[TWOSHOT] Thiên Thần Tuyết, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author : soul1609
Title : Thiên thần tuyết
Ratting : K
Pairing : tùy reader cảm nhận
Category: Romance






Part 1 :







Lần đầu tôi gặp em là một sáng mùa đông lạnh lẽo với màu trắng u buồn giăng khắp các con đường. Cứ ngỡ cái vòng xoay buồn chán của thời gian lại bắt đầu trong tôi nhưng rồi tôi thấy em, người con gái bé nhỏ đang lặng lẽ tận hưởng vị cà phê đậm hòa lẫn trong sương sớm, chiếc váy trắng càng khiến em trở nên mỏng manh, mái tóc vàng xõa nhẹ che khuất một phần gương mặt nhưng không thể giúp em giấu đi vẻ xinh đẹp của mình.










Sáng mùa đông năm ấy, tôi tìm thấy thiên thần tuyết trong tim mình.









--------------------------










Quay về bên ly cà phê ngút khói, tôi khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng chạm nhẹ nơi đầu lưỡi rồi nhạt dần chỉ còn lại hương thơm dịu ngọt và cảm giác ấm nóng lan tỏa trong cõi lòng.










Sáng mùa đông năm nay tôi tiếp tục công việc chờ đợi em, thiên thần tuyết!










--------------------------










Vẫn chiếc váy trắng tinh khôi.










Vẫn mái tóc vàng buông lơi hờ hững.










Vẫn mùi hương ngọt ngào mà bao đêm tôi khao khát được chạm vào.









Nhưng…









Ánh mắt em không còn sang lấp lánh như ngày trước, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thiên thần.










Một cảm giác bất an ùa đến trong tôi.







……………







……………







……………







Khoảng lặng không dài nhưng đủ để em bình tâm và bắt đầu câu chuyện.







-Giúp em chia tay cậu ấy.







Đôi mắt em dán vào những bông tuyết trắng đang nhẹ rơi bên cửa sổ, thốt nên một câu nhẹ tênh nhưng đủ khiến tôi sững sờ.







-Tại sao?







Trả lời cho câu hỏi của tôi là một tập hồ sơ bệnh án quen thuộc, cái mà tôi đối diện hang ngày nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình sợ nhìn thấy nó như lúc này.










Chẳng nói thêm lời nào, em cứ lặng lẽ ngắm những bông tuyết mặc chho tôi thơ thẩn ngồi nhìn tờ bệnh án ung thư máu của em.







-Tại sao lại không để cậu ấy bên cạnh em?







-Bên cạnh để làm gì? Đau buồn, khóc thương ư? Em không muốn. Em thích nụ cười của cậu ấy, nếu là nước mắt có chăng chỉ là khi nó rơi vì hạnh phúc mà thôi.










Sáng mùa đông năm nay, thiên thần tuyết chọn đến bên tôi … vì tình yêu với một người khác.







-----------------------

part 2 :


Sau khi lãnh trọn vài ba cú đấm và mất một ít máu thì tôi cũng đã giúp em thực hiện được nguyện vọng của mình : “Giúp em chia tay cậu ấy”



Cánh cửa khép lại khỏa lấp cái dáng đứng ủ rũ của cậu và che giấu luôn cả giọt nước mắt của em.



Một giây trước, em vờ khóc lo lắng cho tôi.



Một giây sau, em òa khóc vì cậu ấy.



Ngay lúc này tôi ước mình là một kẻ thiểu năng ngu dốt để có thể tự vỗ về trái tim tin rằng em đang khóc vì tôi.



Cơn gió lạnh lướt vô tình giữa không gian tĩnh lặng của nỗi đau, tôi ôm chặt em vào lòng.



Là xoa dịu nỗi đau cho em hay là đang cố níu kéo chút hơi ấm cho trái tim mình?



…………



…………



Buổi sáng đầu tiên em đến bên tôi mang hương vị mặn đắng của nước mắt.



------------------------



Tôi bắt đầu quen dần với cảm giác hạnh phúc khi nếm những ly cà phê buổi sáng từ em.




Quen dần với cái dáng đứng nghiêng nghiêng tựa đầu ngắm tuyết của em mỗi sớm.



Quen dần với việc có em bên cạnh để rồi ……….
……………quên mất rằng giữa chúng tôi chỉ là tình bạn.



-Em nhớ cậu ấy.


Bốn từ đơn giản thoảng trong sương sớm tựa như khói trắng, mong manh, mờ ảo nhưng sao lại khiến tim tôi đau đến thế?



Em nào hay lời nói ấy tựa như mũi tên băng đã gắm thẳng vào tim tôi, giấu vội trái tim thủy tinh vào túi áo khoát, tôi cười gượng rồi lặng lẽ chở em đi tìm cậu ấy.



Ánh mắt đong đầy nhớ mong, long lanh những giọt nước mắt của nỗi nhớ khiến lòng tôi quặn thắt.



Xin lỗi em!



Lần này Yul không thể lau nước mắt giúp em rồi thiên thần.



Ngoảnh mặt đi, tôi lau vội giọt nước mắt nhưng …sao nó cứ chảy mãi không ngừng.



Từng giọt, từng giọt rơi xuống viên thủy tinh nơi đôi tim lồng vào nhau với mũi tên của thần tình yêu. Tên bắn vào tim sao lại không có máu kia chứ, suýt chút nữa đã quên. Và đây chính là lúc tôi thức tỉnh chăng?



Thủy tinh muôn đời thì vẫn là thủy tinh, mãi mãi cũng chỉ mang đến ảnh ảo của sự thật.



Chỉ tiếc rằng ảnh ảo mà tôi nhìn thấy sao lại thật đến thế? Mụ mị thật rồi!



Trở lại bên em khi trời đông đã lau khô nước mắt, tôi mỉm cười xót xa cho em.



Em mỉm cười buồn bã nhìn tôi.



Tại sao con người ta lại thích dùng nụ cười để che giấu cho nỗi đau đến thế?



-----------------------------



Em yếu đi nhiều, rất rất nhiều.



Lặng nhìn gương mặt hốc hác của em tôi lại đau xót.



-Đừng khóc, em ghét nước mắt Yul àh.



-Đó là lí do em luôn mỉm cười kể cả khi buồn bã sao?



………………



………………



-Em cười để mọi người yên tâm, em cười để tự động viên bản thân mình lạc quan lên, giống như bông tuyết ấy, giữa trời đông tê buốt lạnh lẽo nó vẫn lặng lẽ rơi mang theo chút hi vọng cho chúng ta.



-Babo.



Em lại cười, bộ mặt làm ra vẻ ngu ngơ dễ thương để tôi cho em ngắm tuyết đây mà, haizz.



Cuộn tròn em trong chiếc chăn bông to sụ, tôi bế em đến ngồi cạnh cửa sổ. Đôi mắt mệt mỏi vì bệnh tật lại sáng lên khi thấy tuyết rơi. Thật đẹp! Giá như tôi có thể giữ mãi niềm vui trong đôi mắt ấy cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.



-Yul yêu em, thiên thần!



Mùa đông đầu tiên tôi nói lên nỗi lòng mình cùng em, ôm em và hôn em không phải với tư cách là một người bạn…


…dẫu rằng khi ấy em đã thiếp đi.



-------------------------------



Bốp!



Vẫn là vài ba cú đấm và một ít máu như khi tôi đưa em đi, khác chăng đôi mắt lần này cậu nhìn tôi không phải là sự khinh ghét, căm hận mà là một nỗi đau quặn thắt nghẹn ngào.



Tôi lặng lẽ mang người ấy đến bên em.



Những ngày cuối đông, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của thiên thần.



------------------------------



-Em xin lỗi. Yul đã yêu em quá nhiều nhưng em…



Tiếng thều thào của em khiến tôi bật khóc.



-Là lỗi của Yul vì đã không thể khiến em yêu Yul nhiều như Yul mong muốn mà thôi. Kiếp sau em cho Yul cơ hội chứ?



-Em sẽ là thiên thần tuyết của Yul.



-----------------------------

Part 3:


-Hic hic… cảm động quá seobang ơi, bài Mistake seobang viết làm nhạc nền hay quá! – Sica baby thút thít sau khi chữ the end bay bay trên màn hình laptop của tôi.



Ôi, không ngờ cô nàng bé bỏng của tôi lại khóc nhiều như vậy khi xem bộ phim này – Bộ phim đầu tiên tôi tham gia diễn xuất và viết nhạc. Khẽ hôn nhẹ lên trán cô ấy, tôi tìm cách chuyển chủ đề, thật sự tôi rất ghét khi thấy Sica khóc.



-Baby thấy phim này seobang diễn có hay không? Nếu baby là nữ nhân vật chính em sẽ chọn ai?



Tuy thừa biết câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cô ấy nói kia, có trẻ con quá không nhỉ?



-Tớ chọn Daniel Henney. – Sica trả lời một cách nhẹ nhàng trong khi đầu vẫn tựa lên vai tôi.



Sax!



Daniel Henney ?



Không phải tôi sao?



-Nhưng người ta thích couple YulSoul của tớ và Soul hơn kia mà, bọn tớ xứng đôi hơn chứ? Cậu nhìn đi, Soul chỉ cao có 1m5 mà Daniel Henney cao tận 1m8 đứng cạnh nhau coi thấy ghê, đứng với tớ thì rất vừa tầm mà. – Vừa nói tôi vừa chìa cái poster của bộ phim cho cậu ấy coi. Thật không thể nào chấp nhận được, cậu ấy chọn Daniel thay vì nhân vật của tôi – seobang đẹp zai, manly, chung thủy của cậu ấy.




-Nhưng Daniel Henney có bờ vai rộng lại phong độ lịch lãm nữa…balp blap…



Nhìn bộ dạng say mê khi cậu nói về anh ta mà tôi tức muốn hộc máu, sao lại có thể vô tư khen người khác trước mặt người yêu thế kia chứ? Tôi có gì khiến cậu ấy không hài lòng sao? Vai tôi tuy không rộng nhưng lúc nào cũng sẵn sàng làm gối cho cậu kia mà và cậu chẳng phải cũng rất thích sao? Còn nữa, lịch lãm…tôi không lịch lãm ư? Thế lúc ở sân bay thì người nào luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu khỏi fan cuồng hả? Ai là người cài dây an toàn cho cậu mỗi khi đi xe hả Jessica Jung?




-Nhanh lên, sắp đến lúc công bố Mutizen rồi. Chẳng biết Music Bank lần này chúng ta hay 2PM thắng nhỉ?



Bỏ mặc mọi người đang rộn lên bàn tán tôi bước nhanh ra sân khấu và cố làm ra vẻ như không có gì.



Có vẻ như công chúa cũng phát hiện ra dấu hiệu bất thường của tôi thì phải, cô nàng đang cố gắng len lỏi, luồn lách qua đám đông để đến đứng cạnh tôi rồi nhè nhẹ tựa cằm lên vai tôi.



Hừ, mới khen vai Daniel kia mà vậy dựa vai tôi làm gì chứ?



Không nói không rằng tôi lách nhẹ người để tránh đi khiến Sica mất đà rồi vờ như không có gì xảy ra. Liệu cậu ấy có giận tôi không nhỉ?



Ơ, nhưng đây là tại cậu ấy kia mà, đâu phải lỗi của tôi.



Ưm, not my mistake.




---------------------------



Được lắm Kwon Yuri, vì Soul mà cậu làm mình ê mặt với cái ship nhé! Giận dỗi gì kia chứ? Chẳng lẽ cậu muốn tớ khen người yêu mình xứng đôi với người con gái khác sao?




Đồ ngốc!



Babo!




Yul đen mà còn đần, đã đần còn trẻ con nữa.




Hứ! Giận cậu luôn!





-Kwon Yuri, đi mà ngủ với Soul của cậu đi. Đừng có vào phòng tôi!




--------------------------------



Haizz, một đêm dài trằn trọc, đau lưng nhức mỏi (vì ngủ trên sofa) tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt để làm lành với nàng vậy.




Bưng “tấm lòng” vào phòng công chúa tôi khẽ mỉm cười khi thấy cách cậu ngủ, giống cuộn kimpad quá. Chiếc chăn bông to sụ được cuộn lại thành nhiều vòng với trục quay là công chúa của tôi. Không có tôi nên mới cực khổ thế đây mà, nếu tôi nằm bên cạnh thì đâu cần trốn rét bằng cách này, biết seobang của cậu quan trọng đến thế nào chưa hả? Há há há.




-Baby trễ lắm rồi đó, dậy ăn sáng đi.




………




-Baby dậy đi mà, seobang làm bữa sáng xin lỗi baby nè. Thơm lắm đó!




Cục tròn tròn khẽ động đậy khi ngửi thấy mùi thức ăn. Hehe, tôi biết mà, ngoài dưa leo thì đồ ăn của siêu đầu bếp Kwon Yuri là 1 trong những phương pháp đánh thức tuyệt vời nhất mà.



………



………



Hử?



Vô hiệu sao?



-Music Bank bữa qua chỉ là do tớ ghen khi thấy cậu cứ nói mãi về Daniel Henney thôi, đừng giận mà. Tớ yêu cậu! – Khẽ thì thầm rồi hôn nhẹ lên vành tai của con mèo ham ngủ, tôi mỉm cười khi thấy nó đỏ lên.




-Yul~ ah~! – Cái giọng ngọt ngào đang làm nũng với tôi, ôi trời, chắc chết quá! Sao mà đáng yêu đến thế?



-Gì nào baby? –Vừa hỏi vừa tranh thủ hôn lên má cậu ấy để bù đắp những thiệt hại tối qua.



-Tớ bị…kẹt rồi. – Cậu ngượng ngịu nói với gương mặt ửng hồng. Lạy chúa, cứ kiểu này chắc con bị tiểu đường mất, hic hic.




Véo nhẹ đôi má phúng phính, tôi giúp cậu thoát ra khỏi đống chăn. Ồ, không dễ như tôi nghĩ, cậu ấy cuộn chặt quá!




-Sao cậu lại chui vào được thế? Hay thật!



-Chỉ việc trải chăn ra, lăn từ bên này qua bên kia thôi. Ai bảo cậu không ngủ với tớ, lạnh quá nên phải làm vậy cho ấm! – Nàng vẫn còn hậm hực tôi thì phải – Có ai đời kêu bạn gái khen mình xứng đôi với người khác không? Tớ chọn Daniel Henney vì cậu hỏi nếu tớ ở vị trí của Soul và vì cậu là của riêng tớ thôi, đồ ngốc!




Có đôi lúc giận hờn vu vơ lại khiến tớ hiểu tớ yêu cậu nhiều như thế nào.




-Vậy bây giờ mình bù cho cậu nhé!



………



………




-Yah, Kwon Yuri tớ bảo cậu gọi Sica dậy chứ không phải là ngủ luôn trong đó nhé! – Taengoo hét lên bất lực khi nghe thấy những tiếng động lạ sau cánh cửa phòng mang tên “Royal Room”.




------------------------------



-Sica, chúng ta thắng rồi. – Tôi đưa tay chào đón cậu thế nhưng……





“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đây là cái giá mà Kwon Yuri phải trả vì dám bơ Jessica Jung”





---------------------------

END ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro