhớ đến một nhóm nhạc vô danh như chúng mày đâu!

Từng câu từng chữ như dùi khoan, đâm vào tai anh từng hồi, đau đớn, khổ sở. Càng buồn hơn khi người luôn xé toạc ước mơ của anh lại chính là người thân yêu nhất.

- Tại sao bố cứ luôn phản đối những việc con làm chứ? Con đâu có làm gì sai? Con chỉ đang theo đuổi ước mơ của mình thôi mà? Bố không thể cứ ích kỷ bắt ép con phải sống giống như bố được! Con không thể sống một cuộc đời mờ nhạt và hèn nhát như bố được! Con không làm được!

Âm thanh ở phía sau cánh cửa đột ngột yên lặng, giống như không phản bác được, lại giống như tức giận đến bàng hoàng.

Một lúc sau, cho tới khi Beomgyu nghĩ rằng không còn ai ở bên ngoài nữa, giọng nói của bố anh lại vang lên.

- Beomgyu, coi như bố cầu xin con, được không? Con coi âm nhạc như mạng sống của mình, bố biết chứ, bố đều biết cả. Nhưng mà bố không thể để con chìm đắm vào trong đó được. - Giọng nói của ông đều đều giống như đang kể chuyện xưa, nhưng anh lại nghe ra nét già nua trong đó - Bố già rồi, Beomgyu à. Bố không biết mình có thể chống đỡ gia đình này được bao lâu nữa. Tất cả những gì bố cố gắng bây giờ chỉ là để lo lót con đường tương lai cho con trai mình mà thôi.

Anh chậm rãi ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào cánh cửa. Có lẽ đã rất lâu rồi, hai bố con anh mới ngồi lại với nhau như thế này.

- Không phải là bố không cho phép, mà là gia cảnh của chúng ta không thể giúp con đạt được ước mơ đó. Bố xin lỗi... - Ông lặng lẽ thở dài - Con có thể nói rằng mình sẽ tự mình làm việc kiếm tiền để tiếp tục ca hát, nhưng Beomgyu à, không có cha mẹ nào mong muốn con cái của mình phải dầm sương dãi nắng cả. Hơn nữa, ngoài kia có bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu khốc liệt, mà các con cũng chỉ là những chàng trai mới lớn, còn chưa chạm tới ngưỡng trưởng thành, làm sao các con có thể tự chống đỡ thế giới này?

Anh thẫn thờ nhìn xuống bàn tay mình. Những vết chai mỏng nơi đầu ngón tay bỗng chọc vào mắt anh, đau nhói.

- Cha mẹ cũng là người bình thường thôi, con à. Chúng ta cũng có thể bị bệnh, có thể đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mà đến bản thân cũng không hay biết. Đến tầm tuổi này, ước nguyện duy nhất của cha mẹ chỉ là muốn dọn sẵn con đường tốt nhất cho con cái, để chúng không phải chịu đau chịu khổ như chúng ta nữa mà thôi. Chúng ta không được ăn học đầy đủ, cho dù sống cũng phải luồn cúi nhẫn nhục từng đó năm. Nhưng con cái của chúng ta thì không, chúng phải được thừa hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, chúng phải được học hành bằng bè bằng bạn, phải được ăn no mặc ấm và hơn hết là phải sống thật mạnh khoẻ, thật hạnh phúc.

Nước mắt nhuộm đỏ đôi mắt Beomgyu, nặng nề rơi xuống sàn gỗ rồi vỡ tan thành từng hạt nước li ti.

- Con xin lỗi, bố... - Giọng nói của Beomgyu nghẹn ngào như đang thì thầm với chính mình.

- Không, bố mới là người có lỗi... Chính bố là người đã phá tan giấc mơ của con, hãy tha lỗi cho bố, nhé?

______________________________________

Âm thanh lách tách của ngọn lửa đỏ đang gặm nhấm khối gỗ vang lên, lấp đầy không gian tĩnh mịch, đồng thời cũng như đang nhảy nhót cùng những nốt nhạc vụn vặt.

- Beomgyu không đến được thật à... - Soobin gõ dùi trống, tạo nên vài âm thanh lạch cạch - Hay là gọi điện cho em ấy lần nữa xem?

Yeonjun chép miệng vài cái rồi lại nhìn sang Taehyun, anh lên tiếng dò hỏi.

- Taehyun à, hai đứa cãi nhau hay sao?

Cậu hơi ngẩn người, sau đó lập tức bật cười phủ nhận.

- Không phải, chỉ là anh ấy... Em đang nghĩ... có khi bố mẹ anh ấy đã phát hiện ra chuyện này rồi.

Ba người còn lại nhìn nhau, chợt rơi vào im lặng.

- Nếu như vậy... có lẽ ban nhạc của chúng ta chỉ còn bốn người mà thôi.

- Cũng không còn cách nào khác... - Yeonjun thở dài thườn thượt, chợt anh hỏi cậu một câu - Vậy hai đứa định thế nào? Cứ như vậy mà chia tay thôi à?

Taehyun mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng nhưng lại vô cùng an tĩnh.

- Tùy duyên thôi. Đến với nhau là do duyên, kết thúc... cũng là hết duyên. Dù sao thì em cũng không thể trở thành gánh nặng của anh ấy được.

______________________________________

Beomgyu quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười ấm áp.

- Lần này em lại tìm thấy anh rồi, Taehyun.

Taehyun bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh mắt cậu vẫn vậy, vẫn chất chứa rất nhiều tình cảm nồng nhiệt nhưng bình đạm, cậu bỗng vươn tay phủi đi một cánh hoa úa vàng bám trên vai anh không rời.

- Anh phải đi rồi ư?

Beomgyu không đáp lời, nhưng nụ cười nhạt trên môi đã thay anh nói ra đáp án.

- Cuối cùng thì... sau bao nhiêu nỗ lực và cố chấp, chúng ta vẫn không thắng nổi thời gian, phải không?

Taehyun cúi đầu vân vê cánh hoa vàng sậm mềm oặt trên tay, mùi hương đã phai tàn, chỉ còn lại những sắc màu loang lổ như cố níu lấy khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng khỏi gió đông.

- Anh... là người con duy nhất trong nhà, ba mẹ anh cũng vậy, không có anh chị em ruột nên khi về già chẳng có ai nguyện ý ở bên bầu bạn, chăm sóc. - Beomgyu lẳng lặng nói - Họ nói đúng, thế gian này cũng chẳng công bằng đến vậy, đam mê và sự nghiệp, bắt buộc phải chọn một.

Taehyun nhìn những gợn sóng lăn tăn dưới chân, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

- Anh mệt rồi, Taehyun à. Có lẽ... anh không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ này cùng mọi người được nữa. Anh sẽ chỉ tập trung vào việc học, sau đó ứng tuyển vào một công ty nào đó, làm một nhân viên văn phòng bình thường sống qua ngày...

- Nhưng mà, anh không hề hối hận. - Taehyun nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm nó - Phải không?

Beomgyu khẽ cười, nụ cười như hoa nở vào những ngày đông giá rét, kiên cường mà vẫn vô cùng xinh đẹp.

- Đúng vậy, năm người chúng ta đã cùng nhau trải qua bao tháng ngày khổ luyện vất vả mới đi được tới đoạn đường này, chỉ có hạnh phúc, không có hối hận. Mặc dù chưa đi tới đích đến cuối cùng, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Bàn tay của cậu hơi run lên, nhưng nét cười trên gương mặt vẫn chẳng hề biến mất.

- Vậy là được rồi. Dù cho sau này có ra sao đi nữa, khi anh quay đầu nhìn lại khoảng trời thanh xuân rực rỡ này cũng không nuối tiếc điều gì. - Taehyun thở ra một làn sương nhàn nhạt - Tất cả những gì mà chúng ta điên cuồng theo đuổi, dù trong mắt người khác có là vô dụng, cũng chỉ vì một câu "vĩnh viễn không quay đầu" mà kiêu ngạo cho đến cùng.

- Không, Taehyun, bốn người chúng ta thì đúng nhưng không phải em. - Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu - Em có niềm đam mê với âm nhạc, nhưng em chỉ đơn thuần là muốn giải phóng cảm xúc của chính mình. Khác với bốn người chúng ta, không có những nốt nhạc, không cần những thiết bị nhạc cụ đó, em vẫn có thể tự viết nên bản nhạc của đời mình. Còn chúng ta, bỏ đi ước mơ và nhiệt huyết đó, chúng ta chẳng còn lại gì cả.

Taehyun lắc đầu, tựa như nói cho anh nghe mà cũng như đang nói cho chính mình.

- Không hẳn, chỉ là sẽ giống như bao con người khác, sống một cuộc sống bình thường mà thôi.

Beomgyu cúi đầu, đung đưa đôi chân. Gió rét khiến cho bàn chân anh lạnh ngắt, giống như đang đi chân trần trên tuyết vậy.

- Giống như họ, trở thành những con robot vô hồn, sống những tháng ngày lặp đi lặp lại vô vị sao?

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. - Taehyun mỉm cười an ủi anh - Sẽ có những buổi gặp mặt tám chuyện, chúng ta vẫn sẽ ca vang những âm điệu đó, chỉ là nó sẽ không còn là mối ưu tiên hàng đầu như bây giờ nữa.

Beomgyu gật đầu đáp lời.

- Đúng vậy, trưởng thành vừa là ân huệ, vừa là trách nhiệm. Chúng ta cũng không thể sống mãi như những đứa trẻ, chỉ nghĩ đến bản thân mãi được. Chúng ta... phải trưởng thành thôi...

______________________________________

Yeonjun giơ cao cốc bia trên tay, gương mặt đã đỏ bừng nhưng chân vẫn đứng rất vững. Anh gào lên, giống như cảm thấy chỉ có như vậy mới khiến mọi người chú ý đến mình.

- Nào! Anh em! Nâng ly lên, nâng ly vì thành tựu của ban nhạc chúng ta! Sau này dù có xa đến mấy cũng không ai được trễ hẹn!

Soobin cũng vui vẻ hùa theo, ánh mắt đã có hơi lờ đờ.

- Ngày mai bên nhau!

- Ngày mai bên nhau!

Vị đắng của bia khiến Taehyun khẽ nhăn mày, nhưng khi nhìn sang ánh mắt sáng rực như vì sao của Beomgyu, cậu lại cảm thấy thực ra cũng không đau lòng đến thế. Thanh xuân của cậu có anh ở bên cạnh, dù không phải kết cục đẹp nhất nhưng trong tim anh có cậu, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro