[TWOSHOT] [Trans] Mischievously Insensitive, JeTi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bom nguyên tử có bán tại cửa hàng tạp hóa ở khu mua sắm, Tiffany sẽ rất sẵn lòng mua cả tá và ném thẳng vào cửa sổ nhà hàng xóm ngay kế bên phòng cô.

Và rồi bùm! Mọi thứ sẽ trở nên yên tĩnh và thanh bình như sự tàn phá ở Machu Picchu (dù cho chỉ có đá sỏi nằm la liệt ở đó thôi)

Nhưng cô đang nghiến chặt răng và siết chặt ly nước trong tay, cô bước tới bước lui quanh phòng mình – cố tự kiềm chế bản thân và kiên nhẫn nhìn ra hướng cửa sổ. Có ai đó đang líu lo bản hùng ca Fany P, Fany P, Fany P từ bên nhà hàng xóm.

Cô nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng và rất hoàn hảo – dù đang giận run bắn cả người – đặt cái ly lên bàn học. Ngay khi cô vừa quay đầu định đi xuống lầu, cái mặt gian ác rất gây ác cảm đập vào mắt cô – lưỡi thì thè cả ra và lấy một ngón tay kéo mí mắt xuống. 

Không kịp suy nghĩ điều gì, Tiffany chụp lấy cái áo nằm trên giường mình, mở cửa sổ và ném thẳng nó ra ngoài với sự tức giận cực độ. Nhưng Tiffany lại nhận được một nụ cười chiến thắng vô cùng ngớ ngẩn từ cô gái đôi diện, khi chiếc áo bị cô ta tóm một cách rất lão luyện. Và rồi cửa sổ đối diện với cô đóng sầm lại.

“Argggh!” Tiffany tức đến mức dựt cả tóc mình ra. “Trả lại cho tôi Jessica!!!!!” Cô hét qua cửa sổ.

Và cô gái với tên gọi Jessica lắc đầu ngạo nghễ trong khi miệng thì nhe ra cười một cách rất vô duyên

Tiffany dơ nắm đấm lên và rặn ra từng từ . “Trả.Cái.Áo.Lại.Cho.Tôi!” Cô gào lên. 

“Không!” Jessica mở cửa sổ phòng mình ra nhưng lại đóng lại. Thả lỏng người và nhìn như kiểu cô ta mới thắng ván lô tô, cô thả người xuống giường, cái áo nằm trên bụng cô trong khi cô banh họng ra cười ít có điên.

“Chết tiệt!!” Tiffany gầm lên trước khi đóng cửa sổ lại – và đóng mạnh đến nổi cô có thể làm vỡ luôn cả nó. “#$^@#^*!!!” Tiffany chửi thêm tăng nữa. “Tại sao mình lại làm vậy?! AHHHH!!!” Tiffany bức tóc mình ra trong cơn giận trong khi liếc nhìn cái tên Jessica đang cười ngặt nghẽo, vẫy vẫy cái áo của cô trong không trung như kiểu cờ trắng kia - ừh, kết thúc rồi.

Dù Tiffany lại một lần nữa là kẻ thất bại.

*

Nếu như có bất kì từ vựng nào để diễn tả cô bạn hàng xóm tên Jessica, thì Tiffany có thể bắn ra hàng tá từ. Toàn từ xấu cả thôi. Và những từ đó là đây: khó chịu, lạnh lùng cộng thêm phiền hà, không nhạy cảm, kiêu ngạo, hèn hạ, gian ác, để tiện và xấu xa, đồ xấu xa Jessica. 

Tiffany nhét mấy đồng cách vào cặp sau khi vẫy tay chào mẹ đi học. Bỗng sắc mặt cô sầm lại khi vừa bước tới vỉa hè, tên gian ác Jessica lại nhe cái răng ra cười hết sức nham nhở lần nữa khi Tiffany đi ra khỏi cổng. Và cái mặt đó chỉ hiện lên mỗi hai nghĩa này thôi : Khó chịu và tất nhiên, vô cùng ác ôn. 

"Tại sao cô lại mặc áo của tôi?!" Tiffany trừng mắt liếc xuống nhìn chiếc áo yêu thích của cô vời dòng chữ "Part Time Millionaire" 

"Hi Fany P" Jessica cười tà đạo, ánh mắt rạng rỡ nhưng rất thiếu thân thiện. "Tại áo của cậu hợp với tớ thôi." Và rồi lại nhe răng ra cười sau khi chiêm ngưỡng chiếc áo Tiffany đang mặc.

"Cô dừng lại được không vậy?! thật là làm người khác bực mình quá đi! Có biết không vậy?" Tiffany nói và tiếp tục cất bước, dù cho Jessica đang bám đuôi theo, làm cô điên tiết.

"Biết sao không." Jessica đớp lạị. "Hey, FP"

Tiffany quay phắt lại và "ban" một cái liếc không hề ảnh hưởng gì đến cô nàng. "Trả áo lại cho tôi nội ngay ngày mai!" Cô nắm lấy vạt áo trước khi quay đầu đi.

"Không, nó giờ là của tớ”

"Và dừng ngay việc gọi tôi là Fany P!"

"Huh? tại sao?" Jessica thành công trong viêc dừng Tiffany lại. 

"Tại vì nó gây khó chịu như cái bản mặt của cô á!" 

"Nhưng nó hợp với cậu mà! Tớ gọi cậu là Fany P cả mười năm nay rồi còn gì."

"Không hợp!"

"Có!"

"Không!"

"Vậy." Jessica nhích lại gần hơn, hích hích cái lông mày để chọc giận Tiffany. "Tớ sẽ không gọi tắt nó nữa" 

"Để tôi yên!" Tiffany quay phắt người và bước đi thật nhanh. Tiết học kế tiếp của cô bắt đầu lúc 8 giờ sáng và cô còn 15 phút nữa. Đúng thật là như có cái mụn nhọt ngay cổ, khi ngày nào cũng phải cãi nhau với Jessica chừng độ 30 phút trước khi đến trường, cái miệng thân yêu của cô muốn rã cả ra rồi.

"Fany Pig" Jessica đột nhiên phóng ra trước mắt cô. Giật mình và mất kiên nhẫn, Tiffany dùng quyển sách sinh học dày cộm của mình phang một phát ngay mặt Jessica. Tên gian ác Jessica ngã sóng xoài bên vỉa hè trong khi Tiffany nhếch mép cười và hất tóc mình một cách oanh liệt.

Jessica bị "bỏ rơi" ở đó, nóng máu - má phải của cô giờ đỏ chót. Tiffany biến mất khỏi tầm nhìn trong khi cái hông của cô ta đang đẩy qua đẩy lại một cách vô cùng sexy.

"Đồ tròn vo, ú nụ, mập mạp, thừa cân, béo phì, nghiện màu hồng!!!" Jessica gân cổ lên hét.

"Nhưng cậu ấy giờ nhìn đâu có giống con heo nữa đâu...." Rồi sau đó tự kỉ thì thầm.

*

Nếu mọi người xung quanh Jessica và Tiffany bàn luận về mối quan hệ của họ, Tiffany dám chắc rằng đó là một mối quan hệ ghét - ghét.

Cuộc trò chuyện giữa một nhóc lùn và bạn học của Tiffany chỉ ra rằng "Cậu càng ghét người ta, thì càng yêu người đó" điều này đã được miễn nhiễm với cái đầu óc độc địa của con gái quỷ Satan: Jessica kia. 

Tiffany biết sự thật rằng mỗi khi họ chạm mặt nhau, ngay từ lần đầu điên, thì mọi thứ đã biến thành một mớ lòng tong hỗn độn. Và đúng là nộ khí xông thiên khi nhớ lại những gì Jessica đã làm với cô. 

Dù cho cô rất không muốn nhớ một chút nào đi nữa thì Jessica vẫn là hàng xóm của cô, mẹ của Jessica là bạn của mẹ Tiffany và cô hết cách cứu vãn.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi hai đứa nhóc mẫu giáo Jessica và Tiffany đang chơi cách biệt nhau ở sân chơi, trong khi hai bà mẹ của họ ngồi tám hết xí quách trên ghế đá. Tên gian ác bé con Jessica luôn đập vỡ tòa lâu đài cát mà Tiffany cất công xây lên.

"Sao cậu cứ phá lâu đài của tớ hoài vậy?!" Tiffany mếu máo với chất giọng be bé của mình.

"Tại vì nhìn nó mập y chang nhóc vậy đó" Rồi Jessica lè lưỡi ra, làm từng thớ thịt cộng giây thần kinh của cô bé mũm mĩm Tiffany điên tiết. 

"Mẹ ơi!" Tiffany gọi to lên, nhưng mẹ của cô đang trong đà tám chỉ gật nhẹ đầu, rồi nói với cô tiếp tục chơi với Jessica đi.

"Thấy chưa." Rồi Jessica dậm chân đạp đổ một nữa tòa lâu đài còn lại mà Tiffany đã làm.

"Jessica! làm ơn mà?" Tiffany chỉ biết năn nỉ van xin và biễu môi ra để Jessica tha cho cô và để cô làm tòa lâu đài nhìn giống như ngọn núi Everest. Nhưng Jessica gian ác đâu có phải vừa, cô một mực nói rằng chỉ là một cái lâu đài không hơn không kém.

Nhưng chỉ khoảng 2 phút sau hay cỡ đó.

"Ủn ỉn, ủn ỉn" Jessica khụm chân xuống, cái mặt cô chình ình ra trước mắt Tiffany 

"Im đi~!" 

"Ủn ỉn, ủn ủn ủn ỉn, Fany piggy" ngón tay của Jessica kéo cái mũi của mình lên để chọc giận Tiffany. 

Rồi Tiffany, yếu đuối bé bỏng và hay khóc nhè đã òa lên khóc khí thế. Đôi chân bé bỏng của cô, chạy lại với mẹ trong khi Jessica yên vị tại chỗ, cũng đang khóc o.0 - nhưng khóc giả.

Hai bà mẹ lại tưởng là chắc có con sâu đất nào đó hay thứ gì đáng sợ trong cát đã làm con gái của họ khóc mới đau chứ.

*

Hồi cấp một của Jessica và Tiffany cũng không ngoại lệ.

Và còn tệ hơn khi họ còn học chung lớp và ngồi chung bàn tại vì Jung đi kế Hwang - dựa theo bảng chữ cái trong lớp và đây, Jessica hiển nhiên sẽ bám theo Tiffany bất cứ nơi nào có thể, chọc giận cô như thường ngày. Tiffany thề cô chỉ muốn đấm vào mặt Jessica càng đau càng tốt.

Nhưng Tiffany thì khá tốt bụng, kiên nhẫn, và nhân từ. Có thể có một chút ... ngơ ngơ tin người. 

"Fany P, tha lỗi cho tớ nha. Tớ xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với cậu". gương mặt của Jessica nhìn rất chi là hối hận trong khi đôi mắt thì rũ xuống, lông mi chớp chớp nhìn rất chi là giống con cún.

Tiffany nhíu mày nhưng lại đối mặt với cái chớp mắt vô cùng điêu luyện kìa lần nữa. "Okay, nhưng làm ơn đừng lập lại lần nữa" Cô thở dài trong khi Jessica gật đầu như một đứa nhóc bị ba mắng.

"Vậy cho tớ mượn cây bút nhé?"

"Ừh, nè" Tiffany cười.

"Cám ơn" Jessica cười lại.

Sau khoảng một hay hai môn học, Tiffany phát hiện là chiếc dép của cô đã bốc hơi không dấu vết (Tiffany có thói quen cởi giày ra trong lớp học, đôi dớ của cô thi treo lên ghế). 

Cô phát hoảng và thề từ nay sẽ không bao giờ cởi giày ra khỏi chân một lần nữa, cô nhìn quanh mọi ngóc ngách để tìm chiếc giày thân yêu và lòng như đang muốn khóc. Để ý thấy Jessica đang âm thầm cười tủm tỉm bên cạnh, thật khó để làm ngơ khi mắt của cô nàng cười đến chảy cả nước ra.

Làm ơn trả giày lại cho tớ đi mà?

Tiffany truyền tờ giấy sang cho Jessica.

Tớ đâu có đâu 

Cô bé tóc nâu lườm Jessica trong khi cô nàng gian ác chỉ nhún vai một cái và lắc đầu ngây thơ vô (số) tội.

Vậy tại sao hồi nãy cậu lại cười? Trả lại cho tớ Jess.

Tớ không biết thật mà. 

Vậy có thể cậu biết nó ở đâu? Tớ không thể về nhà khi chỉ có một chiếc giày....

Tớ nói rồi, tớ thật khô....

Bỗng giáo viên từ đâu thình lình xuất hiện trước mặt họ, chiếc thước gõ gõ vào vai thầy khi thầy cầm lấy tờ giấy từ bàn của Jessica. Jessica từ từ nhìn lên, cây bút của cô - đúng hơn là bút của Tiffany - đặt lên trên tờ giấy. 

"Hwang, thầy nghĩ cái đó chắc là giày của em" Thầy giáo nói, tất cả mọi ánh mắt của học sinh nhìn theo ánh mắt của thầy và đáp tới cạnh cửa sổ. Cả lớp bỗng như ong vỡ tỗ, òa lên cười ngặt nghẽo khi đọc được dòng chữ đính trên đó "Đừng ngữi, mùi như chân của con heo ấy"

Tiffany ngước mắt kinh hãi nhìn lên và chầm chậm gật đầu. Jessica thì cố gắng mím môi nín cười. Thầy giáo nhíu mày, gõ gõ vào bàn của Jessica.

"Hai đứa, ra ngoài!"

Và tất nhiên Tiffany lẫn Jessica phải trải qua nửa tiếng bên ngoài phòng học, hai tay dơ lên lên trong khi cố giữ thăng bằng vì họ chỉ đang đứng có một chân. 

Tiffany thắc mắc tại sao Jessica vẫn có thể cười như điên bên cạnh đến như thế đươc, trong khi sự thật là cả hai đang bị phạt, tất cả giáo viên và học sinh đi ngang qua đều nhìn họ.

"Đều là lỗi của cậu hết!" Tiffany nghiến răng. "Lúc nào cũng là lỗi của cậu!"

"Không phải. Sao là lổi của tớ được khi giày của cậu có mùi chân heo chứ." và rồi bật cười

"Tớ không phải là heo!" Tiffany chỉ có thể nhìn sang hướng khác và nhíu mày. "và sao cậu biết nó có mùi như chân heo!!"

"Cậu mập như heo ấy!"

"Tớ thề nếu khi tớ lớn lên và gầy đi, tốt hơn là nên nuốt hết những lời vừa nói!!!"

Nhưng Jessica không nói lời nào. Suy nghĩ khi Tiffany thon thả có hơi làm Jessica sợ, như kiểu đó là một Tiffany khác mà cô không nào thể chọc giận được nữa.

"Thật xấu hổ quá đi." Tiffany rên rỉ khi người tình trong mộng của cô đi ngang qua.

"Gì mà xấu. Tớ thích sự chú ý mà bọn mình đang có." Jessica nhe hàm răng trắng sáng của mình ra chíu chíu, nhưng bỗng sầm mặt lại một chút khi thấy ánh mắt của Tiffany đang nhìn cái thằng nhóc tên Wooyoung.

Cô bé tóc nâu cố giữ im lặng hết mức có thể, nhưng Jessica thì cứ bắn liên tục như súng la phan.

"Nhìn nó mà xem, trời cái cách nó chạy kìa" Jessica chỉ bằng cách chìa cái môi của mình ra.

"Cậu ngậm miệng lại trong một phút không được hả? và đừng có chọc giận tớ nữa?"

"Không á." Jessica liếc. "Nhưng tớ nghĩ con bé đó cần vào nhà vệ sinh."

"Tại vì nó cần đi ị" Jessica thì thầm vào tai Tiffany. Cái mũi của cô có hơi nhăn lại khi cô hơi đụng vào má của Tiffany.

Tiffany nhún vài và nhìn sang chỗ khác cho đến khi cả hai cười ồ cả lên khi cô bé học sinh đó chạy bay vào nhà vệ sinh, cánh cửa bị đóng sầm lại và to đến nỗi cả hai đều nghe rõ ràng.

*

Những ngày đi học về sau của Tiffany có hơi đặc biệt. Trong khi cô đang vui vẻ hát theo bài "Almost" đến locker của mình, cô đặt mấy quyển sách của mình trong đó, và bổng được dịp luyện giọng khi hét thất thanh vì thấy một con gián đang "nằm ngủ" =.=' trên mấy quyển sách. 

Cô òa khóc và đóng cửa locker lại thật nhanh, đi lùi lại phía sau cho đến khi cô nghe thấy tiếng cười khúc khích. Nhìn về phía giọng cười kinh dị đó, cô cảm thấy bị sỉ nhục khi Jessica đang cười như không có mày ngày mai, tay thì đặt ngay bụng. 

"Chúa ơi, Fany P," Jessica nắm chặt bụng mình hơn. "Nhìn cậu hài qua đi!" rồi gõ gõ vào mấy cái locker cho đến khi Jessica thấy mình sắp hết hơi và dạ dày của cô cũng đang đau chết đi được. Jessica lấy tay quẹt nước mắt đi - tại cười nhiều quá mà.

Bỗng Tiffany lấy can đảm từ đâu nắm lấy con gián giả đó, dấu nó phía sau lưng và đối mặt với Jessica.

"Hey Jess, tớ thích cậu' Tiffany cười và đôi mắt cũng cười theo.

"Thật không..." mắt Jessica mỡ to hết cỡ lên và sáng như đèn neon khi nghe thấy lời thú nhận bất thình lình đó. ”FP, nghe nè tớ xi----"

"Vậy cậu muốn ăn marshmallows không?" Một nụ cười khác chặn họng cô lại.

"C-cậu có hả..." Jessica sung sướng cười.

"Ừh tất nhiên. Nói 'ah' đi"

Jessica nhắm mắt lại liền và há miệng ra cho đến khi cố thấy vị của 'marshmallow' trong miệng.

"Đi mà ăn cái con gián vô duyên như cậu đi!" Tiffany nhanh tay nhét con gián vào miệng cô và lè lưỡi ra khi Jessica mở mắt "Hmp,"

Mắt mở to ra khi cô nghĩ cô đang bị nghẹn, Jessica ho sặc sụa và kinh tởm nhả con gián bằng nhựa ra. Tiffany chạy thật nhanh ra trong khi cười vì đã trả thù được tới lớp học kế tiếp.

"Cái vị như tay của Tiffany á. " Jessica nhăn mặt nhưng sau đó lại nở một nụ cười.

*

Và còn nhiều nhiều thứ mà Jessica làm để làm cuộc đời của khốn khổ và nếu như Tiffany có thể nghĩ đến bất cứ điều gì tốt đẹp mà cô nàng đã làm, ừ thì đúng là có một kỉ niệm.

"Sooyeon," cô bé 11 tuổi Tiffany gọi từ trên cây, đầu ngọ nguậy để tìm sự giúp đỡ nhưng con mèo nhỏ màu vàng cam của cô vẫn đang run rẩy trên đầu nhánh cây. "Thang, thang, thang...." Tiffany tìm quanh nhưng không hề thấy cái bất kì cái thang nào, vật nào, hay người nào có thể cứu lấy con mèo nhỏ của cô.

Cô vẫn đang nhìn lên và cầu nguyện, hy vọng có bất kì một người lớn nào đi ngang qua cho đến khi Jessica ngạo mạn bước đến cạnh cô.

"Fany P? đang làm gì đó? đói hả?" Jessica nở nụ cười đặc trừng của mình trong khi tay cầm chiếc ván trượt. "Bộ tính cầu trời là có thức ăn rơi xuống từ thiên đàng hả?"

Tiffany khoanh tay lại và bơ luôn Jessica trong khi nhìn lo lắng nhìn lên. Jessica nhìn theo ánh mắt của cô rồi lại nhìn Tiffany.

"Cậu đang căn con mèo hả?"

"Mèo của tớ đó Sooyeon" Tiffany lo lắng nhìn con mèo nhỏ.

"Đầy, cầm cái coi," Jessica đẩy chiếc ván trượt của mình cho Tiffany.

"Tớ làm gì với cái này?"

"Thì cứ cầm nó đi FP" Jessica cởi giày của mình ra và từ từ trèo lên cây. Tiffany đột nhiên cảm thấy thật ngưỡng mộ với động tác nhanh nhạy của Jessica.

"Nè" Jessica nhảy xuống từ cành cây và đưa con mèo cho Tiffany. Trước khi đặt con mèo nằm yên vị lên tay Tiffany, Jessica mỉm cười rất ấm áp và vuốt ve đầu con mèo, điều đó làm Tiffany nhìn cô như thể cô là người hành tình. Và điều đó đã làm Jessica dừng lại.

"Cá-cám ơn Jess" Tiffany đỏ mặt trong khi Jessica ngại ngùng gãi gãi má mình và mắt thì láo liên, cố lơ đi ánh mắt của Tiffany.

"Yea" Jessica cầm lấy chiếc ván trượt, định bước đi nhưng lại chạy thật nhanh vì cô thấy hai bên má của mình nóng bừng cả lên.

*

"Chuyện gì nữa?" Taeyeon bực mình hỏi trong khi nhét miếng bánh mì vào miệng.

"Cô ta thật là bực mình quá đi mất, chẳng ai vô duyên được như cô ta đâu!" Tiffany nổi gân xanh lên nói khi cô chọc chọc vào đĩa mì spaghetti. 

“Gì?!” Tiffany chạm mắt với Taeyeon.

“Tớ nói chuyện gì nữa.” Taeyeon nuốt ngụm nước vào miệng trước khi nói tiếp. “Cậu lúc nào cũng cằn nhằn và nói về Jung mọi lúc mọi nơi.” Cô nói lên từng từ rất rõ ràng. “Cậu toàn nói cậu ta thật bực mình làm sao, vớ vẩn như thế nào. Sao cậu không đẩy và từ chối cậu ta một cách thẳng thừng đi. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy thích cậu đó”

“Cái gì?! Não cậu có vấn để hả? cái kiểu người gì mà cứ hay làm người mình thích phát cáu lên chứ?!”

“Cậu cũng thích cậu ta. Vậy nên cậu cứ để cho cậu ta làm mấy trò đó với cậu còn gì”

Tiffany đảo mắt. “Đó chỉ khi tụi tớ còn nhỏ thôi!”

“Thấy chưa, Fany, cậu ấy đổi xứ với cậu rất khác so với mọi người. cậu biết tỏng rổi còn gì”

“Huh?”

“Oh gosh, cậu biết cậu ta đổi xứ với bọn tớ ra sao mà” Taeyeon nhét thêm miếng bánh mì vào miệng. “Mọi sự chú ý của cậu ấy toàn đổ vào người cậu thôi trong khi cậu ta đối xử với bọn tớ rất bình thường!”

“Bình thường? Cô ta đổi xứ với mấy cậu rất có tình người thì có!” Tiffany thả tay xuống mặt bàn.

“Ý cậu là, tốt hơn cái cách mà cô ta chọc giận tớ!”

“Nhưng cậu thích cậu ta!” Taeyeon gật đầu lần nữa và Tiffany chỉ nhíu mày lại, nhìn xuống mặt bàn.

“Tớ không có thích! Và tớ nói là tớ thích cô ta khi tụi tớ còn là học sinh cấp 1 hơn!”

“Cậu thấy đó, mấy đứa loăng ngoăng trai gái cứ bu vào cậu ấy như ruồi á. Nhưng cậu ấy chẳng thèm quan tâm!” Taeyeon thở dài khi Tiffany vẫn cứ dán mắt vào mặt bàn. “Tớ nghĩ cậu ấy chỉ muốn cậu chú ý đến cậu ta thôi”. Nhóc lùn nói và gõ nhẹ vào tay Tiffany.

“Nhưng tớ để ý đến cô ta mọi ngày còn gì! Để ý đến muốn móc mắt cô ta ra luôn á và ----“ Tiffany chum môi lại khi tiếp tục vẽ nhưng vòng tròn lên bàn.

“Cậu ấy thích cậu, cậu thích cậu ấy và cậu là người có thể làm cho trò chơi ngớ ngẫn này giữa hay cậu kết thúc. Cho nên nghe—“

Tiffany ngẫng đầu lên chỉ thấy mổi Taeyeon đang bịt miệng lại. Đôi mắt cô tia thấy Jessica đang nhìn chăm chăm vào họ sau khi dừng bước tại phòng ăn trường. Môi của cô gái tóc nâu hơi hé lên định nói, giải thích cho Jessica rằng cô ấy đã nghe nhầm rồi nhưng làm cách nào đây? Khi mà một nụ cười ngọt ngào và tươi tắn đang hiện lên môi của Jessica?

Nụ cười mà cô đã trót phải lòng khi cả hai cùng chơi ở sân chơi cát lúc cả hai còn thò lò mũi xanh ngày ấy, vẫn cùng một nụ cười đã làm cho cô nếm trải mùi vị của địa ngục lẫn cái chết << 

Rồi, xong hàng. Ai đó sẽ nhận được cái gì cho xem

=================================

FP = Fany P = Fany Pig

Bạn nào ko biết pig là gì thì mình thua  anh nhà rất là nham nhở nhây nhớt (thở dài) 

đọc xong com cai cho vui :"> 2 pages cho đẹp, 3 càng tốt, lol 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro