Chương 2: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, màn đêm vừa bao trùm cả thành phố thì đồng loạt đèn đường được bật lên. Dòng người qua lại cũng dần đông đúc hơn. Những hàng quán ở bên vỉa hè cũng có vài người tụ tập, kẻ mua người bán.

Seungwan và Joohyun sóng vai nhau trên đường về lại tiệm may. Hai người họ đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ khi ở bên nhau. Joohyun đã có rất nhiều điều trải nghiệm lần đầu tiên khá thú vị. Ví dụ như lần đầu tiên cô hét to như vậy khi ở trên tàu lượn siêu tốc, hay là chụp hình lưu niệm ở buồng chụp ảnh lấy liền. Cô không nghĩ công viên giải trí lại thú vị như vậy.

Và cô cũng không thể bỏ qua yếu tố quan trọng và mang tính quyết định cho buổi đi chơi hôm nay là Seungwan. Cô ấy rất nhiệt tình, hướng dẫn cô mọi thứ, đồng hành cùng cô trong ngày hôm cũng như tạo bầu không khí vui vẻ. Quả thật hai người cũng mới gặp nhau ngày hôm nay nhưng khả năng giao tiếp của cổ rất tuyệt. Joohyun rất muốn có khả năng này vì cô là người sống hướng nội, việc thoải mái giao tiếp như vậy là điều vô cùng khó khăn. Thật sự rất ngưỡng mộ Seungwan, Joohyun vừa nghĩ đến điều này liền không giấu được cảm xúc, lén nhìn Seungwan mỉm cười.

"Chị thấy sao? Ý em là hôm nay á." Seungwan ngại ngùng gãi đầu, liếc nhìn sang Joohyun.

"Rất hài lòng." Joohyun cúi gằm mặt ngượng ngùng để giấu đi nụ cười của bản thân.

Seungwan nghe vậy đột nhiên có chút hạnh phúc mà không rõ loại cảm xúc này đến từ đâu. Cô từng với rất nhiều người đến công viên giải trí đến mức cô cũng hơi ngán nơi này, duy chỉ lần này mang lại cho cô sự khác biệt lạ thường. Seungwan muốn chia sẻ những điều đơn giản nhất, muốn Joohyun có thể thoải mái tận hưởng những xúc cảm chân thật nhất của bản thân. Dù là hét toáng lên khi ngồi tàu lượn, hay là lúc co ro sợ hãi níu lấy tay áo của Seungwan khi ở trong nhà ma và cả lúc vui vẻ ngồi vòng quay ngựa gỗ đùa giỡn, chụp hình cùng nhau. Có lẽ ngay lúc này Joohyun và cô cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Đột nhiên Seungwan chợt nhớ ra điều gì đó. Cô quay sang nhìn Joohyun và nói: "Chị đợi em một chút nha. Chỉ 5 phút thôi, em sẽ quay lại liền. Chị ngồi ở kia đợi em nha." Sau đó liền chạy bắn đi vào cửa hàng tiện lợi đối diện. Joohyun tải thông tin hơi chậm, đến khi Seungwan biến mất sau cánh cửa của cửa hàng tiện lợi thì cô mới nhẹ nhàng gật đầu. Cô đi bộ lâu như vậy cũng khá mỏi chân nên cô đi chỗ mà Seungwan chỉ, ngồi xuống ghế bày trước cửa hàng tiện lợi để đợi Seungwan.

Trong lúc Joohyun đang thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, Seungwan liền xuất hiện chắn trước mặt, hai tay đặt ở sau lưng như giấu thứ gì đó.

Đến khi Joohyun định cất lời thắc mắc thì Seungwan liền chìa ra trước mặt Joohyun một dĩa bánh chocopie được xếp chồng lên nhau trông như một cái tháp. Cái bánh trên cùng còn cắm một cái nến nhỏ, trông cái bánh khá là dễ thương. Joohyun nhìn cái bánh, xong lại nhìn Seungwan, ánh mắt như được rót mật vô cùng vui vẻ.

Seungwan đưa dĩa bánh cho Joohyun sau đó vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật. Joohyun chứng kiến cảnh này, nội tâm vô cùng hạnh phúc dù có chút ngạc nhiên không tả nổi. Sau đó Seungwan có đưa điện thoại ra trước mặt Joohyun nói "Chị thổi đi."

Thì ra Seungwan không mượn được cái bật lửa nào hết nên đã dùng app thổi nến để thay thế. Joohyun bật cười thành tiếng, không nghĩ cô gái này cũng thú vị ấy chứ. Dù vậy cô vẫn làm theo hướng dẫn của Seungwan, đan hai tay vào nhau để cầu nguyện, sau đó nhướn người về đằng trước để thổi nến trên điện thoại của Seungwan. Seungwan lúc này như một chú hải cẩu, nhiệt tình vỗ tay liên tục, còn chúc Joohyun sinh nhật vui vẻ.

"Nhóc con, em..."

"Chị mà gọi em là nhóc con nữa thì em không trả lời chị nữa." Seungwan bĩu môi, khoanh tay nhìn đi chỗ khác, bộ dạng giận dỗi vô cùng chân thật.

"Seungwan?"

"Em nghe nè." Thái độ Seungwan quay ngoắc 180 độ, chống cằm nhìn Joohyun với đôi mắt tròn xoe, nếu Seungwan có đuôi chắc chắn cái đuôi đang vẫy tít mừng rỡ.

"Sao em biết hôm nay là sinh nhật chị?"

"Em nhìn trên quyển lịch của chị có vẽ bánh sinh nhật vào ngày hôm nay, chị còn nói sáng nay muốn đi dạo giống như chị muốn dành một ngày cho bản thân, ánh mắt thực sự rất mãnh liệt. Nên em đoán chắc chắn hôm nay là sinh nhật chị không thể nào sai được. Em rất giỏi trong mấy việc đoán tâm tư người khác qua ánh mắt đó. Chị thấy em đoán có siêu không chứ. He he!" Seungwan vô cùng hãnh diện vì suy luận tài tình này của mình. Cô đang mong chờ Joohyun khen cô, đôi mắt long lanh nhìn về phía Joohyun như phát sáng thì bỗng nhiên, bùm...

"Cô bé, em đoán sai rồi. Hôm nay là ngày bình thường, chị chỉ thuận tay vẽ nó để làm mẫu thêu lên áo thôi. Còn nữa, chị nói muốn ra ngoài đi dạo vì đơn giản chị muốn ra ngoài. Thời gian gần đây chị chưa cho bản thân thời gian nghỉ mà luôn lao đầu vào công việc. Chỉ vậy thôi." Joohyun không thương tiếc mà vả một tràng sự thật đôm đốp vào mặt Seungwan khiến cô muốn ngã ngửa, đồng thời cũng là lần duy nhất mà Joohyun nói nhiều đến như vậy.

Seungwan nghe xong, chỉ biết cười hề hề như một kẻ ngốc nghếch, nội tâm thì lại nghĩ: khúc này mình có nên chui xuống gầm bàn cho đỡ quê không nhỉ?

Cô đã thực sự nghĩ hôm nay là sinh nhật của Joohyun, cô bỏ luôn cả tiết học của giảng viên yêu dấu và dành thời gian ở cùng Joohyun. Tuy rằng cô không hối hận vì quyết định này, chỉ là hối hận vì không hỏi đối phương trước mà lại tự mình làm và tự mình đào hố chôn mình.

Joohyun nhìn Seungwan vò đầu bứt tai trông khổ sở thế kia, không nhịn được bật cười thành tiếng. Nụ cười sảng khoái và cũng là lần đầu của Joohyun trong hai mươi mấy năm qua. Joohyun không gặp trở ngại về tâm lý nhưng về mặt cảm xúc của cô thì thực sự có vấn đề. Có thể nói gương mặt của cô ở mọi tình huống đều có một nét mặt giống nhau. Chỉ đến khi hôm nay gặp Seungwan thì bao nhiêu hỉ nộ ái ố cô đều trải qua rồi.

Trong lúc Joohyun cười thì người ngồi đối diện là Seungwan đã ngẩn ngơ, thẫn thờ từ lúc nào. Seungwan thực sự mê đắm nụ cười của Joohyun mất rồi. Đôi mắt tít lại vẽ thành một đường cong, đôi môi cũng theo đó cong thành hình vòng cung tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trời ạ, chị ấy chắc chắn không phải người mà là thiên thần giáng thế. Xinh đẹp thế này xứng đáng làm người yêu của Son Seungwan.

Nghĩ đến đây đột nhiên Seungwan khựng lại. Ôi trời cô đang nghĩ cái gì thế không biết. Seungwan dùng hai tay vỗ ba cái lên hai bên má để bản thân tỉnh táo lại. Nhìn cái sự ngốc nghếch đáng yêu này của Seungwan, Joohyun chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm.

Để đánh trống lảng và tránh bản thân bị quê quá mức cho phép thì Seungwan liền nói với Joohyun: "Thôi chúng ta ăn bánh xong rồi em đưa chị về nhé. Coi như hôm nay kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau vậy. Cũng xem như có ý nghĩa ấy chứ."

——————

Seungwan vừa nằm xuống giường đã nhanh chóng cầm điện thoại lên, dán mắt vào đấy và soạn tin nhắn.

"Chị Joohyun. Em về nhà rồi."

"Ừm."

"Cái áo của chị em sẽ giặt sạch sẽ và mang trả chị vào cuối tuần nhé."

"Ừm."

"Cái áo len của em nhờ cả vào chị. Mà chị không cần làm gấp đâu. Cứ thong thả từ từ cũng được."

"Ừm."

"Sao chị cứ ừm ừm mãi thế?! Chị nói câu khác đi."

"Nhớ giữ lời hứa. Ngủ ngon nhé, Wan à."

Seungwan đọc tới dòng tin nhắn này, cả cơ thể liền phản ứng ngay lập tức. Cô ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường một cách phô trương, phấn khích tột độ. Trời ơi chị ấy gọi mình là "Wan" chứ không phải "Seungwan". Lần đầu tiên có người gọi mình thế này, xem coi có dễ thương không chứ. Ngay cả mẹ cô còn không gọi như thế, toàn gọi cô là "thằng quỷ nhỏ" vì từ nhỏ đến lớn cô rất nghịch ngợm, lại còn cắt tóc ngắn ngang vai, tính tình hoạt bát nên mẹ luôn gọi như thế để trêu cô.

Ôi trời trái tim này làm sao kiểm soát được. Phấn khích quá đi mất. Chị ấy còn bảo phải giữ lời hứa nữa chứ. Chính là lúc Seungwan đưa Joohyun về, Joohyun đã níu góc áo của cô và hỏi "Chúng ta vẫn còn gặp nhau chứ?". Seungwan đương nhiên không thể thoát khỏi ải mỹ nhân, nhanh chóng đưa ngón tay út lên giơ trước mặt Joohyun.

"Chính thức lập lời hứa, Son Seungwan em sẽ thường xuyên đến đây để trò chuyện cùng chị Bae Joohyun. Chị Bae Joohyun có đồng ý không ạ?" Seungwan làm vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, ngón út của cô vẫn giơ lên giữ không trung chờ đợi câu trả lời của Joohyun.

Joohyun không nghĩ ngợi gì mà dùng ngón út của mình quấn lấy ngón út của Seungwan như một câu trả lời chắc nịch.

Từ đó cứ hễ rảnh rỗi là Seungwan lại đến tiệm may của Joohyun để nói chuyện rồi nghịch mấy thứ dụng cụ may trong cửa tiệm của Joohyun rồi luyên thuyên với cô. Joohyun cũng không phàn nàn gì, thoái mái để Seungwan khám phá, cùng cô trò chuyện quên thời gian. Seungwan có mặt ở tiệm may thường xuyên đến mức những vị khách quen đến tiệm may của Joohyun đều quen mặt với Seungwan, Seungwan còn rất nhiệt tình trò chuyện thoái mái với họ và nhận mình là học viên của Joohyun.

Dần dà tình cảm của hai người từ tình bạn đã chuyển thành thứ tình cảm yêu đương của những người trưởng thành. Họ xác lập mối quan hệ vào một lần cùng đi uống soju, Seungwan đã vô tình nói ra tiếng lòng của bản thân trong lúc say rượu. Joohyun lúc này đã từ chối và dẫn Seungwan về tiệm may cho cô uống canh giải rượu. Đến khi Seungwan tỉnh táo rồi, Joohyun mới nói Seungwan hãy nghiêm túc nói lại cái câu tỏ tình trong lúc say xem Seungwan có thật lòng với cô không hay chỉ đùa trong lúc không tỉnh táo. Seungwan lúc này như muốn moi hết tim gan ra đưa cho Joohyun để cổ hiểu được lòng mình. Sau đó không nghe tiếng ai nói gì cả, chỉ nghe tiếng chóp chép hôn môi quấn quít của họ.

——————-

Hôm nay là ngày Seungwan tốt nghiệp, Joohyun đương nhiên có mặt tại trường để chúc mừng cho cô người yêu của mình. Vì Seungwan lên thành phố chỉ có một mình, bố mẹ đều ở quê nên Joohyun cũng muốn bù đắp cho Seungwan, cô cố gắng sắp xếp thời gian để đến và tặng hoa cho Seungwan.

Nhìn Seungwan vui vẻ, đùa giỡn chụp hình cùng các bạn, Joohyun bất giác mỉm cười, tay miết nhẹ lên bó hoa mà cô đã chuẩn bị để tặng cho Seungwan. Đột nhiên sắc mặt cô thay đổi khi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Một bạn nam đã đến trước Seungwan và tỏ tình với em ấy trước sự cổ vũ của các bạn học khác. Khung cảnh hỗn độn này được thợ chụp ảnh ghi lại rất rõ ràng. Nhân vật chính là Seungwan gãi gãi đầu ngại ngùng sau đó ghé sát lại gần nói nhỏ thì thầm gì đấy với bạn nam đã tỏ tình kia. Gương mặt của bạn nam liền biến sắc trong chốt lát, sau đó quay lại đằng sau tìm kiếm thứ gì đó, miệng vẫn không thể khép lại vì sốc.

Lúc đó Seungwan đã nói: "Cám ơn cậu vì đã thích tớ nhé. Nhưng mà người yêu tớ là cô gái đang cầm bó hoa đằng kia. Cậu như vậy, chị ấy sẽ ghen đó."

Seungwan xin phép mọi người để chạy ra chỗ Joohyun, nhanh chóng dập lửa nếu không cháy lớn thì cô không đỡ nổi mất.

Quả đúng là Joohyun ghen thật. Cô đưa bó hoa cho Seungwan sau đó khoanh tay lại nhìn sang hướng khác. Seungwan vội vã giải thích tình hình giữa cô và bạn nam kia. Nhưng Joohyun vẫn nhất quyết không nhìn Seungwan. Seungwan lúc này ra hiệu cho thợ chụp ảnh, nhờ anh ta chụp cho hai người một bức ảnh kỷ niệm.

Seungwan kéo Joohyun lại gần, vòng tay ra sau eo Joohyun thân mật siết nhẹ. Joohyun vẫn giận dỗi muốn đẩy ra, nhưng Seungwan sức lực mạnh hơn, cô quay sang nói nhỏ với Joohyun, đồng thời bày ra nụ cười lưu manh của cô: "Ngoan ngoãn chụp cùng em tấm hình kỷ niệm đi. Nếu không em hôn chị tại đây đó."

Nghe xong, Joohyun cau mày, trợn tròn mắt quay sang nhìn Seungwan đang giơ hai ngón tay hình chữ V, nghiêng đầu về phía Joohyun mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Joohyun không nghĩ cô gái này lại lưu manh đến thế, lại còn dám uy hiếp cô như vậy. Thật tức chết đi được! Đúng là không trị được em ấy mà.

Tách!

Khoảnh khắc ghi lại hình ảnh Joohyun tức giận nhìn Seungwan, mắt trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống cô đã được rửa ra và đóng khung để trên kệ trong tiệm may của Joohyun. Cũng sau khi Seungwan tốt nghiệp xong, cô đã dọn nhà sang sống chung với Joohyun ở tiệm may vì lời đề nghị hấp dẫn của Joohyun. Joohyun bảo là sợ Seungwan ở một mình sẽ không yên tâm, khi đi làm về bận rộn thế lại không thể nấu ăn. Seungwan cũng đồng ý, vì cô cũng muốn mỗi ngày thức dậy đều được thấy người yêu trong vòng tay, niềm hạnh phúc lớn như vậy Seungwan không thể nào từ chối được.

Tiệm may của Joohyun vẫn luôn tấp nập khách đến, Seungwan cũng tranh thủ ngày nghỉ ở cùng Joohyun để phụ giúp cô. Bởi vì Joohyun rất xinh đẹp nên Seungwan luôn dùng rada của cô để quét sạch sành sanh những người đàn ông có ý tiếp cận Joohyun. Số lượng thực sự rất nhiều khiến cô khá chật vật.

Có hôm xuất hiện người đàn ông lái chiếc Audi hạng sang đậu trước cửa cùng một bó hoa muốn tặng Joohyun, ngỏ ý làm quen. Đây cũng là một khách quen thường xuyên đến đây gặp Joohyun nên mới để ý cô. Seungwan rất nhanh trí nắm tay Joohyun giơ lên khoe hai cái nhẫn cặp mà cô dùng tiền lương những tháng đầu tiên làm việc tại công ty để mua, đánh dấu chủ quyền tránh những kẻ muốn lại gần Joohyun. Cách này khá hiệu quả, ai nấy cũng ngây ngốc quay người bỏ đi. Người đàn ông này cũng không ngoại lệ, ra khỏi cửa tiệm chỉ trong 10 giây.

Seungwan lúc này nhìn Joohyun, bước từng bước tiến lại gần Joohyun. Cô nhìn chằm chằm Joohyun, sau đó quay người bỏ đi ra đóng cửa tiệm. Người đàn ông đó cũng là khách hàng cuối cùng trước giờ đóng cửa. Ngay sau đó Seungwan kéo Joohyun vào phòng và đóng sập cửa lại. Joohyun không hiểu chuyện gì, ngây người ra nhìn Seungwan.

"Wan à, em muốn làm gì?"

"Không có gì. Chị mở tủ đồ ra đi, em có món quà dành cho chị." Seungwan với vẻ mặt thần bí, hướng mắt về tủ quần áo to sụ của Joohyun. Cái tủ này vô cùng to và cao tầm 2m, mùi gỗ rất nồng dù đã xài khá lâu rồi. Joohyun rất thích cái tủ này vì đây là món đồ mà cô đã bỏ ra số tiền khá lớn để mua nó. Bởi vì cô có quá nhiều quần áo nên đã không ngần ngại mua nó về.

Joohyun lúc này từ từ tiến lại tủ quần áo theo lời Seungwan, nội tâm có chút không tin tưởng Seungwan. Cô gái này rất nghịch ngợm và tinh quái. Em ấy sẽ không để con rắn đồ chơi hay sẽ có món đồ gì đó bật ra không nhỉ? Joohyun có chút sờ sợ nhưng vẫn mở tủ quần áo ra. Bên trong tủ quần áo đã được dọn dẹp lại chỉnh chu và xếp lại theo màu. Joohyun quay sang nhìn Seungwan và đem theo nụ cười hạnh phúc, sau đó lại dùng tay lướt trên từng món quần áo của mình. Đột nhiên cô phát hiện ra một chỗ trống kỳ lạ và một cái áo len quen thuộc chiếm vị trí độc tôn trong khoảng trống đó.

Joohyun nghi ngờ nhìn Seungwan, vẻ mặt như có nhiều dấu chấm hỏi xung quanh: "Đây là..."

Lúc này Seungwan tiến lại gần Joohyun, một tay đẩy cái áo len kia qua một bên. Sau đó cô chống tay lên cánh tủ còn lại chưa được mở ra, tay còn lại vòng qua eo Joohyun ôm lấy cô. Ánh mắt lưu manh nhìn Joohyun, nhanh chóng ghé sát tai cô thì thầm.

"Chị có nhớ cái áo len đó không?"

Joohyun từ nãy đến giờ chỉ bất động, thuận theo mọi cử chỉ hành động của Seungwan. Cô nghe những lời này bất giác gật đầu mà không nói gì thêm.

Seungwan nhìn thấy người trong lòng ngoan ngoãn thế này làm cô muốn lưu manh nhiều hơn nữa. Nhìn chị ấy hạ đuôi mắt xuống, dùng gương mặt ngơ ngác đó nhìn cô, thực sự khiến Seungwan muốn mềm nhũn đến nơi rồi.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau bởi vì sự cố liên quan đến cái áo len kia. Nhưng chị có biết em tìm được điều gì không?" Seungwan tỏ vẻ thần thần bí bí khiến Joohyun cũng hồi hộp theo.

Nghe vậy, Joohyun thực sự có chút khó hiểu. Cô nghĩ mãi cũng không ra cái áo len này có vấn đề gì. Lẽ nào do cô đan lại xấu quá ư? Hay do cô vô tình làm bẩn nó?

"Ý em là...?"

"Có phải vào 3 năm trước, chị từng đến hội nghị thời trang Red Thread tổ chức vào mùa thu đúng không?"

"Em lại nghịch ngợm nữa hả Seungwan?" Joohyun nghiêm nghị, vẻ mặt không vui lắm. Cô đoán chắc là Seungwan lục lọi trong tủ giấy tờ của cô nên thấy vé mời của ngày hôm đó.

Năm đó Joohyun được mời đến dự hội nghị đó qua lời mời của cậu cô. Cậu cô muốn cô có thể qua hội nghị này gặp gỡ và tìm hiểu sâu hơn về thời gian, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Mỗi người khi đến dự đều phải mang theo ít nhất một sản phẩm của mình. Hôm đó Joohyun đã chuẩn bị một cái áo len đỏ cổ cao, trên ngực áo thêu hình hai ngón tay quấn vào nhau. Lúc ấy cô vẫn là sinh viên, một người mới chân ướt ráo bước vào ngành nên chỉ đưa một chiếc áo đơn giản như vậy. Lúc ấy cô cũng nhận ra ánh mắt chế nhạo của những người xung quanh, nhưng cũng mặc kệ vì thật ra cô đến đấy để học hỏi kinh nghiệm, không phải thi thố.

Cô còn nhớ tên của sản phẩm cô đặt là pinky promise - móc nghéo, như hình mà cô thêu trên áo. Lúc này mọi người sẽ định giá cho món đồ của mình, sau đó đưa cho ban tổ chức treo lên trưng bày và đợi người mua đến tham khảo chọn mua. Cô không mấy quan tâm việc này nên để giá cái áo chỉ có 8000 won. Joohyun cũng đoán trước là chẳng ai chịu bỏ ra 8000 won để mua cái áo đơn điệu của cô. Vì vậy cô chỉ tập trung quan sát các sản phẩm của những người khác để học hỏi, trau dồi thêm.

Chỉ là không ngờ đến khi kết thúc hội nghị, cô nhận được thông tin là cái áo của cô đã được mua nhưng với giá là 16000 won, gấp đôi giá ban đầu cô đưa ra. Joohyun cũng khá thắc mắc là ai đã nhìn trúng cái áo này của cô dù nó chẳng có gì đặc biệt.

Nghĩ đến đây, Joohyun liền cảm thấy có gì không đúng. Cô ngạc nhiên nhìn Seungwan, ánh mắt nghi ngờ, sau đó thì chuyển sang ngạc nhiên. Đôi mắt Joohyun đã mở to hết mức, đồng thời dùng hai bàn tay che kín miệng lại và thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Ý em là hôm đó em có dự cái hội nghị kia?"

"Vâng."

"Vậy em là người mua cái áo len của chị?"

"Vâng."

"Là cái áo len đó sao?" Joohyun chỉ vào cái áo len đỏ của Seungwan đang treo trên tủ quần áo của cô.

"Vâng..." Seungwan mỉm cười, cố tình kéo dài âm cuối.

Hôm ấy Seungwan đã trốn học đến đây chơi. Cô không có niềm đam mê với thời trang, chỉ là cô thấy áp phích của hội nghị có vẻ hay hay nên cô vào giết thời gian. Lượn một vòng thì cô nhìn thấy một cái áo len đỏ rất đặc biệt trong số những món được trưng bày ở đây. Đại đa số những loại quần áo trưng bày đều có những kiểu dáng độc lạ, thu hút ánh nhìn của mọi người. Duy chỉ một cái áo len đơn giản không có hoạ tiết, chỉ có thêu một hình hai ngón tay út móc vào nhau, trông rất bình thường nhưng không hiểu sao lại rất thu hút với cô.

Chắc có lẽ do Seungwan rất thích cái hình thêu đó. Cô thích dùng ký hiệu móc nghéo để ràng buộc lời hứa với những người cô cảm thấy quan trọng. Đây cũng là một cách bố mẹ Seungwan muốn dạy cô về việc giữ lời hứa từ khi cô còn rất nhỏ. Mỗi lần bố mẹ nói sẽ mua đồ chơi cho cô, sẽ méo nghéo với cô để lập lời hứa. Từ đó Seungwan rất thích việc này. Đồng nghĩa với việc Seungwan đã bỏ lại gấp đôi số tiền của chiếc áo và mang nó về, không hối hận.

"Em phát hiện hình vẽ cái móc nghéo đằng sau tấm vé nên đã đã khá nghi ngờ. Đến khi em để hình vẽ và cái áo lại cùng nhau thì nhận ra nó giống y đúc đến 90%. Em cũng giống như chị bây giờ, cũng ngạc nhiên vô cùng. Chị nói xem chúng ta được gọi là gì đây?"

Seungwan vừa nói xong đã nhấc bổng Joohyun lên để cô dựa vào bên trong tủ quần áo. Joohyun bị giật mình bởi hành động táo bạo này của Seungwan. Trong một không gian toàn mùi gỗ và mùi thơm đặc trưng của Seungwan thực sự khiến Joohyun có chút khẩn trương. Hai người họ vô số lần tiếp xúc thân mật với nhau nhưng lần này có vẻ như Seungwan muốn một điều khác. Seungwan tiến đến hôn lên môi Joohyun, sau đó vòng hai tay ra lưng Joohyun bắt đầu sờ soạng. Seungwan không đơn giản chạm ngoài lớp áo mà đã nhanh tay luồn vào trong thuần thục gỡ chiếc áo nhỏ bên trong của Joohyun.

Joohyun nhận thấy được điều này, cô không từ chối, chỉ có chút hoang mang vì lần đầu của cô nên cô không có kinh nghiệm. Vì vậy cô ngoan ngoãn dựa vào Seungwan, dựa vào tiết tấu và hành động của em ấy. Seungwan nhận thấy được điều này, cô đã rời khỏi đôi môi của Joohyun, hôn chóc một cái lên xương quai hàm của Joohyun rồi tiến đến bên tai Joohyun thì thầm với tông giọng khàn khàn quyến rũ.

"Người yêu bé nhỏ của em, đừng lo lắng. Em sẽ hướng dẫn chị."

Nhịp tim của Joohyun trong phút chốc tăng nhanh, đồng bộ với cảm giác hồi hộp của Joohyun hiện tại. Sao mà em ấy có thể lưu manh đến mức này cơ chứ, Joohyun ngượng ngùng đến mức mặt đã nóng lên trong tíc tắc. Một câu nói này của Seungwan cũng đủ khiến Joohyun ngại ngùng muốn tìm nơi nào đó để trốn.

Đáng tiếc rằng đã rơi vào vòng tay của Seungwan thì sẽ không thể nào thoát ra được. Giống như tình yêu của bọn họ, không thể nào thoát khỏi nhau vì ngay từ ban đầu họ đã bị ràng buộc bởi một sợi chỉ đỏ định mệnh, là soulmate của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro