I'm Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rít không ngừng, bầu trời chuyển mây đen kịt, gió thổi mạnh đến bay tất cả mọi vật nhẹ trên đường. Đường phố cũng vắng người qua, ai nấy cũng đi tìm cho mình chỗ trú mưa.

Chỉ riêng một mình Sojung vội vã chạy dưới cơn mưa, mặc kệ tất cả, mặc kệ cơn mưa đang làm ướt cả thân thể cao lớn của cô, cô vẫn chạy, chạy thật nhanh...

Chẳng mấy chốc Sojung đã bước vào cửa bệnh viện, cô thở hồng hộc, quần áo ướt sũng, lạnh đến run người, nhưng cô vẫn mau chóng đi tìm bác sĩ.
- Sojung ?? Cậu làm gì thế ?- Eunha ngạc nhiên khi nhìn thấy Sojung đang tìm kiếm gì đó với trạng thái cơ thể không tốt lắm, cô chạy đến kéo Sojung lại và chợt nhận ra... mắt Sojung ướt đẫm nước. Không phải do mưa mà là do cô ấy đang khóc.

- Eunha...Jung Yerin đang ở đâu ? Yerin của mình đang ở đâu ???-
Sojung vừa khóc vừa gặng hỏi, trái tim cô như tan nát khi trong giây phút quan trọng như thế này mà vẫn chưa gặp được người yêu.

- Ahh.. Yerin...!!!-

- Em ấy ở đâu ???? Em ấy ở đâu hả ??-Sojung sợ hãi đến tột cùng, cô khóc lớn hơn.

Eunha nhìn thấy bạn mình như thế cũng không khỏi xót xa, dẫn Sojung đến nơi Yerin đang ở.

Đó là một căn phòng đặc biệt, chỉ dùng cho người bệnh nặng đang điều trị đặc biệt.

Eunha mở cửa phòng vào, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi,Sojung không thể cầm lòng được khi trước mặt mình là một Jung Yerin với chằng chịt dây nhợ, máy thở. Tiếng nhịp tim của Yerin rất đều nhưng đồng thời lại rất yếu, có thể sẽ là một đường thẳng dài bất cứ lúc nào.

Sojung đau lòng bật khóc nức nở, Eunha cố gắng giữ cho bạn mình không ngã quỵ xuống vì hình ảnh tàn nhẫn trước mắt.

- Yerin, chị xin lỗi... em hãy tỉnh lại đi... chị xin lỗi em... mở mắt ra nhìn chị đi Yerin...- Sojung nói trong dòng nước mắt, cô không còn khả năng kiềm chế bản thân được nữa. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao, áp nó vào mặt mình để cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay, cô muốn được sưởi ấm cho nó.
----------------
- Mình sai rồi, ngày hôm đó lẽ ra không nên bỏ Yerin lại một mình, đáng lẽ ra mình không nên làm em ấy tổn thương như thế... lẽ ra... đáng lẽ ra mình không nên cãi nhau với em ấy... mình sai rồi, mình quá ngu ngốc, ngay lúc em ấy cần mình nhất thì mình lại không có mặt... mình đang làm gì thế này...?-

Eunha ôm Sojung vào lòng, cô thực muốn nói gì đó để an ủi Sojung nhưng bây giờ thì cô không biết làm gì cho đúng, cô chỉ ôm Sojung, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ấy. Thật hiếm khi nhìn thấy Sojung yếu đuối như vậy chứng tỏ cô ấy thật sự đau đớn và người đó thật sự quan trọng đối với Sojung.
-------------------------
1 tuần trước

- Sojung, chị nói gì ? -

- Chị không muốn cãi nhau, em không thấy chị đang rất bận sao ?-

Yerin tức giận đóng sầm cái laptop mà Sojung đang làm dở lại, khiến cho toàn bộ quá trình mà cô làm chưa kịp lưu lại thành ra bị mất. Sojung sửng sốt kèm theo sự tức giận, cô đứng phắt dậy.

- Yaaaa !!! JUNG YERIN EM CÓ BIẾT LÀ EM VỪA LÀM GÌ KHÔNG ????- Cô hét vào mặt nàng.

- Tại sao chị suốt ngày cứ cắm mặt vào máy tính thế, những chuyện khác thì sao đây ???-

- Chẳng phải chị nói là chị rất bận hay sao ? Tại sao em lại không hiểu cho chị thế ? Sao em có thể phiền phức như vậy chứ????- Sojung thật sự tức giận, cô hét vào mặt nàng, không biết cô có nhìn thấy đôi mắt đang rướm lệ của nàng hay không.

- Chị nói cái gì ? Chị nói lại xem ??? Em thế nào..??!?-

Nhận ra lời nói của mình hơi quá đáng, Sojung lập tức im lặng, cô cúi mặt xuống, tháo cặp mắt kính ra, biết mình đã sai nên cô đành xuống nước.

- Yerin... chị đã nói với em rồi...thời gian này chị rất bận, em có thể đi chơi với Yuna hay SinB mà, hãy để chị làm việc... chị chỉ lo cho tương lai của chúng ta thôi Yerin à....! - Cô đến gần ôm eo nàng, nhưng đã bị nàng hất mạnh ra. Xem ra nàng đã tức giận lắm, mặt của nàng đỏ ửng lên.

- Bận gì mà chị phải đi cả ngày, đi tới 2,3 giờ sáng ? Bận gì mà em gọi không trả lời, còn khoá máy ? Chị có biết mỗi ngày em đều làm cơm và đợi chị về nhưng chị không về, đến nỗi em đã ngủ quên trên bàn ăn cùng với đống đồ ăn ngụi ngắt. Chị có biết em cô đơn thế nào khi luôn phải ngủ một mình trên chiếc giường của chúng ta không ? Mỗi ngày cứ đi quanh quẩn trong nhà lo lắng chờ chịu về nhưng chịu thì cứ vô tâm một cuộc gọi cũng không có.... chị...-

Sojung có vẻ mệt mỏi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, cô đã chịu rất nhiều áp lực từ công việc, về nhà chỉ mong muốn được giây phút bình yên.

- Thì chẳng phải bây giờ chị đang ở nhà sao ? Em làm sao vậy hả Yerin ? -

- Ở nhà nhưng chị có quan tâm em đâu, em gọi mãi mà chị không thèm để ý đến em... chúng ta kết hôn hơn 3 tháng rồi mà chị lúc nào cũng để em một mình... Sojung trước kia luôn yêu thương quan tâm em đâu rồi ??-

Sojung gần như dịu lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Yerin, cô thật sự không muốn cãi nhau với em ấy, bây giờ cô thật sự quá mệt mỏi vì công việc chồng chất, Yerin lại như thế khiến cô như muốn phát điên.

- Bây giờ em muốn sao ? Chẳng phải em đã 26 tuổi rồi à ? Sao lại cư xử như trẻ con thế ???-

Yerin bất giác im lặng. Sau đó bật cười đau đớn.

- Trẻ con ?? Phiền phức ??? Này từ nãy giờ là đã quá nhiều rồi đó Kim Sojung, chị có xem em là vợ chị không ? Chị thật sự rất rất quá đáng... nếu chị không chịu nổi nữa thì chúng ta ly hôn đi....-

- Yaa !!! Jung Yerin, em nói gì vậy, em nghĩ đây là trò đùa sao, tại sao em không bao giờ chịu nghĩ cho chị vậy, em có biết là chị phải chịu rất nhiều áp lực không ? Chúng ta kết hôn là vì chị mong muốn em sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì về mối quan hệ của chúng ta, em hãy bình tĩnh lại đi Yerin à..! -

- Đủ rồi, em không muốn nói thêm gì nữa, chị đi đi, đi mà lo cho cái công việc của chị...-

Sojung bật cười, cô chỉ chờ câu nói này của Yerin lập tức cầm áo khoác, bỏ tất cả tài liệu và laptop vào giỏ xách rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Không màng tới một Jung Yerin đã gục xuống sàn khóc nức nở.

Kim Sojung thật ích kỉ, lúc nào cũng nói sẽ lo cho tương lai của hai người thật tốt nhưng bây giờ thì sao ? Chỉ chờ một câu nói đi khỏi đây của Yerin thì ngay lập tức bỏ đi không quay đầu lại. Bỏ lại Yerin một mình trong căn nhà lớn cô đơn lạnh lẽo.

Trái tim của Yerin như tan vỡ ra hàng trăm mảnh, nàng không biết làm gì ngoài việc khóc và khóc, không thể mắng không thể đánh Sojung được, vì nàng đã quá yêu Sojung rồi, tất cả những gì gây tổn thương cho Sojung nàng đều sẽ không làm và sẽ không để bất cứ ai làm điều đó với Sojung, nhưng bây giờ, chính người nàng yêu nhất bằng cả cuộc đời lại gây ra tổn thương nặng nề cho nàng.

- SinB.... đến nhà mình đi... mình sắp không chịu nổi nữa rồi..... cứu... cứu mình với.....- Jung Yerin nói, những cơn ho sặc sụa không ngừng, máu đỏ thẫm lòng bàn tay.....

Điện thoại rơi mạnh xuống sàn, hoà chung với tiếng va dập mạnh của cơ thể. SinB ở đầu dây bên kia hết sức lo lắng, hét gọi tên Yerin...
-----------------
SinB từ từ bước đến chỗ của Eunha và Sojung đang ngồi. Vừa nhìn thấy Sojung cô đã trở nên tức giận, nhưng vì người nằm trong kia nên cô cố gắng kìm nén bản thân.

- Trưởng nhóm Kim, chị đã ở đâu suốt quãng thời gian vừa rồi ? Chị có còn nghĩ Yerin không thế ?-

Sojung không trả lời, cô cúi mặt xuống, sự hối hận và tội lỗi đang đè nặng lên đầu cô.

- Chị có biết gì không ?- SinB có vẻ ngập ngừng, muốn nói cho Sejeong thứ gì đó nhưng vẫn còn chần chừ.

- Biết gì ? - Sojung nói mà vẫn không ngẩn mặt lên.

SinB thở dài, cô thật thấy thất vọng về con người này quá, quả nhiên là vô tâm số 1 của đại Hàn dân quốc. Liệu con người lạnh lùng đáng ghét này có nên được biết câu chuyện quan trọng này không ? Có chắc rằng cô ấy sẽ quan tâm đến nó ?

- Jung Yerin... cậu ấy biết mình ra sao, biết thời gian của mình không còn nhiều nên mới vội vàng như thế.... nhưng chị lại không hề hay biết...-

Sojung tiếp tục im lặng, những lời này thật sự không cần SinB phải nói ra, cô đã phải chịu hậu quả tàn nhẫn này...

- Yerin... có thai rồi....-

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai, Sojung đứng hình ngơ nhác nhìn SinB, tai ù đi, còn vẫn chưa tin những gì mình nghe được. Đến khi SinB đưa que thử thai đã hai vạch đỏ chót của Yerin cho cô, Sojung vẫn còn quá sốc mà không thể nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái que, nước mắt rưng rưng.

- Mình đã siêu âm cho Yerin, đúng là Yerin đã có thai, được 4 tuần rồi, nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn bởi vì sức khỏe của Yerin bây giờ.... rất tệ, ngay cả khi bình thường còn có cơ hội rất ít. E là sẽ không chịu đựng được... mà mất cả mẹ lẫn con.... - Eunha điềm tĩnh kể rõ tình hình cho Sojung và SinB nghe. Sojung dường như đã khóc.

- Ngày hôm đó cậu ấy sẽ định báo tin vui này cho chị biết nhưng....- SinB thở dài, cô hiểu, không phải là vì Sojung không yêu Yerin mà là vì vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ tự tin để trở thành người chồng tốt.

Sojung vẫn luôn cố gắng từng ngày hoàn thiện bản thân, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho Yerin nhưng cô ấy lại không biết. Yerin chỉ cần Sojung  là đủ.

Sojung đau đớn gục đầu xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Yerin thật sự đã chịu đựng quá nhiều về cô rồi. Sojung nhớ lại khoảng thời gian 3 tháng cả hai sống cùng nhau, không có được một ngày cho Yerin hạnh phúc, không làm gì được cho Yerin. Cô thương Yerin, thương nhiều lắm chứ nhưng vì tính cách hời hợt vô tâm của mình mà bây giờ cô đang trên bờ vực sớm muộn gì cũng sẽ mất Yerin.
--------------
- Bệnh nhân Jung Yerin mắc phải căn bệnh ung thư phổi biểu mô tuyến, tế bào ung thư này đã lây lan ra các bộ phận khác trong cơ thể tức là bệnh nhân đã ở trong giai đoạn cuối. Cô ấy đã mắc căn bệnh này từ trước rất lâu rồi...-
---------------
Cô nắm lấy bàn tay của nàng áp vào má mình. Cô tự nhủ sẽ không khóc nữa, đây là khoảng thời gian mà Yerin cần cô nhất, cô phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Yerin, nếu không cả đời này cô sẽ chết trong hối hận.

Sojung nhìn xuống bụng Yerin, nghĩ đến đứa bé mà ruột gan như nhào lộn, cô đặt tay lên bụng nàng, mỉm cười trong đôi mắt nhấn lệ.

- Yerin ahh, tại sao em không nói với chị chứ ? Em có thai rồi kìa... chúng ta có con rồi, chị sẽ được làm mẹ...em nhất định phải khỏe lại, khỏe lại để chăm sóc cho đứa con của chúng ta nữa chứ...... chị sẽ ở nhà lo cho đứa bé, lo cho em, chị sẽ không để hai mẹ con một mình nữa đâu... em phải khỏe lại biết chưa Jung Yerin....-

Eunha đứng bên ngoài không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau khổ của Sojung. Chung quy cuối cùng Sojung cũng chẳng phải là người sai, cô ấy chỉ vì muốn để Yerin sống một cuộc sống thật tốt không lo nghĩ mà cố gắng làm việc thật nhiều, nhưng kết quả cuối cùng nhận lại chỉ là hình ảnh đau khổ của hôm nay. Sojung không sai, Yerin cũng không sai... chỉ là họ không cùng nghĩ ra điều mà đối phương muốn... dẫn đến cả hai đều bị tổn thương.
-----------------
- Eunha, tình hình của Yerin bây giờ sao rồi ? -

Giữa đêm, SinB đến gặp riêng Eunha để hỏi về tình hình hiện tại của Yerin. SinB và Yerin đều là bạn thân từ nhỏ, SinB hiểu Yerin hơn bất kì ai khác, từ lúc Yerin bắt đầu phát tán bệnh thì cô cũng là người đầu tiên biết được. Vì vậy ngoài Sojung ra, SinB chính là người thương Yerin nhất.

- Khối u đã di căn ra toàn bộ lá phổi, lây lan sang các bộ phận khác, bây giờ chỉ còn cách xạ trị kết hợp với hoá trị để giúp ngăn chặn những biến chứng nặng nề của ung thư và kéo dài thời gian sống cho Yerin... nhưng với cái thai trong bụng thì tôi e... một là giữ đứa trẻ, nhưng nếu giữ đứa trẻ thì Yerin không thể nào làm xạ trị được, hai là cả hai đều không giữ được... nhưng đằng nào cũng thì Yerin cũng khó có khả năng qua khỏi.-

- Vậy bây giờ Yerin có thể tỉnh lại không ? Cậu ấy hôn mê khá lâu rồi.
- Đó là hoàn toàn dựa vào cô ấy....-

SinB thở dài, tim cô đau nhói khi nghĩ đến người bạn thân đang phải chịu đau đớn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp đó nay phải chịu những hậu quả do căn bệnh gây ra. Càng nhìn cô càng thương Yerin. Nhưng càng thương thì cô lại càng giận và ghét Sojung nhiều hơn.
---------------------
Căn phòng chỉ còn lại âm thanh của máy đếm nhịp tim thở, tiếng của những thiết bị y tế. Sojung đã thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt lấy tay của nàng. Khoé mắt còn đọng lại những vệt nước dài, môi mấp máy gọi tên Yerin.

Còn người nằm trên giường vẫn đang chịu sức ép của các loại thiết bị, dây nhợ chằng chịt trên người, máy oxi vẫn hoạt động đều.

Bỗng Sojung cảm nhận được tay mình có sự chuyển động lạ khiến cô tỉnh dậy. Sojung hốt hoảng nhận ra Yerin, tay cô ấy đang cử động, mắt chớp nhẹ.

- Bác Sĩ...! Bác Sĩ... !!! Bệnh nhân tỉnh rồi, bác sĩ....!!!-
--------------
Yerin chậm rãi mở mắt, cô vẫn chưa nhận thức được đây là đâu và mình đang làm sao. Nhưng điều đầu tiên cô nhìn thấy và cảm nhận được là khuôn mặt của Sojung, bàn tay cô ấy đang nắm chặt lấy tay cô. Khoé môi Yerin  vẽ lên một nụ cười yếu ớt. Cô dần dần nhận ra SinB và Eunha sau đó.

- Sojung.....- Nàng thì thào.

- Sojung đây... em tỉnh rồi... cuối cùng em cũng tỉnh rồi... chị xin lỗi em... xin lỗi Yerin của chị.... -

Sojung lại khóc nức nở, đây là lần đầu tiên Sojung khóc trước mặt Yerin, lại giống hệt như một đứa trẻ. Bàn tay yếu ớt chạm vào má Sojung, chạm vào sóng mũi thắng tắp, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp đã quyến rũ nàng qua từng nụ hôn, chạm đến đôi mắt ướt át sưng vù vì khóc quá nhiều, chạm từng đường nét trên khuôn mặt người mà nàng yêu say đắm. Cố gắng lưu giữ từng hình ảnh trong trí nhớ của nàng.
Yerin nhìn sang SinB, cười với SinB, SinB đã khóc, khoảnh khắc Yerin tỉnh dậy đã khiến cô không còn kiềm chế được, giống như được gặp lại bạn thân sau bao năm xa cách.

- SinB... ahh... đừng khóc mà.... -

Cơn ho đột nhiên xuất hiện, nó khiến nàng quằn quại vì đau đớn. Ruột gan tim phổi của nàng như muốn nổ tung sau từng cơn ho dồn dập.

Eunha chủ động tiến đến kiểm tra cho Yerin, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ động vào một chút Yerin sẽ đau.

- Tình trạng của bệnh nhân đã khả quan hơn, nhưng tất cả vẫn chưa nói lên được điều gì.. chúng tôi sẽ cố gắng tập trung chữa trị cho bệnh nhân.-
Sojung mừng rỡ, cô nắm tay nàng vừa cười vừa khóc. Cả hai nhìn vào mắt nhau, mọi tan vỡ trước kia đều được hàn gắn lại. Cảm giác ấm áp lên lỏi vào tim, tình yêu chưa bao giờ là sai trái, yêu nhiều sẽ chẳng bao giờ thấy hối hận, nếu có thì dường như chỉ là chút hờn dỗi.

Yerin yêu Sojung nhiều như thế, dù giận bao nhiêu dù ghét thế nào, chỉ cần Sojung đứng đó, trước mặt nàng thì mọi lỗi lầm đều tan biến.

Sojung yêu Yerin nhiều như thế, dù tính tình Yerin có chút trẻ con, dù là mệt mỏi thế nào thì Sojung vẫn không bao giờ thấy cô ấy phiền phức. Chỉ cần là Yerin, vậy thôi.

Ở ngoài giông tố bão bùng cái tôi của ai cũng quá lớn khiến thế giới này trở nên ngạt thở, nhưng đối với hai người yêu nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau thì cái tôi chẳng đáng giá mua được một thanh socola....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro