Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ENJOY ~~~

Tại quán bar Daven ,quán bar lớn nhất nhì HQ. Giới thượng lưu thường lui tới,những người giàu có hay còn gọi là có tiền.Và quán bar là bar gay.

Vừa vào đến cửa ,tiếng nhạc xập xình vang lên. Ánh đèn nhấp nháy lúc ẩn lúc hịên làm chói mắt hiện ra...Như đã quá quen với việc này, anh phẩy tay ra hiệu cho người quản lí quán lại gần.

-Cậu Taehyung, xin chào. Mời cậu đi theo tôi_ Người quản lí dẫn đến phòng VIP 1

----------Vài câu gt ---------------

Taehyung ( V ) : Chủ tịch trẻ của tập đoàn TH đứng đầu TG. Là chủ các khu thương mại, khách sạn, trung tâm mua sắm...nằm rải rác trên thị trường cả nước .

Jung Kook (19t) : Từ nhỏ đã sống ở côi nhi viện. Đến 18t xin các sơ cho ra ngòai kiếm sống, không ít lần khó khăn khi đi xin vịêc vì thân hình cậu khá nhỏ bé. Nay được quản lí Bar Daven nhận vào làm nhân viên phục vụ ,cậu vui lắm.

--------End ------------------

Sau khi anh ngồi xuống,vắt vẻo chân lên bàn , ngả đầu ra phía ghế.Người quản lí hỏi :

- Hôm nay,có cần gọi người không cậu ?

Taehyung xoa 2 bên thái dương, hình như hôm nay anh rất mệt mỏi thì phải. Cũng phải thôi, sáng ngồi trong phòng làm vịêc cả buổi, chiều lại đi kí mấy bản hợp đồng với đối tác. Hỏi sao chả mệt.

- Không cần, hôm nay tôi đến chỉ uống rựơu _ Anh vẫn ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt nói

Quản lí ra ngoài, kêu cậu mau chuận bị mang rượu lên phục vụ phòng VIP 1. Vì là ngừơi mới nên trước khi vào quản lí đã nhắc nhở cậu phục vụ cho cẩn thận.

Bước vào phòng, ám khí ngột ngạt cộng với sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao quanh làm cậu run người. Đến bên ghế sopha mà có cái con người đang nằm vắt vẻo kia. Cậu quỳ xuống gần bàn rượu rót rượu vào ly :

-Cậu Taehyung, mời cậu _ Nghe tiếng, anh bắt đầu mở mắt từ từ ngồi dậy nhìn người trước mặt

Mái tóc che đi đôi mắt to đen láy của cậu , đôi mắt kẻ đậm thập phần quyến rũ, 2 bên má phúng pính hồng, đôi môi đỏ hồng ,hảo dễ thương nga~. V đơ người với vẻ đẹp của cậu...cho đến khi cậu lên tiếng.

-Cậu... _V giật mk hoàn hồn ,liếc bảng hiệu tên, nhóc tên Jungkook.Cái tên đẹp như cậu vậy

"Thì ra là người mới, hảo xinh đẹp. Từ giờ em là của Taehuyng ta"

Với tay lấy cốc rượu cậu đang cầm, uống một ngụm hết rồi đặt cốc xuống bàn.Cậu thấy thế lên đã rót rựơu vào ly tíêp.

- Đến lượt cậu _ V đẩy ly rượu đến gần phía Jungkook

-Tôi không bíêt uống rựơu thưa cậu _ Jungkook từ chối khéo vì cậu không uống được đồ có chất cồn. Thế nên cậu chỉ ngửi thôi cũng đã thấy say rồi.

- Tôi nói cậu uống _ V có vẻ lớn giọng hơn khi cậu không nghe lời

Nhớ lại những câu mà quản lí dặn dò, cậu miễn cưỡng cầm cốc rượu lên uống. Chưa đầy 2 phút sau, mặt cậu đỏ bừng lên, người lả dần. Anh thấy thế, bế cậu ngồi lên đùi ,đưa 2 chân cậu vòng qua eo mình. Đôi mắt kẻ quýên rũ cùng đôi môi gợi tình kia anh không kìêm chế nổi, ấn môi mình lên môi cậu.Môi cậu phải nói là cực ngọt nga~, khác hẳn với những đôi môi son phấn mà anh từng đụng. Luồn chíêc lưỡi vào trong khoang mịêng cậu, trêu đùa với chíêc lưỡi rụt rè kia,2 tay ôm chặt lấy eo cậu.Cậu đang say dần nên cũng không chống lại nhiều, nhịp thở của cậu lạc dần. Cố gắng đẩy anh ra, nhưng cái con người kia càng ôm chặt lấy cậu.

- Um..._ cậu rên trong cổ họng rồi đánh vài phát lên ngực anh như ra hiệu "Tôi ngạt thở đến sắp chết rồi".

Thấy cậu không còn sức anh luýên tíêc nhả đôi môi kia ra. Cậu cố gắng lấy lại không khí để thở,mệt mỏi dựa vào người anh.

- Cậu...Taehuyng ,anh... hộc..làm gì vậy??_ Cố rít ra 1 câu để hỏi

- Từ gìơ, em là của tôi _ Rồi anh hôn chụt 1 phát lên môi cậu

- Anh... _ Chưa nói hết câu cậu lại bị anh "cưỡng hôn"

========================

Từ lúc câu nói đánh dấu chủ quyền của Taehyung bật ra thì Jungkook hẳn đã là bảo bối của anh.

Trong quán,cậu chỉ cần bê rượu mang lên cho khách mà không cần tiếp. Chỉ được tiếp "anh" ,trong quán bar này hẳn là không ai dám tròng tới anh.

Một khi đã nghe tới tập đoàn TH và nghe danh tiếng của Kim Taehyung thì ai cũng phải run sợ. Vì sao, thứ nhất là vì không muốn trắng tay, thứ 2 là không muốn bị mất mạng *Vì Taehyung chính là người cầm đầu của băng đảng xã hội trong thế giới ngầm*.

Cho nên tất cả những gì anh muốn là phải có được.

-------------------------------------
Cho đến 1 hôm...

- Jungkook, cậu mang khay này lên phòng VIP4 nhé! _ Quản lí đưa cậu khay rượu

- Vâng

Khi bưng rượu vào phòng, có mấy gã mập mạp to béo cứ nhìn cậu chảy nước rãi ( đ**). Khi vừa đặt rượu xuống bàn xong định đứng lên ra ngòai thì 1 gã kéo cậu đổ ập vào người hắn. Để cậu ngồi gọn trong lòng mặc cho cậu ra sức giãy giụa hắn rót 1 cốc rượu rồi cho cái gì vào đó. Đưa lên mồm cậu, thấy cậu không ngoan ngoãn hắn bóp 2 bên má đổ rựơu vào trong miệng cậu. Mặt cậu đỏ ửng, xung quanh mờ dần đi và không nhận được ý thức.

- Cục cưng xinh đẹp, ngủ với anh đêm nay nhé! _ Rồi vuốt ve khắp ngừơi cậu

- A...buông....buông...ra...tôi... không... không đi khách _Dù không nhận đựơc ý thức, nhưng cậu vẫn cố đẩy con người to béo kia ra nhưng không thể

- Làm giá à? Dù gì cũng chỉ là loại trai bao rẻ tiền _ Hắn nhếch môi cười khinh bỉ rồi ôm hôn cậu

- Làm ơn... tránh ra _ Cậu cố đẩy hắn ra nhưng đang say vì rượu với sức như kiến của cậu làm sao lại đựơc với tên to béo như hắn ( -.-)

Một tên thuộc hạ của hắn khi nhìn kĩ mặt Jungkook thì đã bất an thì thầm gì với hắn.

- Ha...Taehyung sao? Ta chưa nghe nói đến bao gìơ ( Thằg ngu ) Mặc kệ hắn là ai ta cũng không sợ? Bây gìơ thì giải quýêt cục cưng này thôi? _ Đưa mắt háo sắc đến chỗ Jungkook và bắt đầu sờ sọan

Đẩy Jungkook xuống và bắt đầu hôn lên cổ cậu. Cậu cố gắng hét lên cố đẩy và thóat khỏi hắn ta nhưng không thể. Gìơ đây nước mắt cậu đã tràn khắp mặt. Cố gắng chống cự nên hắn đã tát cậu làm môi cậu bật máu.Xé tọac chiếc áo sơ mi mỏng ra, hôn lên khắp người cậu...

Đột nhiên cửa phòng bật ra,Taehyung chạy vào thì đập vào mắt anh là cảnh tựơng... Jungkook của anh đang bị 1 tên nào đó hãm hiếp.Thân thể ngọc ngà đó anh còn chưa 1 lần dám đụng mà hắn lại dám. Mắt anh chỉ tòan gân máu, chạy đến đấm thẳng vào mặt hắn. Đàn em của V cũng bắt đầu chạy vào, giữ tên kia và đàn em của hắn lại. Anh chạy đến chỗ cậu, nước mắt chảy tèm nhem hết mặt. Anh đau xót kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt, tưởng như có thể xoa dịu cậu. Trong mồm lẩm bẩm " Anh xin lỗi" liên tục...Cậu mệt mỏi ngất lịm trong vòng tay anh.

Anh cửi chiếc áo khoác ngòai ra chòang cho cậu rồi bế cậu ra ngoài, trước khi đi còn lạnh lùng nói với đàn em "Xử lí"...

Và từ đó trở đi không ai còn thấy mặt hắn trên cõi đời này ( :v )

==END SHOT 1===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro