[TWOSHOT][Trans] I Dream Of You - Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Jessica k mơ nhiều và cô k nhớ hầu hết các giấc mơ của mình, nhưng cô biết rằng cô mơ về Tiffany. Vài lần cô thức giấc, nhớ ra tiếng âm vang của giọng nói Tiffany hoặc hình bóng nụ cười của cô ấy, nhưng những giấc mơ của cô k bao giờ có thể so sánh đc với hiện thực.

Jessica

Jessica không mơ nhiều. Cô ngủ rất sâu và ngon giấc, rất khó có những lúc ngủ mơ, và nếu cô có mơ đi chăng nữa thì cũng chỉ có 1 chút sót lại khi cô tỉnh dậy, và chúng sẽ biến mất hoàn toàn khi cô tỉnh hẳn.

"Cậu trông thật dễ thương khi cậu ngủ," Tiffany nói, nhéo mũi cô. "Và tớ không thể hiểu tại sao cậu có thể ngủ với 1 cánh tay giơ lên như thế. Nhìn thật không thoải mái chút nào."

"Rất thoải mái đấy," Jessica nói. "Cậu nên thử vào 1 ngàu nào đó."

"Tớ thích ngủ với tay tớ vòng quanh người cậu cơ," Tiffany nói, nở 1 nụ cười làm người khác phải khó thở.

Tiffany nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ, nhưng nếu ai nhìn thấy nụ cười này, họ sẽ yêu cô ấy ngay lập tức, Jessica nghĩ. Nhưng rất may vì chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì Tiffany không bao giờ cười như vậy với ai khác. Chỉ với Jessica, chỉ dành cho Jessica và đó là 1 trong những lí do khiến Jessica yêu cô ấy.

"Dậy đi." Tiffany nói, huých vai mình vào vai Jessica. "Cậu giống như chuẩn bị ngủ gật vậy. Nói chuyện với tớ nhàm chán vậy à?"

"Ờ, 1 số lúc," Jessica nói và nhanh nhẹn né khi Tiffany cố gắng đánh cô. "Đùa thôi Fany. Cậu nói quá to nên tớ không thể ngủ gật khi nghe cậu nói đâu." Cô không thể làm gì khác ngoài mỉm cười khi thấy vẻ mặt tổn thương của Tiffany, cách cô ấy nhăn mũi và lông mày nhíu lại. Jessica xoá đi biểu cảm ấy bằng 1 nụ hôn lên trán Tiffany.

"Tớ mơ về cậu," Jessica thì thầm, vùi mặt vào mái tóc của Tiffany, cảm nhận những lọn tóc mềm mượt áp vào mà mình. Tiffany có mùi táo xanh và nước hoa hồng, và Jessica luôn vừa khít với khoảng trống giữa cổ và vai của Tiffany.

"Thật sao?" Tiffany tò mò. "Mơ gì về tớ?"

"Nhiều thứ," Jessica nói. Những nụ hôn của cậu. Giọng hát của cậu. Nụ cười của cậu. Jessica k mơ nhiều và cô k nhớ hầu hết các giấc mơ của mình, nhưng cô biết rằng cô mơ về Tiffany (còn có thể là gì khác được chứ?) Vài lần cô thức giấc, nhớ ra tiếng âm vang của giọng nói Tiffany hoặc hình bóng nụ cười của cô ấy, nhưng những giấc mơ của cô k bao giờ có thể so sánh đc với hiện thực.

Khi các cô gái muốn đánh thức Jessica, họ luôn bảo Tiffany đi. Họ biết Tiffany là người có thể đánh thức Jessica dậy nhanh nhất nhưng họ không biết rằng Tiffany là điều Jessica muốn, khao khát và cần trong mỗi giấc mơ và lúc tỉnh dậy. Bởi vì Tiffany là điều đầu tiên Jessica muốn nhìn thấy khi mở mắt và là điều duy nhất mà không giấc mơ nào có thể so sánh được.

"Tớ cũng yêu cậu, Jessi," Tiffany nói, nụ cười rạng rỡ của cô ấy chiếu sáng từng tế bào trên cơ thể Jessica. Cô ấy hôn Jessica, mái tóc nâu vàng của cô ấy xoã xuống, che 2 người họ trong 1 thế giới riêng mà xung quanh Jessica chỉ có Tiffany.

"Cậu có thể tỉnh dậy nhanh hơn mà," Tiffany trêu cô. "chúng ta không thể có hết tất cả thời gian trên thế giới này đâu Jessi."

Jessica nhún vai và kéo Tiffany lại gần, vén vài sợi tóc không nghe lời khỏi đôi mắt cô ấy. "vậy thì thế giới phải dành thêm thời gian cho chúng ta rồi," cô nói, quan sát cách ánh sáng sáng lên trong đôi mắt của Tiffany, 1 vầng hào quang toả sáng xung quanh đồng tử của cô ấy.

Tiffany lắc lắc đầu, nhìn có vẻ bực dọc nhưng Jessica có thể thấy được hạnh phúc nhảy múa trong mắt cô ấy. Tiffany hôn cô 1 lần nữa, mỉm cười trên đôi môi của Jessica và Jessica có thể cảm nhận được vị ngọt ngào của nó.

Đôi lúc Tiffany làm cho Jessica cảm thấy như mình đang mơ, bởi vì cuộc đời không thế nào đẹp như thế này được. Nhưng chỉ cần 1 nụ cười hoặc 1 cái động chạm hoặc câu "Jessi, tớ yêu cậu." nhẹ nhàng cũng đủ để Jessica nhận ra rằng đúng vậy, cô đang rất tỉnh táo, và, cuộc đời có thể đẹp như vậy, bởi vì tình yêu mà cô cảm nhận được quá thực để là 1 giấc mơ. 

Tiffany

Giấc mơ của Tiffany rất rõ ràng. Đôi lúc cô mơ đến những điều không hề có lí, nhưng những dải màu sắc bất kì nào đó hoặc những mảnh đất trải dài trước mặt cô. Đôi lúc cô mơ về những cô gái khác, về việc cố gắng ra dáng 1 người mẹ của TaeYeon và aegyo khó chịu của Yoona và ... Jessica. Cô mơ nhiều nhất là về Jessica, về những biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy, những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh của họ và tính cách "công chúa băng giá" của cô ấy dần tan chảy khi cô ấy đến với cô.

Những giấc mơ đó là những giấc mơ ưa thích của Tiffany, cô không muốn tỉnh dậy khỏi chúng, chúng là những thứ cô cầu nguyện được mơ về khi cô ngủ. Bởi vid những giấc mơ của cô còn về thứ khác nữa. Những cơn ác mộng về cái chết của mẹ cô làm cô run rẩy hết người khi tỉnh dậy, những giọt nước mắt lăn trên má, những lời cầu nguyện mắc lại trong cổ họng cô, Jessica luôn luôn ôm cô vào lòng sau những giấc mơ đó, tay ôm chặt, đôi môi lướt qua mái tóc, trán, má cô, thì thầm những lời an ủi cho tới khi Tiffany ngủ lại, được che chở và thoải mái trong vòng tay Jessica.

"Jessi," Tiffany nói nhỏ vào 1 ngày nọ, sau 1 giấc mơ rất thật về mẹ cô rơi khỏi vách đá và Tiffany đã không đưa tay ra kịp để cứu bà. "Tớ không biết phải làm gì nếu tớ không có cậu."

"Hmm?" Jessica nhìn lên từ cuốn tạo chí cô đang đọc, nhìn có vẻ buồn chán và lãnh đạm. Có thể nó sẽ làm những người khác bực tức nhưng Tiffany biết đó là biểu hiện bình thường của Jessica và vì 1 lí do gì đó nó làm Tiffany mỉm cười.

"Tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu," Tiffany nhắc lại bởi vì Jessica xứng đáng được nghe những lời đó hàng nghìn lần nữa.

Jessica cười nhẹ. "Có lẽ là chết." cô ấy điềm tĩnh đáp, giở trang khác, những chiếc móng tay màu hồng đạm của cô ấy lấp lánh dưới ánh đèn.

"Này, tớ không có phụ thuộc vào cậu nhé," Tiffany nói, tỏ ra như bị chỉ trích, mặc dù tất nhiên là cô phụ thuộc vào Jessica. Cô cần Jessica như cô cần không khí, nước và ánh sáng mặt trời, và cô không hề giấu diếm điều đó, không phải là Jessica không biết điều đó.

Tiffany nói tiếp. "Có lẽ là 1 chút thôi," cô nói, dựa đầu vào vai Jessica. Cô nói vậy tức là tows nghxi tớ bị nghiện câu rồi và tows sẽ không thể sống nếu thiếu cậu

"Cậu gầy quá đó." cô chọc vào người Jessica, cảm nhận xem Jessica có gầy đi tí nào không, Tiffany thấy cô có thể bị thương vì xương vai của Jessica.

Jessica thở dài. "Không phải ai cũng có thể có bờ vai như chiếc gối giống cậu, Fany." Cô ấy nói, vỗ vỗ vào tay Tiffany.

Tiffany đảo mắt. Jessica thích ngủ trên vai Tiffany như kiểu vai cô là chiếc gối của riêng Jessica hay gì đó. (Không phải là Tiffany cảm thấy phiền, cho dù cô vẫn phàn nàn với Jessica rắng tóc cô ấy làm cô thấy ngứa và cô ấy nặng. Nhìn thấy Jessica ngủ với khuôn mặt thoải mái, yên bình, 1 vầng sáng của mái tóc vàng trên vai cô luôn làm cô cảm thấy ấm áp trong lòng.)

"Cậu ổn chứ?" Jessica hỏi cô, nhìn Tiffany như thể cô ấy đang cố đọc suy nghĩ của cô.

"Huh? Ừ," Tiffany phân vân. "Tại sao tớ lại không ổn chứ?"

Jessica nhún vai. "Gần đây cậu mơ thấy nhiều ác mộng hơn phải không? Cậu chỉ bị vậy khi bị stress nặng thôi."

"Oh," Tiffany nói, cắn môi. "Cậu có để ý." Cô luôn cố giấu những lúc yếu đuối với Jessica: một Jessica mạnh mẽ, kiên quyết, rành mạch ân oán, không bao giờ chịu khuất phục.

"Tất nhiên là tớ để ý rồi," Jessica nói, đảo mắt. "Cậu rất tệ trong việc giữ bí mật, Fany. Đến giờ cậu vẫn chưa biết sao?"

"Well, tớ luôn luôn tệ trong việc nói dối," Tiffany rụt rè nói. "Tớ không thể làm gì khác được."

"Không sao đâu," Jessica nói, yêu thương có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt cô ấy. "Dù sao thì có ai thích kẻ nói dối chứ?"

Tiffany biết rằng đó là cách Jessica nói rằng tớ thích cậu thật thà như thế này. Jessica ghét những kẻ không thật thà, mặc dù cô ấy lỗ mãng, hay chỉ trích và đôi khi thẳng thắn đến mức thô lỗ nhưng cô ấy không phải là kẻ nói dối và Tiffany trân trọng điều đó.

"Nếu cậu muốn nói chuyện ..." Jessica nói. "Việc gì cũng được, cậu biết tớ luôn ở đây." Cô ấy cắn môi. "Tớ biết tớ không phải người tốt nhất để nói ch--"

"Oh Jessi," Tiffany nói với 1 nụ cười. "Tớ còn có thể nói với ai khác chứ?" Cô vuốt má Jessica bằng mặt ngoài của bàn tay mình. "Tất nhiên tớ sẽ tìm cậu đầu tiên rồi. Cậu nên biết điều đó chứ."

"Oh," Jessica nói. "Cậu biết không phải lúc nào tớ cũng ... Tớ không bao giờ nói những câu nên nói. Tớ phản ứng chậm, và khi tớ cố nói gì đó, tớ luôn nói sai. Tớ không biết nữa."

"Không sao đâu," Tiffany nhẹ nhàng nói. "Cậu luôn nói cho tớ biết cậu suy nghĩ gì, và đó là tất cả những gì tớ muốn biết. Và kể cả nếu cậu không nói gì hết, tớ biết cậu sẽ luôn lắng nghe tớ. Tớ không đòi hỏi gì thêm, Jessi."

"Cậu," Jessica nói trìu mến. "Cậu luôn biết những điều nên nói."

"Đó là lí do chúng ta hoàn thiện lẫn nhau," Tiffany nói, ngả đầu vào vai Jessica. Không thoải mái lắm, khẳng định 1 lần nữa là Jessica rất gầy, nhưng Tiffany không muốn dựa vào đâu khác.

"Yeah," Jessica nói, nụ cười nở ra trên môi và cả trong đôi mắt cô ấy. "Fany, những cơn ác mộng của cậu là về cái gì vậy?" Cô ấy đột nhiên hỏi.

"Chỉ là 1 số chuyện vớ vẩn thôi," Tiffany lầm bầm. "Không có gì đáng lo đâu."

"Cậu hét khi tỉnh dậy và đổ mồ hôi như tắm," Jessica nói. "Tớ sẽ không coi nó là 'không có gì đáng lo' đâu."

Tiffany ngồi thẳng dậy, mỉm cười vì vẻ mặt bất bình của Jessica khi cô ngồi dậy. "Tớ mơ về mẹ," cô nhỏ nhẹ thừa nhận. "Về cái chết của bà, và tớ không thể làm gì để cứu mẹ."

"Fany..." Jessica thì thầm.

"Đã nhiều năm rồi, và tớ vẫn không thể vượt qua được chuyện đó," Tiffany nói, nhìn xuống tay mình. "Tớ không biết khi nào những giấc mơ như vậy sẽ dừng lại nữa."

"Tớ rất tiếc," Jessica chân thành nói, cầm lấy tay Tiffany, đan tay họ với nhau. "Sẽ phải đau buồn 1 thời gian, Fany. Đừng cố ép mình."

Tiffany nhìn lên, gặp đôi mắt của Jessica và đắm chìm trong sự quan tâm và yêu thương trong đó. Đôi lúc Tiffany cảm thấy biết ơn khi Jessica là công chúa băng giá với hầu hết mọi người, bởi vì khi đó cô có thể giữ riêng cho mình con người này của Jessica: nhẹ nhàng, ngọt ngào, rạng rỡ. Jessica này chỉ để cho 1 mình Tiffany nhìn thấy, chỉ dánh riêng cho Tiffany và Tiffany thích như vậy.

"Tớ chỉ muốn có cậu ở đây khi tớ tỉnh dậy," Tiffany thì thầm.

"Tớ sẽ ở đây. Luôn luôn là như thế," Jessica nói, ánh mắt hứa hẹn, đôi mắt họ khoá chặt vào nhau.

Tiffany mỉm cười và dựa đầu lại vào vai Jessica, không sợ hãi khi chìm vào giấc ngủ, bởi vì cô biết nếu ác mộng đánh ngã cô, Jessica sẽ luôn ở đó giúp cô đứng dậy.

END.

Haloooooo các bạn. Còn có ai nhớ mình không nhỉ  Chắc không ai đâu nên không phải nói nhiều nữa ))

1 lần nữa xin chân thành chúc mừng sinh nhật Jung Thị Dẹo, thề với đống dưa leo trong tủ lạnh, tớ rất yêu bạn )) Thôi không nói linh tinh nữa, hẹn các bạn vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 mình sẽ cơm bếc hoành tráng hơn lần này *thề* :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro