Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược công, SE

Phần chữ in đậm là Pov của nhân vật

Enjoy

Thật sự...
Nó đau lắm...
Khi cơ thể của tôi phải chịu đựng sự bệnh hoạng của anh ta

- Taehyung này!

- Hả?

- Cảm ơn cậu nhiều lắm

Taehyung đang đung đưa trên xích đu bỗng dừng lại nhìn Yoongi bằng đôi mắt khó hiểu

- Sao lại cảm ơn tớ?

- Vì cậu đã giúp tôi vào trường

- Cậu ngốc à? Sao lại cảm ơn tớ chứ. Cậu xứng đáng được vào ngôi trường này vì cậu học rất giỏi

Yoongi đỏ mặt cười ngượng như một đóa hoa tỏa nắng vào ban đêm. Thấy vậy, Taehyung cậu cũng bật cười theo

- Đừng quên, nếu cậu chống cự thì Yoongi bạn cậu sẽ không được học ở đây

- Dạ..em..em hiểu

Anh ta cắn mạnh vào đầu nhũ tôi, đồ chơi tình dục, roi da. Mọi thứ đều trút hết lên người tôi

- Taehyung, cậu nghĩ nếu có một ngày chúng ta được nhận học bổng đi du học cùng nhau thì sao? Cậu muốn du học ở đâu?

- Nếu được vậy..thì tốt quá..hừm tớ muốn đi Pháp!

- A..vậy chúng ta cùng cố gắng để được học bổng nha?

Yoongi cười híp mắt đưa ngón út về phía Taehyung, cậu hiểu ý nên đưa tay ra ngoéo với anh

- Thế nào? Có sướng không ?

- Có..arghh...sướng...sướng lắm..

Dù nước mắt tôi có rơi, van xin đến mức nào đi nữa thì anh ta cũng chẳng chịu dừng lại. Anh ta muốn tôi nói ra những lời bẩn thỉu , trái lương tâm đó cho anh ta nghe
Con người bệnh hoạn đó...
Tôi vô cùng câm hận con người đó...

- Tae, chúng ta hẹn hò đi

- Ấy, sao tự dưng?

- Tớ với cậu quen nhau 6 năm rồi. Tớ muốn hẹn hò với...cậu

Yoongi nói, những lời nói thốt ra từ miệng anh nhưng chính anh nghe nó lại thấy ngượng ngùng đỏ chín mặt

Taehyung đứng dậy " xì " một tiếng tỏ vẻ không hài lòng rồi đứng đậy xách balo chạy đi, trước khi đi còn bỏ lại câu nói

- Hề, cậu bắt được tớ rồi tính tiếp. Yoongi ngốc!

- Yah! Kim Taehyung cậu đứng lại cho tớ

Anh đứng dậy chạy theo bắt lấy cậu

- Ngày mai, 5h sáng hãy đến nhà kho của trừơng. Thầy chờ em

- Dạ...

Hành hạ thân thể tôi, cho đến khi thõa mãn được dục vọng và thú tính thì anh ấy bỏ đi, bỏ lại tôi ngồi nơi đó khóc trong đau đớn, một đứa học sinh sắp ra trường nhưng lại bị chính giáo viên của mình hành hạ...còn nổi đau nào hơn? Chiếc áo đồng phục trắng đã nhướm màu của đất, kèm theo là những giọt máu lấm tấm như những hoa đào mọc trên cành cây khô, hàng cúc áo rơi khắp nền đất khô cằn

- Cậu nhìn kià, đó là kì lân!

- Cậu bị hâm à? Đó là ngựa một sừng

- Có khác gì nhau à?

- Sao lại không? Cách phát âm khác nhau lắm đấy

Cậu quay sang cắn nhẹ lên má anh, anh ré lên vì đau rồi đẩy người yêu ra bỏ chạy khỏi hiện trường. Taehyung vốn là người nhanh nhẹn nên đã đuổi theo kịp, cậu xoay người anh quay lại đối mặt với cậu rồi hôn lên môi. Nụ hôn đầu của họ, thật sự rất ngọt

Sáng hôm đó, đúng 5h tôi không muốn bước ra khỏi nhà. Vì anh ta bảo tôi đến nhà kho. Mới hai tuần trước nhà kho là một nơi tôi rất thích vì có thể ngủ thoải mái ở đó. Nhưng bây giờ nó là nơi ám ảnh của tôi

Vì Yoongi, tôi phải đến đó dù không muốn...

- Em đến rồi đấy à? Hơi trễ một chút đấy!

- Em..em..xin lỗi thầy

Anh ta hôn lên môi tôi, giật tung hàng cúc áo mà đêm qua Yoongi đã lọ mọ khâu lại cho tôi và hỏi vì sao bị đứt. Nhưng tôi không nói với anh

Taehyung nắm tay Yoongi dạo dọc theo con phố nhỏ, cả hai luôn giữ trên môi một nụ cười tươi nhất, cùng nhau ăn một chiếc kem vào một buổi chiều se se lạnh

- Ơ, tay cậu bị sao vậy Taehyung?

Yoongi thấy tay Taehyung có chút máu rỉ ra liền sợ hãi hỏi thăm

- Hừm...đâu...đâu có sao đâu!

Taehyung giật tay mình lại thật nhanh để che giấu vết thương

- Không, lúc nãy tớ thấy nó bị một vết cắt khác sâu mà. Cho tớ xem đi

- Không sao đâu mà

- Aaa...đừng...xin..đừng

- Rất thơm, hét lớn hơn đi

Anh ta lấy chiếc lưỡi lam sắt nhọn cứa vào tay tôi rồi dùng lưỡi liếm láp những vết máu đó giống như một con thú hoang dã

Cố với lấy tay cậu nhưng anh không thể. Chẳng biết làm gì khác anh ôm chầm lấy cậu

- Tae à...thật ra..hức cậu bị sao vậy?

- Yoongi...đừng khóc...là do tớ..nghịch dao nên mới vậy thôi...

Cậu vỗ lên lưng anh từng nhịp nhẹ nhàng để an ủi

- Tae ngốc...hức tớ phạt cậu

Yoongi kéo tóc Taehyung để đầu cậu hơi cúi xuống rồi anh hôn lên môi cậu với hai hàng nước mắt chảy dài

Cạch

Anh ta dùng con dao gọt giấy sắt bén rạch nát chiếc quần Jean của tôi xoạt ra thành hai mảnh, ngay cả chiếc quần lót màu đen tôi cố nhịn ăn mấy ngày mới mua được cũng rách thành mấy mảnh

- Yoongi, sao cậu lại thân thiết với Hoseok như vậy? Cậu có tình ý với cậu ta đúng không?

- Không..không phải đâu, Hoseok là bạn hàng xóm từ nhỏ nên thân thiết thôi...

- Cậu nghĩ tớ tin sao? Yoongi, tớ ghét cậu!

End Shot 1

Vì là Twoshot nên diễn biến hơi nhanh một chút. Mong các cậu hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro