[TWOSHOT][Trans] Dove Chocolate [Chap 1], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : A-flirt

Translator : tetekokomalove aka Teko

Dove Chocolate

Đó là ngày đầu tiên đến lớp ở trường học vào năm 1997. Sau khi tiếng chuông vang lên, các cô bé cậu nhóc 8 tuổi trong những bộ đồng phục trắng và xanh rất xinh xắn bắt đầu tản ra và tìm cho mình 1 chỗ ngồi ưng ý. Hai cá nhân đặc biệt tình cờ ngồi cạnh nhau ở 2 bàn tính từ hàng đầu tiên; cô bé nhỏ nhắn hơn ngồi bên phải. Trong khi cô bé nhỏ con ấy đang loay hoay với cái balô để tìm quyển tập và cây bút chì của mình, người bạn cùng bàn lên tiếng chào hỏi 1 cách thân thiện.

“Chào cậu, tên mình là Tiffany.” cô bé lên tiếng và mỉm cười 1 cách lịch sự với người bạn cùng bàn của mình.

Công việc sắp xếp và loay hoay tìm kiếm của cô bé nọ dừng lại ngay khi vừa nghe 1 ngôn ngữ lạ lùng. Xoay đầu mình lại và nhìn vào cô bạn ngồi kế mình, cô muốn mình chắc chắn rằng người ngồi kế mình là 1 con người, không phải là 1 người ngoài hành tình nào đó bị lạc từ đâu đến đây.

Cô bé kia quả thật là 1 con người như bao người khác với mái tóc đen nâu ngang trán và đang mỉm cười với cô. Cô bé nọ cứ nhìn vào cô bé ngoài hành tinh ấy, cảm thấy hàng tá cảm xúc hỗn độn không nói thành lời và cảm giác bối rối đang chạy khắp người mình. Nhìn về hướng giáo viên, sau đó lại quay lại phía cô bé này. Cô gãi đầu, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Khẽ hé miệng ra, như muốn nói 1 điều gì đó, nhưng cô bé nhận ra là mình chẳng biết nói gì cả. Không biết được những gì mà mình có thể làm lúc ấy, cô quay lại và tiếp tục với công việc tìm kiếm của mình.

Nụ cười của Tiffany chợt tắt khi thấy người bạn cùng bàn quay đi và không đáp lại lời chào hỏi của cô. Đã 1 tháng kể từ khi cô chuyển đến đất nước xa lạ này. Cô chỉ có thể hiểu được Hàn ngữ khi ba mẹ nói với cô ở nhà, nhưng đó mới chính là vấn đề.

Vẫn không bỏ cuộc, Tiffany tìm kiếm trong chiếc túi nhỏ của balô và lấy ra 2 viên chocolate. Cô đặt 1 viên trên bàn trước mặt đối tượng và chờ đợi.

Viên chocolate nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô bé kia ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên, lôi kèm theo đó là những quyển tập và cây bút chì. Hết nhìn viên chocolate, sau đó quay sang nhìn cô bạn cùng bàn, rồi lại quay sang ngó nghiêng viên chocolate.

“Kẹo chocolate đấy.” Tiffany lên tiếng.

Sau khi đặt quyển tập và cây bút chì xuống, cô bé cầm viên kẹo chocolate lên và nhìn cô bạn cùng bàn của mình.

“Cho-co-rae-tuh?” cuối cùng thì cô cũng hiểu được từ đó 1 cách hoàn hảo.

“Chocolate.” Tiffany nói, chỉ vào viên chocolate. Sau đó, cô chỉ tay vào mình, “Tiffany.”

“Tip pah ny?”

“No, no. Ti fah ny.”

“Tiphh ah ny.”

Biết rằng cô ấy không thể tiến xa hơn được nữa từ người bạn cùng bàn của mình, cô gật đầu và mỉm cười.

“Taeyeon.” Cô bé tự giới thiệu về mình. Cuối cùng, 1 nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt cô, xoá tan đi sự bối rối ngượng nghịu ban đầu.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa 2 cô bé, và đó cũng là 1 trong những kỉ niệm mà không ai có thể quên được. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau bất chấp rào cản của sự bất đồng ngôn ngữ. Họ cùng đi học chung 1 trường cho đến tận năm cuối của cấp 3 và hầu như dành trọn từng giây phút bên nhau. Cụm từ “Bạn thân” sẽ là 1 cách nói nhẹ đi theo như những gì mà những người bạn của họ thấy. Họ thích như thế - đơn giản bởi vì khi bên nhau, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất.

.

.

.

“Taeyeon ah ~”

“Hmmm?”

“Cậu sẽ nhớ mình chứ?”

Câu hỏi như đánh vào tâm trạng cùng bầu không khí lúng túng của 2 cô gái khi họ cứ đi hết của hàng này đến cửa hàng khác trong trung tâm mua sắm. Khẽ cử động các ngón tay, cô gái còn lại cố gắng lờ đi, tránh xa câu hỏi ấy và tiếp tục nhìn vào những món đồ trong các cửa hiệu.

“Cậu vẫn không đá động về vấn đề đó kể từ khi cậu biết được điều đó.” Tiffany đối chất và quay lại giáp mặt với người bạn thân của mình, người vẫn còn đang lẩn tránh và không muốn nhìn cô lúc này.

“Đừng nói vấn đề ấy vào lúc này, được chứ?”, Taeyeon trả lời, cố gắng tránh khỏi chủ đề này. Cô không hề muốn nói đến vấn đề này. Và sau này cũng vậy…

“Yah! Mình sắp rời khỏi đây trong suốt 2 năm và cậu thì lại làm như thể là không xảy ra chuyện gì cả.”, Tiffany nâng giọng mình cao lên, …

Cha của Tiffany mới đây đã được chấp nhận lời đề nghị làm việc trong 1 dự án tại Mỹ, và cả gia đình sẽ cùng đi với ông cho tới khi dự án được hòan thành. Taeyeon đã luôn cố gắng tránh khỏi chủ đề này kể từ khi cô biết được điều đó. Cô không muốn nghĩ về nó. Cô thật sự không thể tin được rằng điều đó đang xảy ra. Suy nghĩ của Tiffany, người mà cô đã cùng dành thời gian bên nhau từng ngày trong cuộc sống từ 10 năm trước, sẽ rời xa khỏi cô, và điều đó luôn khiến cô hỏang sợ. Lo sợ rằng nếu cứ tìm hiểu thêm về chủ đề này thì cô sẽ khó mà kiểm sóat được cảm xúc và nước mắt của mình. Mặc dù, cô luôn tránh né vấn đề đó bằng mọi giá. Và cô cũng không muốn Tiffany làm hỏng mất kế họach của mình.

“Mình thật sự không muốn nói về vấn đề đó đâu, Fany.”, Taeyeon xác nhận và khẳng định lại 1 lần nữa với bản thân mình. Sự khó chịu thể hiện rõ ràng trong giọng nói của cô.

“Được thôi.”, Tiffany nói trong sự tức giận, “Mình hi vọng cậu sẽ có 1 khỏang thời gian thỏai mái vui vẻ khi không đá động gì đến điều đó. Mình sẽ về nhà, 1 mình.”, Tiffany nói và nhanh chóng bước đi.

“Yah!”, Taeyeon muốn đuổi theo cô gái còn đang giận dỗi kia, nhưng nghĩ lại rằng rốt cuộc sẽ như thế nào nếu khơi gợi lại chủ đề ấy, vì thế cô quyết định sẽ không đuổi theo nữa. Thay vào đó, cô biết có 1 cách khác sẽ khiến cho Tiffany trở nên phấn chấn và vui vẻ hơn, và cô quyết định sẽ làm theo cách đó.

Taeyeon đi đến nhà cô bạn thân với 1 thứ vũ khí trên tay. Một túi Dove chocolates lúc này là thứ có công dụng hơn bao giờ hết. Tiffany luôn có 1 tình yêu chung thủy với những viên kẹo Dove Dark Chocolates Promise này. Cô ấy nói rằng đây không chỉ là những viên chocolate mà cô yêu thích, cô còn yêu thích chúng bởi những dòng chữ nhỏ xinh rất ý nghĩa được ghi trên từng miếng giấy gói kẹo trong hộp. Ban đầu, Tayeon không thể hiểu được dòng chữ trên miếng giấy gói viên kẹo đầu tiên mà Tiffany đã cho cô khi cả 2 mới gặp nhau. Thế nhưng sau 1 thời gian, khi Taeyeon đã ăn những viên kẹo ấy rất nhiều lần và nhận ra rằng đó luôn luôn vẫn chỉ là 1 thông điệp ấy, và cô cuối cùng cũng hiểu được nó. Dòng thông điệp đơn giản ấy đã tạo nên khởi đầu của 1 tình bạn rất đẹp giữa cô và Tiffany và điều đó đã trở thành 1 kỉ niệm không thể nào quên được giữa 2 cô gái.

Smile! Today is going to be an amazing day.

“Omoni.” **, Taeyeon chào mẹ của Tiffany khi cô vừa bước vào nhà.

** : Omoni có nghĩa là mẹ, nhưng thường được sử dụng chính xác để chỉ những người phụ nữ lớn tuổi.

“Ah, Taeyeon. Con bé đang ở trong phòng đấy, trông nó có vẻ không vui 1 chút. Con đã làm gì với nó thế?”, bà hỏi 1 cách trêu chọc và sau đó cho phép cô đi đến phòng của Tiffany.

Knock…knock. Thừa biết rằng Tiffany sẽ không đời nào trả lời mình, cô tự mình mở cửa phòng. Họ đã quá thân thiết đến nỗi những quy cách bình thường được xem như là thừa thải và không cần thiết.

Khi Taeyeon mở cửa, cô thấy Tiffany đang ngồi trên giường, dựa lưng vào tường trong khi đang đọc những quyển sách. Cô ấy thậm chí không có ý định muốn nhìn Taeyeon. Sau khi đóng lại cánh cửa sau lưng mình, Taeyeon đi về phía chiếc giường. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiffany và che gương mặt mình lại bằng túi Dove chocolates mà cô đã mang theo. Bình thường, đó sẽ là ngón đòn hữu dụng nhưng lần này, Tiffany thậm chí không nói 1 lời nào. Mệt mỏi vì chờ đợi 1 tín hiệu nào đó, và vì cô không thể thấy đối tượng của mình bởi túi chocolate mà cô đang cầm che trước mặt mình. Thế nên công ngưng che mặt mình lại và mở mắt ra. Tiffany đã tự mình mua lấy 1 túi Dove chocolates và những miếng giấy gói kẹo thì la liệt trên bàn. Taeyeon đánh vào trán mình trong sự thất vọng. Chẳng còn cách nào khác cứu Taeyeon lần này. Cô phải đối mặt với nó, ngay lúc này.

“Tiffany.”

“Sao nào?”

“Mình biết là chắc chắn cậu sẽ hầu như không còn giận nữa sau khi đã ăn 10 viên như thế, cho nên chúng ta hãy nói chuyện chút nào.”

“Công bằng rồi đấy.” Tiffany đặt quyển sách xuống và đánh dấu trang mà mình đang đọc dở.

Taeyeon ngồi xuống giường và nhìn Tiffany. “Nhìn này, mình không muốn nói về vấn đề đó bởi là vì mình không hề muốn nghĩ đến nó. Cứ nghĩ đến suy nghĩ và viễn cảnh rằng cậu sẽ rời khỏi mình khiến mình rất sợ hãi.” Cô dừng lại 1 chút và thóat ra những làn hơi thở run rẩy, những suy nghĩ về việc Tiffany sẽ rời khỏi đây càng ngày càng trở thành 1 thực tại mà cô không hề mong muốn rằng nó sẽ tới.

“Mình sợ, rất sợ rằng cậu sẽ rời xa mình.”, cuối cùng cô cũng thú nhận.

Tiffany cảm nhận được nỗi sợ hãi của Taeyeon, cô nhẹ nhàng xích tới và ôm Taeyeon thật chặt. “Mình cũng không muốn xa cậu đâu, Taeyeon ah.”

“Hứa với mình, rằng chúng ta sẽ luôn luôn giữ liên lạc với nhau.”

“Uhng.”

“Hứa với mình, rằng cậu sẽ gọi cho mình thường xuyên.”

“Uhng.”

“Hứa với mình, rằng cậu sẽ luôn tìm đến mình bất kể khi nào cậu cần mình.”

“Uhng.”

“Hứa với mình, rằng chúng ta sẽ là bạn thân của nhau, mãi mãi.”

“…” Tiffany thoát khỏi cái ôm chặt và nhìn Taeyeon. “Bạn thân … mãi mãi ư …?”

“Ừm …?”

“Bạn thân … mãi mãi sao …?”, Tiffany nhấn mạnh vào những điều mà cô vừa nói.

“Cậu không muốn chúng ta vẫn mãi là bạn thân sao?”

“… Nếu đó là điều mà cậu thật sự muốn …”

Và tâm trạng Tiffany lại chùng xuống 1 lần nữa khi cô dựa vào bức tường và tóm lấy túi Dove chocolate của Taeyeon. “Bạn thân …”. Khẽ lầm bầm và cắn viên kẹo 1 cách không mấy nhẹ nhàng, …

“Có gì không ổn sao?”, Taeyeon hỏi, hòan tòan không biết vì sao tâm trạng của Tiffany lại xấu đi 1 cách bất bình thường như thế.

“Cậu thật sự nghiêm túc khi yêu cầu mình điều đó ư?”

“Ừm …?”

“Ra khỏi phòng mình ngay! Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa!”

“Yah … Tiffany!”

“Ra ngay!”

Thừa biết rằng mình sẽ không thể thắng nổi, Taeyeon miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường và đi về phía cánh cửa. Cô muốn nhìn Tiffany lần cuối trước khi rời khỏi phòng nhưng Tiffany khước từ điều đó và thậm chí không thèm nhìn Taeyeon. Thua cuộc, cô rời khỏi phòng và đóng cánh cửa lại.

“Thậm chí rằng sau tất cả những điều ấy, cậu chỉ có đủ dũng khí để nói với mình rằng trở thành bạn thân của cậu mãi mãi thôi sao? Ghét cậu, mình ghét cậu, Kim Taeyeon!”, Tiffany giấu gương mặt mình dưới gối và thì thầm trong sự thất vọng.

“Sao lại nhanh thế này?”, mẹ của Tiffany hỏi khi thấy Taeyeon bước ra khỏi phòng cô con gái mình. Khi chồng bà vẫn còn đang làm việc và bữa tối thì còn lâu mới tới, bác gái vẫn dành thời gian vào những buổi chiều để xem bộ drama mới yêu thích của bà trên TV. Việc xuất hiện của Taeyeon thu hút sự chú ý của bà nhưng có vẻ bà không để tâm lắm về điều đó.

“Con ở lại ăn tối nha Taeyeon.”, bà nói sau khi Taeyeon gật đầu trả lời câu hỏi của bà.

“Chắc là không được đâu ạ, omoni. Cô ấy đang giận con lắm. Với lại, con vừa mới bị đá ra khỏi phòng đấy ạ.”, Taeyeon nói, khá là xấu hổ về việc đó.

“Con sao? Bị đá ra khỏi phòng con bé sao? Thậm chí là với 1 túi Dove chocolates?”, bà hỏi, đôi lông mày nhướn lên 1 cách ngạc nhiên, “Con đang đùa đấy à?”

Taeyeon bất lực lắc đầu.

“Aigoo, dạo gần đây các con có vấn đề gì sao?”, bà đưa tay ra và ra hiệu cho Taeyeon đến ngồi cạnh bà.

“Con cũng không hiểu nổi nữa, omoni. Mọi thứ đều rất tốt đẹp cho tới khi con hỏi cô ấy là hãy hứa là bạn thân của nhau mãi mãi.”, Taeyeon giải thích và lo lắng bồn chồn trên sofa trong khi đang biểu lộ sự thất vọng và bối rối của mình cho mẹ của Tiffany.

Người phụ nữa lớn tuổi liền hiểu được ngay mấu chốt của vấn đề. Bà đã biết trước tất cả. Bà đã biết rằng con gái bà đã yêu cô bạn thân của mình mất rồi. Đã mất khỏang 1 hoặc thậm chí là 2 năm để Tiffany có thể chấp nhận được điều đó. Nhưng cuối cùng, Tiffany cũng đã chấp nhận điều đó.

Bà khẽ lắc đầu, “Taeyeon ah, hãy suy nghĩ kĩ lại về vấn đề đó. Rồi cuối cùng, con cũng sẽ tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình thôi. Cứ nghĩ về việc tại sao 1 người rất gần gũi và thân thiết với con lại có thể rất buồn sau khi con yêu cầu người ấy sẽ luôn là bạn thân của con … mãi mãi.”, bà khuyên và khẽ vỗ nhẹ vào tay Taeyeon. Bà biết rằng Taeyeon cũng có cùng cảm nhận ấy và sẵn sàng đánh đổi bất chấp mọi thứ để quay trở lại phòng để thú nhận tất cả với con gái bà. Bà nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi để điều ấy tới 1 cách tự nhiên. Có lẽ bà sẽ can thiệp nếu tình hình giữa cặp đôi này không có tiến triển gì khả quan.

“Con cám ơn, omoni.” Taeyeon khẽ mỉm cười nhẹ trong khi suy nghĩ của cô vẫn chưa hết bối rối.

“Không … không thể như thế được.” Sự nghi ngờ mơ hồ len lỏi trong Taeyeon khi cô đang nằm dài trên giường. Cặp mắt dán chặt vào trần nhà, đầu óc thì vẫn mãi mê ngập trong suy nghĩ như muốn có 1 sự giải thích rõ ràng về những phản ứng của Tiffany lúc nãy. “Không lẽ là do bởi vì cô ấy muốn mình và cô ấy là chị em?”. Suy nghĩ mông lung nhưng rồi lại lắc đầu. “Oh! Nhưng cũng có thể là cô ấy thích mình và muốn 2 đứa sẽ trở thành 1 couple!”. Cô nói đùa và tự cười 1 mình. “Yah! Kim Taeyeon, mày đang làm tao thấy buồn cười đấy. Làm sao mà cô ấy có thể thích mày chứ … phải không? Hay là … không lẽ là có?”. Taeyeon trầm ngâm suy tưởng với ý nghĩ đó và kí ức cô như đang quay lại thật chậm, chìm đắm trong 1 trong những kỉ niệm của họ.

~Flashback~

“Taeyeon ah.”

“Hmm…?”

Hai cô bé cỡ khỏang 12 tuổi đang ngồi trên 1 bãi các trắng với cảnh mặt biển ở trước mặt họ. Taeyeon ngồi bên trái và Tiffany thì ngồi bên phải, họ vẫn luôn như thế khi ngồi cùng nhau. Những cơn gió biển mát trong khẽ nhẹ nhàng mơn man trên gương mặt và thổi nhẹ khiến mái tóc họ bay phấp phới. Dễ chịu, đó là tất cả những gì mà họ cảm nhận được.

“Cậu có thích mình không?”. Tiffany hỏi 1 cách bẽn lẽn và nhìn xuống bãi cát phía dưới chân mình.

“Dĩ nhiên rồi! Tiffany là người mà mình thích nhất mà.” Taeyeon trả lời, hòan tòan không hề biết về ý nghĩa thật sự đằng sau câu hỏi ấy. Cô rất muốn nghĩ theo cái cách mà Tiffany ngụ ý nhưng cô không dám nghĩ rằng nó sẽ được như thế. Taeyeon tự thuyết phục mình rằng Tiffany chỉ muốn nói đến tình bạn, chỉ có ý nhẹ nhàng vì suy cho cùng, họ vẫn là bạn thân của nhau.

“Mình rất thích cậu, Taeyeon ah~”. Tiffany ngại ngùng thú nhận, đôi má khẽ ửng hồng. Sau đó, Tiffany vòng tay, ôm lấy cánh tay phải của Taeyeon và cho phép mình nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Taeyeon để nghỉ ngơi. Tiffany mỉm cười, nụ cười tràn ngập trong sự hạnh phúc.

Khi cánh tay và đầu của Tiffany khẽ dựa vào người cô, Taeyeon cảm thấy ngạc nhiên. Liệu Tiffany có thật sự cảm nhận được giống như những gì mà cô cảm nhận về cô ấy hay không? Cô ấy nghĩ giống mình. Nhưng sau đó, nếu điều cô nghĩ là sai, đó có thể là dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ, nên Taeyeon chỉ biết nắm chặt lấy tay Tiffany. Tiffany cũng siết chặt lấy bàn tay của cô gái bên cạnh và mỉm cười. Cả 2 đều cảm thấy hạnh phúc.

~End of Flashback~

“Ko thể như thế được…”, cô cố gắng tự đưa mình trở về thực tế. “Đó là khi mình và cô ấy còn quá non trẻ và ko biết, ko có chủ ý gì hết mà.” Taeyeon tự tranh cãi và thuyết phục chính mình. “Cô ấy đã có bạn trai khi cô ấy và mình được 15 tuổi mà. Tuy chỉ là vài tuần, nhưng cô ấy đã từng có bạn trai rồi.”

Những gì cô đã ko nhận ra trong khỏang thời gian ấy và cho tới ngay cả lúc này đây, rằng Tiffany đã rất mệt mỏi khi cố gắng chờ đợi Taeyeon thổ lộ tình cảm với mình. Cô cứ đợi hết năm này tới năm khác, chờ đợi Taeyeon nâng mối quan hệ này lên bậc kế tiếp, khiến nó trở nên chính thức, để có thể làm được nhiều hơn ngòai việc chỉ có thể ở cạnh nhau như thế này.

Thế nhưng nó ko bao giờ xảy ra. Taeyeon quá rụt rè, e ngại để có thể làm bất cứ điều gì và Tiffany biết điều đó. Và cô đã quá mệt mỏi vì chờ đợi. Vậy nên, khi Yunho, 1 chàng trai dễ thương ở trường, hỏi cô về việc trở thành 1 cặp, cô đã đồng ý để chọc tức Taeyeon. Mối quan hệ của họ ko kéo dài được bao lâu và cô thì ko thể tìm thấy niềm hạnh phúc khi cô bên cạnh anh ta. Nó ko giống như khi cô được ở cùng và bên cạnh với Taeyeon, có thể chỉ là những điều đơn giản, nhưng nó đong đầy và chất chứa niềm hạnh phúc chân thành.

Cô ko muốn lãng phí thời gian của Yunho và về sau nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này. Cô biết người đó chỉ có thể là Taeyeon…tình yêu duy nhất và cũng là người duy nhất dành cho cô...

“Hơn 2 tuần nữa và cô ấy sẽ đi mất thôi. Mình sẽ ko thể thấy cô ấy trong những 2 năm. Trong suốt 2 năm trời dài đằng đẵng…”

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny