Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có nhiều người hỏi tôi tình yêu là gì? Tình yêu liệu có tồn tại trên đời? Và tôi đã từng yêu ai chưa?....

Mỗi lần nghe những câu hỏi vậy tôi chỉ biết gượng cười cho qua chuyện. Liệu tôi đã từng yêu ai chưa?...

-------------------------------
Anh là Kim Taehyun, là một nhạc sĩ được mọi người gọi với biệt danh là V. Anh chỉ là 1 kẻ đơn giản, đôi khi có phần nhàm chán. Cuộc sống của anh chỉ là những phần tẻ nhạt, đơn điệu ngày qua ngày. Anh là 1 người tài năng, sáng tác ra rất nhiều ca khúc hay. Được công ti trọng dụng, được nhiều người ngưỡng mộ. Anh cũng là 1 nam thần, cao ráo, đẹp trai nhưng lúc nào cũng trưng bộ mặt sầu nản, chán đời. Anh là thế đấy, là 1 ng bất cần đời. Hầu như cuộc sống anh chỉ là 1 thước phim nhàm chán. Cho đến khi...anh gặp được cậu...

Cậu là Park Jimin, 1 thực tập sinh cùng công ti với anh. Cậu là 1 mộc mạc đơn giản, sở hữu giọng hát trong trẻo như thiên thần. Cậu cũng rất xinh xắn, đôi mắt to tròn, gò má phúng phính cùng như cười tỏa nắng khiến mọi người vui vẻ. Cậu rất thích hát, người cậu ngưỡng mộ nhất là V. Cả đời ước mơ của cậu là được gặp V và trở thành 1 ca sĩ tài giỏi. Nhưng định mệnh đã dẫn cậu đến gặp anh...
--------------------------






Chiều tà rơi xuống thành phố Seoul đông đúc nhộn nhịp. Anh lang thang đi dạo, ngắm nhìn hoàng hôn lấp lánh lặn dần xuống bờ sông Hàn. Anh hít thở bầu không khí, dựa vào thanh lan can. Nhắm mắt tận hưởng và khẽ ngân nga một giai điệu...

Cậu vừa tan học về, đi vòng vòng bên sông Hàn ngắm ánh mặt trời. Cậu vừa đi vừa bài hát của BTS - 1 nhóm nhạc mà cậu rất thích. Nhưng người cậu thích nhất là V, thành viên ẩn của BTS. Mặc dù không biết mặt V nhưng cậu tin chắc người đó sẽ vô cùng hoàn hảo cũng như những bản nhạc mà anh đã sáng tác cho BTS. Miệng ngâm nga câu hát, vừa đi vừa tận hưởng. Chưa kịp nhìn về phía trước cậu đã đụng phải thứ gì đó và chuẩn bị ngã. Cậu nhắm tịt mắt đón nhận cơn đau. Nhưng sao không có cảm giác gì, phía sau lưng còn cảm thấy như có 1 vật gì đó đỡ mình.

"Nè cậu gì ơi mở mắt lên đi!" - Một giọng nói trầm ấm vang lên

Cậu từ từ mở mắt thấy trước mắt là 1 nam nhân tuấn tú, chân mày đậm nhíu lại, đôi mắt khép hờ ma mị, mũi cao thẳng thở ra làn hơi mệt mỏi cùng chút gì đó quyến rũ, làn môi mỏng khẽ mím lại. Tim bỗng nhiên đập thình thịch, người trước mắt cậu quả nhiên đẹp cùng với ánh hoàng hôn chiếu rọi khiến vẻ đẹp anh tăng lên. Chợt thấy tư thế 2 người bây giờ vô cùng kì quái, cậu đỏ mặt đẩy cánh tay sau lưng anh đỡ mình ra

"Xin...xin lỗi!" - Giọng nói trong trẻo cất lên. Anh thoáng đần người ra. Đã lâu rồi anh chưa nghe giọng nói nào hay đến vậy. Nếu có thể hát được thì quá tuyệt vời

"Ừ...ừm không có gì. Mai mốt đi đường nhớ chú ý an toàn"

"Vâng...vậy thôi tôi xin đi trước" - Cậu ngậm ngùi lướt qua anh, vừa đi vừa quay đầu vẻ tiếc nuốt

Bỗng nhiên trong đầu anh xuất hiện 1 vài giai điệu mới

"You...You...You~" - Anh ngâm nga vài giai điệu, cậu đứng gần đó nhìn anh mê hồn. Giai điệu mà anh ngân rất hay, nhưng hình như cậu chưa nghe qua bao giờ

"Nè cậu kia cho tôi mượn điện thoại 1 lúc được không?" - Anh chạy nhanh về hướng cậu, hướng tới túi quần tìm lấy điện thoại. Anh vội mở ghi âm của điện thoại lên, tiếp tục nhắm mắt ngân giai điệu vừa nãy. Hướng tới điện thoại, cất lên lời ca

"Liệu em có thể bên cạnh tôi chứ?
Em sẽ hứa với anh chứ?
Anh sợ rằng khi buông tay em ra
Em sẽ biến mất, anh sợ thật sự rất sợ...
Liệu rằng thời gian thể ngừng trôi?
nếu khoảnh khắc này trôi đi mất
Mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng,
anh cũng sẽ quên em đi...
Butterfly......"

Anh vội vã tắt ghi âm, nhắn gửi vào số điện thoại mà mình bỏ quên ở nhà. Vui vẻ nhìn cậu và cười: "Cám ơn cậu, mong rằng cậu sẽ xóa bản ghi âm đó".
Anh đứa tay xoa đầu cậu xong chạy biến mất. Bỏ cậu đứng thừ đó cùng với cả đống suy nghĩ chưa kịp hiểu ra. Bất giác đưa tay xoa nhẹ lên vị trí sẽ nãy anh xoa đầu. Nở nụ cười, cảm thấy ấm áp lạ thường đối với người lạ này

Ngày qua ngày, mọi thứ trở về vị trí như cũ. Cậu vẫn là cậu nhóc học sinh nhưng trong đầu chả có gì ngoài hình bóng của anh và cả giai điệu nhẹ nhàng ấy nữa. Cậu ngày nào cũng nghe, nghe đến mê muội đầu óc. Tâm trí giờ là chỉ muốn gặp anh ta. Nhớ đến người đó cậu khẽ cười, nhìn cậu hiện tại như mấy đứa con gái mới yêu. Nhưng cậu là con trai nga~ Không lẽ cậu đã rung động bởi vì 1 người lạ vô tình đụng!?

----------------------------
Nghĩ đến loạn cả đầu rốt cuộc cũng đến giờ ra về. Cậu ngày nào cũng đi dạo sông Hàn để mong gặp lại anh ta. Buồn bã vì không thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu ngồi phịch xuống cầu thang. Miệng ngân nga khúc ca trong điện thoại

"Liệu em có thể ở bên cạnh tôi chứ?
Em sẽ hứa với anh chứ?
Anh sợ rằng khi buông tay em ra
Em sẽ biến mất, anh sợ thật sự rất sợ.."

"Sao cậu biết bài hát này" - Từ phía sau có 1 giọng nói trầm ấm vang lên. Cậu quay đầu lại nhìn. Mở to mắt ngạc nhiên. Cậu đã ở đây chờ lâu vậy, rốt cục cũng thấy anh

"A! Là anh! Thật sự là anh rồi" - Cậu vui mừng đứng lên

"Tôi và cậu có quen nhau sao?"

"Chả lẽ nào anh quên mất tôi rồi. Không nhớ à? Điện thoại tôi làn trước được anh mượn ghi âm đó"

"À nhớ rồi! Nhưng tôi không phải kêu cậu xóa rồi sao?"

"Tôi không thích! Bản nhạc hay vậy sao tôi nỡ xóa được chứ. Nhưng có phải anh là nhạc sĩ không?"

"Ừm tôi là nhạc sĩ nhưng không có nhiều danh tiếng"

"Không sao! Nỗ lực sẽ thành công. Anh tên gì? Tôi là Park Jimin, học sinh cấp 3 bình thường" - Cậu đi lại vỗ vai hắn

"Tôi tên Taehyun, Kim Taehyun và cũng là 1 nhạc sĩ bình thường" - Anh khẽ cười, nhìn tên nhóc trước mặt

"Được! Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt. Ước mơ tôi là được trở thành 1 ca sĩ như BTS vậy và tôi còn muốn gặp V nữa. Anh ta quả thực tài năng" - Cậu híp mắt nhìn anh cười

"Ừm! Có thể tài năng. Nhưng tôi thật sự ghét ca sĩ"

Cậu sững người. Anh thật sự ghét ca sĩ sao? Điều đó ám chỉ cậu hay sao? Liệu anh sẽ ghét cậu sao? Khi cậu thành ca sĩ, có phải anh sẽ ghét cậu?...

------------------------------

Hơn 3 tháng trôi qua, cậu và anh luôn dính lấy nhau. Mỗi ngày đi học về cậu cũng đi dạo cùng anh. Khi bên anh, cậu có cảm giác tim đập loạn hết cả lên. Chỉ cần anh nhìn cậu 1 lát là mặt cậu đỏ ửng hết lên. Cậu lúc nào cũng nghĩ về anh, lúc học thì lơ lửng nghĩ về anh. Từ ánh mắt lơ đãng bất cần cùng chút lạnh lùng, nụ cười nhếch môi khiến tim cậu xoa xuyến. Từ ngày bên anh hầu như cậu lúc nào cũng nhắc nhở anh, từng li từng tí đều để ý. Tình cảm của cậu hình như đã vượt lên mức bạn bè rồi. Cậu thật sự chỉ muốn bên anh. Không được rồi! Tình cảm này cậu không thể giấu được. Liệu anh sẽ suy nghĩ thế nào về cậu?

Anh cũng rất quan tâm cậu, những lúc không có cậu bên cạnh tâm trí anh chỉ quanh quẩn 1 hình bóng nhỏ nhắn không rời. Từ ánh mắt luôn ngại ngùng khi nhìn anh, nụ cười hồn nhiên khiến khóe môi anh bất giác nhỏe lên. Lần nào cậu cũng nhắc nhở anh ăn, nếu anh bỏ ăn cậu sẽ càm dàn cả 1 ngày trời. Lúc tâm trạng anh không vui cậu cũng lặng lẽ ngồi kế bên rồi hát cho anh nghe. Anh thật sự rất thích giọng hát của cậu, nó trong trẻo và nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy yên bình hơn. Lúc cậu bị người khác bắt nạt, cậu gọi anh rồi than vãn đủ thứ, anh chỉ cười rồi chỉ mắng 1 câu 'Nhóc con phiền phức' nhưng rồi cũng đến bảo vệ cậu. 'Nhóc con phiền phức mang tên Jimin' thật sự đã đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của anh. Nhưng anh không thấy phiền chút nào, ngược lại cảm thấy vui vẻ. Thật sự tâm tình rất khó hiểu.........
















--------------
Mọi người lm ơn cmt đi T^T Gin hơi bị tự ti về fic của mình đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro