Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nặng nề của Jin tính bước đi thì đột ngột có một tiếng nổ lớn ở bên trong sân bay, Jin vội vàng quay người lại nhìn khói bay mù mịt từ bên trong ra. Đưa mắt nhìn xuống thì  TaeHyung đang bao bộc lấy cơ thể nhỏ của Somin mà bảo vệ, tất cả mọi người ở đó cũng thế không muốn chạy loạn nên ôm đầu ngồi xuống. Từ bên trong một bà mẹ ẳm trên tay một thai nhi vừa khóc vừa la lên thảm thiết "huhuhuhu làm ơn hãy cứu con tôi nó vẫn còn ở trong hành lang dẫn đến máy bay kia"

Những người kia coi như không thấy cũng không nghe, còn đội cứu hỏa thì không thấy đâu. Vì đứng gần bên tiếp tân nên cậu thoáng nghe được một nhân viên nói ống nước đột nhiên bị hư nên không thể dẫn nước được.

Jin không chần chừ liền đứng lên         " tôi.. tôi là cảnh sát cô có thể cho tôi vào trong chứ " cậu đưa thẻ cảnh sát của mình lên. Cô nhân viên đó liền gật đầu

Jin chạy vào bên trong, Taehyung không nhìn thấy Jin chạy vào chỗ nguy hiểm do Somin cứ ngồi đó khóc, còn anh thì lo dỗ dành

Jin cùng với vài đồng nghiệp vào bên trong hành lang dẫn vào máy bay bị khói làm cho khó thở phải đeo mặt nạ chống độc. Bên ngoài thì do tuyết rơi quá dầy nên lực lượng chức năng đang gặp khó khăn trong việc cố gắng dập lửa bằng cát và tách máy bay cứu những người khách chưa chạy kịp

3 đồng nghiệp cùng Jin vẫn tiến sâu vào thì thấy gần cửa ra vào 3 người đang ngất nên đỡ họ dậy đưa mặt nạ phòng độc của mình cho họ, hai người bên ngoài thì đưa đi dễ dàng, nhưng còn người bên trong thì bị kẹt giữa cửa máy bay thì rất khó khăn.

Vì nó vẫn còn hoạt động nên càng ngày càng đóng lại khiến cho máu từ người đó chảy ra càng nhiều ngay lúc này Jin lấy mặt nạ của mình đưa cho đồng đội còn lại. Rồi ra hiệu kêu cậu ta kéo mạnh người đó ra, còn cậu đi vào giữa cánh cửa đó dùng hết sức mình đẩy cánh cửa đó ra, những thanh sắc đâm vào tay SeokJin làm cho nó chảy thành vòng, mồ hôi và khói thì làm bẩn cả bộ vest trắng.

Suy nghĩ cuối cùng của cậu hiện lên "làm người thường thì người yêu mày giữ cũng không được, ngay cả khi mày làm cảnh sát mà mạng của người khác và ba mẹ mày cũng giữ không được thì mày quá vô dụng rồi Kim Seokjin " cứ thế Jin la lớn lên lấy hết sức lực còn lại đẩy mạnh cánh cửa ra

Người đồng đội liền kéo mạnh nạn nhân đó ra thì nghe thấy tiếng cánh cửa đập mạnh vào SeokJin kẹp cậu lại vào chính giữ, máu nhiễu xuống sàn thành một vũng không còn sức lực nữa nên thiều thào nói "NamJoon mau đem người đó ra ngoài, tao không sao đâu "

NamJoon chần chừ, Jin nói " nếu mày không đi ngay thì những gì tao làm nãy giờ là chính là vô nghĩa "

NamJoon gật đầu rồi cõng nạn nhân đó ra ngoài xe cứu thương. Khi định chạy vào cứu Jin thì bị những người khác cản lại

NamJoon liền quát lên " KIN SEOKJIN đồng đội tôi còn ở trong đó mà mấy người làm cái gì vậy hả?!! "

Hai đồng đội hồi nãy cũng chạy tới
" cái gì SeokJin vẫn còn ở bên trong "

Thế là hai người họ kích động liền nhào vào nhưng chỉ nhận được câu trả lời " nó sắp phát nổ rồi nếu các cậu còn chạy vào thì cũng vô ích thôi, không những không cứu được mà còn phải hi sinh "

Cả ba ngã xuống " không thể nào "

NamJoon nén nước mắt vào
" Jungkook, Hoseok điện cho Suga và Jimin cho họ biết tin đi "

Jungkook tay run run điện cho Suga báo tin

Còn Hoseok thì điện cho Jimin

Khi báo xong liền cúp máy ngục mặt xuống khóc. 2 phút sau tiếng nổ vang lên cùng với những tiếng thét nghe thật thê lương làm sao, Suga và Jimin thì đang ở gần đó ăn thì nghe tin tức tốc chạy tới vừa được nữa đoạn thì vụ nổ làm kinh động đến Suga

Tới nơi Jimin thấy Taehyung đang ôm Somin trong lòng mà tức giận đi đến tán anh một cái thật mạnh

" cậu làm gì Taehyung thế hả?!!! " Somin quát

Jimin bật khóc khi thấy 3 người bạn của Jin bước tới với gương mặt đau buồn " các cậu mau nói là SeokJin không sao đi "

NamJoon lắc đầu càng thêm khiến cho Jimin khóc to hơn, Suga tiến tới ôm cậu vào lòng

Taehyung bây giờ mới hỏi "SeokJin thì bị làm sao chứ hồi nãy cậu ta về rồi mà??? "

Hoseok tiến tới " hay cho câu đã về rồi của cậu. Thì cũng đúng Jin về nơi yên bình nhất khi không có cậu rồi ".

Jungkook đi đến nắm cổ áo Taehyung "nếu tôi biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì tôi đã dành lấy Jin, để cho cậu không thể làm em ấy đau như thế này "

Taehyung " các người đang nói gì thế??"

Suga đi lại kêu Jungkook ra rồi nói lớn " SeokJin chết rồi, là chết rồi đấy cậu đã vừa lòng chưa?? "

Somin liền nói " chết rồi cũng tốt, khỏi ai dành lấy Taehyung với tôi nữa"

Chát

Taehyung tát ả " thật không ngờ em lại dám nói những lời này "

Somin bất ngờ " anh dám tát em "

Một nhân viên y tế nói với NamJoon là đã tìm thấy xác nên mọi người đã chạy theo

Taehyung vung mạnh tay Somin đang nắm áo mình " chia tay đi!! em muốn đi đâu thì đi. Anh không cản nữa "

Bỏ mặt ả la lối ở đó Taehyung liền chạy theo thì thấy xác của Jin đã cháy phân nữa người gương mặt thì bỏng nhẹ nên vẫn nhận diện được gương mặt. Anh đi đến ôm lấy cái xác đầy máu khóc nấc lên. " SeokJin tỉnh dậy nhìn anh đi, anh vẫn còn yêu em nhưng mà anh lại không nhận ra. Anh đáng hận"

Và cứ thế sự ra đi của Jin đã để lại một nỗi ám ảnh lớn trong tim của Taehyung, một tình yêu mà anh đã bỏ lỡ . Đứng trước mộ của Jin anh nói "Tuyết đầu mùa thật là đáng sợ khi mang em đi khỏi anh" rồi Taehyung lặng lẽ khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin