Part 2: Fine Line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Fine Line

24/11/2011

Jessica thức dậy giữa đống lộn xộn của áo quần và khẽ mỉm cười ngọt ngào khi nhận ra vòng tay ấm áp của Yuri vẫn luôn đặt trên eo mình suốt từ sau trận chiến tốn mãnh liệt tối qua. Đã gần một năm kể từ khi hai trái tim lạc lõng tìm về với nhau. Nàng đang rất hào hứng trông đợi ngày chính thức được thuộc về Yuri. Đám cưới của cả hai sẽ diễn ra trên một bãi biển xanh tràn ngập nắng gió. Nàng không giấu được niềm vui từ sâu trong đáy mắt. Được nhìn thấy Yuri mỗi sáng thức dậy là một đặc ơn mà Chúa đã ban cho nàng. Jessica muốn mỗi ngày đều được đi trên cùng một con đường với Yuri, được khép mi cùng giường với Yuri và mơ cùng một giấc mơ với Yuri. Chỉ cần có Yuri thì mọi thứ đều tốt đẹp. Jessica nhìn đồng hồ, hôm nay sẽ về nhà thăm ba của cô ấy và bàn chuyện hôn lễ, vậy mà Kwon Yuri vẫn đang thở đều đều bên cạnh chưa chịu dậy.

"Yul à, dậy đi."

Jessica đặt một nụ hôn thật lâu trên má Yuri. 8 năm trước cô ấy là người đánh thức nàng dậy, 8 năm sau vẫn cùng một hành động, nhưng nàng sẽ thay Yuri thực hiện điều đó. Rồi biết đâu vài năm nữa cả 2 sẽ cùng đánh thức những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu.

"Sica~ trời ơi cưng chưa đánh răng..."

"Làm như Yul đánh rồi á. Nhanh lên, không thì trễ hẹn với appa đó."

Yuri phì cười, yêu bạn thân của mình cũng không phải điều gì quá tệ. Thậm chí cô còn thấy tốt hơn phải tìm hiểu khối thằng đàn ông khác. Và Jessica sexy trên giường thì hơn hẳn những cơ bụng 6 múi rám nắng kia. Nàng luôn biết cô cần những gì...

"Appa rất yên tâm khi con đồng ý thay appa gánh cái của nợ tên Yuri kia đi." - Ông Kwon vui vẻ hớp một ngụm trà trước cái lườm nguýt sắc lẻm thì Yuri. - "Sau khi umma nó mất, appa chỉ muốn có một cô con dâu khoẻ mạnh để có thể chăm sóc và bên cạnh nó cả đời. Hơn ai hết appa hiểu rõ được nỗi cô đơn sợ hãi khi mất đi người mình yêu thương nhất."

"Appa đừng lo, con nhất định sẽ yêu Yul luôn cả phần của appa umma nữa."

Ông Kwon rơm rớm nước mắt nhìn 2 đứa nhỏ ngồi đối diện. Ông đã ước ao vợ mình có thể ngồi đây chứng kiến ngày trọng đại nhất của con gái mình. Ước muốn tưởng như nhỏ nhoi đó lại là niềm hi vọng lớn lao mà bà ấy không bao giờ có thể thực hiện được. Bệnh tật chẳng chừa một ai. Đứng trước ngưỡng cửa của sự sống chết mới thấy mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tình yêu chưa thể hiện được cho người mình thương nhất. Vì vậy ông mong sao Yuri sẽ luôn trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh Jessica.

Tạm biệt ông Kwon, Jessica ra về cùng Yuri, chắc do hôm qua bị Yuri hành hạ quá mức mà đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi trong người. Vừa về tới nhà đã lăn ra ngủ một giấc li bì đến tối.

...

5/12/2012

Lẽ ra đám cưới đã diễn ra sớm hơn nhưng cả 2 đều cần ổn định cuộc sống và công việc của mình nên quyết định sẽ dời đám cưới lại dù đã sống cùng từ mấy tháng. Vài tháng trở lại đây Jessica cảm thấy không khoẻ trong người. Nàng muốn ngủ nhiều vào ban ngày, hay quên, thỉnh thoảng lại run rẩy bất thình lình và thị giác thì kém đi. Lúc trước ở Mĩ chuyện này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Jessica đoán là do áp lực công việc, từ khi chuyển về Hàn Quốc thì cuộc sống cũng trở nên bận rộn hơn nhưng nàng vẫn cố gắng dành thời gian bên cạnh Yuri hết mức có thể. Mỗi lần nghĩ đến cô ấy nàng lại vui vẻ mỉm cười để cơn mệt mỏi qua đi. 

Hôm nay là sinh nhật Yuri, Jessica quyết định sẽ làm gì đó nho nhỏ bất ngờ cho người mình yêu. Yuri chắc chắn sẽ sung sướng khóc thét lên cho mà xem. Một bữa tối thịnh soạn đã được Jessica dậy thật sớm tỉ mỉ chuẩn bị. Nàng ra ngoài tìm mua một món quà gì đó cho Yuri, đi vẩn vơ mãi cũng chẳng có gì vừa ý. Chợt đập vào mắt Sica là 2 đôi giày thể thao màu hồng bắt mắt. Nụ cười nở rộng trên môi nàng. Jessica là một kẻ lười biếng, nhưng nàng thích được tỏ ra mình yêu thích thể dục thể thao dù Yuri chỉ yêu cầu nàng vận động buổi tối là đủ. Nàng quyết định sẽ mua 2 đôi giày cặp, Yuri một đôi, còn một đôi cho mình, mỗi buổi sáng nàng có thể cùng cô ấy chạy bộ dọc bờ sông, cùng nhau đi dạo trên đôi giày này. Jessica cẩn thận viết tên mình và Yuri lên cả hai đôi giày cùng 1 lời chúc nho nhỏ. Càng ngày Jessica càng cảm thấy quyết định ở lại Hàn Quốc của mình là đúng đắn.

Jessica nhìn đồng hồ, 7 giờ tối, nàng tự nhủ rằng có lẽ do kẹt xe chứ Yuri biết rõ hôm nay là ngày gì cơ mà. Cô ấy đã nói là huỷ hết lịch hôm nay. Nghĩ vậy Jessica tự trấn an mình và tiếp tục chờ đợi Yuri.
2 tiếng đồng hồ tiếp tục trôi qua và vẫn chưa thấy tăm hơi Kwon Yuri. Jessica sốt ruột bấm điện thoại. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng Yuri vang lên sau một tràng tút dài.

"Xin lỗi Sica, mọi người trong đoàn phim cứ tổ chức sinh nhật bắt Yul phải ở lại. Yul đang trên đường về đây. Sẽ không lâu nữa đâu."

Jessica tươi tỉnh hẳn lên sau cuộc điện thoại. Nàng vừa hát vừa hâm nóng lại thức ăn. Jessica đốt hết tất cả nến trong nhà lên, cũng mất một lúc lâu vì mắt và tay nàng không thể tập trung được. Jessica tự cười bản thân, đói quá hoá run rồi. Yuri mà vào nhà thì xác định là nàng sẽ ăn hết tất cả những thứ có trên bàn, ngon hay dở chưa biết. Nàng vào bếp ôm chiếc bánh kem mà mình đã cất công làm đứng đợi ở cửa, chữ có hơi lem nhưng vẫn tuyệt chán. Sica nín thở chờ đợi âm thanh của cánh cửa mở ra.

"Happy birthday Yul Yul!"

"Awww Sica đã chuẩn bị hết mọi thứ sao?"

"Vậy mà cậu đã để mình chờ suốt hơn 2 tiếng đó." - Jessica làu bàu.

"Chẳng phải mình về rồi hay sao, vào trong nào."

"Ối..."

"Mình chụp được rồi. Không sao..." - Yuri cười toe toét với chiếc bánh sinh nhật trên tay do Jessica lỡ tay làm rơi. - "Xem ra cậu còn hồi hộp hơn mình nữa."

"Để mình rót rượu."

Jessica cầm lấy chai rượu vang đỏ, chợt trong một vài giây tay phải của nàng không thuận theo ý chủ nhân nó. Jessica cảm nhận lực từ tay mình mất đi làm chai rượu trượt xuống loang cả ra mặt khăn trải bàn và dây một ít vào đồ ăn. Nàng khựng lại trong vài giây nhìn chằm chằm vào bàn tay mình vẫn chưa hết run rẩy.

"Sica... Sica cậu ổn chứ? Vừa rồi tay của cậu..."

Yuri lo lắng lau bàn tay dính rượu của Jessica. Nàng bỗng rụt tay lại cười gượng lấp liếm đi sự hoang mang trên gương mặt.

"Mình ổn... Mình... vô dụng quá phải không? Phá hỏng sinh nhật Yul rồi."

Jessica cúi gầm mặt tự trách. Nàng chẳng biết bản thân mình đang làm trò gì với bữa tiệc sinh nhật của Yuri nữa. Nàng... đã mất tự chủ với chính bàn tay của mình. Nhận thấy cô nàng đang rơm rớm nước mắt, Yuri cười xoà ôm Jessica vào lòng.

"Vô dụng cái gì chứ, là Yul vô dụng mới phải. Lẽ ra Yul nên về sớm hơn. Dù sao Yul cũng không thích uống rượu tối nay. Chúng ta có thể ăn bánh kem của Sica làm mà. Yul còn đoán được là không chỉ có cái bánh kem thôi đâu."

Buổi tối hôm đó lại trôi qua êm đềm với Jessica nằm im lặng trong sự an ủi của Yuri. Yêu bạn thân vẫn là một quyết định tuyệt vời, vì người ấy đủ thân để hiểu được Jessica đã cố gắng như thế nào.

...

28/02/2013

Những cơn đau đầu và những đợt run rẩy đến thường xuyên hơn làm Jessica không yên tâm tiếp tục trì hoãn lại đám cưới. Nàng lấy lí do cảm thấy chưa sẵn sàng với sự kiện trọng đại nhất cuộc đời mình. Yuri cũng chẳng hẹp hòi gì mà không đồng ý vì cô yêu Jessica bằng cả trái tim chứ chẳng phải sự ràng buộc của pháp luật.
Trong một tháng mà Jessica đã đập hết 6 chiếc ly thuỷ tinh đến nỗi mỗi khi nàng muốn uống nước đều chỉ dám dùng ly nhựa. Nàng biết chắc những lần bị như vậy hoàn toàn chẳng phải chuyện xui xẻo gì. Jessica quyết định một mình đến gặp bác sĩ, nàng không muốn Yuri lo lắng. Jessica lướt nhìn những con người xanh xao ra vào phòng bệnh. Bệnh tật đúng là chẳng tha một ai, nàng thấy lo lắng cho bản thân, một nỗi sợ hãi to lớn dần hình thành...

"Theo chẩn đoán hiện thời, chúng tôi đã có kết luận về bệnh tình của cô. Cô Jung mắc phải hội chứng Parkinson giai đoạn 1. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo cho cô biết. Tốt nhất vẫn là nên bắt đầu điều trị."

Giai đoạn 1, rồi sẽ tới 2, 3 và giai đoạn cuối. Jessica cầm đơn thuốc trên tay mà thấy đầu óc trống rỗng. Nàng đã sống khoẻ mạnh trong hai mươi mấy năm qua và giờ thì mấy ông áo trắng kia bảo nàng mắc phải một căn bệnh kì quái không mấy hiếm gặp. Phải làm thế nào với Yuri đây?

...

31/07/2013

"Mình vẫn chưa sẵn sàng kết hôn Yul à, mình thấy như vầy tốt hơn, được không Yul?"

"Được rồi, Yul sẽ chờ Sica mà, nhưng nốt lần này thôi đấy." - Yuri xoa đầu Jessica rồi bước vào phòng tắm.

Jessica ôm mặt ngăn tiếng khóc phát ra từ cổ họng tránh để Yuri nghe thấy. Cô ấy chắc là thất vọng lắm nhưng làm sao nàng có thể để Yuri gắn cả đời với một kẻ bệnh tật như mình. Nhiều lần nàng đã cố hi vọng rằng cái hội chứng ngu ngốc kia sẽ sớm được chữa khỏi và nàng sẽ lại bình thường như trước, nhưng những cơn run rẩy kéo đến với tuần suất ngày một nhiều và Jessica thì hoàn toàn bất lực trong việc chống lại chúng. Không còn những chiếc ly vỡ như trước vì Jessica đã dùng toàn bộ đồ nhựa, nàng có thể dễ dàng đánh rơi bất cứ thứ gì nếu không chú ý. Chưa bao giờ nàng thấy mình sợ hãi cái chết kéo đến như vậy. Trước khi gặp lại Yuri, Jessica còn ước ao rằng mình nên mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó để chết quách đi cho xong, đỡ phải suy nghĩ về Yuri hằng ngày hằng giờ. Và nàng đã hối hận biết bao khi đã từng có cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Jessica có thể ra đi, nhưng nàng không yên tâm để Yuri lại mà không có ai dõi theo, còn gia đình và bạn bè. Nàng thấy mình thật ích kỉ và dốt nát. Nếu biết trân trọng bản thân và tình cảm của mình hơn, có lẽ giờ này Jessica không phải ngồi đây mà đếm từng ngày từng giờ thần chết xuất hiện ban tặng nàng một lưỡi hái.

...

18/5/2013

Jessica chật vật lôi điếu thuốc lá từ trong bao ra một cách khó khăn. Nàng thả một hơi đầy khói vào màn tuyết trắng xoá ngoài công viên. Bệnh tình của Jessica tiến triển khá nhanh, theo như lời bác sĩ nói, nàng không thích cho những viên thuốc tây đắng nghét đi vào cổ họng mình, lại càng không thích để Yuri phải thấy chúng. Vì vậy mà Jessica đã hoàn toàn ngưng việc điều trị hơn 3 tháng nay. Nàng định sẽ dành hết tâm trí còn lại cho Yuri và rời đi thật êm đẹp, ít nhất Jessica cũng cảm thấy như vậy tốt hơn.

"Cậu hút thuốc từ bao giờ vậy Sica?" - Giọng nói của Yuri phát ra từ sau lưng khiến Jessica giật mình.

"Không, mình chỉ thấy hơi lạnh nên..."

Yuri nhíu mày nhìn bàn tay run lập cập của người yêu. Cô nắm lấy và áp lên môi mình phà hơi ấm vào bàn tay xanh xao của Jessica.

"Xem cậu lạnh đến phát run rồi kìa. Về nhà thôi."

Yuri ôm Jessica vào lòng, cô phủi những bông tuyết trên tóc nàng và tàn thuốc lá rơi trên chiếc khăn quàng cổ màu ghi xám rồi dìu Jessica sải bước băng qua mặt đường đầy tuyết.

...

30/09/2014

Tách nụ hôn khỏi môi Jun Ki, Jessica né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Yuri, nàng chậm chạp thốt lên câu nói mà cả đời Yuri chẳng hề muốn nghe nhất.

"Yul cũng thấy rồi đó, mình yêu Jun Ki, mình đã nhận ra mình không yêu Yul theo cách mà 2 trái tim sinh ra đã dành cho nhau, Sica chỉ xem Yul như bạn thân mà thôi và khi bạn thân cần Sica nhất, Sica không thể bỏ mặc cậu ấy một mình. Chúng ta... chia tay đi."

"Được."

Jessica nhìn theo bóng Yuri nhỏ dần, nàng từ từ khuỵu xuống bậc cửa. Ngoài cách tổn thương Yuri ra nàng chẳng thể làm gì khác. Để cô ấy hận nàng cả đời cũng tốt, Yuri sẽ không thể nào yêu nàng thêm nữa.

"Cậu định lừa dối cô ấy cả đời sao Sica?"

Jun Ki đỡ Jessica đứng dậy. Anh chàng biết rõ bệnh tình của Jessica dù không đồng tình với cách làm của nàng song đây không phải chuyện mà anh nên xen vào.

"Chẳng ai muốn lấy một cô gái bệnh tật đâu Jun Ki à."

Nàng nhớ lại gương mặt khấp khởi hi vọng về một cô con dâu khoẻ mạnh của ông Kwon. Nhớ lại buổi tối hôm ấy Yuri đã đau đớn thế nào khi nói cho nàng hay tin mẹ cô ấy qua đời. Jessica có thể sống thêm chục năm nữa trên giường bệnh với cơ thể liệt một nửa hoặc có thể mất đi khả năng kiểm soát và ngã đập đầu bất kì lúc nào song nàng không muốn nhìn thấy cảnh Yuri phải lo lắng cho mình. Nàng sẽ không cho cô ấy biết.

...

3 năm sau

Yuri bận rộn chuẩn bị cho giải thưởng điện ảnh lớn nhất năm diễn ra vào cuối tuần. Cô đã dành hết tâm huyết cho vai diễn đầy trông đợi vừa rồi và đang trên đà tiến tới danh hiệu cao quí mà bất cứ diễn viên nào cũng đều sống chết muốn đạt được. Yuri nhíu mày nhìn hàng loạt phóng viên qua lớp kính dày của trụ sở công ti quản lý. Bọn họ có sức kiên nhẫn hơn cô nghĩ, đu bám đã nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không buồn rời bỏ vị trí.

"Tôi thấy dường như mọi người rất quan tâm đến vai diễn lần này của cô." - Lão giám đốc xuýt xoa khấp khởi đầy niềm tin vào cô gái vàng đang đứng trước mặt mình với nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Bọn họ quan tâm đến chuyện li hôn của tôi thì có."

"Ờ thì dù sao cũng là quan tâm. Tôi e là cô phải ra bằng cửa sau rồi."

"Không sao, tôi sẽ đi cửa trước."

Yuri dơ tay chào ông giám đốc trước khi chen chúc qua dòng người đông nghẹt tụ tập bên dưới toà nhà bao gồm cả phóng viên lẫn fan túc trực.

"Yuri, cô có thể chia sẽ với chúng tôi về lí do của việc li hôn không?"

"Con gái 2 tuổi của cô phải làm thế nào đây?"

"Cô có giành quyền nuôi con không?"

"Liệu scandal lần này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển phim ảnh của cô?"

"Kwon Yuri..."

"Xin lỗi, mong mọi người nhường đường! Yuri sẽ không trả lời bất kì câu hỏi riêng tư nào ngoài vai diễn và bộ phim..."

...

Jessica khấp khởi tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà nàng luôn mong chờ giữa dòng người qua lại như mắc cửi. Nàng nhoẻn miệng cười khi cô gái tóc đen dừng lại trước tấm bảng tên mà mình luôn giơ cao trong đám đông. Kwon Yuri của tuổi 33 vẫn chẳng khác mấy cô bạn thân Yuri 18 tuổi của nàng hồi trung học. Có chăng là thời gian càng làm cho cô ấy trưởng thành, nữ tính và quyến rũ  hơn xưa.

"Xin chào diễn viên Kwon Yuri xinh đẹp của mình." - Jessica đón lấy cái ôm nồng nhiệt của Yuri và trao cho cô ấy một nụ hôn chào hỏi vào má.

"Cậu ngày càng trẻ trung hơn đó Sica. Mình thật ganh tị với cậu."

"Ôi dào, chỉ là cuộc sống bình dị ở đây làm mình thoải mái hơn thôi." - Jessica nắm tay Yuri lách qua đám đông lố nhố vẫy gọi nhau í ới nơi sân bay.

Ngôi nhà nhỏ của Jessica nằm ở một góc yên lặng của thành phố San Francisco với những con hẻm lát đá đầy rêu. Một nơi thích hợp cho việc đọc sách, tận hưởng không khí yên bình vào buổi sớm mai, nhất là với một cô gái không thích ồn ào như Jessica. Yuri đưa tay chạm vào những dây leo bên khung cửa sổ trắng, lòng thầm vui vì Jessica có thể tìm được một tổ ấm tuyệt vời thế này giữa lòng thành phố. Mấy năm trôi qua cũng là lúc cô trút bỏ hết những oán hận trong lòng và học cách chấp nhận cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu vắng bóng dáng của cô bạn thân mà cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu ai nhiều hơn nàng. Nhưng rốt cuộc ai rồi cũng có một số phận riêng.

"Nhóc con nhà cậu thế nào rồi?" - Jessica vừa loay hoay pha trà vừa hỏi thăm tình hình cô con gái nhỏ của Yuri.

"À nó sang ở với bà ngoại. Ye Jin đi công tác chẳng thể đem nó theo được. Nó rất thích mấy mẫu váy mới cậu thiết kế cho nó đấy."

"Gửi lời cảm ơn của mình tới con bé. Mình mừng khi thấy cậu sắp xếp ổn thoả mọi thứ." - Đặt tách trà nóng xuống bàn, Jessica đến bên tủ quần áo chọn lựa một bộ váy đơn giản cho cuộc hẹn tối nay. Nàng nói vọng lại phía bên kia phòng, nơi Yuri đang khoan khoái thưởng thức mùi vị trà yêu thích của mình. - "Từ lúc cậu li hôn đến giờ mình cứ sợ cậu mắc phải chứng trầm cảm hay stress gì đó đại loại."

"Làm gì có. Tụi mình chia tay trong hoà bình. Mà tối tay cậu đi đâu sao Sica? Còn Jun Ki đâu?"

Jessica đăm chiêu nhìn chính mình qua gương. Nàng với Jun Ki vốn chỉ là 2 người bạn sống ở 2 nơi khác nhau trên địa cầu. Nàng luôn dành cho cậu ấy một sự biết ơn to lớn vì đã giúp nàng vượt qua cơn khủng hoảng khi Yuri không còn bên cuộc đời mình, còn Yuri thì sẽ mãi chẳng được biết điều đó. Để cô ấy nghĩ rằng nàng đã từng có một cuộc sống hạnh phúc với cậu ta cũng là một chuyện tốt.

"Cũng như cậu với Ye Jin. Giờ thì vẫn là bạn của nhau."

"Xin lỗi, mình đã không biết vì cậu chưa bao giờ nói..."

"Đừng để tâm, chuyện xưa như Trái Đất mà."

...

Khi trông thấy anh chàng tóc vàng da trắng mà Jessica có hẹn vào tối nay thì Yuri đã hiểu ra lí do vì sao cô bạn thân của mình lại chọn lựa quần áo hàng giờ trước gương. Mắt sâu, râu quai nón nam tính và một cơ thể đẹp đẽ được tạo hoá ban tặng có thể hạ gục bất kì cô gái nào ở cái nhìn đầu tiên.

"Kia là Dan, anh ấy là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện San Francisco."

Yuri nhìn theo hướng ngón tay thon dài của Jessica chỉ về hướng anh chàng trong chiếc áo sơmi trắng ôm sát và quần tây đơn giản nhưng lại toát lên một sức hấp dẫn lạ thường. Anh ta vẫy tay chào về hướng của cô và Jessica đang đứng.

"Mình phải đi bây giờ, cần gì cứ gọi mình nhé Yul."

Yuri trông theo cái dáng nhỏ gầy của Jessica chạy về phía Dan mà thấy tim mình thắt lại. Đây là lần thứ hai Jessica đi bên cạnh một người khác không phải cô nhưng tình cảm mãi chẳng thể nào quen với sự thật đau lòng là Kwon Yuri vẫn còn yêu Jessica Jung rất nhiều. Cuộc sống mà hàng triệu người cho là viên mãn cũng chỉ như một bức tranh sơn thuỷ trầm mặc buồn tẻ được che giấu tài tình với sự cố sức miễn cưỡng của người hoạ sĩ. Đó cũng là lí do khi biết Ye Jin ngoại tình nhưng Yuri chẳng lấy gì làm tức giận vì đó là chuyện hiển nhiên và cô ấy có quyền làm thế khi chính bản thân cô luôn nhớ về Jessica trong tư tưởng. Yuri biết mình nợ Ye Jin và con gái của 2 người một món nợ tình cảm to lớn mà dù có xin lỗi cả đời cũng không đủ. Giải thoát cho nhau vẫn là điều nên làm trước khi nhận ra mọi thứ quá muộn màng. Lần này qua Mĩ, cô cũng không trông mong sẽ được nhìn thấy Jessica bên cạnh một người đàn ông khác không phải Jun Ki. Yuri cảm thấy cơ hội để có được Jessica một lần nữa trong đời thật hiếm hoi và bé nhỏ. Nhưng biết sao được, cô vốn không có quyền sắp đặt hạnh phúc của nàng, dù cả 2 là bạn thân. Khi trở về cô sẽ từ biệt Jessica sớm, chẳng có lí do gì để nán lại đây thêm nữa khi đã an tâm về hạnh phúc của người mình yêu. Hẳn là sẽ không có người đàn ông nào hoàn hảo hơn Dan để dành cho Jessica của cô.

Trước khi quay về Hàn Quốc, cô muốn gặp Dan một lần, Jessica chắc không quá nhỏ nhen về điều này vì Yuri quyết định sẽ giữ kín chuyện một mình mò đến bệnh viện San Francisco vào hôm sau và chấp nhận ngồi chờ hàng giờ đồng hồ vì không có hẹn trước.

"Chào cô bệnh nhân xinh đẹp, tôi cho là cô đã có một lựa chọn sáng suốt khi tìm đến bác sĩ Dan tôi. Nào, nói tôi nghe xem cô gặp phải vấn đề gì?"

Dan niềm nở với chất giọng Mĩ khả ái mềm mại làm một cô gái ngoại quốc như Yuri cảm thấy dễ chịu trong việc giao tiếp. Ấn tượng đầu tiên dành cho anh chàng này không hề tệ.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng nhân vật chính trong buổi trò chuyện hôm nay không phải là tôi, tôi đang muốn nói đến Jessica, Jessica Jung..."

"Jessica? À thiên thần mắc bệnh Parkinson của tôi..."

...

15/04/2018
Jessica cả kinh khi Kwon Yuri vẫn đang sờ sờ trước mặt mình. Nàng nhớ là cô ấy đã lên máy bay cách đây vài giờ đồng hồ rồi cơ mà. Tim Jessica bỗng chốc đập loạn lên, nàng có cảm giác như mọi bí mật của mình đang bị Yuri dùng đôi mắt đen thẳm đó nhìn thấu. Jessica lắp bắp run rẩy:

"Cậu... Sao quay lại..."

"Sao không nói cho mình biết?"

"B...biết g..."

"Sao lại không cho mình biết về căn bệnh khốn kiếp đó?" - Yuri gào lên.

Jessica chưa từng thấy mặt cô bạn thân của mình nghiêm trọng thế này đã lâu lắm rồi, kể từ ngày cô ấy báo cho nàng tin mẹ cô ấy qua đời. Vẻ mặt giận run đỏ gay pha lẫn chút gì đó đau đớn khôn cùng. Jessica thấy mình im lặng đến đáng sợ, nàng không ngại phải đương đầu với bệnh tật một mình, điều mà nàng lo lắng nhất là Yuri, vì biết cô ấy sẽ thế này nên Jessica đã giấu nhẹm mọi chuyện. 

"Mình... Cậu nên... Ý mình là lát nữa mình có hẹn với Dan, mình phải chuẩn bị..."

"Dẹp buổi hẹn đó đi. Sica, chúng ta làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng, cùng nấu những món ăn chúng ta yêu thích, cùng đi khắp nơi, cùng chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu, mình sẽ cùng cậu chiến đấu với bệnh tật. Hãy tin mình Sica."

Jessica lặng lẽ nuốt từng lời thấm đẫm tình cảm của Yuri vào trong trái tim mình. Đây luôn là những lời mà nàng nguyện đánh đổi bằng cả sự sống để có thể nghe thấy. Nàng biết ơn vì Chúa vẫn còn chiếu cố mình nhiều lắm. Yêu Kwon Yuri chưa bao giờ là điều mà nàng hối tiếc. Như vậy đã là quá đủ.

"Cậu lầm rồi Yul, không liên quan gì đến việc mình có bệnh hay không. Chỉ đơn giản là mình không yêu cậu nhiều như cậu tưởng đâu. Mình đã từng yêu cậu, sau đó là Jun Ki và bây giờ là Dan. Mình rất vinh dự khi được cậu dành tình cảm. Nhưng Dan sẽ thích hợp với mình hơn vào lúc này. Cậu đã chia tay một lần rồi, còn mình thì không đủ rộng lượng để yêu con bé Yuki như con ruột của mình..."

...

Yuri lững thững bước từng bước nặng nề rời khỏi con hẻm lát đá đầy rêu. Lẽ ra cô nên vui mừng cho Jessica chứ không phải sầu não như thế này. Mà nghĩ lại, Jessica hoàn toàn đúng khi chọn Dan. Anh ta là một bác sĩ giỏi, để anh ta nắm tay Jessica bước tiếp chắc chắn phải an toàn hơn để Jessica nắm lấy tay cô rồi. Bên cạnh nàng, cô luôn cảm thấy mình là một đứa nhóc cấp 3 với tất cả nhiệt huyết trong tình yêu. Cô tự hỏi mình biết về Sica bao nhiêu, liệu có đủ để nàng tin tưởng giao cả đời mình cho Yuri hay không? Nếu có thì nàng đã không rời bỏ cô cách đây 3 năm khi chỉ còn một chút nữa cả 2 đã thuộc về nhau rồi. Có Chúa mới biết lúc đó là nàng chăm sóc Yuri hay Yuri giúp nàng chống lại căn bệnh Parkinson kia nữa. Diễn viên hạng A thì vẫn chỉ là diễn viên, có thể chìm nổi bất cứ lúc nào. Còn bác sĩ thì mãi mãi là thiên thứ mà Chúa trời ban tặng cho nhân loại. Jessica rồi sẽ hạnh phúc bên Dan như Yuri đã từng hạnh phúc bên cô ấy.

"Cậu không phải định đi nhảy cầu tự vẫn đó chứ?"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Jessica vang lên từ sau lưng làm tim Yuri muốn tan chảy, cô còn tưởng mình té xuống nước mất rồi dù chả có ý định nhảy cầu hay để xe tông. Nhưng sự thật có vẻ là Jessica đã đuổi theo cô đến tận giữa cầu Golden Gate. Nàng trao cho cô cái nhíu mày đầy nghi hoặc và đôi môi cong lên một cách đỏng đảnh nhất có thể rồi xăm xăm tiến đến dồn ép cô vào thành cầu.

"Cho dù có nhảy xuống thì cả đời này cậu cũng không thể thoát khỏi Jessica Jung này đâu."

"?!?"

"Nghe này Kwon Yuri, cậu mà dám làm mình khóc thêm lần nữa thì mình sẽ giết cậu."

Yuri đang ú ớ với thái độ kì cục của Jessica thì môi cô đã bị nàng cướp lấy đầy bạo lực và nhung nhớ. Yuri đực mặt ra trước hành động rần rần của cô bạn thân, nhưng chẳng dại gì mà từ chối đôi môi ngọt ngào cô đã chờ đợi suốt mấy năm qua. Yuri nhắm mắt lại từ từ đáp trả, khỏi phải nói là cả 2 đang ngây ngất đến mức nào, tới nỗi Dan cứ lướt qua lướt lại trên chiếc Porsche của mình mà không hề thu hút được sự chú ý của họ. Dan không mấy phiền lòng vì điều đó, khó mà ngăn cản được tình yêu xuất phát từ 2 trái tim ngu ngốc, anh chỉ là tiện thể thấy Jessica Jung lệt bệt trên đường đuổi theo chiếc cab có Kwon Yuri nên cho nàng quá giang mà thôi.

Đám cưới của Yuri và Jessica diễn ra ấm cúng trong sự chúc tụng của gia đình và những người bạn thân. Tất cả đều mừng vì cuối cùng 2 kẻ thực sự dành cho nhau kia cũng đã chịu khai thông đầu óc. Cuộc sống cũng tương đối dễ chịu hơn khi Yuri quyết định từ giã màn ảnh lui về chăm sóc Jessica. Đi du lịch, ăn uống, chụp ảnh, làm đủ trò để bù lại cho thiếu sót mấy năm phí phạm lãng xẹt.

18/04/2019

Sinh nhật đầu tiên có Yuri bên cạnh sau một thời gian dài cô đơn lẻ bóng càng khiến Jessica háo hức mong chờ. Yuri đã chở nàng dạo quanh San Francisco trên chiếc xe đạp từ sáng sớm để ôn lại cái cảm giác hồi xưa lơ xưa lắc. Mãi đến chiều tối mới chịu vác xác về nhà.

"Hic, tụi mình phải có thêm mấy đứa trẻ thôi Sica ạ."

"Yuki vẫn chưa đủ sao? Sica không thích trẻ con đâu."

"Thật ra thì con bé là người đề nghị muốn có em."

"Ok, quyết định thế đi." - Jessica cười rạng rỡ.

"Ok, vậy giờ Yul đi mua bánh ăn mừng ngày trọng đại là sinh nhật Sica và chúng ta sắp có thêm 1 cục kim cương ra đời."

Dù nàng đã bảo rằng nàng không thích ăn bánh kem bằng việc ngồi phía sau lưng Yuri, song cô ấy vẫn nằng nặc đòi đi mua cho bằng được. Mặc kệ lời Jessica ngăn cản, mặc kệ những cửa tiệm đã lục đục đóng cửa khi màn đêm buông xuống, Yuri vẫn cuốc bộ khắp mọi ngỏ ngách của thành phố rộng lớn để tìm cho ra một chiếc bánh sinh nhật đàng hoàng. Và Jessica thực sự mất hết kiên nhẫn khi trông thấy Kwon Yuri giơ cao hộp bánh từ phía bên kia đường. Từ trong con hẻm rêu phong, Jessica mỉm cười ngọt ngào ào ra đường, nàng chỉ muốn sà vào vòng tay ấm áp của kẻ ngốc kia thôi. Jessica ngơ ngác giảm tốc độ khi thấy Yuri thảng thốt buông rơi hộp bánh, trong tích tắc, nàng thấy cô ấy lao nhanh về phía mình. Một lực đẩy mạnh khiến Jessica ngã vào lề đường, khoảnh khắc đó cũng là lúc một chiếc xe tải 20 tấn sượt qua mặt nàng để mang Yuri đi. Nàng thấy tim mình ngừng đập, nàng chẳng thấy gì cho đến khi hình ảnh Yuri với cơ thể đầy máu khắc sâu vào tâm trí nàng. Và Jessica biết rằng, mọi niềm hi vọng của mình đã bị dập tắt mãi mãi, ngày 18/04 năm đó cũng là ngày cuối cùng nàng và Yuri được nhìn thấy bình minh...

                                                     END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro