Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta xin lỗi"

"Cô là ai?"

"Ta xin lỗi"

"CÔ LÀ AI???" Cô chợt tỉnh giấc, trước mắt vẫn là hình ảnh của căn phòng quen thuộc, mồ hôi từ hai bên thái dương ùa ra ướt đẫm cả gối, dựa lưng vào thành giường lạnh gắt cô co người sợ hãi... điều gì đó mơ hồ. Yuri từ phòng bên hốt hoảng chạy sang, cảm thấy xót xa với thân ảnh nhỏ bé kia

"Cậu có sao không Taeyeon??" Yuri chạm nhẹ lên đôi vai đang run kia

"Mình không biết nữa Yuri à. Mình cảm thấy sợ và đau lắm"

"Vẫn là giấc mơ đó sao??"

Taeyeon ngẩng mặt, gật đầu, nó làm Yuri phải thở dài

"Đã 1 tuần nay rồi, quầng thâm ngay mắt của cậu ngày càng thấy rõ, như đã nói trước đó, chúng ta nên dừng lại thôi dù không biết chiếc đầm có liên quan hay không nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nếu bớt đi một gánh nặng và sức khỏe của cậu vốn không được tốt, quan trọng hơn là tớ cảm thấy rất đau lòng khi nhìn người bạn thân duy nhất của tớ trở thành như vậy"

Taeyeon không muốn nghĩ gì hơn ngoài về người bạn thân 10 năm của mình, nhìn cách Yuri quan tâm đến mình như vậy nên cô không muốn người bạn này lại phải lo lắng thêm

"Uhm mình biết rồi"
_____________

Dù đã cố gắng nghe theo lời của Yuri nhưng Taeyeon vẫn không ngừng nghĩ về chiếc đầm đó, quyển sách người quản lí đã đưa cô vẫn không ngừng đọc về nó

... kẻ bần tiện đau khổ ôm trọn mọi thứ, sự đau khổ của nàng bám lên người nó, biến thành người viết kết cục của một chuyện tình uyên ương.

Đoạn này đang nói về ai đây?_Taeyeon

"Sinh viên Kim"

"Giáo sư Sebastian??"

"Trò đang đọc gì mà chăm chú vậy?"

Cô cười, nhẹ nhàng để cuốn sách ra đằng sau

"Chỉ là một cuốn sách em mượn từ thư viện thôi, mà thầy gọi em có chuyện gì không?"

"À chỉ là muốn hỏi thăm xem em có tìm được những gì mình muốn chưa?? Về chiếc đầm ở viện bảo tàng" Thầy giáo trẻ nở nụ cười thân thiện nhưng thật ớn lạnh đối với cô

"À em..." Taeyeon định nói gì đó nhưng nhớ lại lời dặn của bà Lee liền im lặng lắc đầu

"Ồ vậy sao?? Thầy có vài thông tin có thể giúp em đấy, em có cần không?"

"Dạ chắc..."

"TAEYEON" Yuri từ xa đi đến

"Yuri??"

"Cậu đây rồi. Tớ tìm cậu mãi, chúng ta mau đi thôi"

"Đi đâu chứ?" Taeyeon thắc mắc về sự hấp tập của Yuri

"Rồi cậu sẽ biết"

Họ lái xe theo sự chỉ dẫn của Yuri. Đến nơi, Taeyeon khá ngạc nhiên, đó chính là viện bảo tàng

"Tại sao chúng ta lại ở đây??"

"Đừng hỏi nhiều cứ đi theo tớ đi" Yuri nắm lấy tay cô dẫn đi, cô cảm thấy có sự khó hiểu ở đây. Hôm nay Yuri rất lạ, cô ấy dẫn cô đến căn phòng cuối cùng, nơi đặt chiếc đầm cưới, Taeyeon nhìn vào chiếc đầm cưới sau đó quay lại định mắng cho Yuri một trận

"Yahhh không phải cậu... Yuri??" Cô nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng Yuri đâu nữa, nhưng chợt điện thoại reo lên... đó là số của Yuri

"Hey, cậu đã đi đâu vậy??"

"Huh?? Câu đó là tớ hỏi cậu mới đúng đó Kim Taeyeon, buổi học sắp bắt đầu rồi và cậu đang ở nơi quái quỷ nào vậy??"

Lời nói của Yuri làm lỗ tai Taeyeon như ù đi, cô cảm thấy một chút bất an trong người

"CÁI GÌ?? Kwon Yuri đừng có giỡn với tớ nữa vừa nãy chính cậu mới dẫn tớ đến viện bảo tàng và giờ cậu đang nói ngớ ngẩn gì vậy??"

Yuri ở phía đầu bên kia cũng cảm thấy một chút bất ổn "Nghe này, tớ không hề giỡn đùa gì ở đây, tớ chỉ vừa đi lấy một ít đồ từ vài người bạn đã mượn sau đó đi tìm cậu nên không hề có chuyện tớ dẫn cậu đi đến viện bảo tàng được"

"Không hay rồi" Cô sợ hãi nói

"TAEYEON À CÓ CHUYỆN GÌ RỒI SAO??" Yuri hốt hoảng

"Không có gì. Tớ sẽ gọi cậu sau. Bây giờ tớ phải ra khỏi viện bảo tàng, bởi tớ cảm thấy ở đây không hề ổn chút nào"

"Ok vậy trở lại trường mau đi. Có chuyện gì phải lập tức báo cho tớ"

"Ok"

Kết thúc cuộc nói chuyện với Yuri Taeyeon hướng đi nhanh đến cửa phòng nhưng nó lại bị một lực gì đó đóng mạnh lại

*Rầm*

Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra

"Chết tiệt thật. Cái quái gì đang xảy ra vậy??" Cô nhìn xung quanh tìm kiếm vật gì đó có thể mở cửa nhưng chợt khựng lại chỗ chiếc đầm

"Nó đang phát sáng đó sao??"

Như một sự gọi mời, Taeyeon bất giác đi đến chỗ chiếc đầm và tay không tự chủ chạm vào nó, mọi thứ trở nên quay cuồng, những thứ trước mắt dần mơ đi và thay vào đó là những thứ hình ảnh khác.... cô thấy chính mình nhưng lại ở trong một hình ảnh khác, cô mặc bồ đồ kì quái mà mình thường hay mơ về trong những đêm chợp mắt. Tiếp theo, cô thấy người phụ nữ từ trên cổ xe ngựa, cô thử bước đến, nhìn xem người đã khiến cô đau ngay từ trong giấc ngủ cho đến thực tại, ngạc nhiên thay người đó lại là chủ nhân chiếc đầm Stephanie Hwang, dường như nàng ấy không thấy được cô nên lạnh lùng lướt qua cơ thể mỏng manh như sương khói của cô, người tiếp theo từ trong cổ xe. Như không tin vào mắt mình, đó chính là vị giáo sư trẻ của trường- Sebastian, ở góc độ này trông ông ta thật xảo huyệt không giống với hình tượng vị giáo sư mẫu mực thường ngày. Mọi thứ tiếp theo tua nhanh cho đến đoạn...

Máu... nó chảy ra từ tim nàng, hắn mỉm cười tươi hơn với nàng, chiếc bình thủy tinh lạnh ngắt đặt lên trước ngực nàng, hứng hết nổi đau cùng sự thất vọng vào đó. Nàng quỳ xuống...

Taeyeon đi đến trước mặt Stephanie, quỳ xuống cùng với nàng, lần này thật lạ hình như Stephanie có thể thấy được cô, nàng cười với cô sau lại đặt tay lên má cô, thật ấm áp làm sao, cô cũng đưa tay nắm lấy tay nàng...

"Ta nhớ rồi. Nàng hãy yên nghỉ đi. Tình yêu của ta"

Stephaine mỉm cười không nói gì. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là mình kiếp trước ôm nàng vào lòng rồi khóc, tất cả lại bắt đầu quay cuồng, trở lại hình ảnh ở viện bảo tàng

"Xem ra ngươi cũng đã nhớ rồi" một giọng nói phát lên từ phía cửa phòng. Đó là Sebastian

Taeyeon cũng đang muốn tìm hắn

"Phải nhớ chứ. Ta không thể tưởng tượng nổi sẽ còn bao nhiêu người phải chết để trả giá cho việc ngươi đã làm. Dùng máu của họ để giữ mãi một thân hình trẻ tuổi, thật kinh tởm. Ta sẽ thay họ và Stephanie trừng phạt ngươi"

"Thật đáng khen cho sự tự tin của sinh viên Kim. Nếu nhớ lại thì sao??.." Hắn bắt đầu đi đến trước mặt cậu "..ngươi sẽ làm gì ta, ngươi không thể giết một kẻ... bất tử được" hắn cười khoái chí nhưng đáp lại chính là sự điềm tĩnh của Taeyeon

"Ngươi thật quá ngạo mạn rồi" Cô đi đến trước một bộ giáp, ngắm nhìn nó "Thời gian ta bị oan ở trong ngục không phải để cắn rức lương tâm đâu, mà là... tìm cách giết chết ngươi" nói rồi cô rút thanh kiếm từ bộ giáp chém xuống một đường vào ngực Sebastian nhưng da thịt của hắn nhanh chóng hồi lại

"Ta đã nói rồi. Ngươi không thể làm gì với một kẻ đã trở nên bất tử" hắn cười khoái chí

"Đừng vội mừng. Đó chỉ mới là chào hỏi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị đau đớn mà ta và Stephanie đã phải chịu đựng" Taeyeon tiến đến liên tục chém vào người hắn, tuy có né nhưng Sebastian vẫn không kịp theo đường kiếm của cô, cho đến khi hắn lui về phía chỗ chiếc đầm, một nhát chém ngay tay, máu phun ra, da thịt hắn vẫn hồi lại

"Đừng cố gắng nữa sinh viên Kim, dù kiếp này hay kiếp trước ngươi cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi, ngay cả người mình yêu còn không giữ được, bị cô ta phản bội vậy mà vẫn ngu muội giúp đỡ con đàn bà trơ trẽn đó sao??"

Như đánh một nhát dao vào tim, cô im lặng. Sebastian nghĩ mình đã nắm được điểm yếu của Taeyeon, liền tỏ ra thương hại, đồng cảm với cô

"Thôi nào Kim Taeyeon. Ta biết ngươi hiện tại rất tài giỏi, không còn như trước là một kẻ chăn ngựa thấp hèn. Ngươi xứng đáng được nhiều hơn. Vậy nên hãy từ bỏ quá khứ mà cùng ta trở nên bất tử, lúc đó ngươi muốn bao nhiêu người như Stephanie cũng được" hắn đi đến trước mặt Taeyeon nhưng liền cảm thấy có gì đó níu mình lại. Đó chính là máu của hắn, chúng thấm vào chiếc đầm và trở thành một sợi dây ngăn không cho hắn di chuyển

"Ngươi ngưng diễn được rồi đó" Taeyeon nhìn hắn, cô nhếch miệng, đưa thanh kiếm lên trước mặt Sebastian làm hắn toát hết mồ hôi, sợ hãi "Ta và Stephanie vốn đã có thể hạnh phúc bên nhau nhưng chỉ vì sự sai lầm của ta, nhờ đến con quỷ đội lốt người như ngươi rồi Stephanie trúng phải thứ thuốc bùa mê ngươi đưa cho nàng, thế là... nàng đã phải chịu đến cái chết khi chưa vui cười hết cùng với thanh xuân, còn ta thì phải mang trên vai trọng tội giết nàng, giết người ta yêu thương nhất. TẤT CẢ ĐỀU LÀ NGƯƠI, NẾU NHƯ STEPHANIE KHÔNG GIÚP TA NHỚ LẠI CHẮC BÂY GIỜ TA CŨNG QUÊN MẤT... hôm nay chính là ngày nàng rời xa ta, vậy nên hôm nay cũng chính là ngày NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ"

"ĐỪNG. TA XIN NGƯƠI ĐỪNG GIẾT TA"

"CHẾT ĐI" Taeyeon dùng hết sức đâm sâu vào tim hắn, mạnh đến nỗi đầu dao xuyên qua đâm vào chiếc đầm, máu giăng ra nhuộm đỏ tất cả nhưng sau những gì cậu thấy được là hình ảnh Stephanie trong chiếc đầm cưới, chạy đến ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang thở dốc... nàng lại biến mất cùng với chiếc đầm và xác của kẻ kia

"Dù ta có trả được thù cho hai chúng ta nhưng vẫn không thể như trước... cùng nàng một chỗ" Cô cười nhạt, sau lại ngất đi

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Taeyeon đã phải nằm trong bệnh viện trong vòng một tháng

1 tháng sau

Yuri đến bệnh viện đón Taeyeon về nhà. Vừa mở cửa thì có tiếng nổ như pháo hoa phát ra từ hai phía cùng với những bông giấy rơi trên người cô

"Đây là buổi tiệc mừng cậu được xuất viện" Yuri nói "Vài người bạn trong khoa khảo cổ đều có mặt ở đây"

Taeyeon cảm thấy xúc động. Một cô haiz mang ra một chiếc bánh kem có ghi dòng chữ Mừng Taeyeon Của Chúng Ta Khỏe Lại

"Cậu mau cắt bánh đi"

Taeyeon vui vẻ cắt bánh, nhưng dừng lại khi thấy một hình bóng quen thuộc ở hàng cuối

Mọi người theo hướng Taeyeon, họ phát hiện ra mình đã quên mất một điều gì đó. Yuri từ sau Taeyeon đi đến kéo người đó lên trước mặt cô, chiếc dao từ trên tay cô rớt xuống

"Stephanie" cậu nói thầm

"Bọn mình quên mất không giới thiệu người này với cậu. Đây là con gái của vị giáo sư mới chuyển đến thay cho thầy Sebastian, không hiểu sao từ ngày cậu nhập viện đã không còn thấy bóng dáng thầy ấy đâu. Tên cậu ấy là Tiffany Hwang, tuy học khác khoa với tụi mình nhưng thấy cậu ấy còn lạ lẫm với trường nên đã rủ cùng tổ chức buổi tiệc nhỏ này cho cậu nhằm để làm quen luôn, chiếc bánh kem này cũng là do cậu ấy cất công làm đấy"

"Chào Taeyeon, mình tên là Tiffany Hwang, rất vui khi được làm quen với cậu" Tiffany vui vẻ đưa tay ra nhưng chờ mãi mà cô vẫn đựt ra nhìn nàng

Yuri thấy thế liền hất vai Taeyeon, cô tỉnh lại liền nắm lấy tay Tiffany

"Được rồi mọi người, NHẬP TIỆC THÔI" Yuri reo lên, mọi người hỡn hở mở nhạc lên quẫy

Riêng Taeyeon và Tiffany vẫn ở trong thế giới riêng của mình

"Em nhớ Tae nhiều lắm"

Taeyeon hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác

"Sao?? Sao có thể?? Không phải..."

"... là em đã chết" nàng nối tiếp câu nói của Taeyeon "Đúng là đã chết nhưng ở kiếp trước, khôg phải Tae cũng đã mất rồi sao"

"Nhưng sao em có thể nhớ được. Tae tưởng..."

"Em vẫn còn nợ Tae nên nhắm mắt không xuôi, dặn lòng kiếp này sẽ trả hết"

Taeyeon cảm thấy có một chút buồn

"Chỉ là vì nợ thôi sao??" Cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Tiffany nghe thấy

"Chưa nói xong mà" Nàng đi đến ôm cô "còn vì tình yêu vẫn còn nhen nhóm, kiếp trước yêu Tae chưa đủ chẳng lẽ giờ buông xuôi cho Tae cùng với người khác sao, vậy nên phải bám theo đến kiếp này"

Cô hạnh phúc đáp lại cái ôm

"Ừ cứ bám đi, chúng ta cứ bám nhau mãi vậy đi. Tae chỉ muốn như vậy thôi, vì yêu em ở kiếp nào cũng cảm thấy không đủ"

"Tae nói rồi đó. Em sẽ bám Tae mãi cho dù trả hết nợ cũng vẫn sẽ bám lấy Tae"

"Ok ok. Thần rất vinh dự thưa Công Chúa"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro