1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của chàng trai ấy bắt đầu từ trong tuyết. Năm đó khi tuyết đầu mùa vừa rơi, JungKook xuống đường, cảm nhận từng làn tuyết trắng mỏng manh yếu ớt rơi vào tóc cậu lạnh buốt. Dưới ánh mặt trời, bình minh mang hy vọng về lắp đầy những thổn thức trong tim cậu, mang nhớ nhung chờ đợi bao năm đến một phương trời rất xa và mang cả người đàn ông tên Kim TaeHyung về lại bên cậu. Từ trong gió tuyết anh ấy xuất hiện trước mặt JungKook như một giấc mơ kì diệu. JungKook vội vàng chạy đến ôm chặt anh sợ anh lại biến mất, cậu rất yêu anh, cậu rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm! Kim TaeHyung như một làn tuyết đầu mùa thật xinh đẹp, thật ngọt ngào nhưng rất lạnh. Anh đẩy cậu ra lấy tay phủi phủi chiếc áo của mình rõ là đang xem thường cậu, anh nhìn cậu ngữ điệu chua chát nói:
_ Còn nhớ tôi sao?
_ TaeHyung, hai năm qua em lúc nào cũng nhớ anh, em rất yêu anh.
_ Yêu tôi? Yêu tôi mà cậu lại làm như vậy?
_ Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, thật ra anh Suga chính là...
_ Đủ rồi.
TaeHyung bước đến gần cậu,nhếch mép cười một cái rồi dịu dàng lấy những bông tuyết vương vấn trên mái tóc đen tuyền kia xuống.
_ Jeon Jung Kook, chúng ta kết hôn đi.
_TaeHyung, anh...
JungKook sững sốt trước lời đề nghị của anh.
_ Tôi cứ tưởng mình sẽ quên được cậu nhưng không thể. Từ bây giờ tôi sẽ dày vò cậu cho đến chết.
Anh đánh ánh nhìn sắc bén vào cậu rồi lạnh lùng bỏ đi. JungKook ngồi phịch xuống đất, hình ảnh của TaeHyung dần nhòe đi từ khóe mắt rơi xuống dòng nước mắt oan ức, đau buồn.
** Flashback **
Hai năm trước TaeHyung và JungKook yêu nhau rất sâu đậm. Những tưởng họ sẽ nắm tay nhau đi trên con đường trải hoa cùng hạnh phúc cho đến cuối đời nào ngờ biến cố ập đến. TaeHyung và JungKook có một người bạn thân là Jeonghee, bề ngoài Jeonghee luôn ủng hộ chuyện tình của họ, thật chất cô ta rắp tâm tìm mọi cách hãm hại JungKook để cướp TaeHyung. Hôm đó Min YoonGi anh họ của JungKook có gọi điện nhờ cậu đặt phòng khách sạn giúp,anh sẽ đến Seoul chơi một chuyến. Biết Jeonghee quan hệ rộng rãi cậu nhờ Jeonghee tìm khách sạn. Mấy ngày sau khi Suga về nước, JungKook đến đón anh và đưa anh đến khách sạn. Điều không ngờ đến là lúc Suga và cậu vừa vào phòng thì TaeHyung và Jeonghee cũng bước vào. Không biết Jeonghee  nói gì với TaeHyung mà anh lại hiểu lầm JungKook có gian tình với Suga. TaeHyung rất thất vọng người anh yêu nhất lại đối xử với anh như vậy, anh bỏ đi mặc cho JungKook gọi. JungKook chạy theo giải thích nhưng anh không nghe, kể từ đó TaeHyung cắt đứt hết mọi liên lạc, không gặp mặt JungKook nữa còn JungKook này đêm đứng trước nhà của anh để tìm cơ hội giải thích. Suốt 3 ngày liền cậu không có chút tin tức gì từ anh, mãi cho đến một tháng sau cậu mới biết TaeHyung anh đã bay sang Mĩ.
** End Flashback **
JungKook về nhà với tâm trạng mệt mỏi, cậu ngồi xuống ghế rót một ít nước uống.
_ Cậu chủ, ông chủ mời cậu lên phòng có việc.
Người làm của nhà JungKook cung kính nói, cậu liền đứng dậy lên phòng của Appa mình.
_ Appa tìm con có chuyện gì?
_ Kookie, con ngồi xuống đi.
Appa JungKook tháo mắt kính xuống đến ngồi cạnh con mình, ông tâm sự.
_ JungKook, con cũng đã lớn rồi. Nay tập đoàn của chúng ta làm ăn phát đạt nhưng nếu muốn công việc phát triển hơn cần có thế lực lớn chóng lưng.
_ Ý của Appa là gì?
_ Appa đã đồng ý yêu cầu liên hôn với Kim thị cho nên...
_ Con không muốn lấy Kim TaeHyung.
_ Coi như là ta xin con đi JungKook.
Trong đáy mắt của ông ánh lên tia cầu khẩn, chân thành làm JungKook động lòng. Trước giờ Appa luôn yêu thương chiều chuộng cậu, lấy TaeHyung là điều cậu hằng mơ ước nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Thiết nghĩ vì Appa mình chịu đựng chút thiệt thòi cũng không sao, cậu cắn răng đồng ý.
--- Tua ---
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ nhưng chẳng vui vẻ gì. JungKook nặng nhọc khiên vali lên phòng, nhà của TaeHyung rất rộng lớn nhưng không có người làm chắc là bị anh đuổi hết rồi. Cậu nhấc vali lên đi từng bậc cầu thang trong rất khó khăn. TaeHyung từ sớm đã ở trong phòng chẳng quan tâm đến việc giúp cậu, anh bỗng dưng ngồi dậy chỉ tay về phía chiếc ghế sofa kia,nói:
_ Đó là chỗ của cậu, sắp xếp đồ xong thì ngủ sớm đi.
JungKook hiểu ý của anh, cậu ngồi xuống ghế giọng dịu dàng.
_ TaeHyung em xin anh, hãy nghe em giải thích một lần thôi, anh Suga....
_ CẬU IM ĐI.
TaeHyung quát lớn, sau tất cả những cậu gây ra cho anh, anh không muốn nghe thêm bất cứ lời biện hộ dối trá nào.
JungKook cắn chặt đôi môi ngăn không cho giọt nước mắt nào được rơi, nuốt hết cay đắng ấm ức vào trong lòng, cậu cố gắng ngủ một giấc thật say để quên đi tất cả.
** Sáng Hôm Sau **
JungKook là một người cho trách nhiệm, từ sáng sớm cậu đã thức dậy dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho TaeHyung. TaeHyung anh xuống nhà ngồi vào bàn ăn, nhìn một lượt các món trên bàn, toàn là món anh thích.
_ Mấy thứ này cậu làm hết sao?
_ Dạ, anh ăn đi kẻo nguội.
_ Mang đổ hết đi.
Nói rồi anh xách cặp lên đi làm, đây là tất cả lòng thành, tấm chân tình mà JungKook dành cho anh, cậu đã bỏ công nấu rất lâu vậy mà anh lại nhẫn tâm nói đổ hết như thế, thật quá nhẫn tâm.
---Tua---
Buổi chiều hoàng hôn ấm áp JungKook ngồi đung đưa trên chiếc xích đu chờ chồng mình về. Mới đó anh và cậu đã kết hôn được 3 tháng, lúc nào TaeHyung cũng lạnh nhạt, xem thường thậm chí là hành hạ cậu. Nhưng cậu luôn như loài hoa hướng dương thủy chung với mặt trời nóng rát chói chang, cậu dùng trái tim ấm áp của mình sưởi ấm cho vết sướt của anh, cậu tin rằng anh sẽ thay đổi, sẽ yêu cậu lần nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chân ra mở cửa. Lạ cửa? Hôm nay TaeHyung không về một mình mà còn dẫn thêm một cô gái nữa, cô ta từ trong xe hơi bước xuống ôm cánh tay của TaeHyung.
_ Xin chào Jeon JungKook lâu quá không gặp.
_ Jeonghee.
_ Jeonghee sẽ đến đây ở một thời gian.
TaeHyung thông báo cho JungKook biết rồi đưa Jeonghee vào nhà. Ban đầu JungKook có chút ngỡ ngàng nhưng cũng dễ hiểu thôi vì năm xưa chính cô ta là người đã phá hoại tính cảm của anh và cậu, bây giờ cũng vậy.

Buổi tối, JungKook mệt nhòi ngồi đấm đấm tấm lưng đau nhức sau một ngày vất vả làm việc. Cậu lên phòng định là sẽ ngủ một giấc thật ngon, nào ngờ hai kẻ vô tình kia lại sát muối vào vết thương đang gỉ máu của cậu, đau lắm! Trước mắt cậu là cảnh tượng chồng mình đang ôm Jeonghee ngủ trên chiếc giường êm ái mà cậu chưa từng được nằm lên. Không chịu nổi nữa JungKook ra ngoài đóng cửa lại, đôi chân không chút sức lực khuỵ xuống, cậu khóc mà có ai hay, cậu đau mà có ai biết? Trái tim yếu đuối nhỏ bé của cậu rất kiêng cương mạnh mẽ vì anh và cũng vì anh mà đau đớn, vụn vỡ. Từng hồi ức tốt đẹp trước kia cậu sẽ cất giữ vào quá khứ tươi đẹp để đối mặt với sự thật, một sự thật tàn khốc Kim TaeHyung không còn yêu cậu.

TaeHyung nhẹ mở đôi mắt, trong màn đêm tâm tối cảm giác cô đơn trống trải, buồn tẻ đến đáng sợ. Nhìn qua người con gái nằm cạnh mình, một con người giả tạo TaeHyung cũng không hiểu chính anh tại sao lại đưa Jeonghee về đây. Anh không mở đèn, đi xuyên vào bóng tối lặng thầm xuống phòng khách, thấy JungKook gục mặt ngủ trên bàn anh rất sót. Lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp, anh bế cậu lên đặt xuống ghế sofa rồi vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Anh cứ lặng thin nhìn cậu cho vơi đi nhớ thương.
** Sáng Sớm **
_ Jeon JungKook, mang thức ăn ra đây.
Jeonghee ở bàn ăn gọi, JungKook cậu đang rất bận cũng không rảnh kiếm chuyện với ả ta nên cậu im lặng tập trung làm tiếp công việc của mình.
_ Jeon JungKook
Jeonghee gọi nhiều lần mà JungKook không lên tiếng, ả quê quá quay sang õng ẹo với TaeHyung.
_ Anh TaeHyunggg, cậu ta không nghe lời em.
TaeHyung nghiêm mặt gọi JungKook đến, mắng:
_ Cậu không nghe Jeonghee nói gì sao?
_ Em rất là bận.
_ Jeonghee bảo gì thì cậu phải làm theo.
JungKook ngậm ngùi vào bếp bưng thức ăn ra cho êm chuyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook