(1)Bảo bối à, anh nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, tôi nhâm nhi tách cà phê vừa pha còn nóng hổi.

Căn nhà sao trống vắng quá! Phải, nó đã trở nên hiu quạnh như thế này từ khi em đi, từ khi em rời xa anh....

Càng nghĩ, tôi lại càng hận bản thân quá ngu ngốc đã không tin tưởng em. Trong suốt một năm qua, không một phút giây là tôi không nhớ về em, tôi nhớ em đến điên cuồng.

Ngồi nhâm nhi tách cà phê, những kí ức trong tôi lại ùa về, làm tôi lại thêm dằn vặt bản thân.

*1 năm trước*
Tôi nắm tay em dắt đi trên con đường đầy nắng. Em nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi, đó là nụ cười mà tôi muốn thấy mãi.

Em dắt tôi đến công viên. Kéo tôi ngồi xuống ghế, em nũng nịu nói với tôi:
- Taehyungie à ~ Kookie đói

- Thế bây giờ Kookie của Taehyungie muốn ăn gì nè?!

Em lúc nào cũng vậy, khi nào câu cửa miệng của em cũng là than đói. Thân hình của em bây giờ đã béo múp míp, nhưng tôi thích như thế vì đó là em, Jeon Jungkook của tôi....

Tôi và em cùng nhau đến một quán ăn gần đó. Vừa vào đến nơi là em đã lập tức gọi món ăn. Nhìn em ăn một cách ngấu nghiến, tôi không khỏi buồn cười:
- Ngon chứ?!
- Dạ ngon lắm ạ!
- Kookie à lát nữa anh đưa em về nhà rồi em ở nhà ngoan nhé, anh đi tới công ty giải quyết một số chuyện rồi sẽ về!
- Dạ vâng ạ!
- Ngoan lắm!_tôi vuốt ve mái tóc của em.
-Kookie đâu phải là con nít đâu mà Taehyungie vuốt đầu Kookie hoài vậy?! Kookie lớn rồi chứ bộ!~_ em chu mỏ nói với tôi.
- Thôi anh biết rồi, bây giờ thì Kookie "người lớn" ăn mau lên đi!

Ăn xong, tôi chở em về nhà rồi phóng lên xe chạy tới công ty. Tôi nhanh chóng giải quyết chuyện của công ty để về nhà với em. Trên đường đi, tôi nhìn thấy một tiệm bán gà rán-là món ăn mà em rất thích. Tôi định đến đó mua cho em một phần. Nghĩ là làm, tôi bước xuống xe và đi đến đó. Trên tay tôi đang cầm một phần gà nóng hổi, tôi nghĩ em sẽ rất thích cho xem.

Về đến nhà, tôi vui vẻ mở cửa bước vào nhà nhưng rồi.....tôi chứng kiến một chuyện khiến tôi gần như sụp đổ. Tôi nghĩ mình bị hoa mắt nhưng không, đó là sự thật. Em...em đang ôm một người khác, là một chàng trai. Tim tôi như thắt lại, ôi tôi đau quá. Tôi đã yêu và tin tưởng em đến nhường nào, thế mà bây giờ em lại....

Thấy tôi bước vào, em liền buông người đó ra.
- Taehyung...Taehyung à, đây là....
Chưa để em nói hết câu, tôi liền giận dữ hét lên:
- Là người tình của cậu đúng chứ?! Tôi đúng là một thằng ngu khi tin cậu! Cậu là đồ hạ lưu, lợi dụng lúc tôi đi làm để dắt trai về nhà.
- Tae...Taehyung à, hãy nghe em giải thích...
*Chát*
Tôi giáng cho em một cái tát rõ đau
- Đừng giải thích gì nữa, từ giờ về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Cậu hãy mau cút đi!!!

Căn phòng bây giờ trở nên im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của em.
- Cậu không đi chứ gì?! Được, vậy thì tôi đi! Vĩnh biệt_ nói rồi, tôi quay gót đi ra khỏi căn nhà.

Leo lên xe, bây giờ thì tôi không biết mình phải đi đâu nữa, chỉ muốn đi khỏi căn nhà đó thôi. Những hàng lệ trên khóe mắt tôi rơi ra. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người.

Em làm tim tôi đau quá! Tôi đã yêu em nhiều đến nhường nào nhưng sao em lại đối xử với tôi như thế ?! Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai chứ?

Tôi đi vào quán Bar. Hôm nay tôi quyết định uống thật say, thật say để quên đi chuyện đau buồn này. Chắc bây giờ em đang hạnh phúc bên nhân tình nhỉ?! Nghĩ tới điều đó, tim tôi lại đau nhói.

Chợt tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Jimin- người bạn thân nhất của tôi. Tôi vẫy vẫy cái tay với ngụ ý kêu cậu ấy tới đây. Jimin bước đến trước mặt tôi, cười nói:

- Chào cậu, Taehyung! Lâu ngày không gặp nhỉ? Mà sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu và Jungkook lại cãi nhau à?

- Cậu đừng nhắc đến con người bội bạc đó nữa! Tớ không muốn nhớ đến cậu ta nữa.

-Có chuyện gì thế?

- Cậu ta lợi dụng lúc tớ đi làm để dắt trai về nhà, cậu thấy có bực không?

- Nhưng...sao cậu biết?

- Chính mắt tớ đã nhìn thấy cơ mà, cậu ta đang ôm một thằng khác ngay trong nhà. Thế không phải là ngoại tình thì là gì nữa?!

- cậu không biết chắc chắn đó là ai mà? Lỡ không phải như vậy thì sao?

- Làm sao mà không phải chứ._ tôi thở dài một tiếng_ Haizz, mà thôi đừng nhắc đến cậu ta nữa.

- Mà Jungkook có nói gì với cậu không?

- Lúc đó tớ bực quá nên bỏ đi chẳng để cậu ta nói lời nào hết.

- Yahh~ cái tên ngốc này_ Jimin bực mình đứng dậy_ Cậu không để người ta một cơ hội giải thích là sao? Lỡ không như cậu nghĩ thì chẳng phải rất tội nghiệp cho Jungkook sao? Cậu nghĩ mà, nếu cậu đuổi Jungkook ra khỏi nhà thì em ấy biết đi đâu giữa Seoul rộng lớn này? Nếu em ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ phải ân hận cả đời đấy!!

Những lời nói của Jimin như thức tỉnh tôi. Tôi đã làm gì thế này?! Tôi vội vàng leo lên xe chạy thẳng về nhà. Tôi bước vào trong nhà, đi tìm khắp các phòng mà chẳng thấy em đâu. Bỗng khi đi đến phòng ngủ thì tôi phát hiện một bức thư nằm trên bàn. Tôi tiến lại đó, cầm bức thư lên và đọc:

" Gửi Taehyungie, người em yêu nhất.
Taehyung à, lẽ nếu anh đọc hết bức thư này thì cũng lúc em rời xa anh. Anh à, em biết lúc đó anh rất tức giận nhưng anh không thể nào kiềm chế nghe giải thích được sao. Thật ra, người đàn ông em ôm anh họ của em vừa đi Mỹ về nên ghé sang đây thăm hỏi em một chút thôi.
Taehyung à, trong tình yêu, thứ cần nhất đó chính lòng thủy chung, sự tin tưởng lẫn nhau. Chẳng lẽ tình yêu em dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua không đủ lớn để anh tin em sao? Anh biết không, lúc anh đánh em, em đau lắm. Không phải nỗi đau ngoài thể xác mà nó đau thấu trong trái tim này.
Em biết là trong lúc tức giận, ai cũng hành động ngông cuồng, không theo lý trí. Nhưng em cần thời gian để quên đi chuyện này. Nếu còn yêu em, anh có thể nào đợi em được không? Chỉ một khoảng thời gian thôi, khi mà em đủ can đảm để quay về bên anh thì nhất định em sẽ trở lại. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã luôn yêu thương em và chăm sóc cho em. Taehyung, anh mãi là người mà em yêu nhất.
Tạm biệt anh!"

Jungkook của tôi đã đi thật rồi, đã rời xa tôi thật rồi. Tôi đã làm gì thế này? Tôi thật đúng là một tên ngốc, đã không tin tưởng em, chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà làm khổ em. Jungkook, em có thể tha thứ cho tôi được không?

.

.

.

.

Quay trở lại về thực tại, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Trong suốt một năm qua, chuyện này cứ ám ảnh tôi mãi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi nhất định cũng phải tìm ra em để nói câu xin lỗi, để nói câu "Anh yêu em"...lần nữa, được không Jungkook?!
_______________ TO BE CONTINUE...
Twoshot đầu tay của tớ nên nếu sai sót thì mong mọi người thông cảm nha!!! Tớ sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên, mong mọi người ủng hộ. *cúi đầu 90 độ*💗💗💗

#Yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro