2 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu quả nhiên rất kì diệu, không những có khả năng nâng người ta lên rồi đạp người ta xuống mà còn có khả năng hành người ta phát sốt. Son Seungwan chính thức phát sốt khiến cho bạn ở chung ABC sốt vó cả lên. Nhất là A, người vừa chứng kiến cô nhóc chạy một mạch mấy vòng xung quanh sân trường.

"Bồ sao vậy?" - A hỏi.

"Cảm sốt, mắt cậu đui sao?" – Seungwan gắt gỏng.

A trừng mắt, "Lớn giọng như thế làm gì, mình chỉ lo cho cậu thôi mà?"

Thấy Seungwan không đáp gì nữa mà chỉ trốn bản thân trong chăn thì A lại nói tiếp, "Uống thuốc ăn gì chưa, mình đi mua cho cậu?"

"Không có khẩu vị." – Seungwan chán chường đáp, bây giờ có mỹ vị dâng lên trước mặt thì Seungwan cũng xem chúng thành không khí. Thất tình rồi, nhìn đâu cũng thấy tận thế thôi.

"Chị Joohyun kìa." - A nói.

Nghe đến tên nàng thì ngay lập tức, Seungwan bật dậy giống như chương trình đã được lập trình sẵn. Cô giương đôi mắt cún con nhìn ra cửa nhưng ngoài việc thấy B và C đang đứng phơi mấy cái quần lót ra thì chẳng thấy ai cả.

"Cậu.." – Seungwan trừng mắt, ném cái gối vào A - "Cậu rảnh quá ha!" – Rồi lại trốn bản thân vào trong chăn, không thèm tin bất kìa ai nữa!

A cười, "Haha, thì ra là cãi nhau với chị Joohyun à." - Cô vừa cười vừa nói, liếc mắt thấy bóng của chị Joohyun ngoài cửa thật thì liền nói với Seungwan - "Ê chị ấy tới thật kìa."

Seungwan trốn trong chăn, làm con ốc sên mà trả lời, "Có ma mới tin cậu."

"Mình nói thật đấy." - A đáp, còn định nói gì nữa nhưng lúc này Joohyun đã đi vào và ra hiệu cho A đừng nói thêm gì. Cô bé A nghe lời, ngoan ngoãn đi ra ngoài, kéo B và C đi xuống nhà ăn mua đồ ăn vặt.

"Chị Joohyun bây giờ chả rảnh mà tìm đến mình đâu. Chị ấy bây giờ đang đắm chìm vào thế giới tình yêu của bản thân rồi, đâu còn quan tâm tới người nào khác nữa." – Seungwan hồ đồ nói, không nhận ra nụ cười của Joohyun sớm đã tắt khi nghe cô nói xong.

"Ai chìm đắm vào thế giới tình yêu của bản thân cơ?" – Joohyun hỏi.

Seungwan lại lần nữa bật dậy, cảm giác xương sống như muốn gãy luôn vì bật dậy quá nhiều lần. Joohyun ngồi bên cạnh giường, trong tay là phần ăn sáng nóng hôi hổi mà chị ấy mới vừa mua.

"Em lặp lại cho chị câu mà em vừa nói xem nào." - Chị ấy ra lệnh.

Seungwan cụp tai xuống, còn muốn xát muối vào tim mình nữa sao, chị không cảm thấy chị quá tàn nhẫn sao Joohyun?

"Không có gì, chị quên những gì em vừa nói đi." - Nói rồi lại nằm xuống, tiếp tục trốn vào cái vỏ ốc sên của mình thông qua tấm chăn được kéo qua đầu.

Tiếng thở dài của Joohyun trượt ra ngoài. Chị ấy nhìn vào phần ăn sáng mà mình vừa mới mua sau đó lại nhìn sang Seungwan, im lặng đến cứ như là chẳng có ai ở đây vậy. Seuungwan không nhìn thấy ánh mắt của chị ấy đang dần dần co lại thành một đường thẳng, phủ nhẹ một lớp sương mờ.

Cạch cạch.

Chị ấy đang làm gì đó. Seungwan không nhìn thấy bởi vì tấm chăn đã che mắt tầm nhìn của cô. Cô chỉ thấy được cái bóng lờ mờ đang lui cui làm gì đó bên cái tủ cô đặt cạnh giường. Sau đó cái bóng rời đi mất, chỉ để lại ánh nắng chiếu thẳng từ bên ngoài lên trên giường, xuyên qua tấm chăn rồi chạm vào ánh mắt của cô.

Seungwan xoa mắt, đau quá, nước mắt chảy rồi.

Seungwan kéo tấm chăn xuống. Chị Joohyun đã không còn ở đây nữa nhưng thứ mà chị ấy để lại đang tỏa ra hương thức ăn thơm phức. Seungwan nhìn vào tô cháo thịt bằm nóng hổi ấy, cùng với tờ note chị ấy để lại ở cạnh bên, cô cảm thấy trái tim đang từ từ ấm lại.

"Em không ăn thì chị sẽ không nói chuyện với em nữa. Với lại, chị chẳng chìm đắm vào tình yêu với ai cả, nhớ cho kĩ những gì chị nói đi."

Có thể chuyện kia chỉ là hiểu lầm.

Có thể là như vậy.

.

.

.

Seungwan quyết định làm rõ mọi chuyện. Sau khi khỏi bệnh thì cô nhóc chạy đến phòng ở của chị. Trước khi chạy đến thì Seungwan cũng đã học thuộc một lèo những gì cần phải nói với chị thông qua những gì được viết trên tờ giấy. Seungwan sợ mình sẽ phá hỏng những điều tốt đẹp, cô nhóc sợ mình ăn nói không hay khiến cho chị phản cảm, thế nên là phải cẩn thận học thuộc một cách kĩ càng.

Câu trả lời của chị ấy là gì, Seungwan hoàn toàn không nắm rõ. Nhưng Seungwan biết đặc điểm của người con gái này là không thể dịu dàng với bất kì người nào, nhưng chị ấy lại rất dịu dàng và tận tụy với mình. Mặc kệ là loại tình cảm gì, cũng có thể phát huy được thành tình yêu nếu Seungwan cố gắng.

Nhưng mà, lúc chạy đến kí túc xá của chị ấy thì lại nhìn thấy cảnh chị ấy đưa một nam sinh vào phòng mình. Không những vậy, nam sinh này không phải là nam sinh hôm bữa hôn chị ấy mà còn là một nam sinh khác.

Nam sinh vào kí túc xá nữ sinh để làm cái gì?

Seungwan cuộn chặt nắm tay, cô đứng trước cửa phòng của chị và nhìn trân trân vào cánh cửa đó, nó nặng nề như thể muốn đè chết trái tim của Seungwan. Một phút hai phút ba phút, mười phút, vào lâu như thế để làm cái gì?

Ánh nắng chan hòa rơi vào bóng lưng Seungwan. Hôm nay Seungwan không vui, không hề vui một chút nào. Mặc dù thư tình trong tay đã học thuộc và có thể nói một lèo nhanh như gió, nhưng giờ phút này Seungwan đã không còn có thể nhớ nổi dù chỉ một từ.

Cuối cùng cánh cửa bật mở. Người nam sinh kia đi ra, chị ấy cũng đi theo phía sau người nam sinh. Lúc nhìn thấy Seungwan, chị ấy thoáng giật mình. Seungwan dùng từ giật mình để miêu tả là hoàn toàn chính xác. Vì đôi vai của chị Joohyun khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống, đồng tử giãn nở, và nhìn chăm chú Seungwan.

Khuôn mặt của người nam sinh kia có vẻ thỏa mãn còn khuôn mặt của chị thì có vẻ mệt mỏi.

Sau chuyện đó, có người con gái nào không mệt.

"Vậy anh về nhé, cám ơn em."

"Không có gì." - Chị đáp lời rồi nhìn sang Seungwan- "Sao Wan lại ở đây?"

"Sao em lại không thể ở đây?" – Seungwan đáp, nhìn thẳng vào chị - "Ở đây cũng không dán giấy chính chủ là nhà của chị thì tại sao em lại không được ở đây?"

Giọng của chị ấy dịu xuống, nghe như muốn dỗ dành. Bàn tay của chị ấy vươn ra nắm lấy tay Seungwan, "Nghe chị nói nè.." - Nhưng Seungwan đã rút tay lại.

"Em có chuyện muốn nói với chị đây."

"Huh?" - Chị ấy nghiêng đầu, mong chờ.

Khoảnh khắc đó thật sự không hề dễ dàng. Khi mà sự đau đớn cùng tình yêu hòa cùng vào một chỗ. Ánh mắt của chị dịu dàng như thể nhấn Seungwan chìm sâu xuống vào bể tình. Nhưng câu chuyện lúc vừa nãy là thứ khiến Seungwan không thể không vùng vẫy trước ánh mắt dịu dàng của chị. Chị ấy quá khác với những gì bản thân được nghe từ mọi người.

"Em biết mỗi người đều có một góc khuất của riêng mình."

"Hả?" – Joohyun nhíu mày - "Em nói cái gì vậy?"

"Chị hôn nam sinh khác cũng được."

"..."

"Lên giường cùng với nam sinh khác cũng không sao. Cho dù là thế, em vẫn thích chị." – Seungwan nhìn vào mắt chị ấy - "Em thích chị. Em thích chính là con người của chị, không liên hệ đến chị xấu tính như thế nào. Mà cho dù chị có xấu tính hay hư hỏng đi chăng nữa, em vẫn thích chị."

"Chỉ là em không thể hiểu, chị xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, tại sao lại cư xử một cách quá thoải mái trong chuyện tình cảm?" – Seungwan nuốt nước miếng, sao tự dưng thấy lạnh lạnh vậy nhỉ? – "Chị xứng đáng với những điều hơn thế kia mà."

Chị ấy im lặng nhìn Seungwan như thể cô đang nói chuyện với ai khác mà không phải là chị ấy. Chị ấy đang cảm thấy gì, Seungwan cẩn thận nhìn vào ánh mắt của chị, đáp án là trống rỗng và vô vị. Seungwan cảm thấy như vậy, cảm thấy như chị ấy đang dần dần chán nản.

Mình nói sai chỗ nào sao?

"Biết gì không?" – Joohyun cười.

"Dạ?" – Seungwan nhìn chị, hình như chị rất khó chịu, nụ cười cứ phảng phất mùi giết người vậy.

"Tôi thật sự rất muốn nhét cuộn giấy vệ sinh vào miệng em."

"..." - Chị ấy chưa bao giờ nói chuyện sặc mùi súng đạn như vậy cả.

"Em bị ngu à?"

"..." - Cũng chưa bao giờ chửi mình như vậy luôn.

"Bà mẹ nó, em cút ngay cho tôi!"

"Chị chửi thề.." – Seungwan lắp bắp, chị ấy chưa bao giờ chửi thề cả. – "Chị vừa mới chửi thề.."

"Ừ, tôi đang chửi thề đó, hơn nữa còn lôi mười tám đời tổ tông của em ra mà thăm hỏi cho đàng hoàng. Bây giờ em có mau cút đi hay là không?!" - Chị ấy vừa nói vừa chạy đi tìm đồ, cho đến khi Seungwan nhìn thấy chị quay lại với cây chổi trong tay thì Seungwan liền vắt giò lên chân mà chạy.

"Cút mau!"

"Em đi!" – Seungwan bỏ chạy - "Em đi là được chứ gì!"

Lúc này, bạn của Joohyun nghe tiếng ồn thì mới đi từ bên trong ra. Vừa mới được bạn trai dỗ dành xong nên nhìn mặt cô nàng rất chi là sảng khoái.

"Có chuyện gì vậy bồ?"

Joohyun nhìn bạn mình, đôi mắt dịu dàng như nước của chị từ từ trợn ngược lên, "Tất cả là tại cậu!"

"Gì vậy má, ngáo à?"

"Bộ hết chỗ đễ giận dỗi hay sao, muốn bạn trai đến dỗ thì ở chỗ khác mà dỗ đi, sao cứ nhất thiết phải kêu anh ta đến phòng của tụi mình chứ?!" - Nói rồi chị cầm cây chổi quăng vào góc phòng, hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong, bỏ lại cô bạn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chậc, lần này hiểu lầm đậm sâu rồi.

.

.

.

Dạo gần đây chị Joohyun cư xử không như hồi trước nữa. Nếu như là đụng mặt ở hành lang thì chị ấy sẽ đi ngang qua Seungwan mà không thèm chào hỏi. Khi đi bộ ở bên trong vườn trường mà lỡ có đụng mặt tiếp thì chị ấy sẽ không thèm nhìn vào mặt Seungwan mà ngó lơ đi thẳng luôn. Còn nếu ở trong nhà vệ sinh thì sao, dĩ nhiên là chị ấy không những lơ mà còn trừng mắt lớn mắt nhỏ với Seungwan nữa, sau đó là cầm cuộn giấy vệ sinh xé ra từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác, không quan tâm là cô nhóc họ Son kia đang run rẩy như thế nào.

"Em là còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa thì em coi chừng, em với cuộn giấy vệ sinh kia sẽ có số phận y chang nhau."

Seungwan quá sợ đi, phải chẳng đây là khuôn mặt thật sự của chị, vừa xấu tính mà vừa bị thần kinh? Vì sao Seungwan nói chị ấy bị thần kinh, bởi vì miệng chị ấy thì luôn nói, "Ôi em biến đi khuất mắt cho tôi!" – Nhưng hành động thì lại ngược lại với những gì mà chị ấy làm.

Hôm đó trời mưa như trút nước, Seungwan chẳng phân biệt được đâu là tiếng mưa và đâu là tiếng nhạc đang vang lên bên tai mình. Mưa quá lớn, át luôn cả âm thanh từ tai nghe mà Seungwan đang đeo. Khi Seungwan tháo tai nghe xuống thì mới nghe ở bên ngoài có tiếng người quát lên.

"Son Seungwan! Em mau mở cửa cho tôi!"

Đó, chị ấy thần kinh là thần kinh như thế ấy. Chị ấy luôn mồm bảo Seungwan biến đi, nhưng mỗi khi chị ấy say thì chị ấy lại tìm đến phòng ở của Seungwan với ba người bạn còn lại. Nhìn mãi thành quen, ABC vốn không thèm để ý mà tiếp tục ngồi xử nồi lẩu Thái yêu thích của bọn họ.

"Em đùa giỡn với tôi sao?"

"Dạ?!" – Son Seungwan mặt đơ ra.

"Sao em dám biến mất hả?!" – Chị ấy quát lên – "Nói, em nói mau lên, tôi xinh đẹp như thế này mà em cũng dám chê à?!"

"Dạ?!" – Seungwan vẫn không hiểu, vội ôm lấy chị ấy kéo vào bên trong – "Sao chị lại say như thế này hả?"

"Em là đồ xấu xa." – Chị ấy nấc lên – "Xấu xa, ghét em chết được, em là đồ xấu xa nhất mà chị từng gặp! Xấu xa! X - Ấ - U – X – A!"

"Rồi, rồi, em biết rồi. Em xấu, được chưa." – Seungwan vừa nói vừa đỡ chị ấy nằm lên giường của mình. Sau đó thì đuổi ba đứa đang ngồi ăn kia ra ngoài rồi tắt đèn, dùng những giác quan của mình ngoại trừ đôi mắt ra mà thay đồ cho chị.

Chị ấy nấc lên vài tiếng nữa thôi, rồi sau đó lăn một vòng trước khi kết thúc chuyến hành trình quậy phá của mình. Chị ấy nằm cuộn tròn lại trong lòng Seungwan , lúc này ba đứa kia cũng đã được phép Seungwan cho vào trong phòng. Họ xử lý đồng đồ ăn dang dở rồi tắt đèn leo lên giường ngủ. Cả thế giới trong căn phòng nhỏ bé chìm vào ánh đen im lặng, chỉ còn nghe thoang thoáng tiếng thở nặng nề của chị.

Sáng ra, y như dự đoán, chị ấy lại nổi điên.

"Sao em lại ở đây?"

Seungwan không thèm trả lời. Cô ngồi dậy, gấp chăn gối lại đàng hoàng rồi nhìn chị, "Rốt cuộc thì chị muốn gì?"

"Muốn gì là muốn gì?" – Chị ấy hỏi lại.

"Rõ ràng là chị đang đùa giỡn với em!" – Seungwan lớn giọng – "Chính chị nói em biến đi khuất mắt cho chị, nhưng cũng chị lại nói tại sao em lại trốn tránh chị. Bae Joohyun, em là đồ chơi của chị sao, muốn ném đi hay muốn giữ lại thì đều được sao? Em cũng có tự tôn của mình mà!"

Seungwan nhìn chị bằng đôi mắt đã ứ đỏ, "Em đã nói là em thích chị, chị đừng có giỡn với em nữa! Nếu chị không thích em thì để cho em yên đi!"

Chị ấy đột ngột đứng lên, Seungwan nghĩ rằng chị ấy sẽ bỏ đi, nhưng không, chị ấy lại ngồi xuống. Nét bối rối xen lẫn băn khoăn hiện lên trên đôi mắt của chị. Cuối cùng, chị ấy nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hẳn đi.

"Chị đã nói dối em."

"Nói dối?" – Seungwan hỏi lại – "Chuyện gì?"

"Chuyện ma quỷ ở căn phòng bên cạnh." – Chị ấy nói – "Thực ra, không có ai chết ở căn phòng đấy cả."

"..."

"Chị chỉ muốn kiếm cớ ngủ chung với em thôi."

"Chị.." – Seungwan không biết nên nói gì ngay bây giờ cho tốt, chị ấy tính mưu kế ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau luôn – "Chị nói dối em?"

"Nhưng chị không nói dối về chuyện tình cảm." – Chị ấy cúi đầu, nói lí nhí – "Chị thích em, đây là sự thật."

"..."

"Em có thể im lặng." – Mặt chị ấy đỏ lên – "Nhưng sau đó, ừ thì, sau đó .." – Chị ấy nhìn cô – "Em phải làm người yêu của chị!"

Seungwan nhìn chị ấy, bỗng nhiên cảm thấy mình hoa mắt hẳn đi, "Này bà chị, chị rốt cuộc là người như thế nào vậy?"

Chị ấy hình như không hiểu Seungwan đang hỏi cái gì. Cơ mặt của chị ấy đơ ra và trong giây phút ấy, bỗng nhiên Seungwan cảm thấy chị ấy lại đáng yêu giống như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, "Ngày đầu tiên chị đã lừa em như vậy rồi, thật sự, em không dám tin vào câu nào của chị nữa."

"Em không tin nhưng đây là sự thật." – Chị Joohyun đột nhiên quỳ lên bằng hai đầu gối, hai tay cầm lấy chính mép áo của mình, cởi ra trước đôi mắt trợn trắng của Seungwan.

"Chị làm gì thế?!" – Seungwan che mặt lại, để Seungwan nói lại một lần nữa cho mấy đứa rõ. Chị Bae Joohyun yêu dấu xinh đẹp đang không mặc áo ngực! Má ơi!

"Chị chỉ muốn lấy thân thể ra chứng minh thôi mà!" – Chị Joohyun nói, sau đó lấy một tay của cô áp lên ngực mình – "Nào bóp đi, chân thực không, nếu em cảm thấy chân thực thì tình cảm của chị như vậy. Chị yêu em nhiều như đống mỡ đang tích tụ tại ngực của chị vậy!" – Chị ấy nói một cách đầy quyết đoán!

"Được rồi được rồi." – Seungwan rất sợ bản thân mình không thể kiểm soát được. Thành thực mà nói lúc chị ấy để ngực mình tiếp xúc vào lòng bàn tay cô thì tim của Seungwan đã dừng hẳn một nhịp. Hú hồn cái hồn còn nguyên. Seungwan rụt tay lại quay mặt qua bên kia, nhưng phần cổ của cô đã báo án cho chị ấy biết cô đang xấu hổ.

"Chị mau mặc áo vào đi!"

"Vậy em tin chưa?" – Chị ấy vẫn cố theo đuổi cái chủ đề tin hay không tin này, còn Seungwan cảm thấy mình thì sắp thăng thiên đến nơi rồi. Chị ấy ngồi bên cạnh Seungwan, hai tay chắp vào nhau rồi đặt lên trên đùi. Dáng ngồi đoan chính như vậy nhưng lại không mang áo, còn thả rông nữa mới đau!

"Tin rồi tin rồi, chị mau mặc áo vào đi." – Seungwan lại quay mặt sang chỗ khác nhưng chị ấy đâu có cho. Ôi, Seungwan cảm thấy mình như muốn chết đi sống lại khi chị ấy dùng hai tay xoay mặt cô lại nhìn chị ấy, mắt đối mắt mà nhìn.

"Nhìn chị."

"Dạ..? " – Seungwan run rẩy, cặp thỏ con của chị ấy đang đung đưa kìa, hú hú, à không, trong trường hợp này phải huhu mới đúng.

"Mặc áo vào cho chị đi." – Chị ấy đưa tay lên rồi làm nũng.

Seungwan đành phải làm theo lời chị ấy nói. Được rồi, vợ là tiên là phật, vợ là sức bật của lò xo, là thước đó của những nhóc chồng dại gái. Ai bảo Seungwan dại chị ấy làm chi, nhưng khi mang áo xong, chị ấy lại nhìn chằm chằm Seungwan.

"Hôn chị đi."

"Nhưng mà em còn chưa đánh răng." – Seungwan tranh thủ nói, trong đầu cô chỉ xuất hiện một chữ, chính là Trốn!

"Vậy em mau đi đánh răng đi."

Seungwan ôm cơ hội lớn mà bỏ chạy nhưng ai ngờ, ai ngờ là chị ấy không những đi theo cô mà còn đứng ngay cạnh cửa phòng tắm, làm cho Seungwan ngồi luôn ở trỏng mà không dám đi đâu.

"Em đánh răng xong chưa?" – Chị ấy hỏi.

"Xong rồi ạ." – Seungwan đổ mồ hôi, chỉ là cô cảm thấy mọi chuyện như một cơn mơ vậy và bùm, Seungwan đã thành đôi với chị ấy, không có một chút chuẩn bị nào cả và giờ chị ấy lại ở ngay bên ngoài với thân trên có mang áo nhưng không mang áo ngực, còn đang âm mưu hôn hít với Seungwan nữa thì làm sao mà cô nhóc kháng cự được.

"Vậy cho chị vào đi, chị còn chưa đánh răng mà."

Seungwan đành làm theo. Chị ấy mỉm cười nhìn cô mà khiến cho Seungwan cảm tưởng như chị ấy đang giắt dao găm sau lưng vậy. Chị ấy đẩy Seungwan vào trong mà không cho cô ra ngoài, "Ngồi xuống" đó là những gì chị ấy nói khi ra lệnh Seungwan đậy nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên. Tiếp theo đó là Seungwan cứ như một pho tượng mà ngồi ở đó, nhìn chị ấy đánh răng.

Chị ấy đánh răng xong rồi thì Seungwan mới tỉnh ngộ ra. Chị ấy dùng bàn chải của mình. Việc thân mật như thế này khiến Seungwan cảm thấy vừa xấu hổ mà vừa ngọt ngào vô cùng. Chị ấy tiến về phía cô rồi ngồi lên đùi của cô, hai tay vòng quanh cần cổ trắng ngần của Seungwan, giọng thì thầm bên tai.

"Chị biết em đang rất băn khoăn, nhưng thoải mái đi." – Chị ấy nói – "Tất cả những gì em biết về chị đều là từ người ngoài nói. Giờ chị sẽ nói cho em biết chị là loại người như thế nào."

Chị ấy hôn lên môi cô.

"Chị là người như thế này."

Chị Joohyun cắn lấy môi Seungwan, nhè nhẹ nút vào, khiến cho Seungwan phải nâng cả người của mình lên trong niềm hạnh phúc, và xấu hổ.

"Thích là phải nhích." – Chị ấy luồn tay vào tóc cô – "Người nam sinh em thấy trong phòng chị lúc đó là bạn trai của bạn chị. Anh ta vào phòng chị là để dỗ cô bạn gái đang giận dỗi thôi." – Chị ấy luồn tay vào áo cô, Seungwan giật mình cầm tay chị lại.

"Đừng chị ơi."

"Em ngượng." – Chị ấy nói – "Dễ thương lắm." – Rồi xoa đầu cô – "Chị có người yêu chứ, người ấy đang ngồi trước mặt chị đây nè."

"Mình thành người yêu của nhau rồi sao?" – Seungwan đảo mắt rồi nhìn chị - "Em vẫn không thể tin được."

"Vậy có cần chị hôn một cái nữa để em xác định rõ không?" – Joohyun hỏi.

"Ah thôi không cần đâu." – Seungwan chắn ngang hai tay trước ngực – "Chị, không giống như lời đồn chút nào. Em thấy chị không có ngây thơ chút nào cả."

"Đó là cách chị cư xử với người ngoài, còn em, em là người yêu của chị, cách đối xử dĩ nhiên sẽ khác." – Chị ấy nhìn cô, vuốt ve mái tóc đen dài của cô – "Chị thích em, Son Seungwan, ngay từ lần đầu gặp đã thích rồi. Em là người đặc biệt của chị, vậy nên chị phơi bày bản chất thật sự của chị cho em thấy. Đây là con người thật của chị, có hư hỏng, có chút đen tối. Mong là em có thể chấp nhận được con người thật của chị."

Seungwan nghiêng đầu nhìn chị ấy. Chị ấy nói như vậy thì có lẽ đây là lần đầu tiên, mình là người đầu tiên, được hiểu rõ chị ấy. Bỗng dưng Seungwan cảm thấy mình thật đặc biệt. Cô gãi gãi chiếc tai đang đỏ lên của mình, nhìn Joohyun.

"Tụi mình hôn nhau được không?"

Sau đó, cả bờ môi của cô nhóc nhà họ Son tan ra dưới đầu lưỡi của chị Bae.

.

.

.

Vậy là, họ đã hẹn hò được ba tháng. Trong ba tháng đó thì mọi việc Seungwan đều làm cùng với chị Joohyun. Cả hai có một lịch làm việc riêng biệt mà không ảnh hưởng đến việc học của nhau, như là mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, cả hai sẽ nhắn tin chúc nhau những điều mà đối phương thích nghe.

Seungwan sẽ đi dạo những nơi gần trường cùng với chị Joohyun. Đây cũng là những việc nằm trong "lịch làm việc riêng biệt" của họ. Chị Joohyun có nuôi một vài chú mèo hoang ở trong khuôn viên trường học. Bọn chúng rất khôn và có một cái mũi thính. Mỗi lần chị Joohyun đem thức ăn đến thì chúng đều nhảy tọt từ trên cây xuống. Ăn xong rồi chúng sẽ liếm tay chị ấy một cái, chị ấy sẽ xoa đầu chúng, và chúng sẽ leo tót lên cây lại.

Seungwan cũng muốn được chị ấy xoa đầu, vậy nên Seungwan chìa cái đầu nhỏ nhắn của mình ra.

"Làm gì vậy?"

"Xoa đầu em đi."

Chị ấy cười lớn, xoa tay lên đầu cô, "Em giống trẻ con ghê."

"Em trẻ con mà, thua chị một tuổi."

"Ừ." – Chị ấy cười, sau đó đưa Seungwan đến kí túc xá của cô. Cả hai nhìn nhau mà không nói gì. Gió thoảng qua đánh đưa sức mạnh của mình lên mái tóc dài của chị ấy, Seungwan vươn tay giữ nó lại, khiến cả hai xích lại gần nhau hơn.

"Tối nay." – Chị ấy nói – "Em đến phòng của chị ngủ đi."

"..."

"Bạn chị về quê hết rồi, ở một mình sợ lắm."

Cái bài này thấy quen quen lắm ta ơi.

Nhưng Seungwan đâu có ngu mà đi hỏi nguyên do. Cô chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói, "Vậy để em lên tắm cái đã rồi sang chị. Chị về phòng trước đi."

"Ừ."

Trên đoạn đường từ khu của cô sang khu của chị thì Seungwan đã suy nghĩ thật nhiều, không phải là nên hay không nên, suy nghĩ của cô không phải là như vậy. Cô chỉ sợ mình làm không tốt, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra, cô mong đối với chị ấy thì đây sẽ là một kí ức lãng mạn và tuyệt vời nhất.

Khi Seungwan mở cửa ra mà không cần gõ vì đã quá hiểu nhau. Cô bỗng chốc bị kéo vào bên trong, nơi mà chẳng có ánh sáng nào chiếu vào ngoài ngọn đèn đang tỏa sáng bên vệ đường hắt ánh sáng vào. Cô lờ mờ thấy được khuôn mặt của chị đang ẩn mình trong bóng đêm, để lộ ra một phần vai không phủ một mảnh vải nào. Điều này đánh vào tâm trí Seungwan vài chữ khó nói thành lời, chị ấy đang khỏa thân.

"Bé con." – Chị ấy nói, thở gấp bên tai cô.

Seungwan nuốt nước bọt, cảm giác này lạ lùng quá. Cả thân người cô nóng rang lên và bàn tay của cô cũng chẳng còn nhàn rỗi mà chạy loạn đi đâu. Cô chạm tay lên làn da ấm áp của chị, xuýt xoa bên tai chị rằng, "Da chị mượt quá."

Chị ấy nhón chân lên, "Dành cho em đó. " – Rồi hôn lên môi cô – "Seungwan, làm chị phát điên đi. Đây là lần đầu tiên của chị, mau làm chị thuộc về em đi."

Chị ấy thật gợi cảm, người phụ nữ ba vòng đều gợi cảm này sẽ thuộc về cô. Chị ấy nói chị ấy dành riêng cho mình cô. Seungwan cảm thấy cả thế giới này đều không có ai hạnh phúc bằng mình.

Cô rải những nụ hôn dè dặt lên người chị, nghe tiếng chị rên rỉ trong chớp nhoáng giây phút, chị ấy lại cưỡng lại chính tiếng rên của chị, kéo đầu Seungwan thấp xuống hơn và kéo sát bờ môi cả hai lại với nhau, quyện chặt trong một nụ hôn nồng nàn.

"Chị yêu em, ah .." – Chị ấy giật bắn người, vài giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương – "Của em rồi .. của em rồi .." – Chị ấy nói.

"Đàn chị."

"Huh?"

"Mời chị làm người yêu của em."

"Uh." – Chị ấy mỉm cười mãn nguyện.

"Mời chị sau này làm vợ của em nữa."

"Vậy thì chị phải chuẩn bị đi học nấu ăn rồi." – Chị ấy vuốt lấy mái tóc của cô, lật người cô lại – "Nhưng đàn em à.."

"Dạ?"

"Mời em nằm xuống, bởi vì chị đây muốn lật người."

"..."

Khoảnh khắc Seungwan gặp chị ấy ở ngay cổng trường cũng chính là lúc định mệnh siết chặt chị ấy và bản thân cô lại với nhau. Và dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tri kỉ vẫn là tri kỉ, sẽ không có chuyện gì có thể tách cả hai ra được. Bởi vì chỉ cần là hai muốn, thì hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Và thực tế chứng minh, họ chưa bao giờ ngừng quan tâm về nhau cả.

"Chị là hạnh phúc của em, nếu như mất chị, cuộc đời em sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

"Còn em là rễ cây của chị. Cuộc đời chị tin nhất là Chúa, thứ hai là em. Em là người giúp chị đứng vững được. Chúng ta sẽ ổn thôi."

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười.

Đúng vậy, sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro