[Twoshot] Tên trợ lý ngốc! l Taeny [Part 2-end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Soshiwinter1992

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

Pairing :Taeny

Rating : PG - 13

Category : hài hước, tình cảm…

Note: Dạo này Fany dễ thương quá, muốn viết một cái gì đó cho ss ấy, nghĩ lại Taeny là hợp lý nhất, nhưng đây cũng là lần viết về couple này nên có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua. Let’s go!!!!!!!!!

Taeyeon buồn chán ngồi xoay cây viết bi trên tay, ánh mắt mơ màng như muốn đóng lại bất cứ lúc nào, lâu lâu ngước lên tấm bảng nơi giảng viên đang đứng. Đáng lẽ hôm nay sẽ lại kết thúc một cách bình thường nếu như đến giữa giờ đột nhiên có một cô gái xuất hiện, cô gái ngang nhiên bước vào lớp với vẻ mặt rất chi bình thản, không có gì là ngại ngùng khi bản thân đến trễ. Hơn thế, giảng viên còn mỉm cười gọi cô ta vào trong khi lớp học đã ồn ào hẳn lên. Vâng, cô gái đó chính là Tiffany, hotgirl và là ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay, đây cũng là ngày đầu tiên cô ấy chuyển đến trường này.

“Em vào đi Tiffany!” - Giảng viên sau khi mỉm cười nhìn Tiffany thì quay sang lớp học: “Tôi chắc không cần phải giới thiệu người bạn mới này, từ bây giờ em ấy sẽ là bạn học với các em.”

Tiffany nở một nụ cười tươi nhất của mình kết hợp với đôi mắt vầng trăng khuyết, thật sự đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu người, trong đó có cả người mà ai cũng biết là ai vẫn đang chăm chú nhìn ngắm nàng.

“Chào các bạn, mình là Tiffany, từ nay mong được mọi người giúp đỡ!”

“Được rồi, giờ em hãy tìm chỗ ngồi cùng học với các bạn!”

Tiffany gật đầu chào thầy rồi đi ngay đến chỗ của Taeyeon trông sự ngạc nhiên của cô ấy và ánh mắt ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ của mọi người, có đứa còn khó chịu ra mặt. Riêng Taeyeon miệng cứ tủm tỉm cười suốt thầm nghĩ mình có giá, dễ thương nên Tiffany mới chọn ngồi kế, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị đạp đổ bởi chính người vừa đem đến niềm phấn khởi cho Taeyeon.

“Khép miệng của bạn lại đi, tôi ngồi ở đây vì đơn giản nó là bàn chót, lại gần cửa sổ thôi!”

Taeyeon bị đoán trúng tim đen nên quê độ, hắng giọng: “Tôi không có suy nghĩ gì hết, tôi cũng đâu muốn ngồi kế người lạ.”

“Vậy sao?” - Tiffany giọng nói trầm nhẹ, sau đó lấy trong giỏ ra cái headphone đeo vào tai, không màn đến sự hiện diện của Taeyeon nữa.

- Đẹp mà chảnh, đây cũng chả ưa! - Taeyeon thầm nghĩ rồi trở lại với màn xoay viết nhàn rỗi của mình, nhưng thoáng chút lại đưa mắt liếc nhìn sang cô bạn học nổi tiếng.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày lớp học có thêm một sinh viên mới, nhờ đó mà lớp Taeyeon dạo này lúc nào cũng trong tình trạng đông nghẹt người qua lại, cốt để được ngắm nhìn cô ca sĩ xinh đẹp. Nhưng đâu có dễ dàng gì được gặp cô ấy, một tuần học 4, 5 buổi mà Tiffany đã cup học hết 2, 3 buổi, còn lại thì gần như đều đến trễ. Vào đến lớp ngoài nụ cười xã giao ra thì cô ấy chỉ đeo headphone  và im lặng, kể cả người luôn ngồi cạnh Tiffany là Taeyeon đây cũng chả thấy nói câu nào. Càng ngày Taeyeon càng tò mò về người bạn mới này, mà hôm nay Taeyeon để ý thấy dường như sắc mặt Tiffany không được tốt lắm, nó hơi xanh xao, cô ấy bệnh rồi sao.

Đến giờ ra về mà Tiffany vẫn còn ngồi đó, tai vẫn còn đeo headphone. Sau một hồi phân vân, cuối cùng Taeyeon cũng đi đến khều nhẹ cánh tay Tiffany: “Này, bạn ổn chứ?”

Tiffany ánh mắt mệt mỏi ngước lên: “Tôi không sao?” - Tiffany chống tay đứng dậy bước đi.

 Nhìn dáng vẻ trông thật yếu ớt có thể đổ ập bất cứ lúc nào làm cho Taeyeon không mấy yên tâm, nhưng người ta đã bảo không sao nên cô cũng không thể mặt dày mà hỏi nữa, vậy mà một lúc sao cô cũng lê tấm thân đói meo chưa bỏ gì trong bụng đi theo Tiffany. Đính chính lại, đây không phải là theo dõi mà là lo lắng cho bạn của mình nên mới âm thầm bước theo. Đúng như Taeyeon dự đoán, khi Tiffany bước đi đến vườn hoa ở sân sau để tránh mặt fan thì thân ảnh mỏng manh kia đã không chịu nổi mà gục ngã, Taeyeon nhanh chân chạy đến đỡ lấy cơ thể Tiffany ôm vào lòng. Lúc này đây trong trái tim của cô gái nhỏ chợt đập nhanh liên tục, hai má ửng hồng khi Tiffany đang ngất trong vòng tay của cô. Gương mặt bị cảm hồng hào kết hợp cùng mùi hương ngọt dịu toát ra từ cơ thể thiếu nữ thêm phần động lòng, nhưng Taeyeon biết lúc này cô không nên có những suy nghĩ lung tung, phải đưa Tiffany đến bệnh viện.

Chật vật xốc cơ thể đã bất tỉnh lên bế, nhưng với sự không cân sức giữa cô và Tiffany làm Taeyeon lúng túng trong việc bước đi mà khiến cả hai không bị ngã. Cũng may bây giờ không có ai ở đây, nếu họ mà thấy cảnh Kim Taeyeon bế một cô gái thì thật buồn cười, càng nghiệt ngã hơn khi mà bàn tay cô đã mỏi nhừ dù chưa đưa được Tiffany đi quá 5m, thầm trách bản thân bình sinh ít tập thể thao nên giờ mới yếu đuối thế này.

Đang loay hoay không biết làm thế nào thì một đôi tay dù không cứng cáp hơn cô bao nhiêu nhưng cũng đủ mạnh mẽ để nhấc bổng Tiffany ra khỏi vòng tay mình. Taeyeon tuy vừa trút được gánh nặng nhưng không những không thể vui mừng mà còn bực bội nhìn kẻ vừa hớt tay trên của cô. Là một cô gái, đúng hơn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen láy cùng chiếc mũi cao kiêu hãnh kết hợp với đôi môi mọng trên gương mặt trái xoan thật hài hòa. Còn chưa kể làn da ngăm khỏe khoắn đó nữa, thật đáng ganh tỵ mà (biết ai rồi nhé, là yul đẹp zai, vai diễn khách mời thôi, mình không thể để ss yêu quý lép vế đâu ^^ )

“Tôi là trợ lý của Fany, cảm ơn cô, bây giờ tôi sẽ lo cho em ấy!”

Nói rồi cô bước đi với Tiffany trên tay, Taeyeon biết người này, cô ta có đưa đón Tiffany mấy lần, còn nghe Tiffany gọi thoáng là Yul gì đó.

“Tôi muốn đi theo, dù sao chúng tôi cũng là bạn học.”

Yuri nhìn lướt qua nét mặt lo lắng của Taeyeon rồi bước tiếp: “Được rồi, lên xe đi!”

Ngồi ở một góc nơi phòng bệnh trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến Taeyeon cảm thấy buồn nôn, nhưng đã đến đây rồi thì chờ cho cái người đang nằm ở đây tỉnh lại luôn rồi về. Còn cái cô trợ lý gì đó thật vô tâm, Tiffany bị bệnh mà cô ta đưa đến xong liền bỏ đi, còn giao cô ở đây chờ Tiffany tỉnh lại điện thoại cho cô ấy biết. Thật là, người ta đã muốn ở lại mà còn có lý do hợp lý làm sao từ chối được đây. Suy nghĩ của Taeyeon bị cắt ngang khi Tiffany có dấu hiệu tỉnh lại.

“Bạn tỉnh rồi!” - Taeyeon nhanh chóng đi đến, đưa khuôn mặt baby thật gần gương mặt cô bạn để xem xét.

Tiffany nheo nheo mắt để quen dần với ánh sáng: “Là bạn đưa tôi đến đây?” - Giọng nói  thều thào của Tiffany.

“À, ừm, cũng có thể coi là vậy, bạn đã khỏe hơn chưa?” - Taeyeon bối rối gãi đầu cười ngố.

“Ừm!” - Tiffany định ngồi dậy lấy ly nước thì Taeyeon đã nhanh tay đến đỡ, đưa nước tận miệng cô: “Bạn còn yếu lắm, để mình giúp!”

Tiffany cũng không từ chối, uống một ngụm nước: “Cảm ơn!”

“Bạn như thế mình có chút không quen, cứ như trước kia được rồi!” - Taeyeon toan đặt ly nước lại bàn nhưng do bản tính hậu đậu lâu năm giờ lại phát huy tác dụng nên số nước trong ly đáp ngay vào ngực Tiffany. Taeyeon bối rối nhìn chiếc áo màu hồng mỏng manh ướt một mảng lớn nhìn thấy tận nội y bên trong, lính huýnh đưa tay lên lau liền bị nắm lại : “Được rồi, mình tự lo được!”

Taeyeon và Tiffany ngượng ngùng quay đi nơi khác, khi Tiffany định đi vào toilet thì cánh cửa bật mở, Yuri với túi đồ trên tay bước vào làm Tiffany càng ngượng ngùng hơn, kéo chăn lên che đi phần áo vẫn còn ướt đẫm.

“Em tỉnh rồi à, đã khỏe hơn chưa?” - Yuri để túi đồ lên bàn, lên tiếng hỏi thăm.

“Em đỡ nhiều rồi chị.. ” - Bàn tay Tiffany bất giác kéo Taeyeon lại gần che chắn cho mình, Taeyeon tuy không hiểu gì nhưng cũng vui vẻ làm theo, bản thân cô từ đầu đã không có thiện cảm với tên trợ lý này rồi, người gì đẹp phết, còn cao hơn cô nữa chứ.

“Chị đã sắp xếp lại lịch làm việc của em rồi, giờ em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, sau này có gì phải nói chị biết, đừng để xảy ra như hôm nay nữa.”

“Sau này còn có thể sao?” - Chất giọng nhỏ dần của Tiffany nhưng Taeyeon vẫn có thể nghe thấy.

“Chị có mua một ít đồ ăn cho em, em ăn đi rồi uống thuốc.”

Tiffany lắc đầu, bĩu môi: “Thuốc đắng lắm, em không uống đâu.”

Yuri định nói gì đó nhưng Taeyeon đã nhanh miệng: “ Uống thuốc cũng là một nghệ thuật, bạn muốn không bị đắng thì uống nước trước, sau đó cho thuốc vào và nuốt theo, thuốc sẽ trôi theo nước, không có mùi vị gì đâu.” - Kết thúc xong câu nói, Taeyeon còn khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi.

“Bạn em nói cũng cố lý đấy, em ăn rồi uống thuốc đi.” - Yuri đưa hộp cháo cho Tiffany.

Tiffany lại bĩu môi lắc đầu: “Hừ, lỡ đang uống mà thuốc bị kẹt ở cuống họng chả phải lại đắng hơn sao?”

“Thế nên mình mới gọi là nghệ thuật, mình nghĩ  bạn không tệ đến thế chứ?” - Taeyeon không ngần ngại đớp lại.

“Bạn…”

“Được rồi, hai người đừng cãi nữa, ở đây là bệnh viện đó.” - Yuri quay sang Taeyeon: “Cảm ơn em đã ở đây với Tiffany, giờ cũng không còn sớm, em nên về nhà đi, ở đây có tôi rồi.”

Taeyeon yếu ớt gật đầu, cô vẫn là chưa muốn về, nhưng người ta đã nói thế rồi còn mặt mũi nào mà ở lại, nhưng ít ra hôm nay cũng không quá tệ: “Được rồi, bạn nghỉ ngơi đi nhé, chào chị em về.”

Khi cánh cửa gần khép lại, Taeyeon thoáng nhìn thấy ánh mắt chất chứa ưu tư của Tiffany nhìn về phía Yuri, nhưng với tư cách là một người bạn bình thường, cô dẹp đi suy nghĩ của mình lại.

Sau sự việc đó, quan hệ giữa Taeyeon và Tiffany đã có bước mới, từ im lặng mặc ai làm việc nấy, giờ họ thường hay đấu khẩu với nhau hơn, mỗi khi Taeyeon mà có hành động nào đó khiến Tiffany không vừa lòng cô sẵn sàng lên tiếng đáp trả, dần dần trở thành phương thức giao tiếp của hai người. Tuy Tiffany và Taeyeon không lên tiếng thừa nhận nhưng ở họ đã hình thành nên một cảm xúc không tên mà ngay cả người trong cuộc cũng không biết.

Tiffany chăm chú nhìn vào cây viết đang xoay quanh những ngón tay nhỏ nhắn của người đối diện, những lúc buồn chán Taeyeon có thói quen xoay viết và Tiffany dần dần cũng có thói quen ngắm nhìn điều đó, đôi khi lại thấy thích thú nhưng bản thân không muốn lên tiếng nhờ Taeyeon dạy mình. Gần đây tâm trạng cô cũng không được tốt, có điều phiền muộn nên rất dễ nổi cáu, nhưng những lúc bên cạnh Taeyeon dường như mọi phiền não đều được dọn đi nơi xó xỉnh nào không hay, đôi khi còn vì lời nói và hành động của ai kia mà bất giác mỉm cười.

Taeyeon tuy tính tình trẻ con nhưng suy nghĩ vô cùng sâu sắc, cô có thể cảm nhận được Tiffany đang có tâm sự, nhưng vẫn là chưa đến lúc để hỏi. Hôm nay suy nghĩ đó càng được khẳng định hơn khi Tiffany vẻ mặt lộ rõ u buồn, kể cả tranh cãi với cô cũng không có hứng.

“Hôm nay bạn sao vậy, tự nhiên hiền đột xuất nha!” - Taeyeon cố gợi chuyện để nói.

Tiffany vẫn không lên tiếng, Taeyeon thấy mình cứ tự nói tự trả lời quê mặt nên không thèm hỏi nữa. Sau một lúc, Tiffany trầm giọng lên tiếng: “Bạn có thể làm trợ lý cho mình không?”

TBC.

Haiz, mình không muốn viết ngắn đâu, tại mỗi lần viết là không thể viết dài nổi, có ai muốn mình viết tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro