02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những suy nghĩ muộn màng tan chảy trong lòng bàn tay giống như cây kẹo bông gòn vậy, ngoài vị ngọt ngào gây nghẹn ra thì chỉ còn lại cảm giác dính dáp khó chịu.

Khi việc im lặng và sự thờ ơ trở thành một điều hiển nhiên thì sẽ khiến cho tâm trạng trở nên rối bời hơn, phản ứng sẽ không còn hào hứng nữa và cũng sẽ làm cho bản thân rơi xuống đáy vực sâu.

Như thường lệ thì Jimmy sẽ chuẩn bị bữa sáng và đợi Sea để cùng nhau đi học. Miếng bánh mì trong tay được nướng đến vàng giòn vẫn còn bốc hơi nóng, trên ngón tay còn treo thêm một chai sữa dâu màu hồng nhạt. Đây là món mà anh chuẩn bị riêng cho Sea, anh vẫn luôn chu đáo như thế, biết rõ mọi sở thích của Sea.

Nhưng cái người bình thường hay cười tươi như kẹo ngọt kia đã rất lâu không thấy xuất hiện trước mặt anh. Chuông cửa nhà đã bị anh nhấn rất nhiều lần, và cuối cùng thì cánh cửa được mẹ Sea với gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ mở ra.

“Ơ, là cháu à, tìm Sea phải không? Hôm nay nó đã ra khỏi nhà từ rất sớm, có lẽ đã đến trường rồi đó.”

Trong lòng bỗng trở nên trống rỗng, áp lực vô hình đè nặng lên trái tim của Jimmy khiến anh quên mất cách thở trong vài giây.

Thường ngày Jimmy luôn hoàn hảo đến từng chi tiết nhưng đến hôm nay thì anh lại cảm thấy bản thân thất bại nặng nề. Không phải do thường ngày anh hay xem chuyện này như một trò chơi phải có thắng có thua mà là vì trong chuyện tình cảm, anh lại thất bại đến thảm hại. Sao lại đau lòng đến thế này chứ? Sea sẽ không bao giờ rời đi mà không nói gì như vậy.

Sữa dâu vẫn rất ngọt ngào, mịn màng và mát lạnh mà chảy xuống cổ họng, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, thật kỳ lạ, có phải là sữa đã bị hỏng rồi hay không? Nếu không thì sao nó lại đắng như vậy?

— —

Bên dưới đôi mắt của Sea là một quầng thâm đậm, tròng trắng thì chứa đầy những tia máu đỏ, vùng mắt xung quanh thì bị sưng lên. Chẳng có ai nhắc cậu rằng sau khi khóc thì phải chườm nước ấm lên, trông không được đẹp chút nào cả.

Một người đang có tâm trạng tồi tệ thì dễ sinh ra ác cảm với những tiếng chim kêu ríu rít ở bên ngoài cửa sổ, thậm chí ánh sáng ở ngoài đó cũng chẳng nghe lời mà cứ chiếu thẳng vào mặt khiến cậu không thể mở mắt nổi, nên đành phải dùng sách để che lại.

Cậu có hơi buồn ngủ, trong giấc ngủ mơ màng thì mùi oải hương của xà phòng đó lại len lỏi vào khứu giác, kim giây dừng lại, mọi thứ dường như đang đứng yên trên quỹ đạo. Quay ngược trở lại ngày hôm đó, cậu hốt hoảng trước những mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, không biết phải nên làm thế nào.

Lời nhắc nhở dịu dàng của người vẫn còn vang vọng trong tai, len lỏi vào trái tim của cậu mà không hề có một lời thông báo trước. Lội ngược dòng thời gian, những tâm tư thầm kín của cậu đã được phơi bày ra, từng nụ cười, từng ánh mắt của người đó dường như kéo theo cảm xúc của chính bản thân cậu, thật đáng ghét.

Kim giây chuyển động, mọi thứ lại tiếp tục hoạt động theo quỹ đạo riêng của nó. Tiếng ngón tay va vào mặt bàn không lớn, nhưng đối với Sea - người đang áp sát tai xuống mặt bàn lại bị tiếng động đó làm cho giật mình. Cậu lười biếng mở mắt, quay mặt lại đối diện với ánh mắt của người kia.

Trong ánh mắt ấy hiện lên vài phần bối rối, Jimmy nhìn thấy đôi mắt của Sea đỏ hoe như mắt thỏ thì anh có chút hoảng sợ, theo bản năng muốn đưa tay ra để chạm vào cậu, giúp cậu giãn đôi mày đang nhíu lại. Nhưng Sea đã nhẹ nhàng hất tay Jimmy ra.

Sea thay đổi tư thế, tiếp tục úp mặt xuống bàn, không có ý định quan tâm đến đối phương.

Cánh tay đưa ra vẫn còn lơ lửng trong không trung, trên mặt Jimmy chỉ còn lại nét ngỡ ngàng. Anh luôn tin tưởng vào nguyên nhân và hậu quả, nhưng bây giờ anh không thể hiểu được Sea đang nghĩ gì nữa.

Anh chỉ biết rằng cái người thường ngày vẫn luôn dính chặt lấy anh và gọi anh là Hia hiện đang tức giận. Bây giờ vặn hỏi kỹ thì chắc là không được gì, có lẽ điều duy nhất mà anh có thể làm là rút lui ra ngoài ranh giới đỏ, đứng quan sát từ xa.
Trong lòng ai kia cũng đang cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, ép ra một tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng:

“Trời đang nóng nên anh mua cho em nước soda, loại nước mà em thích. Thôi anh đi trước đây.”

Ly nước soda chanh mát lạnh trong cái nắng gắt mùa hè có vẻ không còn phù hợp nữa. Trên thành ly đã xuất hiện những giọt mồ hôi li ti. Đây là loại nước mà Sea thích, nhưng giờ đây nó lại khiến cho đôi mắt cậu càng thêm cay. Bàn tay của người kia có chút ẩm ướt chắc là do mồ hôi, anh ta còn nhéo nhẹ vào má Sea.

Sau đó mùi hương xà phòng trên quần áo của người đó bị cơn gió mùa hạ cuốn đi mất, không còn lưu lại một chút gì cả.

Trái tim của Sea dường như tê liệt, tựa như bị lũ mối trắng cắn xé, gặm nhấm từng thớ thịt non. Nước mắt lại không nghe lời mà cứ chảy ra, giọt nước lăn qua chỗ người kia vừa chạm vào, để lại một chút hơi ấm. Thời tiết tươi sáng nhưng trong thế giới của cậu lại bao trùm bằng một cơn mưa xối xả.

Nước soda chanh chảy xuống dạ dày nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không hề dịu đi. Những bong bóng khí trong ly soda lại trở nên cực kỳ đáng ghét trong lúc này. Sea dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng mà cào vào thành ly, rồi sau đó ly nước vẫn còn bốc hơi lạnh kia bị cậu ném vào thùng rác.

Ban ngày than thở với ban đêm, quấn quýt giao thoa nhưng mãi chẳng thể thấy nhau.

Sea cảm thấy việc thích anh ấy là điều tạm thời cậu không thể thoát ra được, vậy nên chỉ còn cách cố gắng né tránh anh ấy, tốt nhất là đừng gặp mặt. Cậu sợ rằng càng gặp anh thì sẽ càng không thể từ bỏ được đoạn tình cảm này.

Yêu thầm vốn dĩ đã là một chuyện rất đau khổ rồi, huống chi người kia đang có người mình thích, chẳng khác nào đâm đầu vào lửa. Dù có nỗ lực đến đâu thì cũng sẽ giống như ngọn lửa bị lấp trong tuyết vậy, tùy đối nghịch nhưng lại rất hòa quyện vào nhau.

Dạo gần đây câu lạc bộ cầu lông cũng tổ chức giải thi đấu. Sea vừa phải lo học, vừa phải lo luyện tập, lại còn phải dồn tâm trí cho chuyện tình cảm nữa, thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng dường như Jimmy luôn làm trái với kế hoạch của cậu. Rõ ràng là cậu đang muốn né tránh anh, ấy vậy mà cậu luôn bị anh tìm thấy

“Sea, chiều nay tan học mình đi ăn thử tiệm bánh mới mở không? Mọi người nói bánh tiramisu ở đó rất ngon, anh biết em thích ăn cái đó mà…”

“Anh có thể nào đừng nói là ‘em thích, em thích’ nữa được không hả? Anh vốn chẳng hiểu gì cả.”

Câu nói của Jimmy bị ngắt lời giữa chừng, Sea đã mất kiên nhẫn để nghe hết câu nói, trên tay vẫn còn cầm vợt cầu lông, áo thun ba lỗ đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, trên trán vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi. Cậu vừa mới tập xong vài trận, đang thở dốc.

Cổ họng như bị nghẹn lại, những lời Jimmy muốn nói không còn dám thốt ra nữa, sắc mặt cũng trở nên khó coi một cách lạ thường. Dạo gần đây Sea luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối mọi lời mời của anh, anh đã nhắc đến hầu hết các thứ mà Sea thích, anh nghĩ là làm vậy sẽ làm cho Sea hết giận, nhưng đến giờ anh vẫn chưa dám hỏi nguyên nhân là gì.

“Được rồi…nếu em cần gì thì cứ nói với anh nhé.”

Cảm giác như nuốt phải mảnh vỡ thủy tinh, Jimmy cảm thấy bản thân mình là một người không dễ bị chi phối bởi tình cảm, nhưng từ khi gặp Sea, dường như anh luôn bị điều khiển.

Lúc đầu, anh không chắc đó có phải là thích hay không, nhưng khi đối phương luôn muốn đẩy anh ra xa, thì anh cảm thấy dường như bản thân không còn đủ không khí để thở.

“Ê Sea, tập xong mình đi ăn kem đi, tao muốn thử vị dâu rừng, nghe nói rất ngon!”

Một thành viên khác của đội cầu lông tiến lại gần, vui vẻ khoác lấy vai Sea, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn của cậu. Mái tóc xoăn đáng yêu đong đưa trong gió, làn da nóng của người kia chạm vào cậu. Sea theo phản xạ có chút né tránh nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó thì liền khoác lấy vai của người kia, cười đến tít mắt:

“Được á! Tập xong mình qua đó xem thử.”

Jimmy bất giác siết chặt nắm tay, sau vài giây mới thả lỏng ra. Ngón tay cuối cùng chạm vào lòng bàn tay nắm hờ trong không khí, dường như chẳng nắm được gì, sau đó anh quay người rời đi.

Sea vừa quay lưng thì cũng thu lại nụ cười, nhưng cũng không cần quay đầu lại nhìn nữa vì người kia đã rời đi rồi, cậu biết điều đó cho dù không nhìn thấy. Nhưng cũng mong anh hiểu được, Hia, em sẽ từ từ buông bỏ việc thích anh, bắt đầu từ việc hạn chế gặp mặt anh.

Sợ rằng ánh mắt mang quá nhiều yêu thương nên phải giảm bớt việc nói chuyện với nhau lại, giảm bớt việc nhìn anh và tránh mặt anh.

Khi ngước mặt lên thì cũng vừa hay chạm vào ánh mắt của anh, tình cảm lặng lẽ trào dâng mà không thể nào kìm chế được, như cơn mưa xuân làm ướt đẫm những cánh đồng xanh ngát đang dần úa tàn, tí tách rơi xuống, nhẹ nhàng và kéo dài.

Joe cảm thấy cơ thể hơi cứng nhắc bởi vì người đang ngồi cạnh cô tựa như bức tượng băng 10 ngàn năm vậy. Cô không dám nói chuyện với người kia, chỉ dám liếc mắt nhìn, đoán xem đối phương đang có biểu cảm gì.

Trời ơi! Sao anh ta lại ngồi bên cạnh tui làm gì vậy trời!

Joe thầm gào thét trong lòng, hôm nay là ngày Sea thi đấu, với vai trò là bạn thân của Sea nên tất nhiên là cô phải đến sớm để chờ cậu. Không ngờ vừa đặt mông ngồi xuống thì Jimmy cũng đến, đã thế còn chọn đúng cái chỗ ngồi sát bên cạnh cô.

“Cậu là Joe đúng không? Sea chưa đến à? Sao tôi không thấy em ấy?”

Tượng băng đã chịu lên tiếng. Suýt chút nữa thì Joe không kịp phản ứng, cô có chút ngại ngùng vì đây là đối tượng mà Sea thầm thích và cũng là một người nổi tiếng trong trường nên cô có chút căng thẳng vì sợ nói sai.

“À…chắc là cậu ấy đi thay đồ rồi…”

Joe thề rằng chưa có hôm nào mà cô không thể ngồi yên được như hôm nay, mặt của đối phương bình thản không có một biểu hiện nào, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy xung quanh mình có một vòng áp lực thấp khiến cô thở không nổi.

“Ê ê ê Sea ra rồi! Sea! Ở đây này!”

Joe hét to lên, Sea nghe được tiếng gọi thì liền xác định vị trí của nhỏ bạn thân, cậu vui vẻ cầm vợt vẫy vẫy về phía cô, sau đó cậu liếc nhìn người đang ngồi cạnh Joe, ngẩn người mất vài giây rồi lảng tránh ánh mắt.

Sea có dáng người cao ráo và đẹp đẽ, hôm nay mặc bộ đồ thể thao mỏng bó sát cơ thể càng tôn lên body gần như là hoàn hảo của cậu. Lúc này Jimmy mới nhớ lại những lần đụng chạm với Sea trước đó, ở phần cánh tay là cơ bắp cân đối và săn chắc. Cổ họng anh khẽ chuyển động, nuốt vài ngụm nước. Jimmy đột nhiên cảm thấy phần cổ hơi khó chịu, toàn thân nóng bừng lên.

Joe để ý thấy Jimmy cầm thứ gì đó trên tay, một túi đựng màu hồng nhạt, trông giống như quà dành cho con gái vậy. Cô có hơi tức giận, lúc trước thằng nhóc Sea đã bỏ công sức đi chọn quà nhưng không có cơ hội để tặng nữa, trong khi cái người này đã có bạn gái rồi mà cứ lượn lờ trước mặt Sea mãi, thậm chí còn đến đây để xem Sea thi đấu mà đem theo quà tặng cho người yêu nữa chứ.

“Anh mang quà tặng cho bạn gái à? Hai người tình cảm ghê ha.”

Joe chỉ vào túi quà trên tay của Jimmy, lời nói được tuôn ra theo cảm xúc, ban đầu cô chỉ muốn mỉa mai một chút cho vui thôi, nhưng rồi thấy Jimmy ngớ người ra vài giây thì cô lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

“Cái gì mà bạn gái? Tôi mua tiramisu cho Sea, lần trước rủ em ấy đi ăn mà em ấy không đi.”

Khi nhắc đến Sea, khóe miệng của Jimmy bất giác cong lên. Jimmy không hiểu nhiều về tâm lý của các cô gái, nhưng đối với Sea thì lại rất nhuần nhuyễn, thậm chí anh còn nghĩ ra được chiêu này để dỗ cho Sea vui.

“Uhmm…như vậy sẽ không hay đâu! Bạn gái anh không giận à?”

Joe đã nghĩ rất nhiều về câu nói vừa rồi, chỉ mong rằng đó thật sự chỉ là hiểu lầm nên cô đã thăm dò thêm một lần nữa.

“Giận gì chứ? Tôi đã có bạn gái bao giờ đâu.”

Câu nói bình thản đó như ném thẳng vào đầu Joe khiến cô cảm thấy choáng váng. Vậy ngày hôm đó cô nhìn thấy là gì vậy?

Không kìm được sự tò mò nên cô đã hỏi thẳng. Sau khi biết sự thật, cô cảm thấy thế giới như sụp đổ. Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, trực giác của cô đã đúng hoàn toàn. Trong lòng bỗng dưng trở nên phấn khích hơn, nếu đã vậy thì cô quyết định đẩy thêm một bước nữa.

“Uhm…vậy tốt nhất là anh nên giải thích với Sea đi, vì hôm đó cậu ấy cũng nhìn thấy rồi”

Đột nhiên Jimmy siết chặt túi quà, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ. Mọi thứ dường như trở nên vô cùng hợp lý, tựa như con bướm phá kén chui ra ngoài, tựa như mầm non vươn mình lên khỏi mặt đất, một sự hiểu lầm vô tình trở thành công cụ để phá vỡ bức tường cuối cùng.

Dù cho có chậm hiểu đi chăng nữa thì cũng khó mà không nhận ra rằng Sea thật sự đang để ý, nếu chỉ là bạn bè thì sao lại để ý đến thế.

Trên sân thi đấu, Sea chơi rất tốt. Những cú đập cầu mạnh mẽ khiến khán giả phải hò hét. Đánh đôi đòi hỏi sự ăn ý tuyệt đối, và đồng đội của cậu không chỉ không cản trở mà còn ăn ý đến mức tăng thêm phần hoàn hảo.

Trong tình huống đối thủ liên tục mất điểm, người có dáng vẻ cao ráo và đẹp đẽ trên sân lại càng tự tin hơn. Mỗi khi nhảy lên để đập cầu thì vạt áo bị gió thổi tung lên để lộ phần eo trắng nõn, vô cùng bắt mắt.

Ánh mắt của Jimmy không hề rời khỏi Sea, nhịp tim của anh cũng đập loạn xạ. Không biết rằng lúc trước đây Sea ngồi trên khán đài liệu có cảm giác giống như anh bây giờ không nhỉ? Là cảm giác mà tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật đẹp, dù cậu có là bông hồng đầy gai đi chăng nữa thì anh vẫn muốn dùng hết sức để giữ chặt cậu trong tay.

Cơn đau dạ dày bắt đầu kéo đến, mấy ngày nay Sea cũng không ăn uống đúng cách, cũng không chăm sóc tốt cho bản thân. Cậu ấy cảm thấy mình dần mất sức khi cầm vợt, trán đã thấm đẫm mồ hôi, cảm giác cồn cào từ phía trong làm cơ bụng co thắt lại, dẫn đến Sea làm mất vài điểm liên tiếp, khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn.

Jimmy đã nhận ra Sea không được ổn. Ban đầu anh định ra hiệu dừng trận đấu nhưng với tính cách của Sea, nếu làm vậy thì chỉ có phản tác dụng mà thôi. Nỗi lo lắng chiếm trọn thân thể, anh không kìm chế được mà đứng dậy, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên mặt.

“Sea! Cố lên! Em làm được mà.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía bên tai - là lời động viên. Người cầm vợt bỗng nhiên cảm thấy tim mình mềm nhũn như dòng nước mùa xuân, mọi cảm xúc đan xen trong lòng ôm chặt lấy trái tim đang đập loạn, Giọng nói ấy như một liều thuốc khiến Sea quyết tâm phải giành được chiến thắng.

Khi trận đấu gần kết thúc, Sea dùng hết sức nhảy lên cao để thực hiện cú đập cầu cuối cùng, quả nhiên là đối thủ không kịp trở tay làm quả cầu lăn vài vòng trên mặt sàn. Người vừa nhận được tiếng hò reo của khán giả cũng ngay lập tức ngã xuống sàn, cổ chân cũng bị trẹo, cảm giác tủi thân đã lấn át niềm vui chiến thắng.

Jimmy lao đến ngay lập tức, ánh mắt nhìn xuống người vừa nãy thực hiện cú đập bóng điêu luyện đang nằm ôm bụng ôm cổ chân dưới sàn. Nếu trên đầu có tai thì chắc chắn rằng tai của cậu cũng cụp xuống theo.

Tay nhanh hơn não, Jimmy lập tức đỡ Sea lên. Người đang được đỡ đầu ngước mắt lên nhìn, bất ngờ đối diện khiến ánh mắt chạm vào nhau, chìm vào đôi mắt đen láy tựa như được cơn mưa gột rửa, yên lặng một lúc lâu, một giọt lệ nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt. Nhiều cảm xúc khác nhau tích tụ thành những đám mây đen trong đôi mắt ấy, sẵn sàng trút mưa bất cứ lúc nào.

"Sea, có đau không em?"

Hơn cả cơn đau chính là sự quan tâm của người đối diện. Anh thật đáng ghét, đã thề là không thích anh nữa rồi mà.

Ký ức như những thước phim gói gọn trong khung hình còn sót lại, tình yêu mơ hồ khó hiểu cuối cùng cũng xua tan mây mù.

Trận đấu kết thúc, trên sân đấu cũng chỉ còn lại lác đác vài người đang dọn dẹp hiện trường. Sea được dìu vào nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, Jimmy - một học sinh ưu tú không biết đã tìm đâu ra những viên đá rồi gói chúng vào trong một chiếc khăn, sau đó chườm lên mắt cá chân đang bị sưng đỏ của cậu.

Cơn đau dạ dày cũng đã dịu lại, bàn tay của Jimmy nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh vùng eo và bụng của Sea. Cậu có chút ngượng ngùng nhưng lại tham lam hưởng thụ sự quan tâm của Jimmy lúc này. Sea dường như vẫn chưa thể cai được việc thích anh ấy, chỉ cần nghĩ đến đây thôi là lòng cậu lại chợt trùng xuống, nếu đã không thể tránh khỏi thì thôi cứ tận hưởng cái sự dịu dàng này thêm chút nữa.

"Hia, cảm ơn anh..."

Đã lâu lắm rồi mới được nghe Sea gọi anh như thế, Jimmy cảm thấy rất vui, khóe miệng không kìm được mà nở nụ cười, nhưng lại thốt ra lời dạy dỗ:

"Biết mình bị đau dạ dày mà còn không ăn uống đàng hoàng, ăn chút gì lót bụng đi."

Là tiramisu. Chiếc túi giống như gói kẹo mà Jimmy đưa hôm trước, nó cũng có màu hồng, trên đó còn in hình một chú gấu ngốc nghếch trông rất đáng yêu. Nhưng món quà dễ thương này lại khiến lòng Sea sụp đổ, cảm giác chua chát dâng lên trong lòng, làm sao cậu có thể nhận một món quà vốn dĩ không thuộc về mình chứ

"Không cần đâu, Hia cứ đem cho bạn gái của anh đi."

Bàn tay đang xoa bóp chợt dừng lại, Jimmy không vội giải thích, chỉ lấy chiếc bánh nhỏ từ trong túi ra. Lúc này Sea mới thấy trên hộp bánh dán một mẩu giấy nhắn:

【Sea, em đáng yêu như chú gấu này vậy.】

Nhìn thấy tên của người nhận khiến cho mặt của Sea đỏ bừng, tay cậu vô thức vân vê góc áo, không biết làm gì ngoài việc trợn tròn mắt, cố gắng hiểu thêm một chút.

"Đúng vậy, tặng bạn gái đấy! ‘Bạn gái’ à, em có ăn không?"

Jimmy nhẹ nhàng chạm vào ngón tay đang cuộn lại của Sea, rồi nắm chặt lấy nó.

"Anh muốn nói là… Sea, em có đồng ý để anh theo đuổi em không?"

Cho đến khi Sea nằm trên lưng Jimmy thì mặt cậu vẫn còn nóng bừng, mùi xà phòng hoa oải hương thoảng qua cổ áo khiến cậu không kìm được mà rúc mặt vào sâu.

Người này nhất định phải cõng cậu, lý do là vì Sea đã bị trẹo cổ chân. Sea phản bác rằng mình là con trai không yếu đuối đến vậy, nhưng không thể làm gì được trước sự kiên quyết của đối phương.

Hoàng hôn dần lặn đi để lại những sợi dây dài đầy lo âu, mặt trời và đường chân trời thì thầm với nhau, để lại những áng mây đỏ lửng lơ trong không trung. Trên nền trời, bóng của hai người kéo dài mãi không dứt.

Sea lặng lẽ tựa đầu vào đỉnh tóc của người kia, mái tóc đen chạm vào môi khiến cậu có chút ngứa ngáy. Cậu tận hưởng khoảnh khắc yên bình này như cắn vào miếng trái cây đã được bỏ hạt, mọng nước ngọt tràn đầy, cảm giác thỏa mãn dâng lên trong tim.

Hạnh phúc thường đến khi chúng ta không kịp chuẩn bị, nhưng cậu không hề trách cứ gì cả vì thời tiết hôm nay thật đẹp.

Jimmy vững vàng đỡ lấy đùi cậu, cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả vào tai mình. Trong không khí ngập tràn mùi ngọt ngào của tiramisu, thầm yêu là cuộc chiến hỗn loạn của một mình mình, vậy công khai yêu nhau thì sao nhỉ?

"Sea, vậy có tính là anh đã theo đuổi được em rồi hay không?"

"Ừm… còn phải xem anh biểu hiện như thế nào nữa đã."

Đôi khi tỏ tình có thể trở nên vụng về, câu trả lời lại không được nói ra trực tiếp mà nó được viết lên ánh chiều tà và làn gió mát lạnh.

Việc thích thầm sẽ bí mật lan tỏa và lớn dần lên, nó mang theo cảm xúc muộn màng xâm nhập vào mùa hạ dài đằng đẵng của em.

Đèn neon nhấp nhấp, bầu trời đã nhạt đi dần sắc màu rực rỡ, pháo hoa từ xa nở rộ trên nền trời, in vào đôi mắt vốn dĩ có màu đen láy chuyển sang những màu sắc lấp lành.

Đôi má của Sea ửng đỏ, chất cồn trong người dâng trào, ánh trăng treo lơ lửng như muốn rơi xuống. Cậu vươn tay như muốn nắm lấy gì đó nhưng lập tức sau đó, bàn tay đang múa loạn trong không trung đã bị nắm chặt. Màn đêm dịu dàng nhưng dưới tác động của rượu mơ lại trở nên vô cùng quyến rũ, ánh mắt của ai đó dương như đang mơ màng như lạc vào đại dương vô tận.

Bàn tay đặt lên vùng eo mềm mại, hơi nóng ở nơi đó dần tỏa ra làm cho người say rượu khẽ run lên. Hương vị chua ngọt của quả mơ lên men quấn quanh hai người tựa như đôi chân trần dẫm lên những đám mây mềm mại vậy. Ánh mắt của Sea sáng lấp lánh như chứa đầy những tia sáng từ các vì sao. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, kéo xuống rồi đặt lên môi một nụ hôn.

Hai người trao đổi hơi thở với nhau, lưỡi len lõi qua kẽ răng không ngừng quấn lấy nhau, tham lam lấy hết vị ngọt còn sót lại. Giấc mơ hư ảo trở thành hiện thực, Sea bị hôn đến mức choáng váng, bất giác nhớ lại lần đầu gặp nhau đã không kìm được đỏ mặt vì giọng nói của anh.

Giờ đây cả hai đều đang thở dốc, những nụ hôn dày đặc rơi xuống như mưa, không thể thoát khỏi, nóng bỏng và trân trọng, đọng lại trong lòng bàn tay là sự nhẹ nhàng và ngứa ngáy. Tựa như có vô vàn bong bóng sắc màu vây quanh, đôi cánh nhẹ nhàng mở ra dẫn lối để cậu bay đến Utopia.

Khi anh đâm vào trong, mọi thứ trong cậu dường như đã bị phá vỡ, nước mắt trào chực để lại những vệt dài trên khuôn mặt. Cậu bảo anh nhẹ nhàng, bảo anh chậm lại, và chậm lại thêm chút nữa. Anh đã vốn dĩ rất dịu dàng nhưng sao giờ đây lại cố tình chạm vào nơi đó một cách mãnh liệt như vậy chứ.

Jimmy có một nốt ruồi nhỏ quyến rũ ở trên ngực, anh đặt tay Sea lên ngực mình để cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ. Anh nói rằng:

“Hãy sờ thử đi, ở đây chỉ đập vì em thôi, nó chỉ vì em mà sống động, chỉ vì em mà nhảy múa.”

Sea bị hành động của anh làm cho nghẹn lời, chỉ có thể rên rỉ một cách khe khẽ phát từ kẽ rằng, giống như đứa trẻ trèo lên bệ cửa sổ để ngắm trăng vậy. Tiếng rên rỉ khe khẽ ấy làm cho tim người ta phải ngứa ngáy, Jimmy siết chặt eo cậu và không ngừng tiến vào trong, Sea cong chân đón nhận từng nhịp, sâu đến mấy rồi cũng rời đi một cách bất chợt làm cho cậu tựa như một con cá mắc cạn, không thể thở nổi.

【Anh thích em, rất thích em.】

Jimmy ghé tai thì thầm, người đã lên đỉnh lần đầu liền siết chặt lấy vai anh, nghe từng câu tỏ tình nối tiếp nhau như những nốt nhạc liên tục vang lên trong tai, móng tay cào lên lưng để lại những vệt đỏ. Hoa hồng đã bỏ lại những chiếc gai, trong cơn mưa sương cánh hoa vặn mình, sau khi được tưới càng trở nên kiều diễm hơn.

【Hia, em thích anh, thích từ rất lâu rồi.】

Đôi môi căng mọng hòa vào nhau, thốt ra những lời tỏ tình như thế, cảm xúc nóng bỏng lập tức rơi xuống chóp mũi, đôi mắt long lanh, tình yêu hóa thành thơ chữ truyền từ bên này sang bên kia.

Sea đón nhận tình yêu tràn đầy trong tiếng thở dốc của anh, rồi cuối cùng cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm.

Cậu ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ nằm trong vòng tay anh mà hưởng thụ dư vị sau cơn cực khoái. Ánh trăng đẹp đến thế, nhưng không thể sánh bằng mái tóc xoăn của cậu, Jimmy ôm chặt cậu hơn chút nữa như thể sợ rằng cậu sẽ chạy mất. Anh tiếp tục hôn để thể hiện rõ ràng tình cảm trong lòng.

【Anh cũng thích em, còn sớm hơn cả khi em biết nữa.】

Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Có lẽ đó là lúc em lén nhìn qua cửa sổ hoa văn, có lẽ đó là lúc em cười dưới ánh nắng rạng ngời, có lẽ đó là lúc em hăng hái trên sân bóng, hoặc có lẽ đó là lúc em làm vỡ ly, khuôn mặt của em nhăn nhó lại.

Trong lon nước ngọt không chỉ có bọt khí sủi lên, mà còn có một trái tim nóng bỏng.

— —

Lại một lần nữa ngồi trên khán đài, Sea hét lên để cổ vũ cho bạn trai của mình. Người thu hút mọi ánh nhìn đang đứng dưới rổ bóng, trên đầu quấn một dải băng trắng nổi bật, trên đó có thêu hình con sóng uốn lượn.

【Tình cảm anh dành cho em, anh sẽ để cả thế giới chứng kiến.】

Không còn trốn tránh mùa hạ, sắc xanh tươi tốt đã được viết nên trong cái kết của câu chuyện, tâm sự mùa hè bắt đầu từ tình yêu thầm kín, kết thúc bằng câu “Anh yêu em.”

end.

🤍彡 Phải nói là bộ truyện này 10 điểm không có nhưng, mãi lụy, mãi iu chị tác giả đã viết nên bộ truyện tuyệt vời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro