[TWOSHOT][Trans] My Doe-Eyed Waitress [Full], YoonTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: prettyoungthing

Link : http://soshified.com/forums/topic/59216-my...prettyoungthing

Translator: cuppy

Couples: YoonTae / TaeNa

Permission:

tình hình là hình như đây là cái fic YoonTae đầu tiên ở đây thì phải đây cũng là fic YoonTae đầu tiên mà mình đọc

My Doe-Eyed Waitress

PART I

Người ta thường nói thời gian là phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất, và tha thứ và quên đi chính là những liều thuốc cần thiết. Vâng, tôi đã tha thứ cho cô ấy, hay ít nhất thì đó cũng là điều tôi luôn tâm niệm với bản thân mỗi ngày trong suốt ba năm qua, nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên.

Flashback – Ba năm trước

Chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, và đó là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi có Tiffany, người con gái trong mơ và chúng tôi đã hẹn hò nhau được ba năm rồi. Và lúc này đây, chúng tôi nằm bên nhau trong niềm vui sướng tột cùng, ôm chặt lấy nhau và cùng hứa hẹn về MÃI MÃI. Thật ra, chúng tôi đã dự định sẽ sống chung với nhau sau khi tốt nghiệp. Nhưng những lời hứa ngày ấy đã là dĩ vãng, và mãi mãi của chúng tôi chỉ tồn tại được khoảng hai tuần sau đó. Cô ấy đã làm tan nát trái tim tôi thành hàng triệu mảnh, như một chiếc bình thủy tinh bị ném vào bức tường bê tông vững chãi. Cô ấy ra đi mà không để lại một lời tạm biệt nào, cùng với tình yêu thuở bé của mình, hai người đã tình cờ gặp lại nhau trong một quán bar. Và từ ngày ấy, cuộc đời tôi trở nên VÔ VỌNG, và những suy nghĩ cũng như lòng tin của tôi vào những thứ gọi là TÌNH YÊU, THỀ ƯỚC và MÃI MÃI đã tan biến vào không khí.

Đúng thế, đó là những suy nghĩ trong đầu tôi, mãi cho đến hai tháng trước.

Aish… mấy người dự báo thời tiết lại nói bậy nữa rồi! Trời đầy nắng? Huh! Từng cơn gió thay phiên nhau lùa qua trong khi tôi đang bước đi trên đường. Tôi thở dài, rồi kéo cổ áo khoác lên cao tí nữa, cúi đầu xuống thấp tí nữa và đối diện với cái lạnh đầu đông. Cuối cùng thì mặt trời cũng đã biến mất đâu đó đằng sau, tôi mở cửa ngôi nhà thứ hai của mình, là quán café mà tôi yêu thích nhất. Một làn hương nồng nàn và ngọt ngào đón chào khi tôi bước vào bên trong, một làn hương vừa thoải mái vừa hấp dẫn, mời gọi tôi tiến về phía chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ.

Tôi vẫn thường đến nơi này mỗi tuần một lần, sau những giờ làm việc mệt mỏi, thỉnh thoảng tôi lại đi với bạn bè, nhưng thường thì chỉ có mình tôi thôi. Điều phiền lòng duy nhất chính là các anh chàng phục vụ ở đây khá là ‘lì lợm’. Vì lí do nào đó mà những anh chàng này không tài nào hiểu được tại sao ‘một cô bé dễ thương và xinh đẹp’, như cách mà họ vẫn cứ gọi tôi, lại muốn đi qua cả con đường dài đến đây chỉ để ngồi một mình. Họ nghĩ rằng có lẽ tôi đang chờ ai đó trong khi thưởng thức những li cà phê sữa, những món ăn, một anh chàng nào đó sẽ xuất hiện và chào đón tôi. Vâng đúng thế. Tôi tự hỏi liệu họ có bỡn cợt khi biết rằng tôi không tìm kiếm một anh chàng nào… mà là một CÔ GÁI.

Lại một ngày căng thẳng ở công ty, và tôi thì không có tâm trạng muốn về nhà, và lúc này tôi rảo bước trên đường đến quán café, lập tức ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ. Tôi đã ngồi bất động ở đây bao lâu, cũng không biết nữa, chỉ là tôi đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, hay cũng có thể nói là tôi đang nhìn vào ô cửa sổ.

“Ummm… xin lỗi làm phiền? Thưa cô?” Giọng nói nhỏ nhẹ kéo tôi khỏi trạng thái mơ màng. Tôi nhanh chóng ngước lên, và nhận ra bản thân đang chìm đắm trong đôi mắt to tròn sâu thẳm đó, trong chốc lát, tưởng chừng như tôi không thể thở được.

Sau giây phút ngơ ngẩn nhìn người ấy, tôi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười trước con người xinh đẹp trước mặt mình. Mái tóc đuôi gà, với vài lọn tóc rủ xuống trước mặt, làm tôn lên khuôn mặt trắng như sữa. Tôi lập tức biến thành một người hâm mộ vì sự rực rỡ ấy, vẻ ngoài lạnh lùng của tôi nhanh chóng biến mất trong một khoảng thời gian kỉ lục, trí não tôi dường như đông cứng lại, mất kiểm soát, không thể làm gì khác ngoài việc nở một nụ cười ngượng ngùng và ngắm nhìn, nhìn ngắm, rồi lại ngắm nhìn.

“Xin lỗi cô dùng gì?” em hỏi, nhưng tôi lại đang mải mê với vẻ đẹp tuyệt vời bất ngờ xuất hiện khiến tôi không thể trả lời ngay được. Khuôn mặt em hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng và trìu mến. Khi nhìn thấy một người cười bằng đôi mắt cũng như miệng của mình, bạn có thể nói rằng đó là một nụ cười chân thật. Và Chúa ơi, mắt của em, đôi mắt ấy, đôi mắt nâu to tròn sắc sảo ấy dường như đang truyền tải một sự dịu dàng từ trong ánh mắt.

Tim tôi lỗi nhịp, và không hiểu sao khi gọi thức uống quen thuộc, giọng nói của tôi bỗng dưng lại hết sức quyến rũ và lịch sự. Thật ra mà nói thì tôi đã rất lo lắng, cũng may là giọng của tôi lúc ấy không trở nên quá cao so với âm vực bình thường hoặc nghẹn lại trong cổ họng mà không thoát ra được.

Tôi dõi theo khi em bước đi, nhìn cách mà em nhìn những khách hàng khác, tôi nhận ra em đang rơi vào trạng thái bối rối trong buổi đi làm đầu tiên. Ừm không phải ngày đầu đi làm ai cũng thế sao? Hình như tôi đã quá chú tâm vào em đến mức cho dù có quay lưng lại, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói hơi ấp úng khi cô tiếp chuyện với khác. Khi em đi ngang qua bàn tôi để quay lại quầy phục vụ, tôi nghiêng người ra ngoài một chút và khẽ chạm vào tay em, chỉ một hành động không kiểm soát này cũng đủ khiến một luồng điện chạy ngược từ ngón tay tôi lên đến não.

“Cô đang làm rất tốt… đừng để họ trêu chọc mình,” tôi nói với nụ cười ấm áp nhất của mình.

“Xin cảm ơn… Tôi rất trân trọng điều cô vừa nói. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Chắc cô cũng nhận ra, huh.”

“Cũng có một chút. Nhưng thật đó, đừng lo lắng quá, được không?”

Ít nhất thì tôi cũng đã nhận được một nụ cười mỉm của em, và khoảng thời gian còn lại của buổi tối có vẻ như khá là suôn sẻ. Khi đứng lên chuẩn bị rời khỏi quán café, hình ảnh của em lại xuất hiện trong mắt tôi từ phía bên kia căn phòng.

“Cảm ơn!” em khẽ thì thầm.

Tôi gật đầu nhìn về phía em, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, khuôn mặt tôi lại hiện lên một nụ cười rộng đến tận mang tai. Đó chính là cảm giác khiến bạn quên đi mọi cảm giác mỏi mệt và khiến bạn muốn nhảy lên chạm đến ánh trăng trên cao. Ừ thì tôi sẽ không bao giờ làm thế, vậy nên tôi chỉ điềm tĩnh nhảy chân sao về nhà… bộc lộ niềm vui thích và sự hào hứng mà lâu nay tôi đã lãng quên và đột nhiên lại tìm thấy. Cái lạnh không làm phiền tôi nữa, kể cả việc trời đã tối. Trên đường về, tôi lại chìm đắm trong hàng loạt những giả thuyết và cả những mộng mơ ngập tràn trong lòng.

Kể từ đó tôi nhận ra mình đến quán café đó càng lúc càng thường xuyên hơn. Một lần mỗi tuần nay đã thành đều đặn ba lần mỗi tuần. Điều này là không thể nào biện minh được. Tôi sẽ không giả vờ rằng mình đến nơi đây chỉ vì mùi vị của những tách cà phê. Mà chính là vì em. Chỉ vì em thôi. Sau buổi tối đầu tiên đó, quan hệ giữa chúng tôi đã có thể nói là bạn bè. Mỗi khi tôi bước vào quán, em đều mỉm cười và chào hỏi tôi, hay thỉnh thoảng sẽ lại chỗ tôi ngồi và trò chuyện chốc lát. Tất nhiên là bình thường thì người vẫn hay phục vụ tôi là Matt sẽ tiếp tôi, nhưng có vài lần em phải làm thế cho cậu ta, và những buổi tối đó đều là những buổi tối tuyệt vời và không thể quên.

Dần dần, tôi đã trở nên bậc thầy trong nghệ thuật nhìn trộm người khác một cách khéo léo mà không để bị phát hiện. Óc sáng tạo chính là chìa khóa thành công. Khung cửa sổ nơi tôi ngồi đã được tận dụng triệt để để nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của em. Ah….. để nhìn mà không giống như là đang nhìn vừa là một thử thách, mà cũng vừa thú vị. Tuy nhiên, tôi không đủ khéo léo và không để lộ như mình vẫn nghĩ. Một ngày nọ, khi quay người lại tôi bắt gặp Matt đang nhìn tôi với một nụ cười ‘biết hết’ hiện trên gương mặt hớn hở ấy. Rồi cậu ta chậm rãi nhưng dứt khoát chuyển ánh mắt về hướng của em, chính xác đấy là nơi vừa lúc nãy tôi đã hướng mắt về, rồi cậu ta lại nháy mắt với tôi, vâng, nháy mắt như thể nói rằng “BIẾT RỒI NHÉ!”

TBC.

biết rằng nợ nần chồng chất nhưng mà tại ham hố nên đi trans cái này

YoonTae thì hồi mới debut còn gọi là có chút mm chứ giờ thì nó hiếm như sao trên trời rồi

fan Na nên cả 8 cp có mặt bạn ấy là mình ship hết YoonSic thì ko nói, YY với YH thì nhiều shippers nên fic cũng khá nhiều, ai giới thiệu cho mình mấy cái fic có các cp còn lại đi

@all: fic này nó cực kì nhẹ nhàng và ko có miếng đờ ra ma nào nhé

@Ki già: edit cái com có nhớ hồi trước e có bảo nhờ ss edit giùm cái fic YoonTae e trans ko? nó đó cơ mà lần này trans chỉ dám đọc lại 1 lần

cái fic này chắc cũg thuộc hàng kỉ lục, gần 2 tháng rưỡi mới trans xong dù nó khá là ngắn

lí do là tại cái part 2 này thật sự thì mình ko biết phải trans thế nào luôn

My Doe-Eyed Waitress

PART II

Mặc dù cũng cảm thấy hết sức khó chịu khi bị ‘lộ tẩy’, nhưng đêm hôm ấy lại trở thành một đêm đặc biệt với tôi. Và Matt, nếu bỏ qua tính thọc mạch ban đầu, thì tôi cũng cầu chúc may mắn cho cậu ta. Gần như tối nào khi tôi đến ngồi vào vị trí thân thuộc của mình, cậu ta cũng tạo cho tôi và em có chút thời gian ở bên nhau mà không bị làm phiền. Và chúng tôi trò chuyện, trò chuyện, và trò chuyện gần như là mọi thứ liên quan đến mùi vị cà phê: cà phê sữa nóng, cà phê sữa đá, cà phê đen… Không lảng tránh một vấn đề nào, bất kì ai ngồi ở khoảng cách đủ gần cũng có thể nghe chúng tôi tranh luận về chính trị, những tin tức nóng hổi, tôn giáo, âm nhạc (chúng tôi đều ngưỡng mộ nhóm Girls’ Generation), và trong một dịp, chúng tôi còn thoải mái kể cho nhau nghe về quá khứ của mình. Em biết việc tôi thích con gái, biết về gia đình và công việc của tôi, và tôi cũng biết về em. Rất nhiều lần chúng tôi đã chìm đắm trong khi nói chuyện cùng nhau, quên hết hàng triệu triệu công việc mà mỗi người cần hoàn thành, quên hết cả trách nhiệm với thế giới này…… đơn giản là chúng tôi ở đó, trò chuyện, cười đùa, và tìm hiểu.

Thời gian dần trôi qua, tôi dần nhận ra ở em nhiều nét đặc biệt. Khi cười, em cười sảng khoái, không kiềm nén, cũng không thấy phiền lòng khi nghe tôi gọi là “miệng cá sấu”. Khi suy nghĩ, em thường đặt ngón tay cái lên môi, nếu không thì sẽ xoa xoa cằm, những hành động mà tôi thấy rằng rất “quyến rũ”. Khi trở nên nghịch ngợm, em nở nụ cười tinh quái, khoe lúm đồng tiền mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẵn sàng chết vì nó. Và khi cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười mà em đã cười vào hôm đấu tiên đi làm. Một nụ cười chân thật, nụ cười mà em cười bằng đôi mắt của mình. Vâng, đôi mắt ấy chưa từng thất bại trong việc khiến con tim tôi trở nên lỗi nhịp.

Từ đó tôi bắt đầu hứng thú với công việc viết lách. Đúng thế, điều này giữ cho tôi bận rộn cũng như giữ tôi khỏi việc thuờng xuyên lén nhìn em. Trong suốt hai tháng qua, những gì tôi viết đều liên quan đến em. Đó là một cảm giác rất lạ, viết về một người đang ở cùng phòng với bạn, và người đó hoàn toàn không hay biết gì về hành động theo dõi và những ý nghĩ của bạn. Tôi viết thường xuyên hơn. Viết về sức hấp dẫn của em, và những tình cảm ngày càng tăng của tôi dành cho em. Tôi viết tất cả những cảm giác và những gì tôi muốn làm cùng em. Tất cả những điều tôi muốn làm cho em, này tôi không có hư hỏng đâu nhé, nhưng tôi cũng chỉ là con người với những nhu cầu bình thường. Tôi tự hỏi không biết liệu một ngày nào đó, tôi có cơ hội thổ lộ với em mọi suy nghĩ của mình không nhỉ. Có lẽ lúc đó em sẽ biết rằng, em chính là “NGƯỜI ẤY”.

Và buổi tối hôm nay, một đêm trước ngày dành cho những trái tim đang yêu “NGÀY LỄ TÌNH NHÂN”. Tôi đã lên kế hoạch cả rồi, thật ra cũng không công phu lắm, chỉ là trò chuyện bình thường, những câu hỏi về thức uống ưa thích của chúng tôi, hay nói chính xác hơn là về món cà phê của tôi và trà bạc hà của em, à đó lại là một điều mà tôi đã phát hiện ra, thật trớ trêu cho một người làm việc tại một quán café, nhưng lại không thích cà phê, mà lại thích trà, hi vọng sau này điều yêu thích của em sẽ là “TÔI”… hehehe…… chắc các bạn đều biết về quyển sách “trà, cà phê, hay là tôi” nổi tiếng chứ.

Tiếng chuông gió treo nơi cửa quán vang lên chào đón tôi bước vào một bầu gian ấm cúng. Những lời chào “hi” “xin chào” và “công việc ổn cả chứ” thay phiên nhau khi tôi tiến đến cái góc yên tĩnh của mình. Một cách đầy bất ngờ, Matt hào hứng chạy nhanh về phía tôi ngay khi vừa thấy tôi bước vào, khuôn mặt cậu ta hiện lên một nụ cười ngớ ngẩn. Thay cho màn chào hỏi ồn ào mọi khi, cậu ta chỉ đưa tôi một mảnh giấy, rồi bước đi, cũng với nụ cười hớn hở ngờ nghệch.

Vừa lúng túng vừa buồn cười, tôi mở mảnh giấy ra, và tay tôi bất đầu run lên, đầu gối dường như không còn vững nữa, bủn rủn cả tay chân khi đọc từng dòng chữ trên mảnh giấy ấy.

“Nói cho cô biết nhé! Cô ấy cứ nói về cô suốt thôi. Taeyeon thế này với cả Taeyeon thế kia. Cười khúch khích và còn đỏ mặt mỗi khi tôi chọc cô với cô ấy.”

Tôi không chắc bằng cách nào mà mình có thể đi về chỗ ngồi thân quen, nói cho chính xác hơn thì tôi còn không nhớ nổi điều gì đã xảy ra sau khi đọc được lời nhắn đó. Trong giây phút ấy, mọi thứ dường như biến mất, mờ ảo. Chỉ còn lại tôi và mảnh giấy ấy, và những dòng chữ được viết trên đó.

Cả buổi tối cũng giống như mọi hôm, trừ việc hôm nay quán café rất đông khách. Tình cảm của chúng tôi hình như cũng đã tiến đến một nấc cao hơn. Hôm nay, những ánh đèn màu sắc tỏa sáng rực rỡ. Những cái liếc mắt đưa tình, những nụ cười, những âm thanh ồn ào ngập tràn xung quanh. Hôm nay, mọi thứ đều có thể xảy ra. Có thể đây không phải là một bầu không khí mà tôi đã mong chờ nhưng kẻ cùng đường thì đâu được quyền đòi hỏi đúng không? Cho nên, khi cuộc đời đã ban cho bạn bất cứ một cơ hội nào, bạn cũng nên nắm lấy vì có lẽ cơ hội sẽ không đến lần nữa.

Và cơ hội đến khi ca trực của em kết thúc, trông em rất mệt mỏi, và cố gắng vật lộn với một núi đồ đạc trên tay. Đây tất nhiên là một dịp tuyệt vời để tôi trở thành một vị hiệp sĩ với áo giáp sáng loáng. Và để giúp em thấy thoải mái hơn, tôi đề nghị đưa em về.

Rồi chúng tôi cùng trò chuyện, cùng cười đùa dưới ánh trăng và những bóng đèn đường. Điều này càng cho tôi thêm nhiều thời gian để ngắm nhìn em kĩ hơn, như là đuôi tóc của em đã đung đưa theo từng bước đi như thế nào, và cái cách em đi gần bên tôi, quá gần để có thể xảy ra những chuyện vô tình. Nhiều lần tay chúng tôi chạm vào nhau, nhưng cả hai đều không muốn tách nhau ra. Thay vào đó, chúng tôi đi như thể chỉ là MỘT và tôi rất thích điều đó. Chúng tôi nói với nhau hết chủ đề này lại sang chủ đề khác, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi lại nói về chuyện cũ của nhau, tôi kể cho em nghe về tình yêu đã qua và tại sao chúng tôi chia tay. Sự im lặng ngay sau đó khiến tôi lùng bùng lỗ tai, và khi em lên tiếng, một câu trả lời mà tôi đã không ngờ tới làm tôi khá là bất ngờ.

“Có những chuyện mà chúng ta phải trải qua, và tất cả đều có lí do, đau khổ và tuyệt vọng đều là một phần của cuộc sống.

Nhưng những trải nghiệm ấy giúp tôi luyện chúng ta được như hôm nay

Cho dù tại sao đi nữa, tớ thật sự nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn của cô ấy. Ít ra thì tớ thấy là như thế.

Lẽ ra cô ấy phải hiểu rõ hơn khi để một người tốt như cậu rời xa.

Oh….nếu không nói đến việc cậu làm một người rất dễ thương, ngọt ngào, vui tính và dí dỏm.”

Tim tôi như muốn rớt ra ngoài và đập thật mạnh, và niềm hạnh phúc ngập tràn khiến tôi không thể tìm được từ nào đủ sáng suốt và hoàn chỉnh để diễn tả, thế nên tôi đã không nói nên lời. Lời nói dường như trở nên không cần thiết trong việc tố cáo suy nghĩ của tôi. Em quay sang nhìn tôi, và thấy nụ cười ngốc nghếch, đôi mắt bừng sáng, đôi tai và hai bên má đỏ bừng. Em lại nở nụ cười tinh nghịch tỏa nắng ấy, nụ cười mà tôi đã say mê từ lâu. Chỉ tôi và em, dưới lớp áo khoác, chúng tôi khoác tay nhau, và cảm nhận nhịp đập trái tim. Tất nhiên là tôi muốn có em. Tôi muốn nắm lấy tay em và đan tay cả hai vào nhau. Tôi muốn ngăn bước chân em lại, và hôn em. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi muốn có được trái tim em.

Khi chúng tôi về đến gần nhà em, tôi giữ chiếc túi mà nãy giờ em vẫn xách trong khi em tìm chìa khóa và mở cửa nhà. Tôi vụng về bước theo em vào bếp, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, tôi đã bị mê hoặc bởi em.

Trước mắt tôi, em xoay hông đầy cám dỗ, và mông của em, hmmm… có lẽ tôi nên ngừng ở đây thôi.

Cậu muốn uống sữa nóng cho ấm người không?”

Vài phút sau, chúng tôi đã ngồi kế nhau trong bếp của em, thư giãn và uống từng ngụm sữa xoa dịu cơn lạnh. Tôi cầm những chiếc đĩa CD trên bàn lên xem, chỉ để cho tay mình có việc gì đó để làm và nhận ra em thích rất nhiều thể loại phim khác nhau. Một trong những chiếc CD ấy là “Little Wome”, cũng đã lâu rồi tôi không xem bộ phim này nhưng đây là một trong những bộ phim mà tôi yêu thích, không chỉ vì nội dung hấp dẫn mà còn vì tôi rất thích nhân vật chính do Winona Ryder thể hiện.

”Phim này hay lắm đây!” tôi nói, cũng không hẳn là muốn nhận được câu trả lời, chỉ là tự nói với bản thân mình khi nhìn thấy bộ phim đó.

”Cậu có muốn xem cùng tớ không? Tớ cũng chán phải xem phim một mình rồi. Tớ sẽ rất vui nếu có người xem cùng.”

Nhưng trước khi tôi kịp đáp lại.

”Ôi trời! Tớ xin lỗi, tớ quên mất là đã trễ thế này rồi! Tại tớ vẫn thường thư giãn sau giờ làm mà quên mất những người khác thì không làm việc khuya như vậy. Chắc cậu đang chuẩn bị về nhà.”

“Thật ra thì tớ cũng muốn ở lại thêm một chút nữa. Cũng lâu rồi chưa có dịp xem lại phim này. Tuyệt hơn nữa là sẽ có người cùng xem phim với tớ.”

Tôi đang đùa với ai thế này? Tất nhiên là chỉ cần có cơ hội cùng em xem mấy bộ phim hoạt hình như “Keroro” hay “Astroboy” thì cũng đã đủ để tôi nhảy cẫng lên rồi, miễn sao tôi được ở bên em thêm vài phút nữa. Tôi chỉ uống thêm một ly sữa nóng khác, ly thứ hai của tôi, và thành thật mà nói thì tôi chưa từng là một cô gái thích uống sữa nhưng ly sữa mà em dành cho tôi lại có vị như cappuccinos. Tôi thấy nét mặt em dường như thoải mái và hào hứng hơn, điều này lại khiến tôi vui sướng khôn tả khi biết rằng tối nay tôi chính là người đã làm em nở nụ cười quyến rũ đó hết lần này đến lần khác.

Một lát sau em bước vào phòng, em mặc một chiếc quần sọt cùng chiếc áo thun cột tay. Nhịp tim tôi trở nên không thể kiểm soát nổi trước hình ảnh đôi tay mịn màng và làn da hoàn hảo của em khiến thân nhiệt tôi tăng một cách đột ngột. Không chần chừ giây phút nào, em ngồi xuống sô pha, kế bên tôi, hình như là có chút hơi sát vào tôi thì phải . Nhưng cả tôi lẫn em đều không phiền lòng gì về điều ấy, thế nên chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí ấy, nhưng trong lòng tôi vẫn tự hỏi không biết em có chút nghĩ gì về việc em đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào không, điều em đang làm với tôi, ôi trời, đêm sẽ là một đềm dài đây. Bộ phim bắt đầu, và cả hai cùng chú tâm theo dõi, cười đùa, và nhận xét về bộ phim. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bộ phim, nhưng chưa được nửa tiếng, tôi đã bắt đầu rùng người. Nhận thấy sự khó chịu của tôi, em hỏi tôi có muốn dùng chăn không vì em cũng cảm thấy lạnh. Em chạy ra khỏi phòng khách rồi nhanh chóng trở lại, đem theo một chiếc chăn.

”Đây này… Chúng ta có thể đắp chung.”

Em ngồi xuống cạnh tôi rồi choàng tấm chăn lên người cả hai. Tất nhiên là tấm chăn này cũng không lớn lắm, nên em đã tận dụng cơ hội này mà thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Và thế là chúng tôi tựa sát vào nhau trên chiếc ghế sô pha rộng rãi, cơ thể và thân nhiệt của cả hai như hòa vào nhau.

Được em ‘bật đèn xanh’ cho phép, hôm nay tôi sẽ gạt bỏ tất cả tình cảm đã đè nén bấy lâu nay, thời cơ đã đến và nhất định tôi phải nắm bắt lấy cơ hội này. Hít thở thật sâu rồi lén nhìn sang cô gái quyến rũ bên cạnh mình, tôi đưa tay nắm lấy tay em. Mềm mại, ấm áp và đang chờ đợi. Ngón tay tôi vuốt ve theo những ngón tay thon dài của em, khám phá hình dạng và cảm nhận sự dịu dàng trước khi đan tay chúng tôi vào nhau. Em siết nhẹ tay tôi và nghiêng người lại gần, rồi tựa đầu lên vai tôi. Cảm nhận sức nặng của em tựa trên cơ thể mình đối với tôi đã là một hạnh phúc.

Trước khi em ngẩng đầu lên nhìn mình, tôi đã có thể nhận ra ánh mắt trong suốt ấy ánh lên cùng một niềm khao khát mà tôi đang cảm nhận. Những ngón tay tôi lướt nhẹ lên gò má ấy, lên chiếc cằm thanh tú, lên đôi mi cong cuốn hút. Khi tay khẽ chạm vào khóe môi em, tôi có thể cảm nhận người em dần nóng lên. Dường như em đang phát ra một thứ ánh sáng mê hoặc. Ánh mắt em dừng lại ở đôi môi của tôi. Tôi nhẹ nhàng nghiêng người cho đến khi môi tôi chỉ còn cách em trong gang tấc. Nụ hôn đầu khiến cả hai choáng váng. Giống như có một dòng điện chạy ngang qua. Một nụ hôn khác, rồi lại một nụ hôn khác nữa, và thêm một nụ hôn nữa, lần này không còn ngập ngừng nhưng bạo dạn hơn, ấm áp hơn, lôi cuốn hơn, và nồng nàn hơn.

Tôi không biết chúng tôi đã ở đó trong bao lâu, chỉ ôm nhau và hôn nhau. Tôi cũng không biết làm thế nào cả hai lại tiến tới giường của em và đưa mối quan hệ của chúng tôi lên một nấc mới. Tôi chỉ nhớ được sự ngọt ngào từ mùi hương của em, sự dịu dàng trong từng cử động và chúng tôi đã thật từ từ, thật chậm rãi, tận hưởng tình yêu dành cho nhau trong màn đêm. Và giờ đây, tôi đang nằm bên em, mãn nguyện. Cho dù chỉ là giấc mơ thì đây cũng là giấc mơ tuyệt nhất. Đột nhiên, em ôm tôi thật chặt, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi và trao cho tôi ánh mắt nhập tràn tình yêu

”Tớ yêu cậu Taeyeon-ah. Tớ muốn có cậu ở bên tớ mãi mãi.”

Không biết nói gì hơn, tôi rúc mặt vào cổ em khi cảm nhận được tảng băng bên trong con tim mình đã hoàn toàn bị phá vỡ, và những từng cảm mà tôi vẫn luôn cố gắng lãng quên chợt biến mất. Cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi vòng tay quanh eo em và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em, cảm nhận vị mặn của em và của bản thân mình hòa quyện trong ấy.

”Tớ cũng yêu cậu. Cảm ơn vì đã trở thành của tớ.”

Tôi không rõ bao lâu sau thì tôi lại ngủ thiếp đi, chỉ biết rằng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời được sưởi ấm bằng sự ấm áp và sự thân mật của em. Trước khi chìm vào giấc mơ, ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong tâm trí tôi chính là tôi đã nhận ra mình đã YÊU THẬT SỰ SAY ĐẮM và TÌNH YÊU, THỀ ƯỚC và MÃI MÃI hoàn toàn có thật. Đúng thế, tình yêu đó hoàn toàn có thật và tồn tại trong cô gái tuyệt vời mang tên IM YOONA.

Oh… để tôi nói cho bạn biết một bí mật… chắc hẳn xuyên suốt câu chuyện này bạn sẽ nghĩ tôi chính là thợ săn và em là con mồi, nhưng sự thật lại là…

Một năm sau đó chúng tôi kỉ niệm một năm yêu nhau, em đã tiết lộ rằng chính em đã cố ý tắt lò sưởi trong phòng khi em thay đồ vì mong rằng như thế em có thể ngồi sát vào tôi hơn. Đúng là một cô gái láu lỉnh mà!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro