Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Shot 1

Là đại tiểu thư quyền uy duy nhất của dòng họ Kim, từ nhỏ, cô đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế duy nhất cho ngân hàng Kim thị. Lên mười, cô bé của ông bà Kim ngày nào đã thẳng thừng thừa nhận: "Con không thích con trai, con chỉ thích con gái thôi!". Ở thời đại này, tuy tình yêu của những cặp đôi cùng giới không còn biết phản đối kịch liệt như trước, nhưng hầu hết, mỗi người cha mẹ lại nuôi dạy con cái để con họ sẽ thành đôi với người khác giới.

Thẳng thừng thừa nhận như vậy, cô bé lên mười, Kim Taeyeon, đã đập tan mộng sinh thêm một đứa con trai, bởi vì sao nào, cô con gái của họ quá xuất chúng, con của ông bà có thể ngồi hằng giờ để vẽ, để học nấu ăn, để học ủi đồ như những cô nàng "bánh bèo", cũng có tốn hằng giờ để chơi bóng rổ, đá cầu, bóng chuyền, chạy bền như nam thần nôi tiểng.

Bởi vì cô quá xuất chúng, nên vị trí chủ tịch tập đoàn Kim thị trong tương lai là không thể thay thể. Cô lên mười tám, ông Kim dạy cho cô kinh doanh, cô lại không phụ lòng ông bà Kim dùng chính tài nàng của mình để đậu vào đại học hạng A ở Seoul, khoa kinh tế. Năm cô hai bốn có được bằng tốt nghiệp lại ưu, bước trên con đường trải thảm của ông bà Kim, ngồi vào vị trí của CEO của tập đoàn.

Tạp chí doanh năm nào không lấy cô làm trang bìa để bán chạy, đại tiểu thư vừa đẹp người, vừa tài năng, thêm một bộ suit màu đen kẻ sọc cùng đôi oxford đục lỗ là đã đủ khiến các cô nàng ngoan ngoãn sa vào lòng tay cô.

Hiện tại, nếu cô muốn có con mang huyết thống của mình được sinh ra từ cô gái mà mình yêu là điều rất đơn giả nhờ công nghệ thụ tinh và cấy trứng. Tuy nhiên, ước mong có được một đứa cháu của ông bà Kim sẽ vỡ thành mảnh nếu họ biết được một điều rằng, cô không thích trẻ con.

Không thích không phải vì căn bản cô không thích trẻ con mà vì cô không hiểu chúng muốn gì. Nghĩ đến cảnh phải chăm sóc con mình trong một hai năm mà không hiểu chúng nói gì thật khiến cô nổi cơn lên... Tuy nhiên, hiện tại nó là tối mật đối với mọi người, đặc biệt là ông bà Kim.

Dự tính sẽ nhận một đứa con nuôi từ bốn tuổi trở lên vào tương lai đã  được thay đổi vào một ngày định mệnh nào đó...

Mùa hạ nóng bức, cô ra đường với một chiếc áo polo trắng và khakis dài màu trắng, đường như tóe ra khói và cô thì mau chóng tấp vào một quán café.

Từ đó, cô đã bị hớp hồn bởi cô bồi bàn ở quán. Nàng ấy rất đẹp và đẹp nhất lúc nàng lấp lánh những giọt mồ hôi trên trán khi đang dọn sạch một chiếc bàn nào đó. Nàng hiện lên với nét đẹp dịu dàng trong cái nóng và mệt nhọc; kiêu sa với những giọt "pha lê" lấm tấm trên trán của mình.

Mỗi sáng và mỗi buổi nghỉ trưa, sẽ thật tuyệt vời với một cốc cappuchino nóng và ngắm nhìn nàng, không phải cô điên khi muốn nhìn người mình thích cực khổ, chẳng qua là nàng trông thật đẹp khi nàng lao động chất phác vậy thôi. Và hơn hết, vẻ đẹp kia đã chiếm đóng tâm hồn của đại tiểu thư Kim thị.

Bắt chuyện với nàng thì cũng đơn giản trong ba tháng qua tuy nhiên muốn mời nàng đi chơi một bữa sao mà khó mở lời, bởi lẽ, cô sợ nàng nghĩ cô chỉ là một dân chơi, chuyên gạ gẫm những cô gái non trẻ. Cái tên của nàng thì hẳn cô đã có, nàng tên là Hwang Mi Young, tên tiếng anh là Tiffany và cô chỉ thầm ước, tên của nàng sẽ xuất hiện ở phần còn lại của tờ hôn thú, ngay bên cạnh tên của chính cô.

...

Cầm xấp hồ sơ điều tra về nàng trên tay, một ý nghĩ chớp nhoáng đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch tương lai đã định từ lúc cô mười lăm. Cô muốn có con, muốn có con với nàng.

Trên xấp hồ sơ mà thám tử cô thuê điều tra:

"Tên: Tiffany Hwang

.

.

.

Nghề nghiệp: mang thai hộ – công ty C&H quản lý.

Hiện tại, đã sinh thành công một cặp sinh đôi và đang trong thời gian tạm nghỉ..."

Cô bấm vào hotline của công ty C&H:

– Tôi là Kim Taeyeon của tập đoàn Kim thị, tôi muốn có một cuộc hẹn nửa tiếng sau với giám đốc của quý công ty

...

Thậm chí chưa đến nửa tiếng thì giám đốc của C&H đã có mặt ở phòng làm việc của cô với tâm tình hết sức hào hứng. Cô mời anh ta ngồi xuống bàn và đi thẳng vào vấn đề:

– Tôi muốn sinh con thông qua dịch vụ mang thai hộ của quý công ty. Về tinh trùng tôi sẽ bảo Bệnh Viện Seoul gửi qua sau khi kí hợp đồng và yêu cầu duy nhất mà tôi phải đạt được đó chính là người mang thai cho tôi là Tiffany Hwang. Tôi không cần biết anh làm sao dàn xếp, nếu anh làm không xong, tôi sẽ liên lạc với ngân hàng VP, nguồn vay chủ yếu của quý công ty và yêu cầu VP cắt hợp đồng, thu lại tiền đã cho vay.

Anh ta mặt mày tái mét, sau khi cúi đầu chào cô thì chạy tóe khói ra khỏi phòng.

...

Chưa đầy hai ngày, nàng đã đồng ý mang thai hộ cho Kim Taeyeon, người mà nàng còn không biết mặt, chỉ biết là nàng sẽ được dọn đến ở cùng với cô ấy trong thời gian mang thai, bao ăn ở và tiền mà cô ấy trả sau khi nhận được con là 500.000USD là một con số mà cả đời nàng chẳng dám nghỉ tới.

Và nàng ở đây, cùng với vali, đứng trước penhouse của Kim Taeyeon tại Cao ốc A quận Gangnam. Cửa mở ra và con người thân quen mà nàng hay phục vụ ở quán cafe ba tháng nay xuất hiện. Cô diện quần tây đen cùng chiếc áo thun trắng đã sơ vin, cô chìa tay ra:

– Tiffany Hwang, hân hạnh được gặp cô, tôi là Kim Taeyeon.

– Cô là Kim Taeyeon? Kim tổng? – nàng choáng một chút khi cô kéo nàng vào cùng vali, đóng của lại.

– Ừm – cô gật đầu, tay hướng về một căn phòng cạnh một căn phòng mở cửa – Đó là phòng của cô trong suốt thai kì. Đây là số điện thoại của tôi và vệ sĩ mà tôi thuê cho cô là David. Hãy lưu nó, gọi cho tôi và David bất cứ khi nào cô cần.

Nàng kéo vali vào phòng của mình. Gian phòng này rất rộng lớn, giường ngủ, ti vi mỏng, máy tính, các thiết bị đều đầy đủ. Đây là nơi mà nàng sẽ ở tối đa là mười tháng cho cuộc giao dịch này.

Buổi tối nàng ra ngoài thì trên bàn đã có sẳn một cái pizza cỡ trung, đúng lúc, cô cũng từ phòng mình bước ra, trên người còn toát ra hơi của nước với mái đầu lấm tấm trong một cái ba lổ cùng quần short.

– Tôi vừa định kêu cô, pizza tôi mới gọi, chúng ta ăn đi cho nóng – cô tiếng vào trong bếp, lấy hai bộ dĩa và nĩa ra bàn ăn, ngồi xuống.

– Cô cứ ngồi xuống ăn đi, tôi bao cô ăn ở cho đến khi cô sinh ra đứa con tôi, tiền thì vẫn được nhận. Với lại, hãy gọi tôi là Taeyeon thay vì là Kim tổng hay cô Kim.

– Vâng

– Ngày mai tôi dẫn cô đi cấy ghép bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF), tinh trùng tôi xin từ ngân hàng còn trứng là của tôi. Hiện tại đã tạo phôi thành công trong ống nghiệm, ngày mai sẽ cấy phôi vào tử cung của cô.

– Vâng

...

Ca cấy ghép hoàn toàn thành công, tinh trùng cùng trứng của cô được thụ trong ống nghiệm rồi đưa trứng đã được thai vào cơ thể nàng. Sau ca cấy, thể lực của nàng hơi suy kiệt một chút và người đã bồng nàng về tới nhà không ai khác chính là cô.

– Có lẽ là em mệt lắm! – cô đặt nàng lên giường, trông nàng mê man, mệt mỏi.

Ý nghĩ nàng đang mang con của cô vào trong mình khiến cô muốn nhảy cẩn lên nhưng những việc tương lai không đoán trước được này đã làm cô chùn xuống. Nếu như cô không thể khiến nàng thích cô trong mười tháng này thì con của cô sẽ không lớn lên trong một gia đình toàn vẹn rồi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lê vùng bụng nàng.

– Con à, giúp ba cưa mẹ với!

...

Nàng lờ mờ mở mắt, mệt, mệt quá, nàng chỉ thấy mệt, rất mệt, mệt như muốn chết đi vậy. Tuy không phải lần đầu nhưng chúng đều muốn rút cạn sinh lực của nàng lúc này. Xỏ chân vào đôi dép trong nhà, nàng mở cửa phòng bước ra. Vừa thoát khỏi hơi lạnh của máy điều hòa, mùi thơm của nồi cháo thịt bò đánh vào mũi nàng, nồng đậm.

– Thật thơm! – nàng bước đến người đang khuấy cháo trên nồi, trông cô thật là khác thường khi làm bếp, thật là dịu dàng, khác với hình ảnh của một Kim tổng trong bộ suit.

– Thơm thì ngồi vào bàn đi, cháo chín rồi! – cô cười đáp và không hề dối người, nàng mới ngồi xuống, hai chén cháo nghi ngút khói đã được đưa ra.

Cơn đói khiến nàng mụ mị, không cần biết lịch sự là gì nữa. Cháo vừa được cô mang đến cô liền dùng muỗn múc rồi đưa vào miệng.

– Thật ngon – nàng liếm mép môi còn dính một chút cháo, tấm tác khen ngợi.

– Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Bác sĩ nói cô mệt nên tôi làm cháo cho cô ăn dễ.

– Hết rồi! – nàng đưa chén rỗng lên, cô cười, vươn tới lấy chén của nàng đi múc lại một chén đầy khác.

Nàng vui vẻ nhận lấy rồi ăn tiếp.

– Không ngờ, Taeyeon nấu ngon như vậy!

– Cháo thôi mà, với lại ở một mình, nên biết làm mỗi thứ một chút – cô cười nhìn chén cháo vơi dần của nàng.

– Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của một người là đường bao tử – cô quả quyết công nhận câu nói này.

– Sau này, tôi sẽ cố về kịp mỗi bữa để ăn với cô, nếu cô đói thì cứ ăn trước. Và phòng tôi cô có thể gõ cửa bất kì lúc nào. Nếu thấy cơ thể không ổn thì gọi tôi, nếu tôi không thể bắt máy hãy gọi cho David, anh ấy sẽ thay tôi giúp cô.

– Taeyeon không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy đâu! Dù sao, tôi cũng chỉ là người mang thai hộ Taeyeon mà thôi.

– Là một người lịch thiệp, Kim Taeyeon không cho phép bản thân mình được quyền khinh thường bất cứ ai vì nghề nghiệp của họ và dĩ nhiên sẽ càng không với một cô gái xinh đẹp như Tiffany đây – cô khoe nụ cười đẹp đẽ của mình.

Trước câu nói này, nàng chỉ có thể ngượng cười. Trên lý thuyết là vậy nhưng trên đời này, những người vàng bạc đầy túi không thể không xem thường những kẻ khố rách áo ôm. Cách biệt vẫn chính là cách biệt vậy thôi.

...

Bây giờ đã là hai tháng nàng mang thai, người ta nói, giai đoạn này ốm nghén và rất dễ bị sảy thai vì thai còn non. Triệu chứng ôm nghén này một tuần nay cô chứng kiến, mới thấy xót xa cho mẹ mình, chắc hẳn bà lúc ấy cũng cực khổ mà mang thai cô.

– Tiffany à, cô ổn chứ? – cô hỏi nàng khi cả hai đang cùng nhau ăn cơm trên bàn.

Sắc mặt nàng không tốt, đã vậy, nhìn có vẻ không muốn ăn.

– Không biết nữa, thật sự tôi rất lạt miệng, không muốn ăn nữa – nàng buông đũa xuống, mệt mỏi.

– Cô muốn ăn gì? Để tôi nấu cho cô nhé! – cô đứng dậy, quơ lấy cái tạp dề rồi đeo vào người.

– Taeyeon đi làm về mệt rồi. Đừng phí sức vì tôi nữa, tôi mang thai hộ cho cô mà, tôi rán ăn là được thôi – nàng cười mệt mỏi, tay cầm lại đũa nhưng cô đã giữ nàng lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau...

– Tôi nấu cho Tiffany ăn – cô giành lấy đôi đũa khi nàng đang chăm chú nhìn cô, đặt chúng xuống bàn.

– Ừmhh, tôi làm cá hấp và canh cà chua với trứng nhé, hơi chua một chút để hợp khẩu vị của Tiffany.

– Cảm ơn – nàng vẫn cứ thể nhìn cô chăm chú và dù cô đã xoay lưng làm bếp rồi, nàng vẫn giữ mình như thế.

Tấm lưng của cô không to nhưng vừa đủ để bao bọc một thân hình nhỏ nhắn nào đó. Dáng người không cao nhưng lại khiến người ta không thể không ngước nhìn. Không có sự mạnh mẽ như đấng mày râu nhưng cô lại khiến cho người khác động lòng vì sự chân thành, dịu dàng của mình.

Một đời có lẽ sẽ không lãng phí nếu được bầu bạn với cô...

....

Sau khi tính đi, tính lại, cô quyết định mang nàng theo đi làm, sẽ ăn cơm cùng nàng, tránh nàng lại biến ăn lại thêm ở nhà một mình sẽ cành buồn bã hơn nữa.

Nàng đến đây mới biết thế nào là thanh thế của tập đoàn nhà họ Kim – một trong những ngân hàng mạnh vốn và là nhà đầu tư nhà đất lớn ở Hàn Quốc. Tuổi cô không nhiều, hai mươi mấy tuổi đã ngồi vị trí CEO của tập đoàn, làm tập đoàn họ Kim ngày càng đi lên, phát triển vững mạnh.

Văn phòng làm việc của cô thì ở tầng thượng của toà cao ốc, nhìn xuống là thành phố Seoul rộng lớn. Đứng ở đây, cứ như thể nắm trọn cả thiên hạ vậy.

Nàng chăm chú nhìn từ cửa kính xuống, cô lại bất ngờ đến đằng sau nàng, bao bọc nàng bằng hương thơm của mình. Cô chỉ đứng ở một khoảng cách mà khiến nàng run rẩy, chấn động.

– Văn phòng của tôi đẹp không? – cô hỏi.

– Đẹp, phòng rộng và thoáng mát.

– Từ lúc tôi đến tập đoàn, căn phòng này chỉ có tôi một mình lưu lại, nay lại có thêm cô, trông nó bớt trống vắng hơn rất nhiều.

– Bạn gái cô không đến đây à?

– Tôi không có bạn gái. Tôi biết là Tiffany không tin nhưng đó là sự thật. Chỉ có điều, dạo gần đây tôi đang cua một cô.

– Ai vậy? – nàng quay phắt lại hỏi, nói rồi nàng mới cảm thấy nàng quá phận.

Cô cười khi đôi mắt nàng ngượng ngùng nhìn đâu đó xuống chân.

– Tôi nói đùa đấy? Tin à? Dạo này tôi phải chăm lo đứa con còn đang trong bụng của tôi, rảnh rỗi đâu mà đi cua người khác.

Cô xoay bước tiến về một góc phòng vó một cánh cửa, mở nó ra:

– Đây là phòng nghỉ của tôi, cô hãy ở tạm trong đó, khi nào đến giờ cơm trưa tôi gọi – nói rồi cô bước đến bàn làm việc.

.......

Ba tháng trôi qua, bụng của nàng cũng đã dần to hơn trước nhưng không quá lộ ra ngoài, nếu không tường, có thể chỉ nghĩ nàng hơi kém thon thả một tí thôi.

Tối nay, cô dắt nàng ra ngoài, do nàng một mực đòi xem "Guardians of The Galaxy 2", cô không phải là tuýp người thích xem phim ở rạp nhưng tháng ba thai kì là một thời điểm bào thai rất dễ bị sẩy, dĩ nhiên cô không thể để mất giọt máu ruột của mình – đứa bé mà cô nghĩ sẽ khiến nàng trở thành mẹ của bé và vợ của cô – cho nên, cô phải theo nàng đến tận rạp và cùng xem với nàng.

– Nghe bảo, các cặp tình nhân rất thích đi xem phim, coi như là trời cho mình cơ hội – cô cầm cặp vé mới mua trên tay đi lại với nàng, rồi cả hai cùng bước vào rạp.

Bên trong rạp tối, ngoài ánh sáng lúc có, lúc không của màn chiếu thì gần như là tắt đèn ban đêm vậy. Nàng ngồi cạnh cô, mắt nàng chăm chăm vào bộ phim hành động và ánh lên một thần sắc khiến cô cứ mãi ngắm nhìn.

Dù là trong tối, dù là hiện lên trong cái ánh sáng chập chờn, nàng vẫn đẹp, đẹp đến si mê lòng người, đẹp đến khuynh thành, khuynh nước. Giờ cô mới hiểu vì sao những bậc đế vương khi xưa bỏ cả giang sơn vì mỹ nhân, ngày nay thì cô cũng có thể vì người con gái này mà bỏ những cơ đồ mà cô đã gầy dựng.

Dung nhan của nàng quả thật đẹp nhưng cái cốt yếu mà cô nhìn thấy, yêu thương ở nàng đó chính là đôi mắt làm tan chảy lòng người và ý chí hăng say, không ngại cực khổ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã trúng tiếng sét ái tình của nàng, sẵn sàng làm cái khiêng, che chở nàng khỏi những hiểm nguy của cuộc đời.

Rồi nàng cười vì một tình tiết hài hước nào đó của bộ phim, tiếng cười nàng rôm rả như những cô nàng công nhân viên, như những người lao động cần cù, không cần thánh thót thục nữ, bấy nhiêu cũng khiến cô tan chảy và mê mẩn ngây người.

– Sao Taeyeon nhìn tôi chằm chằm vậy? – nàng quay phát sang hỏi.

– Vì Tiffany đẹp quá – cô trả lời trong sự thẩn thờ của mình.

Nàng nhìn cô ngượng ngùng chút rồi lấy lại bình tĩnh, ngước sang xem phim.

...

Tháng thứ năm của thai kỳ, gần đây những ơn nghén của nàng dần trở biến mất và cũng là lúc cô nên tập trung bồi bổ cho nàng. Cô gần như lật tung tất cả các nền ẩm thực bổ dưỡng trên thế giới này để mong nàng có thể ăn được thỏa mái mà không gượng.

Gần như là một thói quen, mỗi khi cô nấu ăn trong chiếc tạp dề, che đi chiếc áo sơ mi sơ vin trong quần tây lúc đi làm, vẻ uy nghiêm của một CEO đã biến mất trong gian bếp, biến mất trong hương thơm của thức ăn trên chảo nóng. Những giọt mồ hôi của cô lấp lánh, tinh tế như những con đèn thắp sáng, hấp dẫn ánh nhìn của người con gái đang mang thai được năm tháng.

Cô thật đẹp lúc này và điều này, ngoài nàng ra, trên thế giới này, chẳng ai có thể thấy một Kim Taeyeon tất bậc làm bếp cho một người con gái.

Điều này, cô chỉ dành riêng cho nàng thôi.

– Bao tháng nay, tôi rất thắc mắc Taeyeon đấy, sao trong đàn ông thế kia mà biết nấu bếp điêu luyện như thế này – nàng uống một ngụm sữa, nhìn tấm lưng của cô trải đầy mảng ấm ướt.

– Tôi là dạng thích chăm sóc người con gái của mình hơn. Những điều này, tôi dành riêng cho người con gái tôi yêu – cô nói trong lúc tay vẫn đảo điêu luyện những con tôm trên chảo nóng.

– Vậy tại sao cô lại đối xử tốt với tôi vậy?

– Bởi vì Kim Taeyeon này thấy Tiffany là người đáng để đối xử tốt – cô xoay đầu lại.

– Đừng đùa, Taeyeon, tôi chỉ là người mang thai hộ thôi.

– Nếu tôi nói Tiffany không phải thì sao? – ánh mắt cô nghiêm túc nhìn lấy gương mặt ngờ nghệch khó hiểu của cô, một lát sau, đôi mắt cô lại trở về vẻ bình thường – Ăn thôi, đừng để bé con đói bụng.

Cô nói rồi bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn cơm... Bữa cơm lại diễn ra trong không khí im lặng, ngại ngùng như những ngày đầu...

5 tháng qua những việc mà Taeyeon làm cho nàng, không phải nàng không nhận ra mà bản thân nàng rất ngờ vực. Nàng biết cô đối xử tốt với nàng, đối xử nàng rất khác lạ, không như một người bạn cũng không như người làm hay người thân mà là người yêu. Cách nàng săn sóc cho nàng, cách nàng thổi cho muỗng canh hầm bớt nóng, cách nàng chăm chú đọc những quyển ẩm thực bồi bổ phụ nữ thai kì vào mỗi tối, cách nàng vội vã về nhà chỉ để ăn hoặc nấu cho nàng ăn thật ngon... tất cả mọi thứ, phải chẳng cô đã yêu nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro