mùa thu & mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Mùa thu】

Mhok đứng ngay cửa phòng bao*, nhìn vào trong.

*phòng bao: ở mấy nhà hàng bên trung sẽ có dạng phòng riêng, trong phòng đó có 1 bàn tròn lớn ở giữa phòng, dành cho khoảng 20 người ăn trở lên, dạng phòng riêng tư, dành cho mấy công ty hay tổ chức tiệc.

Có lẽ anh đã đứng đó năm phút rồi, hoặc mười phút, buồn cười là không ai phát hiện ra anh.

Khi tan làm đã gần mười một giờ, về nhà còn chưa kịp cởi đồ thì nhận được điện thoại của đồng nghiệp Day. Giọng của người trong điện thoại lẫn trong một mớ hỗn loạn, cẩn thận lựa lời, nói Day uống quá nhiều, cần tìm người tên Mhok, anh có phải là anh Mhok không?

Nghe thấy bên này im lặng, bên kia hỏi lại lần nữa.

"Cậu ấy tìm Mhok, anh có phải là anh Mhok không?"

Mhok ném áo khoác xuống đất.

"Tôi đây."

Nói nghiêm túc thì bây giờ Mhok có chút giận, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ, rất bình tĩnh.

Phòng bao rất náo nhiệt, thật ra Mhok cũng không nhìn rõ trạng thái của Day, anh chỉ thấy người mặc áo trắng ngắn tay kia gầy gò nhỏ bé, tất cả đồng nghiệp xung quanh đều to hơn một vòng, bị kẹp giữa đám người trông như con thuyền nhỏ giữa sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đại dương nuốt chửng.

Mhok cứ đứng đó, nghe máy hát không có ai hát phát hết bài này đến bài khác, từ bài "Phải trách các ngôi sao" đến "Vẫn như xưa" rồi đến một bài tiếng Anh không biết tên.

Anh thậm chí còn lấy Spotify ra để nhận diện bài hát, vì bài hát tiếng Anh rất hay.

Đút điện thoại vào túi, Mhok ho một tiếng, mỉm cười bước vào, "Day đâu rồi?"

Rồi anh thấy người đang nằm trên bàn ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh giữa làn khói thuốc mờ ảo, nhìn thấy anh thì nở nụ cười.

"Anh Mhok."

Cậu ấy gọi.

Mhok nhìn cậu, nhìn người bên cạnh có thể là khách hàng hoặc đồng nghiệp đang đặt tay lên lưng của cậu.

Day đã say lắm rồi, hơn nửa khuôn mặt đỏ bừng, nụ cười trông như một đứa trẻ trong tranh Tết.

Mhok cười bước tới, "Tôi là bạn trai của cậu ấy, giao cho tôi đi."

Anh kéo Day ra khỏi chỗ ngồi, ôm vào lòng, một luồng nhiệt nóng từ cánh tay dần dần lan tỏa, cuối cùng nặng nề đè lên vai.

Day nói chuyện bên tai anh, lời nói dính lại như bị nghiền nát, "Sao anh đến muộn vậy..."

Mhok không nói gì, chỉ cười ra hiệu với đồng nghiệp của Day rồi kéo cậu ra khỏi phòng bao.

Vừa bước ra khỏi phòng, một luồng không khí lạnh ùa tới, Day rùng mình một cái trong vòng tay của Mhok.

Mhok nhẹ nhàng đặt Day dựa vào tường, khuôn mặt không biểu cảm, khoác chiếc áo trên tay lên người Day.

Day khó khăn tự đứng vững, dựa vào tường, đôi chân vẫn còn xiêu vẹo, ngẩng đầu nhìn Mhok, mí mắt và dưới mắt đều ửng đỏ, vừa như có nước mắt, vừa cười giang tay ra với Mhok.

"Ôm."

Khi giơ tay ra thì chiếc áo khoác trượt xuống một nửa tay áo.

Mhok thở dài, giơ tay ôm người vào lòng, tiện tay kéo chặt áo khoác vào.

Day ôm chặt lấy cổ Mhok, cằm tì vào của cổ anh.

"Anh giận à?" Day hỏi.

Mhok không nói gì.

"Anh giận rồi." Người trong lòng tự kết luận.

Mhok nhìn bức tường vàng ố trước mặt, "Người lúc nãy là ai? Khách hàng à?"

Day giọng lơ mơ, "Người nào?"

"Người ngồi bên cạnh em đó."

Day nói lắp, "Người nào chứ?"

Mhok nhắm mắt thở dài.

Nếu là trước đây, khi thấy có người nhìn Day bằng ánh mắt như vậy, còn đưa tay chạm vào, rất có thể Mhok sẽ đấm ngay một cú. Nhưng bây giờ khác rồi, so với cơn ghen của bản thân, anh lo hơn về việc làm hỏng công việc mà Day đã cố gắng rất nhiều.

Anh không thực sự tức giận, chỉ thấy hơi bực bội thôi.

Mhok vỗ nhẹ vai Day, "Đi thôi."

"Ừm." Day hừ một tiếng trên vai anh, nhưng không nhúc nhích.

Mhok thở dài, dùng sức đỡ người dậy, chiếc vai mà Day đang đặt tay lên đã hơi ướt mồ hôi.

"Em tự đi được không?" Mhok nhẹ giọng hỏi.

"Sao anh giận?" Day đột nhiên hỏi.

Mhok nhìn xuống sàn, "Để anh dìu em."

"Thật sự sau này em sẽ không uống nhiều thế này nữa." Day giọng đầy uất ức, "Sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

"Cẩn thận." Mhok dìu Day vào thang máy, như thể không nghe thấy những lời cậu vừa nói.

Day càng thêm uất ức, níu lấy cánh tay của Mhok lắc lắc, "Đừng giận nữa có được không?"

Thang máy kêu "ding" một tiếng khi đến tầng một, Mhok đưa tay kéo chặt áo khoác trên người Day, "Đừng để bị lạnh."

"Anh thì sao?" Day hít một hơi, nhìn vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của Mhok.

"Anh không sao." Mhok đỡ Day ra ngoài, mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong.

Vừa định đóng cửa xe, Day đột nhiên đưa chân ra, cản cửa lại.

Mhok cúi đầu nhìn cậu.

Gió lớn, tóc Day bị thổi rối tung, mũi đỏ ửng, cậu ngước lên nhìn anh.

Mhok nuốt nước bọt.

"Đi đâu?" Day hỏi.

"Về nhà." Mhok đáp.

"Bây giờ à?"

"Bây giờ."

"Anh lái xe?"

"Không thì em lái à?"

"Anh còn giận không?"

Mhok nhìn vào mắt Day.

Áo phông trắng của cậu đã bẩn, cổ áo lấm tấm vết rượu, lệch sang một bên, lộ ra một bên xương quai xanh. Dù thế trông cậu vẫn rất sạch sẽ, ánh mắt trong trẻo như con thỏ trắng, mày hơi nhíu lại, đôi môi như mèo hé mở.

"Rút chân lại." Mhok nói.

Day mở to mắt nhìn anh, rồi ngoan ngoãn rút chân lại.

Mhok đóng cửa xe.

Việc đầu tiên khi ngồi vào xe là thắt dây an toàn cho Day.

Lúc này Day lại không yên, Mhok vừa kéo khóa dây an toàn thì bị Day túm lấy tay.

Mhok ngẩng đầu lên.

Mặt họ rất gần nhau, hơi thở mùi rượu phả vào góc mắt anh.

"Đừng giận nữa được không, em thật sự sai rồi." Lời nói lẫn mùi rượu nghe như đang làm nũng.

Mhok nhìn vào mắt Day, rồi đến sống mũi, đôi môi, và vệt nước trên cổ cậu.

Giọng Mhok khàn khàn, "Anh khuyên em nên buông tay."

Day như bị dọa, lập tức buông tay ra.

Mhok như chạy trốn, lùi lại chỗ ghế ngồi.

Hai tay của Day giữ chặt dây an toàn, liếc nhìn Mhok một cái.

Mhok đạp ga, xe lao vút đi.

"Chạy nhanh quá rồi." Day thì thầm, đầu đập vào lưng ghế.

Mhok không để ý, tiếp tục lái xe rất nhanh.

Đã gần một giờ, đường vắng xe, lại ở chỗ hẻo lánh, Mhok gần như lái xe với tốc độ tối đa trong giới hạn của mình, cửa sổ mở, gió bên ngoài thổi vào, cả hai người đều cảm thấy hỗn loạn.

Day nhìn Mhok một cái, rồi lát sau lại nhìn thêm một cái nữa.

Áo khoác trên người có mùi của Mhok, thoang thoảng và quyến rũ, xen lẫn với mùi cơ thể nhè nhẹ. Day không nhịn được, cúi đầu chôn nửa khuôn mặt vào áo khoác của Mhok.

Đầu cúi sâu, không thấy người lái xe đang liếc nhìn cậu một cái, cậu trông như chú chuột đồng đang vùi đầu, đỉnh tóc dựng lên, cũng không thấy người đó thở ra một hơi, ánh mắt lập tức trở nên tối tăm.

Xe đột ngột tăng tốc và rẽ gấp, Day giật mình ngẩng đầu lên.

Mhok lao vào một con hẻm hẹp, phanh gấp, kéo cửa sổ lên.

Day hoảng hốt, "Làm gì vậy?"

Trong xe rất yên tĩnh, giọng Mhok trầm thấp.

"Day."

Anh gọi tên cậu, ngón tay gân guốc siết chặt vô lăng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Anh muốn làm em."

.

.

.

"aaaaaa!! hít....đauu"

Gee một bên vừa bôi thuốc cho Day đang nằm trên sofa, một bên không thể nào lý giải được.

"Sao thắt lưng của mày lại va vào vô lăng được nhỉ? Mày ngồi ngược để lái xe à?"

【Mùa đông】

August ôm đầu, trong lòng thầm chắp tay cầu nguyện: Quan Âm Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni, Vishnu, Brahma, thần Voi, thần Đất, bất kể ai, cứu tôi với!

*Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Quan Thế Âm Bồ Tát - Phật giáo; Vishnu, Brahma, thần Voi - Ấn Độ giáo; Thần Đất - thần linh bản địa Thái Lan.

Trước mặt là Day, mắt đẫm lệ, mặt đỏ bừng, trông như cô dâu nhỏ vừa chịu ấm ức lớn.

"Mày chẳng hiểu gì cả! Anh ấy thông minh như thế, là người thông minh nhất mà tao từng gặp trong đời, sao có thể không biết tao đang nói gì? Sao có thể không hiểu được ý của tao? Anh ấy chỉ đang giả vờ thôi! Anh ấy chính là đang cố ý đấy! Lúc nào cũng thế, dựa vào đầu óc thông minh, suốt ngày làm mấy chuyện trời đánh."

August thở dài.

"...Còn lần trước, lúc tao tan làm thì trời mưa, không mang theo ô, tao gọi anh ấy đến đón, anh ấy ngồi trên tàu điện ngầm, lười biếng nói với tao, nói cái gì mà... nghĩ lại tao vẫn còn tức, nói là mưa không lớn, tao chỉ cần đi một chút là tới ga tàu điện ngầm, hoặc là bắt taxi, mấy bước chân, ướt một chút cũng không sao... suýt nữa làm tao khóc luôn, rồi tao thật sự đi bộ về trong mưa, đến nửa đường nhận được điện thoại của anh ấy, giận dữ hỏi tao đang ở đâu, tao nói là tao về rồi, anh ấy còn trách tao, nói rằng đã hẹn anh ấy đến đón mà. Mày nói xem như vậy có đáng không? Có phải quá trẻ con không!"

August đáp lại vô hồn, "Ừ ừ, đúng vậy, quá trẻ con."

"Mày nói xem tao thích anh ấy ở điểm nào? Anh ấy có gì tốt? Là chỗ đó rất lớn à? Cũng không đến mức lớn như vậy, mày nói xem, có đến mức đó không, nào, mày nói đi, mày..."

August sợ hãi lùi lại, dựa lưng vào ghế sofa, liên tục xua tay, "Đừng đừng đừng, mày đừng có đánh bẫy tao, tao không biết! Tao chưa thấy bao giờ! Đừng hỏi tao!"

Day nheo mắt nhìn August, làm hắn toát mồ hôi lạnh.

"Tao có nói gì đâu, sao mày lại lúng túng thế?"

August suýt ngất.

Tổ tông ơi, mày chưa nói gì, mày còn có gì chưa nói ra đâu hả?

Day phủi quần áo đứng dậy, "Tao đi vệ sinh một chút, lát về sẽ nói tiếp."

August phục vụ tận tâm, mỉm cười cúi chào, "Ừ ừ, mày đi đi."

Day vừa đóng cửa, August liền bật dậy lấy điện thoại, gọi cho Mhok.

Hạ giọng, August gào lên, "Mhok! Ở quán bar! Nhanh lên! Cầu xin anh, mang vị Bồ Tát nhà anh đi giùm tôi!"

Giọng bên kia bình thản, "Đang mua nhẫn, rất bận, đợi chút."

"Bận cái gì cũng không quan trọng bằng Day, anh..." August đột nhiên phản ứng lại, bật dậy.

"Khoan đã! Anh đang mua cái gì cơ?!"

Khi tan làm đã gần mười giờ tối, hôm nay là lễ hội thả đèn nước, mặt trăng tròn trịa, nhìn rất gần, ánh trăng phản chiếu trên hồ ước nguyện lung linh.

*Lễ hội thả đèn nước (Loy Krathong) là một trong những lễ hội có ánh trăng sáng nhất. Nó thường diễn ra vào đêm trăng tròn tháng mười hai theo lịch Thái.

Day đi về cảm thấy hơi mệt, khi đi ngang qua hồ ước nguyện vẫn còn do dự một chút.

Gần đây có bài bình luận cần phải đăng và buổi thẩm định nhà hàng sắp tới, cũng đã lâu rồi chưa đến đây thả đồng xu.

Bước chân Day ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng cũng tiến đến.

Hồ ước nguyện rất nhỏ, nằm sau một cái hồ lớn, cách xa lối đi bộ, khá khó để thả xu vào. Cũng đã lâu không thả, Day cảm thấy hơi căng thẳng.

Trong túi luôn có sẵn đồng xu, Day lấy ra, xoa nhẹ trong lòng bàn tay, nhắm mắt, nhắm đúng giữa hồ và nhẹ nhàng ném vào.

Day trố mắt nhìn đồng xu bay theo một đường cong hoàn hảo, nhưng bất ngờ bị một đồng xu khác va vào, lệch khỏi hướng và rơi xuống đất, lăn vài vòng.

Trong khi đó, đồng xu kia rơi ngay vào hồ ước nguyện.

Day cau mày quay lại.

Mhok tựa vào gốc cây, tay vẫn còn đang ném đồng xu, lông mày nhướng cao, mặc bộ đồ thể thao, trông giống lần chạy marathon đợt trước.

"Làm gì đấy?"

"Làm gì là làm gì?" Mhok tiến đến, "Ước nguyện thôi." Đẩy nhẹ Day một cái, "Tránh ra, đến lượt anh rồi."

Day nghiêm túc lườm Mhok.

Mhok trông rất thành kính, còn chỉnh lại áo, chắp tay vào cằm, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu.

Day nhìn mà thấy buồn cười.

"Anh còn tin cái này sao?" Nhìn Mhok ước xong, thở dài, Day cười hỏi.

Mhok liếc cậu, "Em cũng tin mà?"

"Ước điều gì thế?"

"Nói ra thì không linh."

"Xí."

"Em biết hôm nay là ngày gì không?" Mhok đột nhiên hỏi.

Câu hỏi làm Day giật mình, nhanh chóng ôn lại tất cả các ngày kỷ niệm trong đầu nhưng không có kết quả, cẩn thận hỏi lại, "Ngày gì vậy?"

Mhok phì cười, "Ngày chúng ta dọn đến đây tròn một năm."

Day thở phào, "Anh còn nhớ ngày này à."

"Tất nhiên phải nhớ." Mhok duỗi lưng, "Vậy là chúng ta đã trải qua đủ một mùa rồi."

Day im lặng.

Mhok quay lại nhìn Day, "Sao vậy?"

"Mệt không?" Day đột nhiên hỏi.

"Mệt." Trả lời nhanh chóng, Mhok lại suy nghĩ, "Nhưng thực ra cũng không tệ lắm."

Day cúi đầu cười.

Khi tốt nghiệp thực ra đã không còn là một đứa trẻ nữa, không thể nói là bồng bột tuổi trẻ, chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới dám bước chân ra ngoài đón nhận thành phố vừa đẹp vừa đau này, Bangkok nhìn thấy cả bình minh lẫn hoàng hôn, nhưng mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ nhanh, như được tua nhanh gấp đôi, thời gian chỉ trong nháy mắt.

Bị giọng điệu của Mhok làm cho có chút sầu muộn, Day đưa chân đá nhẹ vào bắp chân Mhok, "Nói cái này làm gì?"

"Nói gì?"

"Ngày hôm nay."

"Cuộc sống phải có chút nghi thức mà."

"Đừng có nói nhảm."

"Bởi vì đã ở bên cạnh em một năm rồi."

Day từ từ quay đầu lại.

Cảm nhận được ánh mắt của Day, Mhok nhanh chóng sửa lời, "Em đã ở bên cạnh anh một năm rồi."

"Vậy thì sao?"

"Cảm thấy rất hạnh phúc."

Day nheo mắt.

"Thật mà." Mhok liếc cậu, "Đừng có mà không tin."

"Em không có không tin."

"Nói sao nhỉ." Mhok gãi đầu, quay lại đối diện với Day, "Em thử đoán xem một năm qua chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần?"

"Hơn một trăm lần nhỉ." Day nói, "Ước tính thấp nhất."

"Nhưng không ai nói chia tay."

"Anh mấy lần suýt nói rồi, em đều thấy rõ."

"Ừ." Mhok thừa nhận, "Nhưng anh đã nhịn được."

"Thật ra em cũng vậy." Day cũng thẳng thắn, "Em cũng không có vấn đề gì, em nghĩ là, nếu không có em, anh sẽ phải làm sao bây giờ, nếu anh không sống nổi, em có bị coi là phạm tội giết người không."

Mhok mím môi.

"Thực ra anh nghĩ cãi nhau thế này cũng tốt." Mhok quay lại, đối diện với Day.

Day không nói gì, nhìn vào hồ ước nguyện nơi đồng xu của Mhok vừa rơi vào.

"Những cơn giận của em phần lớn là do bị ức chế từ bên ngoài, về nhà tìm cớ mắng anh."

Day nghĩ nghĩ, "Anh cũng vậy."

"Ừ."

"Nếu đổi lại là người khác thì đã tiêu đời rồi."

"Ừ." Mhok nhìn vào mặt bên của Day, "Nhưng anh thích thế này."

Day quay đầu lại nhìn anh.

Mhok thở ra một hơi "Anh đã cùng em đi qua bốn mùa, nhưng ở Bangkok không có bốn mùa, không có màu xanh mới của mùa xuân, không có làn gió mát của mùa hè, không có lá rụng của mùa thu và không có tuyết trắng của mùa đông. Khung cảnh mà anh và em cùng nhau ngắm nhìn là sự mệt mỏi, bất lực, cãi vả và thỏa hiệp, nhưng chúng đẹp đến chết đi được. Thế giới này yêu sự kiềm chế, thích sự chăm chỉ, ưu ái mọi phần phẩm chất tốt đẹp, nhưng anh lại mê mẩn sự cuồng loạn và nhếch nhác trước mặt em, khắt khe với cơn giận và sự khoan dung của em. Điều khiến anh hạnh phúc không phải chỉ là làm vui lẫn nhau mà còn là sự an ủi khi ở bên nhau, và là những lần mắng nhau nhưng buộc phải chấp nhận."

Anh cười.

"Mùa ở Bangkok thì mơ hồ, nhưng tình yêu của anh dành cho em thì luôn luôn rõ ràng."

"Day, anh là người phù hợp với em nhất trên thế giới này."

Day bị lời của Mhok làm cho ngẩn người, "Làm gì thế? Học thuộc lòng rồi à?"

"Ừ." Mhok gật đầu, "Muốn nói câu này với em lâu rồi."

Day hiểu rõ Mhok, quay lại đối diện anh, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Mhok liếc nhìn hồ ước nguyện, "Điều ước nói ra sẽ không linh," quay lại nhìn người trước mặt cười, "nhưng nếu không nói thì không thể thực hiện được."

Rồi Day trố mắt nhìn Mhok từ từ quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo hoodie ra một chiếc hộp nhỏ, vỏ nhung xanh đậm, ngón tay hơi run, loay hoay hai lần mới mở được nắp hộp, bên trong là một cặp nhẫn, vòng tròn đơn giản, rất kinh điển, ánh trăng sáng nhất trong lễ hội thả đèn nước phản chiếu lên nửa vầng trăng trên nhẫn.

Day mở to mắt.

"Đây là điều ước của anh." Mhok cười nhìn cậu, "Em có thể tốt bụng mà giúp anh thực hiện điều ước này không?"

.

.

.

"Khoảnh khắc đó, mày có cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới không?"

Gee dựa vào quầy bar hỏi. Đây là đám cưới của Day, chú rể say sưa với đôi má đỏ ửng vừa kể xong câu chuyện cầu hôn của mình.

"Không." Day nghiêm túc nói, "Tao cảm thấy mình như là chiếc đèn thần Aladdin cuối cùng trên thế giới này vậy."

"Ý mày là sao?"

"Tao phải hoàn thành tất cả ước nguyện của anh ấy."


end .



Bà tác giả truyện này rất dễ thương luôn, khi bả biết tui là người Việt Nam. Bả còn lên gg dịch để gửi cho tui một đoạn tin nhắn bằng tiếng Việt. Dthw xĩu ★彡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro