Chap 1: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã có được nó nhưng không thể giữ nó được."

.

.

"Cậu ấy giống tôi, là hai con người ngu ngốc đi trên chuyến đò chở đến vực sâu."

Tôi từ khi còn nhỏ đã rất yêu anh chàng Uchiha Sasuke. Ở trong đội 7, ai cũng biết tình cảm đó của tôi.

Lớn lên, khi Sasuke rời làng, tôi ôm trong mình nỗi đau về việc mình yếu đuối, không thể ngăn cản được cậu ra đi.

Naruto hứa sẽ mang Sasuke trở về, tôi gật đầu, gạt nước mắt và cố gắng trở nên mạnh mẽ để có thể cùng Naruto đi tìm cậu.

Sau tất cả, tôi trở thành đồ đệ Công chúa Ốc sên Senju Tsunade, tân Sannin, Y nhẫn giả mạnh nhất.....

Tôi có tình yêu đẹp với anh chàng thời thơ ấu làm điên đảo nữ sinh, Sasuke.....

Tôi có một đứa con gái tên Uchiha Sarada, được mệnh danh là genin thiên tài.

Một cuộc sống hạnh phúc, ai ai cũng ca ngợi.

Nhưng tôi hạnh phúc sao ?

Sau Đại chiến IV, Sasuke trở thành Hokage bóng tối, đi chu du khắp nơi để bảo vệ làng. Sakura với tư cách là đồng đội cũ của cậu đã được cậu tín nhiệm chọn đi cùng để thực hiện nhiệm vụ mật.

Khi nghe tin đó, tôi rất hạnh phúc, Ino, Hinata, Tenten đều tới chúc mừng tôi.

Nhưng về sau, tôi mới hiểu tại sao cậu chọn mình.....

Một lần, tôi buông miệng hỏi câu này, cậu im lặng hồi lâu rồi mới trả lời:

_Lựa chọn lúc đầu là Naruto nhưng cậu ta phải chăm sóc bảo vệ làng nên người tiếp theo chỉ có thể là cậu thôi.

Tôi hụt hẫng rất nhiều khi nghe câu nói ấy.

Nhưng Sasuke-lun lựa chọn Naruto cũng đúng thôi bởi vì mình quá yếu đuối, không thể sánh bằng cậu ấy và Naruto.

Tôi đã tự nhủ điều đấy rất nhiều lần.

Tiếp đến, tôi có một đứa con gái tên Uchiha Sarada.

Ngoài tôi và Sasuke, không ai biết rằng sự ra đời của Sarada là ngoài ý muốn. Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó, Sasuke đẩy tôi vào cánh cửa, siết chặt bả vai tôi rồi hôn lên đôi môi của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi rất ngạc nhiên. Tôi đã mừng rỡ trong lòng khi nghĩ cậu ấy đã yêu mình nên tôi buông thả, bỏ mặc Sasuke muốn làm gì thì làm....và chúng tôi có một đêm mặn nồng.

Sáng hôm sau, điều đầu tiên mà Sasuke nói với tôi là, hãy quên nó đi.

Tôi sững sờ

Sasuke giải thích với tôi vì cậu ấy dính xuân dược nên mới làm vậy, thậm chí, cậu ta còn nghi ngờ tôi là người lén đánh tráo ly rượu cậu.

Đáng lẽ tôi phải tức giận khi cậu ta vu oan giá họa cho tôi, một người chả biết tí gì về vụ này.

Nhưng thay vào đó, tôi lại cảm thấy nhục nhã và ghê tởm bản thân hơn!

Sao tôi lại đồng ý làm điều này vậy?

Nên tôi đành đồng ý, chấp nhận quên đi chuyện này.

Ấy vậy mà trớ trêu làm sao....

Khi tôi thông báo cho cậu ấy, Sasuke chỉ nói duy nhất một câu:

_Sakura....bỏ đưa bé này đi, được không ?

Rầm

Răng-----rắc

Tôi không thể tin được rằng cậu ta có thể nói vậy. Tôi đau đớn, cố gắng không chửi thề trước mặt cậu.

_Bỏ đứa bé này ư !? Sasuke cậu bị điên thật rồi, đứa bé không làm gì sai cả !-Tôi bỏ đi, giận dữ.

_.....

Hai ngày sau, Sasuke xin lỗi và đến cầu hôn tôi. Tôi ngạc nhiên hết sức....dẫu tôi biết vì sao cậu làm vậy, vì đứa bé.

Nhưng tôi đồng ý bởi tôi yêu cậu ấy và tôi muốn đứa trẻ của mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, có cha có mẹ.

Hai tuần sau, chúng tôi tổ chức đám cưới, chỉ hai chúng tôi dưới một gốc cây đào với sự chứng kiến của bác thợ may và cháu bác.

Tuy vậy tôi rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc luôn !

Vào ngày hoa anh đào đẹp nhất, tháng 3 ngày 27, con gái chúng tôi được sinh ra. Khi Sasuke nhìn thấy đứa trẻ đấy, cậu ấy vừa vui vừa buồn. Mà cái buồn đấy, tôi không thể hiểu nổi tại sao.

Không lẽ cậu đã yêu ai khác rồi ư ?

Tôi được Karin chăm sóc sau khi sinh. Tôi rất cảm ơn cố ấy vì đã đỡ đẻ cho tôi, cô ấy mỉm cười tươi, trước khi đi còn hỏi tên đứa bé.

Tôi im lặng, im lặng hồi lâu....và nói ra: Sarada, đứa bé tên Sarada.

Một tháng sau chúng tôi về làng thông báo. Naruto, Hinata, Ino, Kakashi-sensei,.... rất bất ngờ và hoan hỉ hạnh phúc mừng dùm tôi. Tôi cũng nghe tin, Hinata, Temari và Ino đang mang thai, xem ra con chúng tôi mai sau sẽ làm bạn rồi

Chỉ có điều.....

Tại sao Sasuke lại làm vẻ mặt đau khổ trước mắt tôi ?

Lúc đó tôi đau xót cho cậu và cả cho chính bản thân tôi.

Dù chúng tôi là vợ chống nhưng chúng tôi chưa bao giờ ôm nhau cả, thậm chí việc ngủ chung với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ mỗi khi ngủ cùng....Sasuke sẽ đợi đến khuya rồi đi ra phòng khách ngủ. Sáng sớm khi tôi thấy, cậu chỉ nói nó là mộng du.

Cậu ấy nghĩ tôi ngây thơ nên sẽ tin tưởng lời cậu ấy nói sao?

Có một đêm, Sasuke và tôi ra ngoài hiên cùng nhau uống rượu. Khi say, cậu ấy đã gọi...

_Na---naruto....

Tôi đã sững người, nước mắt chực rơi.

Hóa ra....mọi chuyện là thật.

Từ khi còn là Đội 7, tôi đã từng thấy....Sasuke hôn trộm Naruto. Tôi chứng kiến nó nhưng không hề muốn tin, tự lừa mình rằng đó là ảo giác. Và....sau một thời gian, tôi đã quên nó.

Sau hôm đấy, Sasuke đi lang bạt một mình. Tôi ở nhà chăm, dạy đứa trẻ lớn lên.

Đứa bé càng lớn càng tò mò về cha nó. Tôi mỗi khi nghe Sarada than phiền rằng bao giờ papa mới về, tôi chỉ có thể ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng trả lời:

_Cha con đang phải làm nhiệm vụ, rất nhanh sẽ về thôi.

Tôi đã nói dối Sarada bao nhiêu lần rồi ?

Càng lớn lên, Sarada càng trầm lắng và ít hỏi về ba mình hơn. Con bé suốt ngày nhắc tới con trai Naruto-Boruto là: Cậu ta có cha mà không biết hưởng.

Đúng vậy, từ ngày sinh ra đến giờ, Sasuke chưa về nhà lần nào cả.

Nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất chính là Sarada không thù hằn cha, con bé chỉ ngậm ngùi nhớ và khóc.

Hằng đêm....con bé âm thầm xuống phòng khách nhìn ảnh cha.

Tôi đau lắm, nó là báu vật, là bảo bối, là người thân cuối cùng của tôi sau khi cha mẹ mất mà.

Tôi vẫn nhớ rõ, tôi đã cấp tốc chạy tới văn phòng Hokage, đập bàn và hét:

_Mau gọi Sasuke-kun trở lại ! Anh ấy 4 năm chưa về nhà rồi !!

Naruto ngạc nhiên, cậu im lặng một lúc sau an ủi tôi:

_Sakura, tớ biết vậy nhưng..... Sasuke hiện tại vẫn đang trong nhiệm vụ mật và đã lâu chưa bọn tớ chưa liên lạc.

_Đã lâu ?- Tôi nghiến răng._ Anh ấy đã bao lâu rồi chưa gửi thư ?

_C.....chắc tầm 4....à không, 3 tháng.

_Tớ không hề biết chuyện này ! 4 năm anh ấy chưa về nhà, một lá thư cũng không gửi. Anh ấy định lãng quên 2 mẹ con tớ bằng cách lấy nhiệm vụ làm lí do ?

_Cái này.....Sakura, đừng quá đổ lỗi cho cậu ấy ? Tên teme đó.....- Naruto sợ hãi lên tiếng bênh vực

_Đổ lỗi ?- Tôi cười khỉnh, ánh mắt chua xót._Cậu có biết, Sarada 4 năm, 4 năm rồi chưa được gặp cha không.

Cậu ta im lặng.

_Con bé lúc nào cũng hỏi tớ, papa đâu rồi ? Papa bao giờ về ? Cậu có biết, tớ đã nói dối con bé mấy lần không ?

_Tớ đã gửi thư rất nhiều lần nhưng không thấy hồi âm. Cậu nghĩ xem, tớ phải làm gì bây giờ.

_Naruto, coi như xin cậu vì 2 mẹ con tớ.....gọi Sasuke-kun trở về, 1 lần thôi cũng được.....

Naruto thở dài thườn thượt, cậu ta gật đầu, hứa rằng sẽ bắt Sasuke trở về.

[....]

Nhớ lại, tôi cảm thấy nực cười làm sao.

Chồng mình còn phải xin người khác tìm chồng mình về, cái chuyện cười gì vậy ?

Vợ gửi thư không bao giờ hồi âm, thật nể phục.

Naruto giữ đúng lời hứa, cậu ta đã viết thư và 1 tháng sau, khi tôi trở về nhà, Sasuke đang ngồi bế Sarada.

Tôi lúc đó cảm thấy mảnh vỡ trong lồng ngực đang dần được lấp lại.

_Mừng anh về nhà, Sasuke-kun.

Có lẽ vậy....

Sasuke gật đầu nhìn tôi, không nói gì. Tôi chỉ im lặng, bước vào bếp nấu bữa tối.

Cái không khí gia đình đầy áp lực và mệt mỏi.....

Chi ít thì, con bé cũng vui rồi.

Tối đấy, tôi ngồi nói chuyện phiếm với Sasuke, đơn thuần như hai người bạn.

_Anh về khiến em cảm thấy bất ngờ.

_Không vui sao ?-Sasuke

_....Có chứ, tất nhiên rồi. 4 năm ta chưa gặp nhau mà.- Tôi nở nụ cười xã giao

Nhạt tuếch, trống rỗng.....

_Sasuke, 4 năm nay em gửi thư, sau anh không trả lời vậy ?

_....Anh không nhận được.

_Vậy sao?- Sakura lười nói chuyện phiếm nữa._Muộn rồi, đi ngủ thôi. Anh đừng lo lắng về cơn mộng du, em đã sắp xếp chăn gối ở phía dưới ghế sofa rồi.

_Hoặc nếu anh sợ cơn mộng du có thể đánh thức em thì anh có thể ngủ ngay đấy luôn, tùy anh.- Tôi đứng dậy liếc mắt nhìn gương mặt tảng băng của cậu ta, đóng sầm cửa vào phòng.

Sasuke bất ngờ trước hành động đấy của tôi. Cũng đúng, một con nhỏ mang tiếng "yêu anh từ khi còn nhỏ" thì chuyện này là quá-bất-khả-thi, nhưng tôi khác rồi, chả còn là Haruno Sakura mộng mơ đầy khát khao, tôi chỉ là một Uchiha Sakura đang chết dần chết mòn gồng mình gánh trách nhiệm của một trụ cột gia đình.

Ôi trời, có lẽ tôi nên suy xét lại suy nghĩ của tôi, nó quá tiêu cực rồi.

Nằm trên chiếc giường mềm mại mà lạnh lẽo, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi nhắm mắt, tôi tự nhủ rằng, sớm thôi, tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ "vợ chồng" này.
























_Sasuke!- Tôi đi vào phòng khách đầy bình tĩnh, ngồi trên ghế sofa cách "người chồng" một khoảng, tôi nhẹ nhàng để tờ giấy trên bàn, nhẹ nhàng hỏi:

_Anh nghĩ sao về nó ?

Sasuke cầm tờ giấy đấy lên, mở to mắt với ba chứ to đùng đầu tiên.

ĐƠN LY HÔN

_Sasuke, chúng ta ly hôn thôi.

Tôi cá trăm phần trăm Sasuke sẽ đồng ý thôi. Dù sao thì cũng khổ cậu ta vì hàng đêm phải cầu mong giải thoát hoàn cảnh này để có thể quang minh chính đại nhìn người anh thầm yêu mà phải không, Uchiha Sasuke.



T/g: Ấp ủ fic này lâu lắm rồi🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro