[Twoshot] The Impossible Turn To The Possible, KojiYuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu ấy chủ động hôn mình. Mình có nằm mơ không vậy?? Có ai đó đánh mình để mình biết là mình không mơ đi?!”

*Chát* *Bốp*

Đau quá!! Ai chơi kì vậy !!! Mà cô ấy đâu rồi. Là mơ thật sao?! Không những chưa xơ múi được gì mà còn bị đánh nữa chứ *thở dài* 

“Là chị bảo em đánh nhé! Không phải tự nhiên em đánh đâu nhé!? Lâu lâu qua nhà chị ngủ có một hôm lắm chuyện bi hài quá. Nào là sờ mó em trong lúc ngủ, em cũng khó chịu lắm nhưng mà phận ngủ ké, em không có quyền ý kiến trong chuyện này, nhưng em cũng nói cho chị biết là như thế. Đã vậy gần sáng còn nói mớ, làm em không ngủ tiếp được nữa chứ. Em đành dậy luôn. Đang lướt web đọc blog thì nghe tiếng chị, em tưởng chị dậy chứ ai dè, chị lại nói mớ tiếp. Sẵn tiện đang ức chị rờ mó em hôm qua, em ‘chơi’ cho chị một phát luôn’’ – Sae lên tiếng kể lể 

“Chị cho em ngủ ké là hay rồi đó, sao không qua mà ngủ với Yukirin ấy, tự dưng nửa đêm nửa hôm lại bấm chuông nhà chị nằng nặc đòi ngủ ké, mà hỏi mãi không nói lí do. Tại em đẩy chị qua 1 bên em mới vô được chứ chị có tính để em vô đâu’’ – Tôi thở dài nói. 

“Mà hồi nãy chị mơ thấy cái gì mà hôn với không hôn, rồi thật giả gì vậy, em chỉ nghe được mỗi đoạn đánh tôi đi là rõ thôi’’ – Sae đáp lại cùng với nụ cười gian manh.

“Hôn hít cái gì mà hôn hít, em nghe nhầm rồi đó…” – Tôi nói nhanh để không bị phát hiện. 

“Còn nữa, em cũng biết tiếng chị thích Kojima-san nhưng mà khi mò và mở được cái lap của chị lên thì em bị ngộp đó. Từ desktop cho đến icon folder, tất cả đều là hình của Kojima-san. Ngay cả cái pass cũng là ngày sinh của chị ấy… Em nể chị quá… mấy năm ròng theo đuổi chị ấy, chị không cần chị ấy đáp lại sao… em vẫn thắc mắc đó có phải là thích đơn thuần không nữa…” – Em ấy gãi đầu nói trong khi mắt vẫn nhìn màn hình laptop

“Chị cũng không biết, có lẽ đó không phải là tình cảm wota – oshimen nữa, chị nghĩ là chị thực sự yêu cô ấy, từ lúc nào thì chị cũng không biết nữa…” – Tự nhiên tôi lại tâm sự với nhóc này nhỉ. 

“Mà thôi … đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đến công ty làm đi” – Tôi nói thêm 

“Ok, chị đại” – Nhóc ấy trêu tôi

Sau khi chuẩn bị và ăn sáng xong, tôi và em ấy đón taxi đến công ty. Trên đường đến công ty tôi cứ nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. Vừa thích vừa bực, tôi liếc nhìn Sae. Em ấy thì làm mặt không biết gì. Cũng đúng, em ấy có biết gì đâu. Mà biết mình mớ thì cũng đừng đánh mình chứ. Phá hỏng giấc mơ đẹp của mình, không những đẹp mà còn hạnh phúc nữa chứ. Thơ thẩn suy nghĩ một hồi cũng đến công ty. Leo ra xe đi thẳng vô công ty, để mặc Sae ngơ ngác, đành móc ví ra trả tiền taxi. Rồi chạy vội theo tôi vào. 

“Sao chị lại làm vậy chứ? Biết em đang trong thời kì nghèo đói mà còn làm vậy với em” – Em ấy nói với cái giọng nghe nổi da gà. 

“Cái tội dám phá giấc mơ của chị, cộng với việc xem như đó là tiền phòng tối qua đi” – Tôi nói, cười đắc chí. Bỏ đi một mạch. 

Đến nơi làm việc của ngày hôm nay, tôi thấy cô ấy. Tự nhiên bây giờ tại giấc mơ đó làm tôi ngại gặp cô ấy. Tôi thấy cô ấy đang có vẻ như là chuẩn bị giơ tay lên chào tôi, tôi giả vờ quay sang nói chuyện với chuyên viên trang điểm của mình. Hình như mặt của cô ấy cũng đang khá lạ. Cũng đúng, bình thường thấy cô ấy, tôi thường hay chạy ngay tới bên cô ấy để làm đủ trò, hôm nay thì lại tránh mặt cô ấy. Không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhưng làm sao tránh mãi được nhỉ. Sáng hôm nay tôi có buổi chụp ảnh cho Majisuka Gakuen 2. Kệ đi vậy, tới đâu tính tới đó. 

Sau khi mọi người đến đủ. Chúng tôi bắt đầu công việc. Thay trang phục. Trang điểm. Trời ơi, bình thường tôi muốn sao không được chứ, thay đồ cũng thay chung, trang điểm thì ngồi kế bên nhau. Trước toàn ngăn cách hai đứa, hôm nay lại cho hai đứa tôi cái gì cũng chung hết vậy, giống đang bị ông trời trêu ngươi ghê. Thật là khổ thân. Lúc thay đồ tôi cứ cắm đầu cắm cổ thay cho lẹ để cô ấy không kịp hỏi chuyện. Lúc trang điểm thì tôi cứ nói chuyện với Tsumi-chan liên hồi để cô ấy không thấy tôi rảnh để quay qua hỏi chuyện. 

Bắt đầu chụp ảnh, chụp từng người rồi chụp từng nhóm. Khổ nổi tôi là thủ lĩnh Rappappa nên phải chụp chung với Tứ Trụ. Trong lúc chụp ảnh, tôi toàn phải đứng kế bên cô ấy. Nhìn thấy cô ấy kế bên tôi cũng vui nhưng mà tại cái giấc mơ hôm qua mà bây giờ tôi khó đối mặt với cô ấy quá. Thà cứ để tôi tấn công chứ đằng này lại mơ thành tôi ‘bị’ tấn công, làm mọi thứ cứ rối hết trong đầu tôi. Thở dài ngao ngán, mong cho xong công việc chụp ảnh ngày hôm nay. Có mấy kiểu cô ấy đứng sau tôi, tôi cứ có cảm giác ai đó chăm chăm nhìn mình, cũng thật là rợn xương sống. Thôi thì cứ cố gắng chụp càng nhanh càng tốt vậy. 

“Xong, tốt lắm. Các em có thể nghỉ rồi đó.” – Tiếng nói mà tôi mong chờ nãy giờ. 

Nghe câu đó xong tôi chạy đến hướng phòng thay đồ ngay. Vội vã thay đồ, và xách túi để về cứ địa an toàn của mình – phòng nghỉ của team K. Kết thúc một buổi sáng một cách bất bình thường nhất của mình. Tôi nằm vật trên ghế sofa trong phòng. Lại nghĩ ngợi về giấc mơ trớ trêu sáng sớm hôm nay của mình, nó cứ bám theo tôi thế này thì gặp mặt tôi còn ngại chứ nói gì đến những hành động … biến thái mà tôi hay làm trước đây. Mà gì thế này, Oshima Yuko có ngày ngại gặp Kojima Haruna chỉ vì một giấc mơ ‘bị’ đổi vai sao. Ôi thật là quái đản mà, chuyện tiền vô hậu khoáng đang xảy ra với Oshima Yuko. Cho dù trước đây có làm tới với Kojima đến thế nào thì cô vẫn có thể hiên ngang làm tới với cô ấy vào hôm sau. Vậy mà chỉ vì một giấc mơ không có thật cô ‘bị’ tấn công đã làm cho cô mất hết cả tinh thần như thế này. Thì đủ hiểu cô chưa bao giờ tưởng tượng ra ngày Kojima đáp lại tình cảm của mình thì phải… Tạm thời đã thoát nạn buổi sáng hôm nay, cứ trốn ở ‘căn cứ’ này cho đến khi công việc buổi chiều bắt đầu chắc cũng được… eh nhưng còn buổi trưa thì sao chứ … chả lẽ nhịn đói … không được, nghe quản lí bảo công việc chiều nay khá nhiều, nhịn cho xỉu giữa trường quay sao… như vậy sẽ nhiều người lo lắng cho mình lắm, không được, nghĩ cách khác đi Oshima Yuko… Nhờ người đem vô phòng cho mình được không nhỉ??? Ý tưởng được đó Yuko àh!! 

Tóm lấy ngay cái điện thoại và gọi cho quản lí. 

“Alô, hôm nay anh đem buổi trưa vào phòng cho em được không?” 

“Hôm nay không được, anh đang họp với Akimoto-sensei đến tận trưa lận, em chịu khó ra cantin ăn đi nhé … píp … píp … píp …”

Tiếng píp của điện thoại của vang lên bên tai của cô thì tim cô lúc ấy cũng muốn ngừng đập… lại phải mò ra cantin sao… lại không trốn được rồi sao… giấc mơ trớ trêu đó đúng là hại mình mà. Nhấc tấm thân ra khỏi phòng, hướng về phía cantin… trong lúc đang lơ thơ bước đi… bỗng có một ý nghĩa lóe lên trong đầu. Tại sao mình không đến quán ăn trưa quen thuộc của mình nhỉ. Cười đắc chí với suy nghĩ đó. Cô đổi hướng bước nhanh đến quán ăn quen thuộc của mình. Nhưng cô nào ngờ đâu, hôm nay có một người cũng suy nghĩ y như vậy. 

Vừa tới nơi, cô lại thấy ý tưởng vừa rồi của mình tệ quá rồi. Kojima cũng đến đây. Đến nơi rồi, bỏ về cũng kì. Đành lẩn vào một góc khuất trong quán vậy. Cô gọi cô bé chạy bàn, gọi món và ngồi chờ … à không, ngồi canh cái người kia thì đúng hơn. Ngồi nhìn cô ấy cô lại nghĩ đến giấc mơ đó, giấc mơ làm khổ cô từ sáng đến giờ. Đang mơ màng thì đồ ăn được đem tới. Cô ăn lấy ăn để cho nhanh để lẩn về trước khi bị cô gái kia phát hiện. Vừa ăn xong, cô gọi lấy hóa đơn và ra quầy tính tiền. Đúng là người tình không bằng trời tính mà. Trước khi ra tính tính cô đã canh kĩ là Kojima vẫn còn nhâm nhi tách trà, ai dè cô vừa ra tới quầy thì cô ấy cũng đứng dậy, cầm hóa đơn ra tính tiền luôn. Bốn mắt nhìn nhau trăn trối. 

“Chào cậu” – cô nói 

“Hôm nay cậu sao thế, sao lại cứ tránh mặt tớ hoài vậy” 

“Làm gì có đâu, hôm nay tớ bận quá nên vậy chứ sao tớ lại tránh mặt cậu được …” 

“Vậy sao lúc chụp ….” 

Có tiếng chuông điện thoại. 

“Xin lỗi, tớ đi nghe điện thoại đã nha” – cô lấy điện thoại ra nghe và sẵn tiện cơ hội thì lẩn luôn về công ty. Để mặc cho Kojima ngơ ngơ đứng đó. 

Vừa về đến công ty, cô đã ôm chầm lấy Sae mà cảm ơn. Mặc cho Sae ngơ ngác đứng đó

“Cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu chị” 

“Ơ… cứu chị chuyện gì … em chỉ muốn gọi để hỏi xem chị trốn ở cái chỗ nào, anh quản lí gọi cho em nhờ em đem đồ ăn trưa vô cho chị, vậy mà vô phòng lại chẳng thấy chị đâu…” 

“Cứ biết là em đã cứu chị đi. Mai mốt có cần ngủ nhờ thì cứ tới chỗ chị, em có 1 lần miễn phí đó” – cô vừa nói vừa cười đắc chí. 

Chưa bao giờ Yuko thấy không gặp Kojima lại tốt đến như thế. Cũng may cho cô là công việc chiều nay không phải làm chung với Kojima. Công việc buổi chiều khá nhiều, nó làm cho cô quên đi giấc mơ ‘ngộ nghĩnh’ đó. Xong việc, cô thay đồ thật nhanh để có thể chạy về nhà. Nhưng, vừa bước ra cửa thì gặp Marichan. 

“Ah, Yuko, may quá gặp em ở đây, đi với chị nào” 

Marichan nắm tay cô kéo đi. Vừa đi vừa nói. 

“Hôm nay là sinh nhật của chị, chị có mở một bữa tiệc ở một nơi khá ấm cúng. Tập hợp đầy đủ mọi người, chỉ thiếu mỗi mình em, hôm nay sao em cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế, kiếm được em cũng mệt phờ ra” 

Mặt cô lại nghệch ra một lần nữa khi ý định ‘bỏ trốn’ thất bại. Sinh nhật Marichan, chắc chắn là sẽ có Kojima. Sao kì vậy nè, lúc cần thì một chút cơ hội ở gần cô ấy ngoài giờ làm việc cũng khó. Sao hôm nay lại ‘trúng mánh’ vậy nè. Đúng là họa vô đơn chí mà. Ấm ức ngậm ngùi mà đi theo thôi. Vụ này làm sao mà từ chối được. 

*Một lát sau *

Tại một quán bar xinh xắn đã được Marichan bao trọn gói để tất cả mọi lứa tuổi có thể vào được. Bao chỉ với mục đích đó thôi chứ vô đó con nít thì uống cooktail, còn người nào trưởng thành rồi thì cứ rượu mà chị ấy đưa tới thôi. Chỉ có vài trường hợp ‘dị ứng với rượu’ hoặc ‘không thể uống rượu’ đã qua kiểm chứng mới được tha, còn đâu là chị ấy làm láng hết. Tôi thuộc thành phần có thể uống nhưng kiếm cớ nên chị ấy tha cho … là uống ít hơn những người khác chứ cũng chả được miễn. Cũng được, uống cho quên cái giấc mơ trớ trêu đó. Tôi cố ý ngồi một góc cùng với một vài người khác, để tránh mặt cô gái ngồi ở đầu ghế bên kia. 

Kojima’s OPV 

Quái lạ, sao hôm nay mình cứ thấy thiếu thiếu điều gì ấy nhỉ? Nhưng là cái gì chứ ?! Bất giác nhìn qua người ngồi bên kia đầu ghế. Chả lẽ là thiếu cảm giác ‘đó’ ?!?! *ngắm mắt* *lắc đầu* Sao lại như vậy được. Nhưng mà nguyên ngày hôm nay, cậu ấy không nói chuyện với mình, không đụng chạm mình, cả kể khi mình bắt chuyện mà còn có vẻ cố ý tránh mặt nữa chứ. Thật là khó hiểu cái con người đó, lúc thì bám theo mình như không có ngày mai, lúc thì mình ở kế bên mà không có biểu hiện gì. Ghét. *Chu môi*

Cô cầm lấy một li rượu và uống cạn. Rượu đi tới đâu, cô cảm giác tới đó. Thật là sảng khoái. Cô uống cạn một ly nữa… Cô bắt đầu mất dần tự chủ… Nhưng cô vẫn uống một ly nữa… và rồi cô gục lên vai của Mariko luôn. 

End OPV

“Nyaro Nyaro, em sao vậy?” – Mariko la lên 

“Có lẽ là chị ấy đã uống mấy ly rượu thì phải” – Acchan lên tiếng

“Nhưng cô ấy không uống được rượu mà” – Sayaka bồi thêm 

“Thì ai mà không biết điều đó, nhưng chúng ta vẫn còn cuộc vui tiếp nữa, ai đưa em ấy về nhà trước đi, đưa em ấy về rồi, nếu vẫn còn muốn đi tiếp thì gọi cho chị, chị sẽ nói địa điểm tiếp theo cho” – Mariko nói 

Khi Mariko nói xong câu đó anh mắt tất cả mọi người vào lúc đó đều nhìn vào tôi. Mặt ngơ ngác nhìn lại mọi người. Gì vậy nè?! Không có đâu nha. Tôi vẫn còn muốn tham gia tiếp cuộc vui này nhé. 

“Sao mọi người nhìn tớ ghê vậy?!” – Tôi hỏi 

Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người lại hướng chung về một phía – Kojima đang nằm dài trên ghế. 

“Sao lại là em chứ, em vẫn còn muốn chơi tiếp mà” – Tôi nói lại

“Nhưng việc chăm sóc Nyaro là của em – Oshima Yuko” – Marichan lên tiếng

“Gì kì vậy?! Đâu ra cái việc đó vậy?!” 

“Chứ mấy năm nay em theo đuổi em ấy vì điều gì?” – Marichan hỏi 

“Ờ thì …” - Cứng họng luôn rồi 

“… vậy thì quyết định rồi nhé, Yuko đưa Kojima về nhà …” – Sayaka nói 

Gì kì vậy nè, hôm nay đúng là chuyện tiền vô hậu khoán. Đúng kiểu ghét của nào trời trao của đó. Hôm nay ngại gặp mặt mà chuyện gì mình cũng dính với cô ấy. Công việc buổi sáng thì không nói rồi, còn lúc gặp mặt ở quán ăn trưa, rồi bây giờ là chuyện này nữa. 

“Được rồi, để em đưa cô ấy về, mọi người đi chơi tiếp đi” – Tôi thất thểu nói 

“Okay” – Tất cả mọi người đồng thanh. 

Dìu cô ấy ra khỏi quán rượu, thì thấy ngay một chiếc limo đứng chờ. Marichan à, em biết chị đại gia nhưng mà như thế thì … 

“Chúng em sẽ đi taxi, mọi người cứ đi chiếc xe này đi” – Tôi nói vọng vào

“Có ai cho em đi chiếc đó đâu, nó đứng chờ mọi người mà” – Marichan hét ra kèm theo đó là một tràng cười dài bất tận của những người xung quanh.

“Ớ… đến lúc này vẫn còn trêu em sao” – Lại thất thểu đáp lại.

Đón đại một chiếc taxi, dìu cô ấy lên ngồi trước rồi mới chui lên sau. Nhìn cô ấy trong lúc say rượu cũng thật là không thể nào cưỡng lại được. Nyan Nyan à, sao cậu lại có một vẻ đẹp cuốn hút đến như vậy chứ. Cậu có biết là vì nó mà mình chết lên chết xuống nhiều lần rồi không hả?! Tự nói với bản thân. Cuối cùng cũng đến nơi. Thanh toán tiền xong. Dìu cô ấy đến trước cửa nhà. 

“Reng… Reng… Reng”

“Ra ngay đây” – một người phụ nữ lên tiếng. 

“Cháu chào bác ạh” – Tôi lên tiếng 

“Yuko-chan, sao Haruna lại say như vậy, nó không biết uống rượu mà” – Mẹ cô ấy lên tiếng

“Chúng cháu có một buổi tiệc sinh nhật, có vẻ như Nyan đã uống nhầm ly rượu” – Tôi giải thích

“Thôi cứ đưa nó vào nhà đi đã, chuyện đó nói sau” 

“Vâng ạ” 

Cuối cùng cũng dìu được cô ấy lên phòng với sự giúp sức của bác gái. 

“Cháu chăm sóc nó đi nhé, các cháu làm cho nó say bí tỉ như thế thì nên chịu nhiệm vụ chăm sóc chứ đừng đổ ‘cục nợ này’ qua cho bác nhé, để bác xuống nhà làm cho nó ly trà gừng” – Bác gái cười và nói 

“ Ớ… sao bác lại nói vậy chứ, cô ấy là con gái bác mà” – Tôi nói nhưng bác ấy đã đi mất rồi

Lại nữa sao. Hôm nay đúng là mắc nợ cô ấy, sau bao nhiêu ngày cô ấy mắc nợ mình thì mình đã phải trả nợ ngược lại. Nhìn cô ấy nằm trên giường với đôi môi mọng cứ chu chu ra. Đang mãi nhìn cô ấy 

“Trà đây.. cháu cho nó uống đi nhé!” – Bác ấy để ly trà lên bàn rồi ra ngoài. 

“Àh, hôm nay cháu ở đây với nó luôn đi, cho dễ chăm sóc, cháu cũng đâu xa lạ gì với nhà bác… sẵn tiện thay bộ đồ khác cho nó đi nhé, bộ đồ đó nồng nặc mùi rượu” – Nói rồi bác ấy mất hút sau cánh cửa.

Hả, ngủ lại, thay đồ giùm… gì vậy nè. Oshima Yuko của ngày thường làm gì được may mắn như thế này chứ. Đúng là ông trời không có mắt mà. Khóc ròng. Không chắc là cô ấy có biết mình đang ở bên cạnh không nhưng mà cứ nhìn cô ấy thì mình lại nhớ đến giấc mơ trớ trêu đó. Thôi kệ đi vậy, tới đâu tính tới đó, cho cô ấy uống trà giải rượu trước đã. 

“Nyan nyan, uống một ít trà đi nè” – Cô nói khi đang vỗ nhẹ lên má cô ấy 

Đưa ly trà lên miệng, cô ấy cũng uống được một tí. Để ly trà xuống, cô tính quay lưng đi vào nhà tắm lấy khăn nhưng cô ấy đã nắm lấy tay cô lại. 

“Sao hôm nay cậu lại tránh mặt tớ chứ” – Cô ấy nói 

“…” 

“Cậu có biết là không có cậu quanh quẩn bên tớ, tớ … cảm thấy rất cô đơn không, tớ cũng không biết tại sao nữa nhưng …” – Cô nói tiếp

“Tớ …” 

Tôi chưa kịp nói hết câu thì tôi đã cảm giác một cái gì đó nóng ở trên môi mình. Cô ấy hôn mình … như trong giấc mơ đó, nhưng cái này là thật nè, không phải mơ. Bất giác cô đáp lại nụ hôn đó. Ngọt ngào và thơm mùi gừng… Bỗng dưng cô có cảm giác … như có một bàn tay nào chạm vào da thịt của cô , nó đi tới đâu cơ thể cô nóng bừng tới đó , và từng chiếc nút áo được Kojima - cái người đang bị xỉn không biết trời trăng gì - kia cởi ra từ từ. À mà cũng không hẳn là cô ấy không biết gì nhỉ. Nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia, mặc cho tay cô ấy muốn làm gì thì làm, có cơ hội tội gì không giữ lấy – Oshima Yuko của ngày thường đã xuất hiện trở lại. Không được, không được lợi dụng cô ấy say để làm trò này được – Oshima Yuko bất bình thường đáp trả. Giằng co tâm trí một hồi, thì cô đã giữ tay của Kojima lại, đặt lên giường. Hôn cô ấy một lần nữa và cô có làm một việc gì đó rất giống ngày thường *cười đắc chí*, rồi cô đi vào nhà tắm. Đứng dựa lưng vào cửa. 

“Oshima Yuko, mày không được lợi dụng cô ấy như thế, nhưng vừa nãy cô ấy có nói là mình không nghịch phá cô ấy, cô ấy thấy trống trải thì phải… ớ vậy là cô ấy cũng có tình cảm với mình đó chứ nhỉ... 4 năm qua cũng không đến nỗi công cốc cho lắm” – tự nói với bản thân trong gương. 

Vơ vội cái khăn, nhúng sơ qua với nước nóng. Rồi ra ngoài lau người cho Kojima. Cô thay đồ cho cô ấy, trời ơi gì mà trắng dữ vậy nè, đây không phải lần đầu tiên cô thấy cô ấy như thế này nhưng mà gần như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Nhanh tay lau sơ người và lấy đại bộ đồ ngủ thay cho cô ấy chứ cứ để như thế này thì Oshima Yuko của ngày thường sẽ trỗi dậy mất. 

Thay đồ cho cô ấy xong, cô nằm vật ra kế bên, bây giờ cô mới cảm thấy mệt. Bây giờ có lẽ rượu cũng đang có tác dụng lên người cô. Cầm điện thoại nhắn tin cho Mariko-chan. 

“Vừa nãy chị chuốc rượu em quá, về nhà mẹ con cô ấy hành em một hồi nữa, giờ em đuối rồi. Em cáo luôn đây. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé” – Gửi tin nhắn đi. 

Lập tức có tin nhắn gửi về nhưng có rất nhiều người gửi trong tin nhắn đó. Gì nữa đây. Hội những người nhiều chuyện được thành lập hồi nào vậy nè. 

“Em mệt vì rượu hay là vì cái gì khác hả keke - Marichan 

Có thật là chị không muốn đi tiếp với tụi em hay là chị không muốn rời khỏi chiếc giường của Kojima-chan – Acchan 

Em chả tin chị được đâu – Sae-chan 

Blap blap blap …” 

“Tùy mọi người nghĩ nhé, hôm nay em trong sáng, không như bình thường đâu” 

TBC.

Nhắn tin xong cô bấm vào chỗ những tấm ảnh đã chụp trước đó. Nhìn những tấm ảnh Kojima tự sướng bằng điện thoại của cô. Bấm tới ~ bấm tới một hồi, cô đã thấy tấm ảnh cô chụp vừa nãy. Tấm ảnh Kojima ôm cô mà hôn, à không, đúng hơn là do cô đặt tay Kojima lên cổ mình, còn môi cô thì đặt trên môi cô ấy. *Tách* thế là có tấm ảnh có 1-0-2 này trong máy của cô. Cảnh này có thể là do cô tự sướng nhưng vừa nãy nó là thật mà nên suy ra tấm này cũng thật nốt. Tự nhủ với bản thân. Cười tủm tỉm một hồi cô cũng ngủ quên đi mất. 

Sáng sớm hôm sau, Kojima mở mắt dậy, cảm giác có cái gì đó ấm ấm đang ôm lấy eo của mình, hé chăn, dụi mắt, nhìn vào bên trong, kéo chăn lại, dụi mắt lần nữa, lại hé chăn, lại nhìn vào bên trong và …

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” – cô ấy hét lên 

“Gì vậy Haruna?” – mẹ cô tất tả chạy lên phòng cô ấy và hỏi

“Sao … sao … cậu ấy lại ở đây hả mẹ” 

“Gì nữa, công chúa của mẹ không nhớ gì sao?” – mẹ cô ấy trả lời

“Hôm qua cậu mắt nhắm mắt mở làm sao mà lại uống mấy ly rượu của Mari-chan vậy hả?” – cái ‘vật thể lại đang ôm cô’ lên tiếng

“Rượu? ai uống? mình uống hả?” – cô ấy ngơ ngác nói 

“Cháu trả lời thắc mắc cho công chúa của bác đi nhé Yuko-chan, bác xuống làm bữa sáng đây” – bác ấy nói và đi xuống nhà bếp 

“Vâng ạh… Không cậu uống chẳng lẽ tớ uống, mà tớ có uống tớ cũng say không biết gì như cậu được, tửu lượng của cậu đúng là cực kì tệ” – cô nói nhưng tay vẫn ôm eo cô ấy. 

“Tớ chả nhớ gì cả, nhưng hôm qua cậu đã làm gì với bộ đồ tớ mặc lúc tối rồi” – cô ấy hỏi khi nhìn bộ đồ ngủ đang mặc trên người, sẵn tiện liếc cô vì cái tay cứ ôm cô ấy mãi cộng với nét mặt khá là … lạ, giống như chuẩn bị … giết người ấy 

“Thì nhẹ nhàng cởi nó ra và thảy nó vào máy giặt chứ sao nữa?” – Cô thản nhiên trả lời với nét mặt ngây thơ chưa từng có trước đây

“Cậu … cởi???” 

“Chứ ai, mẹ cậu cho phép tớ cởi nhé, không phải tớ tự tiện nhé” – cô trả lời mà không để ý đến ánh mắt của cô gái mà cô vẫn còn đang ôm 

“cậu… dám… sao???” – cô ấy gằn từng chữ một

“Cậu làm gì mà dữ vậy??? Tớ với cậu đều là con gái mà, cậu có gì tớ có cái đó, cần gì mà phải giấu giếm… à mà khác cái là cậu …” – cô thản nhiên nói 

“… tớ ra làm sao??” – cô ấy đáp lại với vẻ mặt vừa giận vừa ngượng 

“… thì khác cái là cậu trắng hơn tớ nên ...” – vừa ôm vừa ngửi ngửi và nói 

“… cậu có bỏ tay ra không hả? còn nữa nên cái gì?” – cô nói nhanh kẻo lại quên lời nữa 

“Gì chứ… đâu mấy khi được ôm cậu như thế này… cho tớ ôm một tí nữa đi mà” – Cô nói, nũng nịu

“Cậu.có.bỏ.tớ.ra.không.thì.nói.một.t iếng” – cô ấy gằn từng tiếng một, tháo tay cô ra và bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Bỏ mặc cô nằm ngơ ngác trên giường, nghe kể thì giống như tình nhân giận nhau ấy nhỉ? Đã thành tình nhân cũng đỡ, đằng này là tình đơn phương mới khổ. Ngồi dậy, vơ vội cái túi xách, đi xuống nhà. 

“Xin phép bác cháu về ạ” – cô nói

“Ở ăn sáng rồi hãy về cháu” – bác ấy nói 

“Thôi ạ, hôm nay cháu có việc sớm ạ” – cô cười nói, một nụ cười thoáng buồn 

“Oh, ra là như thế, vậy chúc cháu có một ngày làm việc vui vẻ” – bác ấy cười nói

“Dạ, cháu chào bác ạ”

Cô cuối người chào bước ra ngoài, sương sớm làm cho cô cảm thấy dễ chịu, cô suy nghĩ không biết tại sao cô ấy lại giận như vậy, cô đâu làm gì quá đáng đâu, chỉ là thay đồ thôi mà, điều này đâu có gì lạ đâu. Vừa bước đi vừa thơ thẩn. 

Kojima’s OPV

Chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Đứng trước gương

“Sao lại nổi giận chứ, tối qua hình như là mình có uống mấy ly rượu thì phải, cậu ấy có ý đưa mình về, mình không cảm ơn thì thôi chứ sao tự nhiên lại nổi giận, hay do mình ngượng là cậu ấy thay đồ … giùm mình…”

Cô tự nói với chính mình trong gương. Cô không muốn nổi giận như vậy nhưng có cái gì đó đã làm cho cô thốt lên lời đó. Hay là ra xin lỗi nhỉ? Dù gì cậu ấy cũng muốn tốt cho mình thôi mà. Quyết định như vậy, rửa mặt, quay ra ngoài và nhìn thấy … một cái giường bừa bộn. Đi rồi sao?! Ghét, không thèm nói với mình một tiếng. Cô thay đồ, và đi xuống nhà

“Mẹ ơi, cậu ấy đi hồi nào vậy?” – Cô hỏi trong khi ngồi xuống bàn

“Cũng được một chút rồi. Mà sao nhìn nó buồn buồn vậy, con lại làm gì nó hả?” – Mẹ cô hỏi

“Con… con có làm gì đâu. Chỉ là cậu ấy có việc nên đi trước thôi. Chắc lúc đó con ở trong nhà vệ sinh nên con không nghe cậu ấy chào.” – Cô gãi đầu nói

“Mẹ không quan tâm mấy chuyện đó, mẹ thấy quý nó, xem nó như con cái trong nhà, con cũng ít hành hạ nó đi nhé” – Mẹ cô thản nhiên nói mà chả nhìn đến cô

“Hả? Cái gì? Con cái trong nhà á? Sao mẹ lại nói vậy” – cô quay qua nhìn bà ấy

“Chỉ là có cảm giác thân thiết thôi mà” – Mẹ cô đáp lại như đó là một điều quá hiển nhiên.

“Oh, tùy mẹ, con đi làm đây” – Cô nói rồi ra ngoài

End Kojima’s OPV

Đến công ty, cô gặp cô ấy. Cô vừa đến trước cô ấy một tí, và đang đứng chờ thang máy. Bỗng nhiên cô muốn bỏ đi khỏi trước của thang máy. Nhưng cô ấy đã đến đứng cạnh cô rồi.

“Sao cậu đi mà không nói với tớ một lời nào vậy?” – cô ấy nói nhẹ nhàng đủ để cô có thể nghe

“Xin lỗi, chỉ là tớ …” 

“Chào Yuko-chan, Kojima-san” 

Quay lại nói phát ra tiếng nói đó, là Sashihara. 

“Hôm qua chị ấy say đến không biết luôn hả Yuko-chan” – Em ấy hỏi

“Có thể cho là như thế” – Cô trả lời, như để cho qua chuyện. 

“Tửu lượng của chị thật là tệ đó Kojima-san à” – Em ấy trêu Nyan Nyan

“... có thang máy rồi vào thôi” – cô ấy lên tiếng

“Em vẫn còn việc ở dưới này, hai chị lên trước đi nhé, hẹn gặp lai” – em ấy chào và bỏ đi 

Bước vào thang máy, một không khí im lặng bao trùm bên trong. 

“Xin lỗi, xin lỗi vì sáng nay đã làm cho cậu giận như vậy” – cô nói 

“…” – cô ấy im lặng 

Lúc này cô nghĩ cô nên tránh mặt cô ấy một thời gian. Cô đã làm cho cô ấy quá mệt mỏi rồi. Thang máy đến nơi, cô vội bước ra và đi mất dạng.

Kojima’s OPV

“Xin lỗi, xin lỗi vì sáng nay đã làm cho cậu giận như vậy.” – cô ấy nói 

Thật ra thì lúc đó cô cũng đang muốn xin lỗi nhưng cô đã nói sau cô ấy. Bỗng nhiên nghe xong lời xin lỗi đó, cô không biết nên nói gì với cô ấy nữa. Cô ghét bầu không khí căng thẳng ở thang máy lúc này. Cô nhớ những lần đi chung thang máy với Yuko trước kia, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng cô cũng thấy như mình được tiếp thêm năng lượng. 

Thang máy vừa đến nơi, cô ấy không nói với cô một lời nào và bước đi mất dạng, bỗng nhiên tim cô cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy lưng của cô ấy bước đi về phía trước mà không hề nhìn lại phía cô dù chỉ một lần. Cô không biết làm gì nữa, cô đành để mặc cho mọi thứ trôi qua một cách khó chịu. 

End Kojima’s OPV

Sau ngày hôm đó đã một tuần trôi qua, do lịch làm việc khác nhau nên cô và cô ấy cũng không có dịp gặp nhau, cô nhớ cô ấy đến phát điên, nhưng khi nhớ lại sự việc vào tuần trước cô lại cảm thấy tim cô đau nhói. Cô muốn cô ấy biết tình cảm của mình. Vừa nãy hình như Togasaki-san thông báo là team K được nghỉ 2 ngày, còn Team A vì còn phải biểu diễn ở theater nên chỉ được nghỉ một ngày. Có lẽ mình nên làm một cái gì đó để xin lỗi cô ấy, để cô ấy có thể hiểu được mình thật sự không muốn như thế. Cô tự cười với quyết định của mình. Vậy đi. 

Nguyên cả ngày hì hục làm một việc gì đó mà cô muốn làm với căn phòng nhỏ của mình. Treo cái này, cất cái kia, cô còn in cả tấm ảnh ‘kia’ lớn ra để treo bên trong phòng, rồi bong bóng, rồi hình này hình kia, rồi giặt giũ chăn màn cho thơm tho để chuẩn bị cho sự kiện kia. Tạm xong việc chuẩn bị. Cô nhắn tin cho Sae 

“Ngày mai, em có thể đến công ty canh xem lúc nào Kojima kết thúc công việc, em hãy dắt cô ấy về nhà của chị được không?” – bấm gửi

“Ngày mai em phải đi chơi với Yukirin nữa …” – Tin nhắn cô nhận lại từ Sae

“T___T giúp chị đi mà Sae, chị sẽ cho em ở ké nhà chị 1 tuần bất kể giờ giấc mà” – cô nhắn lại mà da gà nổi hết cả lên 

“… chị lại dụ em rồi, em chả hiểu nổi chị, lúc thì tránh chị ấy như là tránh điều gì đó không tốt vậy, lúc thì nhờ em dẫn chị ấy đến nhà chị @.@ Chị thật là lạ, lạ như chưa từng được lạ, nội vụ 1 tuần nay chị không mò qua bên phòng nghỉ của team A là điều kì lạ nhất từ khi em biết chị rồi… sao tự nhiên chị lại kiếm chị ấy sau bao nhiêu ngày trốn tránh vậy???” – Tin nhắn đầy sự hiểu biết cộng tò mò từ Sae 

“Em nhiều chuyện quá, cứ làm giùm chị việc đó đi mà, chị sẽ hậu tạ em sau, sẽ cho em vé đi Disney Land với Yukirin được không?” – Tin nhắn đầy sự dụ dỗ của cô được gửi đi

“Ok… Done” – Sao giống cô mới bị Sae dụ quá.

Kệ, coi như xong việc nhờ Sae dù cô vẫn có cảm giác là nhóc ấy vừa dụ cô. Vì Nyan Nyan bị dụ cũng được, cô tự nói với bản thân. Sau một ngày quần quật chuẩn bị, người cô mệt lả đi, cô nằm lên giường ngắm người yêu mình … trên điện thoại rồi thiếp đi với chiếc điện thoại đang ôm trong lòng. Môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau, cô không biết là khi nào NyanNyan của cô sẽ xong việc nên cô cứ chuẩn bị nốt phần còn lại đi đã. Sau khi chuẩn bị cũng khá ổn rồi cô lại nhắn tin cho Sae.

“Em thử hỏi xem khi nào thì cô ấy xong việc?” 

“Chị cứ từ từ, để em nhờ Yukirin dò la tin tức dùm chị” – Tin nhắn có phần hí hửng của Sae

“Ok, chờ tin vui từ em đó…” – Tin nhắn có phần hơi bất lực của cô được gửi đi

Kojima’s OPV

Quái, hôm qua nghe thông báo là team K với team B được nghỉ mà sao 2 người này lại ở đây nhỉ. 

“Sae, Yukirin, không phải hôm nay 2 đứa được nghỉ sao? Sao không đi đâu đó chơi mà lại lên đây?” – Cô hỏi khi thấy Sae và Yukirin đang quanh quẩn trong công ty

“Xong việc hôm nay nữa thì em mới có phiếu lưu hành để đi chơi được” – Sae đáp ranh mãnh

“Là làm sao? Chị tưởng hôm nay em được nghĩ mà?” 

“Chị cứ biết vậy đi, hôm nay khi nào chị xong việc?” - Yukirin bồi thêm

“… ờ, cỡ tối lận, hôm nay chị phải diễn ở theater nữa.” 

“Oh, vậy khi nào xong việc, chị gọi cho em, em sẽ nói cho chị công việc hôm nay của tụi em là gì?” – Sae và Yukirin cùng nói

“… gì kì vậy… hôm nay hai đứa khó hiểu quá. Mà thôi ở đây làm gì làm đi, chị đi làm việc của chị đã.” 

“Bye chị nhé” – cả 2 đồng thanh 

End Kojima’ OPV

“Chiều tối chị ấy xong việc, hôm nay chị ấy còn phải biểu diễn ở theater, nên sau đó em sẽ dẫn chị ấy về nhà chị ngay, chị canh giờ đi nhé. Bây giờ 2 đứa em đi chơi để chờ đến tối đây.” – Tin nhắn của Sae với sự hào hứng trong đó

“Ok… đi chơi chứ đừng quên việc đấy nhé” 

Tạm thời biết thời gian là như thế. Cũng còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị thêm. Đi ra siêu thị gần nhà, mua một vài thứ để chuẩn bị một buổi tối lãng mạn mà cô muốn người cô yêu bất ngờ, không quá hoa mĩ nhưng sẽ bất ngờ. 

Sau một hồi chú tâm chuẩn bị bữa tối cho cái mà cô gọi là ‘sự kiện đặc biệt trong đời’. Lại nhắn tin. 

“Sae à, gần đến giờ rồi đấy, đừng có quên việc đấy nhé” 

“Em biết rồi, em với Yukirin đang về theater đây”

“Okies” 

Bây giờ cô chẳng biết làm gì. Tắt đèn đóng cửa, mở điện thoại, ngắm người yêu trong lúc chờ Sae dẫn người cô yêu về. 

Kojima’s OPV

“Cảm ơn các bạn rất nhiều” – cô cuối chào khi kết thúc stage diễn. 

Thu gom đủ đồ đạc của mình xong, cô đang tính lấy quay ra về thì thấy Sae và Yukirin. Ơ sao hai đứa lại ở đây nhỉ? Lại mặt ngơ suy nghĩ.

“Chị xong việc chưa? Đi với em có tí chuyện nha, sẵn tiện em sẽ nói cho chị công việc ngày hôm nay của em là gì luôn?” – Sae vừa nói vừa kéo tay cô đi

“Ơ… chị có thắc mắc gì vụ này đâu?” – mặt ngơ ngơ nói 

“Thì chị cứ đi với tụi em, tụi em sẽ cho chị một bất ngờ” – Yukirin thêm vào

End Kojima’s OPV

Sae và Yukirin cứ kéo cô đi … trên con đường mà cô thấy … vừa lạ vừa quen. 

“Đi đâu vậy Sae? Nhìn đường quen quen… mà trễ rồi mà…” – Cô nhăn mặt hỏi 

Nháy mắt với Yuki, lập tức Yukirin lấy mảnh vải thủ sẵn nãy giờ trong túi ra bịt mắt Nyan lại. 

“Gì … gì vậy” – Cô ấy hét lên 

“Không sao đâu, chị cứ đi theo 2 đứa em là được, em đảm bảo là chị sẽ bất ngờ với những gì sắp diễn ra đó” – Yukirin nói 

“Em sắp dẫn chị ấy đến rồi đó, chị chuẩn bị đi” – Sae gửi tin nhắn báo cho cô

“Ok, cửa chị không khóa, cứ mở và để cô ấy vào nhà, còn 2 đứa em thì lẩn đi nhé ^^~ ” – tin nhắn nhận lại đầy vẻ hào hứng 

“Haiz, chị thật là, em hiểu rồi” 

Một lát sau, cô nghe có tiếng mở cửa kèm theo câu nói 

“Đến nơi rồi, chị cứ đứng đây chờ em nhé” – Sae nói rồi đi luôn một mạch

“Ơ, kì vậy…” 

Cô ấy bỏ lửng câu nói khi đứng trong bầu không khí đen và im lặng. Cô cảm giác được cô ấy đang ở rất gần cô nhưng bây giờ chưa được xuất hiện.

Kojima’s OPV

Một lúc sau, vẫn không có bất kì âm thanh nào, cô đành tự tháo cái khăn che mắt. Một không gian đen kịt, cô vơ lấy điện thoại trong túi xách ra để tìm kiếm một chút ánh sáng, cô tìm đến công tắc đèn. Đèn sáng lên làm cho mắt cô bị chói, cô nhắm lại một chút rồi mở ra lại để quen dần với ánh sáng trong căn phòng này. Cô mở to mắt khi nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn toàn nhưng món cô thích. 

“Ai lại có thể hiểu mình như thế nhỉ?” – cô tự nói với bản thân

Rồi lại nhìn tiếp xung quanh căn phòng, hoa hồng, cánh hoa hồng được rải dưới chân cô, đầy trên sàn nhà, khắp nơi đều có, bong bóng được xếp thành hình trái tim xung quanh cô.

“Tại sao vừa nãy mình không cảm giác được khi bước qua những trái bong bóng này nhỉ?” – Cô lại tự nói với bản thân. 

Nhìn quanh qua 1 lần nữa, cô thực sự có cảm giác căn phòng này rất quen. Rồi cô thấy có một tấm màn rớt xuống.

End Kojima’s OPV

Thấy cô ấy đang nhìn quanh, tới ngay gần nơi cô đứng, cô kéo cái màn xuống để lộ ra một câu. 

Nyan à, mình xin lỗi

Rồi cô xuất hiện, lại nói câu đó một lần nữa. 

“Tớ xin lỗi, đừng giận tớ nha” 

“Cậu đã làm gì tớ? Tớ chỉ thắc mắc là tại sao hôm sinh nhật Marichan cậu lại cứ tránh mặt tớ” – Cô ấy nói khi nhìn thẳng vào mắt cô

“… chỉ vì một giấc mơ thôi…” – cô gãi đầu nói cùng với khuôn mặt đỏ bừng lên khi nói đến giấc mơ đó

“… chỉ vì một giấc mơ thôi sao… cậu đã mơ cái gì trong đó mà cậu lại tránh mặt tớ chứ” – cô nói với vẻ mặt hơn giận dỗi

“… tớ thấy cậu chủ động… hôn tớ… tớ không biết tại sao khi nhớ về giấc mơ đó tớ lại ngại gặp cậu…” – cô gãi đầu nói 

“…” 

Bỗng nhiên cô thấy có cái gì đó ấm ấm trên môi mình. Mắt cô mở lớn hết cỡ. 

“Thế còn sau vụ này cậu có ngại gặp tớ không?” – cô ấy nháy mắt nói

“…” 

“giữa mơ và thật … cậu sẽ ngại cái nào?” – cô ấy lại hỏi tiếp

“…” 

“Này !!!Oshima Yuko, tớ đang hỏi cậu đó?! Cậu không trả lời tớ về nhé” – Cô ấy hét lên

“Tớ xin lỗi, tớ vẫn còn bất ngờ vì hành động vừa nãy của cậu.” – cô nói với vẻ mặt vẫn còn ngơ 

“Vậy cậu trả lời đi, giữa thật và mơ cậu ngại cái nào?” – cô ấy hỏi một lần nữa

“Tớ… tớ… không biết, chỉ vì từ trước đến giờ, cậu toàn lơ đẹp tớ… nên khi mơ ‘bị’ đổi vai như vậy tớ cảm giác lạ lắm, còn vừa nãy thì …” – cô bỏ lửng câu nói khi tay đang chạm lên môi

“… hôm đó, tớ không biết tại sao cậu lại không quan tâm đến tớ như từ trước đến giờ, tớ thấy buồn lắm, một cảm giác cô đơn cứ bao quanh tớ, nhìn thấy cậu nhưng có cảm giác cậu ở xa tớ lắm, không thể nào với tới được. Khi đến nơi tổ chức sinh nhật của Marichan, cậu lại cố ý ngồi xa tớ…” – cô ấy nói khi những giọt nước mắt vô tình kia cứ tuôn rơi xuống má. 

“Cậu đừng khóc mà, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi đã làm cho cậu cảm thấy như vậy, nhưng tớ không thể nào để mất cậu được đâu, tớ … cũng không biết là tớ có thích cậu hây không nữa?” – cô nói khi tay đang lau đi những giọt nước mắt

“… từ sau khi cậu bỏ về mà không nói với tớ lời nào, tớ cảm thấy một cảm giác kì lắm, một cảm giác mà tớ chưa bao giờ biết đến, nó chỉ bớt đi hay vơi đi khi tớ nhìn thấy cậu, tớ thích nhìn cậu cười, cậu nói… chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ cũng thấy vui. Nhưng hôm trong thang máy, tớ ghét cái không khí đó, tại sao có cậu ngay bên cạnh mà tớ vẫn cảm thấy như đó là một ai đó mà tớ không quen biết…” – cô ấy nói và nước mắt vẫn cứ rơi trên đôi mắt xinh đẹp đó. 

“… cậu đừng khóc nữa được không, những giọt nước mắt của cậu đang đâm nát trái tim của tớ đó… Nyan à, tớ … yêu cậu. Tớ không biết là từ bao giờ nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu đã vượt quá ngưỡng tình bạn rồi…” – vẫn tiếp tục gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy. 

“…” 

“Cậu đừng khóc nữa nhé, như vậy tớ sẽ cảm thấy mình là một người chẳng ra gì, để cho người mình… yêu khóc, có lẽ tớ không xứng đáng với cậu, không xứng đáng là bờ vai vững chắc cho cậu, không xứng đáng để cậu tâm sự lúc có chuyện buồn, không xứng đáng nhận nụ cười tỏa nắng của cậu, thậm chí còn không xứng đáng đứng bên cạnh cậu…” – cô nói khi quay lưng với cô ấy

“… cậu … đừng … quay lưng lại với tớ được không? Đừng để tớ nhìn thấy sau lưng của cậu, tớ không thích nhìn thấy lưng của cậu, mỗi lần nhìn thấy nó tớ lại có cảm giác cậu rất cô đơn, cậu cần ai đó để tâm sự. Như ở thang máy lần trước, khi nhìn thấy cậu bước đi, tim tớ đau thắt lại, tớ rất muốn chạy theo cậu nhưng... lúc đó tớ ko làm được… tớ không xác định được tình cảm của mình… nhưng nếu được cậu hãy luôn đi song song với tớ nhé? Đừng bước nhanh hơn tớ cũng đừng bước chậm hơn tớ, hãy cứ đi bên cạnh tớ thôi. Được không?” – cô ấy nói khi nắm tay cô 

“… cậu nói thật phải không? Tớ không nghe nhầm phải không?” – bây giờ đến lượt cô khóc, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy và hỏi.

“Tớ … thích … cậu, Yuko à, không biết nó có nhiều như tình cảm của cậu dành cho tớ không nhưng tớ chắc rằng nó đủ nhiều để làm cho cậu hạnh phúc…” – cô ấy nói khi gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Cô ôm lấy cô ấy như chưa bao giờ được ôm trước đây, ôm như thể cô sợ cô ấy sẽ biến mất như một giấc mơ. Nhưng cô đã cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy, cảm nhận được vòng tay của cô ấy đang ôm lấy cô, không quá chặt nhưng cũng đủ để cô cảm thấy được là mình không mơ. Cô mỉm cười hạnh phúc khi những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, chúng thấm vào áo của cô ấy, và cô cũng cảm nhận được những giọt nước nước của cô ấy đang rơi lên vai cô. Cô lại mỉm cười, cô tin đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cô ấy, và cô cũng tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm cho người con gái này khóc nữa. Cô chỉ muốn nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi ở bên cạnh cô. 

Trong căn phòng nhỏ bé, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau. Họ hạnh phúc với những gì họ đã tìm thấy của cuộc đời mình. Họ chấp nhận điều đó và đến với nhau. Có lẽ không quá khó để họ nhận ra được tình cảm của mình, nhưng có lẽ sẽ khó để họ vun đắp tình cảm của mình, sẽ có những sóng gió trong tình cảm của họ, nhưng cô đã tự hứa với bản thân, cô sẽ làm cho cô gái này hạnh phúc, cô sẽ dành cả cuộc đời này của cô để làm cho cô gái này lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh cô. 

~~~~~~~

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro