[ 2SHOT ] [ VKOOK ] Sự Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi Jungkook bất tỉnh, nhìn em trai mình như thế Jin không khỏi đau lòng. Anh phải đưa cậu đi tránh xa con người đó, tránh xa cái quá khứ đau buồn ấy. Jin quyết định đưa em mình sang Mĩ


- Anh hai.....- Cậu cất giọng khàn khàn cảm thấy mình hình như đã ngủ rất lâu rồi


- Kookie, em tỉnh rồi - Jin vui mừng


- Em đã ngủ bao lâu rồi, nơi đây là đâu - Cậu nheo mắt cố lục lại vài mảnh kí ức trong bộ nhớ


- Em đã bất tỉnh một tháng rồi, còn đây là bệnh viện Mĩ - Jin nhẹ nhàng nói, anh đi đến bàn rót cho cậu một ly nước ấm


- Uống đi - Anh mĩm cười


- Còn đứa con...- Khi nói tới đây cậu nghẹn giọng, mắt như thế cũng đỏ theo


- ...Đã mất rồi - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự đau đớn. Anh đến ôm chặt cậu và lòng khiến cậu òa khóc. Jungkook tự hỏi bản thân đã làm gì phật ý ông trời mà lại khiến cậu như thế này ? Cậu đã làm gì ?


Jin nắm lấy vai cậu nhẹ nhàng xiết lấy nó, mặt cậu và anh đối nhau, ánh mắt của anh vô cùng nghiêm nghị. Nhìn em như thế thật sự tim anh đau như ai dùng roi quất thật mạnh vào


- Kookie của anh em không làm gì sai cả mà tất cả chỉ do hắn, do Kim Taehyung . Ở đây có tờ giấy ly hôn. Ngoan nghe lời anh, em phải thay đổi. Em phải khiến hắn chịu những gì em nhận được từ hắn. Anh sẽ giúp em....- Anh nhìn cậu, đáng lý anh nên trở về sớm hơn để ngăn việc này của ba lại. Cậu là đứa em anh thương yêu nhất anh nhất đi không để cậu đau khổ


- Anh à...Em cần suy nghĩ - Cậu nắm chặt đôi bàn tay anh


- Cũng được - Sau đó anh rời đi


Cậu ngồi đó, chạm nhẹ tay và bụng, cậu nhớ thiên thần nhỏ của mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ tại sao, nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ thôi mà, tại sao hắn lại nở đối xử với nó như thế. Cậu luôn yêu hắn, luôn âm thầm theo dõi hắn, luôn bảo vệ hắn nhưng cuối cùng điều cậu nhận được là gi ? Sự nghi ngờ, đau đơn và chính hắn, hắn là một tên sát nhân nhẫn tâm giết chết đứa con ruột của mình . Nhìn qua tờ " ĐƠN LY HÔN " cậu khẽ cười nụ cười đau khổ. Tình yêu hôn nhân kết thúc dễ thật nhỉ, cậu sợ người sẽ kí vào nó đầu tiên sẽ là hắn nhưng cậu sai rồi. Và chính Jeon Jungkook cậu sẽ là người kí tờ đơn đó. Phải anh hai nói rất đúng, cậu phải thay đổi, cậu phải khiến hắn nhận ra mọi thứ hắn đã gây ra khiến hắn chịu đau đớn như cậu đã từng chịu


Khoảng thời gian khá dài.....

Là bằng chứng cho sự thay đổi của anh và tôi


3 năm sau

Cậu đặt chân về lại với mảnh đất quê hương này chẳng thay đổi mấy nhỉ nhưng có điều Jeon Jungkook của ngày xưa đã chết rồi. Một cậu bé ngây thơ, không thủ đoạn, không lường trước cái bẫy của thế gian luôn ngu ngốc mà đâm đầu vào cái chất độc mang tên tình yêu . Một cậu bé với mái đầu đen tuyền đâu mất rồi ? Nó chết rồi


Bây giờ chỉ còn một con người với mái tóc đỏ hung đánh rối, đôi mắt đen tuyền cùng đường eyeliner đậm quyến rũ. Chiếc mũi thon gọn, đôi môi hồng nhuận bóng bẩy càng tôn lên nét đẹp của cậu. Cách ăn mặc của Jungkook cũng thay đổi, phong cách đơn giản xưa rồi. Từ trên xuống dưới của cậu khoác lên những món hàng hiệu đắc nhất thế giới. Kim Jungkook không ai không biết là CEO của JK - tập đoàn có tiếng ở thị trường Mĩ là một con người sắc xảo, thông minh, bản lĩnh và quyến rũ

[ Muối : A, quên nói Jin là anh em cũng mẹ khác cha với Jungkook nhưng yêu thương Cúc như em ruột nga ]

Mục đích hôm nay cậu về chính là hợp tác nhưng thật chất là " TRẢ THÙ " con người kia

Cậu nhấn dãy số quen thuộc, khẽ nhếch mép để rồi xem cuộc chơi này ai sẽ thắng


" Alo " Hắn cất cáất giọng trầm khàn đều đều của mình


" Tôi là CEO của JK, về việc hợp đồng giữa Kim thị và JK tôi mong có thể gặp ngài để thảo luận thêm " Cậu nói, xa nhau quá nên giọng cậu cũng không nhớ sao ? À mà đừng nói như thế có lẽ cả cái tên của cậu hắn cũng chẳng nhớ nổi đâu


" Được vậy chiều nay 3 giờ hẹn cậu tại Bangtan's Cafe. Cậu biết chỗ đó chứ " Hắn vẫn như thế vô cảm, lạnh lùng


" Biết, vậy hẹn ngài ở đó tạm biệt "


" Tạm biệt "


Ah ! Tới giờ thực hiện công việc rồi


3 giờ

Vừa bước vào quán hầu hết mọi ánh nhìn đều hướng đến cậu hôm nay cậu đeo đôi lens màu xám cùng nét Eyeliners đậm cùng một ít son bóng làm cậu thêm ma mị. Hắn đến trễ nhỉ ?

Cậu ngồi nghĩ lại bao năm nay cậu lao tâm vào học cái ngành khô khan này, gặp bao nhiêu loại người mà trước đây Jungkook luôn nghĩ hiền, dễ gần, thân thiện. Hóa ra chỉ là những con quỷ đội lốt người. Không sao nếu cậu có thể thắng trong cuộc chơi này thì 3 năm cũng xứng đáng. Khẽ cười mình ngu đần, nụ cười để lộ hai cái răng thỏ nhìn vô cùng dễ thương và khiến cho người-nào-đấy lỡ nhịp


- Xin lỗi tôi đến muộn - Trong khi cậu hướng mặt ra cửa sổ, cái giọng nói quen thuộc này lại vang lên gợi lại cho cậu cái quá khứ đó


- Không sao, xin chào tôi là Kim Jungkook - Cậu bắt tay với hắn, bàn tay này vẫn rất ấm nhỉ


- Tôi là Kim Taehyung - Hắn bắt tay cậu như có một luồn điện xâm chiếm cơ thể vậy. Cảm giác này....đã lâu hắn không cảm nhận được


- Chúng ta bắt đầu nhé ? - Cậu mĩm nhẹ nụ cười với hắn


Trong cuộc bàn bạc về hợp đồng giữa Kim thị và JK cậu hoàn toàn có thể hiểu hết nhưng căn bản không để lọt vào tai chữ nào cả . Bất ngờ thật 3 năm thôi mà, gương mặt Jeon Jungkook như thế nào hắn cũng không nhớ sao, à phải rồi tình nhân hắn nhiều đến thế cần gì phải nhớ cậu ? Cậu thề, phải làm hắn giày xé tâm can của mình như những gì hắn đã làm

Còn hắn từ khi nghe đến JK cũng như CEO bên ấy cũng thấy khá bất ngờ vì người đó có cái tên giống " vợ " cũ của hắn, nhưng mấy chốc cũng chẳng quan tâm vì có lẽ người giống người. Nhưng khi gặp hắn thấy nụ cười của cậu, cái bắt tay ấy khiến hắn cảm thấy thân thuộc tim Taehyung như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Khi hai bên vừa kết thúc thì hắn có cuộc gọi, cậu cũng chẳng mấy chi là để tâm

Bước ra khỏi quán cậu không hiểu tại sao mình lại quay đầu nhìn hắn, còn yêu hắn ? Không thể, hắn là người cậu hận nhất. Kim Taehyung là người Jeon Jungkook hận nhất, đúng đúng vậy


Về đến nhà cậu lại thấy chán ghét, cái cảm giác cô đơn lại bám theo cậu. Khó chịu quá, cậu vớ lấy chiếc điện thoại mà gọi cho Suga người bạn thân của cậu mới từ Mĩ về chung với cậu.


" Min Suga "


" Gì " Bên ấy đáp lại cái giọng đớt đớt ngái ngủ đó làm cậu buồn cười muốn chết


" Đi bar không " Dù cậu biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho có lệ


" Đi đi, bar nào. Mấy giờ " Bên kia lập tức tỉnh ngủ hẳn


" 7giờ, Danger Bar " Cậu đáp, từ khi thay đổi cậu cũng không ít lần đi bar nên cũng quen với nơi đây


" Ok "


Nên quý trọng những thức trước mắt

Vì khi mất đi sẽ khó mà tìm lại...


Tiếng nhạc xập xình cũng với những điệu nhảy điên cuồng như khiến cậu phần nào thấy thoải mái mà không thấy cô đơn

Nhìn thấy đám bạn Suga đang ngồi trong góc cùng với vài cô gái cậu chả lạ lẫm gì bên Mĩ chúng nó cũng như thế thôi

Cậu nhanh chóng hòa mình vào đám bạn, cậu cảm thấy vui vẻ thật sự. Khi đang chơi năm mười với chúng nó thì cậu thấy hắn. Chuyện lạ nhỉ, Kim Taehyung ngồi uống rượu một mình, Jungkook thấy khá bất ngờ. Rồi cầm ly rượu bước đến bàn hắn


- Jeon Jungkook - Chưa kịp cất tiếng hắn đã nói trước, cái tên đó làm cậu hơi sững sốt. Hắn biết rồi sao, làm sao hắn biết


- Jungkook cậu cũng đến đây sao - Hắn nhìn cậu, kỳ thực hắn đang suy nghĩ về Jeon Jungkook vô tình mà thốt lên cái tên đấy


- Vâng, trùng hợp nhỉ. Kim tổng ngài có chuyện buồn sao - Cậu ngồi xuống bên hắn đưa đôi mắt gợi tình nhìn hắn


Kim Taehyung nhìn cậu từ đôi mắt ấy đến chiếc mũi cuối cùng đáp ánh nhìn lên đôi môi hồng của cậu khiến hắn mê mẫn. Thật giống Jeon Jungkook


- Phải - Hắn quay sang hướng khác tránh né ánh nhìn của cậu


- Nếu không ngại, ngài có thể tâm sự với tôi - Jeon Jungkook kì thực muốn biết lý do gì khiến hắn như thế này. Bất giác tim cậu lại nhói lên khi nghĩ hắn có người khác, không phải. Cậu không đau vì hắn mà chắc cậu bị vấn đề về tim đúng vậy. Ngày mai cậu phải đi khám tim mới được


- Tôi đánh mất một người quan trọng...- Nghĩ đến đây lòng hắn đau hơn bất cứ thứ gì. Cuộc điện thoại vừa rồi là của chị của hắn


_Flashback_


" Taehyung đó hả, em với Jungkook vẫn sống tốt chứ " Chị hắn vẫn chưa biết hai người đã ly hôn bahắn cũng vậy. Vì nếu nói có thể gia sản nhà hắn sẽ rơi vào tay người chú ấy


" Vâng "


" Aigooo~ Chị có điều này muốn nói với em. Em còn nhớ Kookie chứ " Hắn đột nhiên vui hẳn lên khi nghe cái tên ấy

Năm hắn 15 tuổi mẹ hắn vừa mất lúc ấy có một cô bé đến an ủi hắn, lần ấy hắn biết hắn yêu cô gái ấy chơi với nhau được 1 năm lúc hắn định tỏ tình thì cô bé ấy biến mất khỏi cuộc đời hắn. Điên cuồng lao tìm tung tích cô bé ấy nhưng không có tựa như cô ấy bốc hơi khỏi trái đất vậy


" Jungkook em dâu chính là Kookie đấy " Tim hắn chợt đau, nhói ừ nhói lắm người " vợ " trước kia của hắn chính là người Kim Taehyung yêu sao, không thể nào...


" Không thể nào "


" Không thể con khỉ, ngày ấy tại chị mày bắt em dâu phải hóa trang thành con gái thôi " Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống mặt đất, chân hắn mềm nhũn ra. Người hắn luôn yêu đang bên cạnh sao hắn không biết giữ lấy chứ. Những giọt nước mắt hắn rơi tim hắn đau như dao đâm xuyên qua vậy. Kim Taehyung hắn là kẻ ngu ngốc, ngu si nhất thế gian


_End Flashback_

Giờ mới biết cũng quá trễ rồi...

Hắn say quá rồi, niệm chút tình xưa cậu đưa hắn về nhà trên xe hắn luôn lẩm bẩm cái tên " Kookie ", hắn hối hận trễ rồi. Cậu không nói gì vẫn tiếp tục chạy, gió tạt vào mặt như những cái tát của ngày ấy, nước mắt vẫn rơi hòa quyện cùng cơn gió


Cậu đỡ hắn lên giường chưa kịp đi có một bàn tay giữ cậu lại. Hắn kéo cậu ngã vào lòng rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu

[ Muối : Tiếc đứt ruột nhưng chưa đủ tu nên không viết được TT^TT ]


Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy nhìn sang con người nhỏ bé trong lòng. Con người quá đẹp như một thiên thần vậy. Hắn chạm nhẹ vào làn da trắng sữa ấy, rồi đến đôi môi cherry đỏ mọng, hàng mi cong vút rồi đến mái tóc đỏ hung mềm mại kia. Người cậu tỏa ra mùi sữa khiến con người ta mê mẫn. Hắn yêu con người này, Kim Jungkook thật giống với Jeon Jungkook. Hắn tuy không muốn rời hỏi con người xinh đẹp ấy nhưng hôm nay Kim thị có cuộc hợp quan trọng. Hắn luyến tiếc rời giường


Hắn rời đi Jeon Jungkook mở mắt, sâu trong đó là sự đau buồn


Cuộc hợp kéo dài đến tận trưa, hoàn thành xong công việc Kim Taehyung vôi về nhà nhưng thứ hắn thấy chỉ là chiếc giường trống trãi, lạnh lẽo. Bây giờ hắn mới phát hiện trên chiếc gối của cậu là một bức thư . Không chần chờ gắn mở nó ra đọc


" Xin chào Kim Taehyung, chắc hẳn anh đang không biết tôi ở đâu, phải rồi bây giờ chắc hẳn anh cũng hiểu cảm giác năm ấy của tôi rồi chứ nhỉ. Tôi là ai ư ? Tôi là Jeon Jungkook người VỢ cũ của anh đây, bất ngờ chứ. Tôi hận anh nhiều lắm Kim Taehyung à, anh là một kẻ vô tâm anh chính là sát nhân giết chết con ruột của mình. Đêm qua cũng như là một chút thương hại dành cho anh. Vậy nhé tạm biệt CHỒNG cũ "


Hắn đọc xong bức thư nhưng giọt nước mắt hắn rơi. Hắn không thể tin vào mắt mình năm ấy là do hắn giết chết con ruột của hắn sao. Cậu nói đúng hắn thật là một kẻ sát nhân, hắn không xứng đáng để yêu cậu. Hắn là cặn bã, hắn chính là cặn bã của xã hội. Hắn đau, trái tim hát như vỡ vụn cuối cùng hắn đã hiểu cái cảm giác ngày xưa của cậu. Kim Taehyung mày thật là tồi bại


Một năm sau

Từ ngày cậu đi, hắn lục tung cả cái Hàn Quốc nhưng kết quả làm hắn hoàn toàn thất vọng cậu lại như lúc nhỏ bốc hơi khỏi trái đất vậy. Khiến hắn lúc nào cũng đau khổ, giày xé trái tim, hắn nhớ con người cậu hắn nhớ nụ cười của cậu hắn nhớ cậu.

Hôm nay là một ngày mùa đông hắn sang Mĩ để công tác, dọc theo con đường đông đúc người hắn nhớ cậu lắm. Rồi bất chợt hắn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chưa kịp mừng hắn thấy một chiếc xe tải đang chạy về phía cậu...Không nghĩ ngợi gì hắn chạy nhanh hết cỡ đẩy cậu ra


" Rầm "

Giữa một trời tuyết trắng xóa, có một chất lỏng màu đỏ

Khi cậu đã nhận thức được chuyện, đã thấy hắn nằm đó. Hắn không cử động, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Những giọt nước mắt cậu rơi, nó rơi rất nhiều, một mảng đen bám lấy cậu. Jungkook chạy đến bên hắn gào thét mà đám thật mạnh vào người hắn

" Đồ khốn, anh dậy mau cho tôi. Nhanh đi, nhanh. Dậy đi " Cậu mặc kệ những người xung quanh mà gào thét mà đánh vào hắn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Umma ~ Appa bắt nạt Taekookie - Một cậu bé trắng trẽo, mập mạp hồng hào mặc bộ Pyjama hình con thỏ trắng, cái đầu nhỏ nhắn dụi dụi vào chân một người con trai với mái tóc đỏ


- Kim Taehyung ANH BƯỚC XUỐNG ĐÂY CHO TÔI - Cậu quát, đưa hai tay lên bế bảo bối nhỏ vào lòng


- Bà xã, anh sai rồi. Đừng phạt anh ngủ sofa mà - Hắn hai tay nắm lấy hai cái tai như đứa trẻ làm sai hối lỗi vậy. Thực không nhìn ra đây chính là Kim tổng lừng lẫy của Kim thị


- Anh giỏi lắm ngủ Sofa một tháng cho tôi - Cậu tức đến đỏ mặt, bế bảo bối nhỏ vào lòng mà dỗ

Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu và Taekook thằng bé còn kéo lè lưỡi chọc quê hắn. Đúng là mẹ nào con nấy


Đêm nay hắn phải làm bạn với gió và mấy bé muỗi rồi


_END_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro