Phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đình Đình đang đứng ở ga tàu điện đợi một người, đã hai năm kể từ lần cuối cô gặp em ấy. Lý Nghệ Đồng, cái tên này bây giờ sao nghe thật êm tai.

Nhìn đồng hồ trên tay, cô nhíu mày "Kỳ lạ đáng lẽ giờ này phải tới rồi chứ?"

Chợt một vòng tay ôm cô từ phía sau, cô hoảng hốt định la lên nhưng giọng nói thì thầm bên tai sao lại quá đỗi quen thuộc thế này. "Lâu rồi không gặp, Đình Đình-san"

Chỉ có một người duy nhất gọi cô là "Đình Đình-san", quay người lại liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng nụ cười đặc trưng cô có cảm giác mình trở lại nhiều năm trước, vào cái ngày lần đâu tiên cô gặp em ấy. Một đứa trẻ 17 tuổi năng động cùng nụ cười thường trực trên môi chạy vòng vòng làm quen với mọi người, trái ngược hẳn với tâm lý lo lắng của nhiều thí sinh khác. Có lẽ vì vậy em ấy mới trở nên đặc biệt trong mắt cô chăng?

"Tới khi nào vậy? Chị đợi ở đây nãy giờ sao không thấy em?"

"Em tới từ lâu rồi chỉ là muốn ngắm chị một chút thôi" Lý Nghệ Đồng vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên đáp lại.

"Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi em cứ như vậy người khác sẽ nghĩ em thích chị thật đấy" Hoàng Đình Đình xem lời Lý Nghệ Đồng chỉ là nói đùa, còn giả vờ giơ tay đánh.

"Tới bây giờ chị vẫn nghĩ là em đùa giỡn sao?" Câu hỏi này Lý Nghệ Đồng chỉ để trong lòng không nói ra.

"Thôi đi nào, đám ôn thần kia cứ cách 10 phút lại gọi điện réo chị đây này"

"Kỷ niệm 10 năm của team NII mà"

Ngồi trong xe không khí có chút im ắng, Lý Nghệ Đồng tập trung lái xe còn Hoàng Đình Đình thì ngồi hóng gió. Cảnh vật trước mắt theo tốc độ của xe mà xẹt ngang qua, mọi thứ đều không rõ ràng giống như nội tâm của Hoàng Đình Đình ngay bây giờ.

Cửa xe bị nâng lên, Hoàng Đình Đình nhìn sang Lý Nghệ Đồng chỉ nhận được bảy chữ "Gió lạnh, chị sẽ bị cảm mất". Lý Nghệ Đồng sau nhiều năm thay đổi rất nhiều nhưng tuyệt nhiên sự ôn nhu dành cho Hoàng Đình Đình vẫn như cũ.

"Chị vẫn chưa có người yêu à?"

"Chưa. Còn em hình như đã đính hôn rồi nhỉ?" Hoàng Đình liếc thấy chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón tay Lý Nghệ Đồng, trong tim không hiểu sao xuất hiện một trận chua xót.

"Nhưng người ấy không phải người em yêu"

Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng. Xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, Lý Nghệ Đồng bước xuống mở cửa xe cho Hoàng Đình Đình, hành động này sao tránh khỏi mười mấy cặp mắt chim ưng đang ngồi trong quán.

"Aiyo, Tạp Hoàng tiếp ứng hội đâu rồi nhỉ?"

"Mau vào đây đi, thiếu mỗi hai người thôi đấy!"

"Động tác nhanh một chút nào"

"Đợi hai người tụi này đói muốn xỉu rồi"

Hoàng Đình Đình vừa ngồi xuống ghế lập tức ra oai "Nói nữa tớ trừ hết tiền mấy cậu"

"Đội phó Hoàng, tha cho chúng tôi một mạng đi" Mười mấy người ngồi xung quanh bàn liền phối hợp diễn cùng.

Cả đám sau đó cười ầm lên, thật sự rất vui vẻ chẳng khác gì trước kia.

"Team NII tập hợp đầy đủ rồi, chủ quán bưng lẩu lên nào" Lâm Tư Ý phấn khích đứng dậy ngoắc ngoắc.

Trong SNH48 từ rất lâu đã lưu truyền một câu nói "Team NII ở đâu thì nồi lẩu xuất hiện ở đấy" quả không sai. Nó đã trở thành biểu tượng của team NII rồi.

"Này này.........Lý Nghệ Đồng em đeo nhẫn ở ngón áp út sao?" Nhờ sự quan sát của Cúc Tịnh Y, mười mấy cặp mắt liền hướng về bàn tay đeo nhẫn của Lý Nghệ Đồng.

"Xin lỗi không cho mọi người biết, vì lễ đính hôn làm có hơi gấp gáp" Lý Nghệ Đồng buông đũa, nở nụ cười chấp tay xin lỗi.

Lục Đình tươi cười "Tha cho em, đám cưới nhất định phải gửi thiệp cho tụi chị"

"Ly rượu này xem như chuộc lỗi, cạn" Lý Nghệ Đồng cầm ly rượu đứng dậy.

"Cạn"

Ai cũng hào hứng nhưng có một người lại lén trốn vào nhà vệ sinh lau đi những giọt nước mắt.

___Đường___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro