Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Dám quên lời hứa. Dám quên tôi. Em đợi đấy."

----------------

Tôi là Kim TaeHyung. Tôi là một diễn viên xuất chúng. Ai cũng
ngưỡng mộ với khả năng diễn xuất của tôi. Nhưng mà để được như hôm nay tui đã có một thời gian vất vả trong quá khứ. Và lí do vì sao tui cố gắng là có một cậu bé đã hứa sẽ làm fan đầu tiên của tôi. Nhưng giờ gặp lại thì sao? Cậu ấy chả nhớ gì về lời hứa năm ấy cả.

Năm tôi 19 tuổi, tôi được chọn đóng quảng cáo của một thương hiệu mỹ phẩm, nhưng mọi người nói tôi được cái mã chứ chả có gì cả. Tôi buồn nhưng chẳng thể kể cùng ai. Rồi tôi đi lang thang ra bờ song Hàn và tự thưởng cho bản thân một lon bia.
- Anh gì đó ơi?
-....
- Anh ơi anh làm sao thế
-...
- Anh có việc buồn à?
Tôi chả hiểu có tên nhãi nào cứ léo nhéo phía sau tôi. Định quay lại mắng nhưng bất chợt nhìn thấy vẻ ấm áp thánh thiện trên gương mặt cậu bé ấy tôi liền từ bỏ ý định đó đi. Cậu bé ngồi xuống bên tôi, tôi vốn rất vô tâm với mọi thứ xung quannh và ít nói nhưng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại nói hết tâm sự mình ra cho cậu bé lạ mặt ấy nghe.
- Em là Jeon JungKook, 16 tuổi. Em học ở trường BigHit
- TaeHyung 19 tuổi.
- Cố lên, cố lên khi anh nổi tiếng em sẽ là fan đầu tiên của anh.
- Thật? – Tôi nghi hoặc hỏi
- Nếu không tin thì hai ta cùng nhau móc nghéo.
- Ừ
Rồi cậu đưa cho tôi 1 lọ nuớc thuỷ tinh. Bên trong có 1 trái tim bé bé nhỏ nhỏ. Hôm ấy lòng tôi ấm áp lạ thường.
Tôi quyết bắt đầu cố gắng diễn xuất thật tốt. Để có thể gặp lại cậu bé đã làm tim tôi ấm áp rung động đến lạ thường.

Sau 3 năm cùng lời hứa ấy tôi đã thành hiện thực, tôi - Kim TaeHyung diễn viên hàng đầu, nổi tiếng khắp nơi. Người yêu mến tôi có thể nói là đếm không xuể, nhưng tôi vẫn không quên được cậu nhóc năm ấy.
Hôm nay, tôi có một buổi họp fan ở BuSan, đứng trên sân khai, tôi lướt nhìn hàng ngàn người phía dưới, họ đang tung hô tên tôi, sau đó ánh mắt tôi bắt gặp cậu ấy - cậu trai năm ấy đã từng hứa cùng tôi. Cậu bé ấy đến đây với tư cách khách mời và cũng với tư cách là bạn diễn của tôi trong bộ phim sắp tới.

Buổi họp fan kết thúc, tôi mệt mỏi quay vào hậu trường, lại may mắn bắt gặp cậu ấy cũng đang ở đây. Tôi lại gần, cùng cậu ấy nói chuyện.

- Nhớ tôi chứ?!

Tôi mĩm cười, hỏi cậu ấy.

- Anh là Kim TaeHyung. Ngôi sao sáng của nghành giải trí. Ai mà không biết

Cậu ấy đưa tay, ý muốn bắt tay tôi, cậu ấy thế mà lại quên tôi sao?
- Cậu không nhớ cậu hứa gì?

- Tôi có hứa?!

Cậu ấy nghi hoặc hỏi tôi.

Tôi chần chờ nhìn cậu ấy, cậu giờ đẹp hơn lần gặp trước, làn da cũng có phần trắng hơn, cao hơn nhưng gương mặt vẫn ấm áp như ngày nào pha lẫn nét cá tính tuổi mới lớn. Nhưng lời hứa năm xưa cậu lại quên?? Cảm giác của tôi vô cùng khó tả, lúc này lại không biết nên làm sao cho tốt. Vui vì được gặp lại cậu nhưng buồn vì cậu lại không nhớ tôi, không nhớ lời hứa mà cậu đã hứa với tôi.

- À xin lỗi. Bây giờ tôi phải đi trước.

Nhìn tôi chần chừ thật lâu cuối cùng cậu ấy lễ phép chào tôi rồi theo vị quản lí của mình rời đi.

- Dám quên lời hứa. Dám quên tôi. Em đợi đấy.

Tôi bóp chặt nắm tay, tự lầm bầm với bản thân. Cuối cùng chỉ còn lại cảm giác bực dọc, rời khỏi hậu trường. Quay trở lại Seoul ngay buổi tối cùng ngày.

Ngày hôm sau tôi phải dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ để đến buổi quay phim. Địa điểm quay khá gần nên tôi cũng không quá vội, nhưng không biết vì cái gì lại khiến tôi đến sớm hơn giờ quay ba mươi phút.

Lúc tôi đã hóa trang xong thì JungKook mới đến nơi, tôi ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu ấy. Người này lúc chưa trang điểm đã vô cùng xinh đẹp dễ nhìn, không biết trang điểm xong sẽ thành như thế nào.

- TaeHyung tại sao lại nhìn chằm chằm Kookie thế kia? Đừng nói là thích người ta rồi nha...

Đến khi bị chuyên gia trang điểm đánh thức thì tôi mới bất giác nhận ra rằng mình đã hơi vô lễ khi nhìn người ta như vậy.

- Em là nhìn cách chị trang điểm, khi nào lại nhìn cậu ta. Cậu ta cũng không phải con gái.

Tôi bĩu môi, quay đầu sang chỗ  khác.

- Càng chối càng rỏ ràng.

Cuối cùng tôi lại bị chuyên gia trang điểm chọc suốt buổi quay, mãi đến về sau mọi người vẫn lấy chuyện này ra chọc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro