The Truth Untold_I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua nhanh thật!

Mọi người thật không biết trong suốt 17 năm qua cậu sống như thế nào trong tòa lâu đài bị cho bỏ hoang và có tường thành bao quanh như thế.

Chả một ai thấy cậu cả.

Có người đồn thổi là cậu đi kiếm thức ăn vào ban đêm.

Và có người thì độc miệng nói cậu chẳng còn là người.

Quỷ chăng?

Nhưng có trời mới biết được rằng cậu đã trồng rau và hoa. Còn nước uống thì đã có cái ao sau tòa lâu đài lo rồi.

Những thứ đó đã giúp một cậu bé non nớt trở thành một thanh niên khỏe mạnh, thân hình cường tráng và duy chỉ chiếc mặt nạ bạc cũ xì ấy, nó vẫn không đổi, vẫn ở trên mặt cậu và che đi sự xấu xí kia. Nhưng điều đáng nói ở đây rằng cậu không bao giờ gỡ chiếc mặt nạ ngay cả khi ngủ.

Có lẽ cậu sợ việc nhìn thấy mình trong gương, cậu sợ chính bản thân của mình....

Và cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu không có vườn hoa lớn ở trước đại sảnh tòa lâu đài.

Đúng, đó là thú vui duy nhất của cuộc đời cậu.

Hằng ngày, cậu chăm sóc, tận tình gieo trồng những bông hoa xuống đất. Đêm về lại mày mò tìm ra những giống hoa mới.

Từng bông hoa hay từng hạt giống bé tí cũng đều được cậu nâng niu từng chút một. Tuy chỉ là những thứ vô tri vô giác nhưng chúng như là tri kỉ của cậu

Một người tri kỷ suốt đời chẳng bao giờ rời bỏ hay quay lưng với cậu.

Cuộc đời luôn là những chuyến hành trình đầy thú vị. Có khó khăn, có vấp ngã, có hạnh phúc, có đau thương thì mới có trưởng thành.

Và có lẽ ông trời cảm thấy bao nhiêu đau khổ đó chưa đủ để cậu trưởng thành chăng?

Có lẽ...

Thế nên ông ấy mới cho cậu nhìn thấy một cô gái...

Một cô gái có dáng người mảnh mai, thậm chí có phần hơi gầy gò. Mái tóc đen nhánh dài ngang vai được buộc cẩn thận, và khoác trên mình bộ váy trắng cũ kĩ. Và đặc biệt hơn cô đang hái trộm hoa của cậu.

Cậu không hiểu làm cách nào cô có thể leo được vào đây? Cô không sợ sao? Hay chưa từng nghe ai nói về tòa lâu đài này? Cậu cũng chả hiểu vì sao dù rất tức giận nhưng chẳng nỡ lòng đuổi cô đi.

Tò mò, cậu quyết định cải trang đi theo cô. Và biết rằng cô dùng số tiền bán hoa ít ỏi để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho người cha già.

Điều đó khiến cậu quyết định rằng sẽ để cô gái ấy lấy trộm hoa của cậu bằng cách không để cô thấy cậu. Là chỉ vì lòng trắc ẩn của con người hay còn nguyên nhân khác?

Thế là cuộc sống cậu lại có thêm niềm vui mới. Sự trông chờ và mong ngóng cô gái bé nhỏ hái trộm những bông hoa của mình đến. Và cảm giác lâng lâng khi ngắm cô gái với bộ đồ trắng dưới ánh trăng. Từ đôi mắt to và tròn đến chiếc mũi nhỏ nhắn cho đến đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm thon gọn. Mọi thứ trong cô đều được cậu quan sát tỉ mỉ từng chút một. Cô càng đẹp và lung linh hơn dưới ánh trăng huyền ảo chiếu vào tòa lâu đài soi sáng cô và...cả tâm hồn anh.

Cứ thế ngày qua ngày, cậu nhận thấy những bông hoa bé nhỏ tầm thường ấy chả giúp cô được bao nhiêu nên cậu quyết định tạo ra một loài hoa mới, một loài hoa xinh đẹp nhất, loài hoa độc nhất vô nhị, loài hoa có thể giúp cô có thêm tiền, loài hoa giúp cô sống tốt trong cuộc sống tàn nhẫn này và cũng là loài hoa chứng minh tình yêu chân thành của cậu dành cho cô.

Phải, cậu đã vô tình yêu cô rồi, chả biết từ lúc nào nữa... Nhưng rồi tình yêu này sẽ đi đến đâu?

Cậu tự nhốt mình cả ngày lẫn đêm trong căn phòng ấy.

Cậu bỏ cả ăn ngủ để tìm cách tạo ra loài hoa ấy.

Cuối cùng, cậu đã thành công, cậu đã tạo ra bông hoa xinh đẹp ấy.

Cậu hào hứng trồng chúng xuống đất rồi chờ cô tới.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... Cậu chờ. Cậu vẫn chờ với hi vọng một ngày nào đó cô sẽ đến và lấy những bông hoa xinh đẹp kia đi...

Ngày thứ tám, không thấy cô...

Ngày thứ chín, cậu vẫn chờ và không thấy cô...

Đã một tháng, cô vẫn không xuất hiện.

Cậu chờ từng ngày với hi vọng và tình yêu dành cho cô. Nhưng cậu không hề biết, vốn dĩ, cô không thể lấy hoa từ chỗ cậu nữa.

Chờ đợi cô trong vô vọng và không có kết quả, cậu quyết định tới nơi ở của cô và nhận được tin cô đã di cư đến nơi khác.

Ôi! Thật trớ trêu, cậu phải làm gì đây?

Tại sao chứ? Do ông trời quá tàn nhẫn hay do cậu là một con người hèn nhát, vô dụng?

Cậu đã phải cố gắng chăm sóc hoa thật tốt, để cô bán được thật nhiều tiền.

Cậu vì cô mà làm một điều đã mười mấy năm cậu không làm chính là ra khỏi toà lâu đài u ám kia.

Cậu vì cô mà bỏ ăn, bỏ ngủ để tìm ra loại hoa "vô dụng" kia.

Cậu hận và chán ghét chính bản thân mình.

Cô đã cho cậu biết thế nào là cảm giác hạnh phúc, chờ mong của mối tình đầu. Để rồi bỏ cậu lại một mình với cái thế giới tàn nhẫn này.

Cậu thật vô dụng kia mà!

Đến cái tên của người con gái mình yêu cũng chả biết.

Và thậm chí cô chẳng biết cậu tồn tại trên đời

Cậu không trách cô. Vốn dĩ cậu không có tư cách ấy.

Chỉ trách cậu quá hèn nhát, chỉ trách cậu chẳng đủ dũng cảm để cô thấy gương mặt xấu xí này.

Nếu cậu dũng cảm tháo chiếc mặt nạ xuống, đứng trước mặt và nói hết sự thật cho cô thì cô sẽ chấp nhận cậu chứ? Hay là bỏ chạy khỏi cậu vì gương mặt này?

Thật kì lạ khi cậu lại hi vọng vào một người ngay cái tên cũng chẳng biết.

Có lẽ cô sẽ rời bỏ cậu, vì có ai có thể chấp nhận một khuôn mặt xấu xí như này chứ?

Biết trước sẽ đau khổ nhưng cậu vẫn chọn cách yêu cô.

Phải làm sao bây giờ?

Cậu thật sự khinh bỉ chính con người của mình!

Một đứa vô dụng!!! Sống trên đời làm gì nữa?

=============================

Cậu chuyện này thật giống như việc yêu một thần tượng vậy.

Chúng ta biết họ, chúng ta yêu họ.

Mặc dù họ chẳng biết sự tồn tại của ta.

Nhưng một vài người trong số chúng ta, chẳng thể cho họ biết được sự hiện diện của mình

Có thể vì không có cơ hội hoặc quá tự ti về bản thân mình giữa một rừng fangirl như thế nên đã để cơ hội vụt mất.

Nên nhớ, một tình cảm đủ chân thành và trong sáng sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng đến cái đẹp.

Nếu người đó thật sự yêu bạn, họ sẽ yêu luôn tất cả mọi thứ thuộc về bạn.

Nếu bạn nghĩ mình đẹp, thì hãy cứ giữ nguyên suy nghĩ ấy.

Còn nếu bạn nghĩ mình xấu, hãy làm cho mình đẹp. Hoặc là tìm một nét đẹp trong bạn. Chẳng có người nào là không có cái đẹp cả

Và đừng bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân mình, được chứ?

Love Yourself

------------------------------------------------------

Happy birthday Kim Seok Jin!!!!!
Lần đầu tiên viết truyện chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người cmt góp ý và bỏ qua(∩'﹏'∩)

#Su

Update: 22:00_03/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro