Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: taetae_locksmith

YouTube Music Awards

__________________________

Au's note:

Là một Sowon, có lẽ không có gì hạnh phúc hơn khi được nhìn idol của mình chiến thắng một giải thưởng mang tầm cỡ Quốc Tế. Ngoài niềm vui, tất nhiên cũng có cả những nỗi buồn. Mình thực sự rất thất vọng về thái độ của một số fans US - UK ngày hôm nay. Có lẽ cũng không còn hơi đâu mà war nữa. Mình chỉ muốn nói rằng:

GIRLS' GENERATION THẮNG HOÀN TOÀN XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG NỖ LỰC MÀ HỌ BỎ RA! SOWONS CHỈ GIÚP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA SỚM HƠN MÀ THÔI! VẬY NÊN HÃY CHẤP NHẬN ĐI, NHỮNG KẺ THUA CUỘC!!! FAIR PLAY OK???

Trước khi đọc fic, hãy lưu ý một số điều:

+) Một số chi tiết là có thật, một số chi tiết không có thật, do author sáng tạo ra. Vậy nên xin đừng thắc mắc.

+) Chủ đề chính về TaeNy. Khai thác về tình yêu của TaeNy.

Chỉ có vậy thôi! Enjoy! ^^

__________________________

"YouTube Music Awards" có lẽ là cụm từ nóng nhất hiện nay trong cộng đồng fans Quốc Tế. Chắc cũng chẳng có gì để bàn cãi nếu như không xảy ra war giữa các FC vì một hạng mục "Video of the Year". Năm nay, giải thưởng này thuộc về nhóm nhạc Hàn Quốc Girls' Generation với Video ca nhạc "I Got A Boy". Đó không chỉ là sự tự hào với Sowons, với Hàn Quốc mà còn là đối với toàn Châu Á. Các cô gái trẻ đã làm nên lịch sử, đã khiến cho cả thế giới phải khán phục. Nhưng bên cạnh đó, có không ít những ý kiến trái chiều. Các fans US - UK cho rằng một nhóm nhạc đến từ Châu Á không xứng đáng với điều này. Họ liên tục ném đá và xúc phạm các cô gái. Để bảo vệ 9 tình yêu bé nhỏ của mình, Sowons đã phải đấu tranh khốc liệt như thế nào? Và điều gì đã giúp Girls' Generation có nỗ lực để bước tiếp?

Hãy xem những gì xảy ra dưới ánh đèn sân khấu!

~~~~~~~~~

Shot 1:

Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra "YouTube Music Awards", Tiffany rơi vào tình trạng căng thẳng vô cùng. Nhìn những lượt share MV "I Got A Boy" trên YouTube, cô tự cho mình cái hi vọng được tin vào sự chiến thắng của nhóm ở hạng mục "Video of the Year". Cô tin vào sức mạnh đoàn kết của Sowons, cô tin rằng những nỗ lực của mình và đám nhóc sẽ được ghi nhận xứng đáng. Nhưng trong lòng cô vẫn không hết những lo sợ vẩn vơ. Nếu như, có chỉ là nếu như thôi... Hm, cô cũng không muốn nghĩ tới điều ấy. Nếu như, sự thật không như cô mong muốn, thì hơn ai hết, cô hiểu sự thất vọng của Sowons, của đám nhóc và nhất là đứa nhóc của cô. Cô không muốn điều ấy xảy ra... Cô không muốn nhìn thấy Leader bé nhỏ của mình buồn...

*****

"Cạch"

Cánh cửa mở ra một cách đột ngột. Fany gập vội chiếc laptop xuống, quay lại nhìn người vừa bước vào phòng. Cả ngày hôm nay chẳng được nhìn thấy cậu ấy, cô nhớ biết bao.

Taeyeon đóng cửa lại rồi trèo lên giường ôm cô vào lòng. Cuối cùng thì công việc cũng xong. Cậu nhớ cô phát điên lên được. Bỏ cô ở nhà một mình thật chẳng yên tâm chút nào. Cậu biết ngay nàng Nấm Ngốc của cậu sẽ lại ngồi nghĩ linh tinh rồi tự làm mình đau đầu. Cô ấy, luôn như một đứa trẻ vậy.

- Fany! Em xem cái gì thế?

Cậu siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ cô.

- Em xem...xem...

Fany ấp úng không nói nên lời. Biết nói thế nào bây giờ nhỉ, cô không muốn làm cậu lo lắng.

- Xem gì?

Bàn tay cậu xoa nhẹ eo cô, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cô đầy ngây thơ, làm cô bất giác đỏ mặt. Lúc này đây, cậu trông giống như con Totoro béo ú trong những bộ phim mà cô hay xem.

- Ah~ Em xem Totoro!

Cô mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt lại cong lên thành hình trăng khuyết.

Cậu bỗng bật cười, thì thầm vào tai cô:

- Không được dối Tae!

- Em không có!

Cô phồng má một cách đáng yêu, làm cậu chỉ muốn đè ra hôn cho bõ nhớ.

- Thật sao?

Cậu cười nhếch mép rồi nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường. Từng hơi thở quyến rũ của cậu phả vào má cô, làm cho nơi ấy đỏ bừng lên. Môi cậu áp lên môi cô, ấm nóng. Cô nhất thời không thể suy nghĩ được gì, để cho bàn tay cậu làm chủ.

Trong lúc đầu óc cô trở nên mụ mị, cậu đã nhanh tay mở chiếc laptop, xem trang cô vừa vào. Cậu nhăn trán lại.

Cô đang chìm vào trong những rung động, bỗng thấy cậu thân thể cậu xa dần, mới từ từ mở mắt ra. Không phải ánh mắt dịu hiền, mà là cái cau mày đầy khó chịu trên gương mặt trẻ con ấy. Cô biết mình sập bẫy rồi. TaeTae đáng ghét!

- Em lại dối Tae!

Cậu khoanh tay lại như một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ. Lại còn quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa chứ.

Cô ôm cậu từ phía sau, mong sao làm dịu đi cơn giận của cậu.

- TaeTae... Em chỉ... không muốn làm Tae lo... Đừng giận em mà~~~

Làm sao cậu có thể cưỡng lại sự ngọt ngào của cô chứ? Cô biết rõ điều ấy hơn ai hết.

Cậu quay lại, cô vội ôm lấy hai cái má bánh bao của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Nụ hôn diễn quá nhanh làm cậu ngẩn ngơ một lúc. Cô mỉm cười trước gương mặt dorky của cậu.

'Tae có biết khi Tae làm nũng đáng yêu lắm không?'

- Được rồi, Tae không giận em!

Cô nép mình vào ngực cậu, cậu mở rộng vòng tay đón cô vào lòng.

- Hì. Cảm ơn Tae!

Cậu thì thầm tên cô trong khi bàn tay đang vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ.

- Fany...

- Dae!

- Em có tin vào Sowons không?

- Có... Nhưng...

- Họ sẽ làm được. Tae biết mà. Em đừng lo nữa được không? Đừng tự làm mình áp lực...

- Em không biết Tae~. Mọi người đều rất mong muốn điều này... Lỡ như...

- Shhhhh.... Thôi nào. Tae không muốn gì cả. Cái Tae muốn chỉ là em được vui vẻ. Em hiểu không?

- Dae~... TaeTae~. Em cũng muốn vậy.

- Ngoan~.

Taeyeon mỉm cười.

'Fany, em có biết không? Tae đã thắng một giải thưởng quý giá nhất trên thế giới này. Đó là có được trái tim em...'

~~~~~~~~~

Manager đã thông báo Tiffany sẽ đại diện cho nhóm tới dự "YouTube Music Awards" vào ngày mai. Cô vô cùng bất ngờ. Tự hào biết bao khi được đứng trên thảm đỏ một Lễ trao giải lớn như vậy! Cô cười rất nhiều, đám nhóc cũng theo đó mà vui hơn. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng cô.

Đêm ấy, Fany trằn trọc mãi không ngủ được. Khi đám nhóc về phòng, cậu đã nghe thấy tiếng thở dài của cô sau khi nụ cười kết thúc. Và cậu biết, cô không thoải mái.

- Fany~ Em chưa ngủ sao?

Taeyeon thì thầm trong bóng tối, xoa nhẹ vai cô.

- Em làm Tae thức sao? Xin lỗi~~

- Ngốc! Tae không có ngủ.

Cậu với tay bật chiếc đèn ngủ, ngắm nhìn gương mặt cô trong ánh đèn mờ ảo.

- Nếu em không ngủ được, Tae sẽ thức cùng em.

Nhìn nụ cười của cậu, cô cảm thấy lòng mình ấm áp lạ kì. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi bỗng tan biến một cách nhanh chóng.

Cô vụng về vòng tay ôm lấy bụng cậu.

- TaeTae... Em thấy căng thẳng lắm. Phải làm thế nào đây? Em không thể ngủ được...

Cậu kéo chăn ra khỏi người, nắm lấy tay cô.

- Đi nào.

Cô ngơ ngác nhìn theo.

- Đi đâu cơ?

- Giải toả căng thẳng cho em.

*****

Cô ngồi trên xe, dựa đầu vào vai cậu. Đúng thế. TaeTae luôn biết cách làm cho cô thấy thoải mái hơn. Ở bên cậu ấy, lòng cô thật thanh thản.

- TaeTae à... Mình đi đâu vậy?

- Em sẽ biết ngay thôi!

*****

Họ đã trốn ra ngoài an toàn mà không bị ai phát hiện.

Giờ đây, nếu ai đang đứng ở sông Hàn sẽ thấy có hai con người ăn mặc kín mít nắm chặt tay nhau. Họ sẽ nghĩ đó chỉ là một cặp đôi bình thường. Chẳng ai nghĩ rằng, ngày mai, một trong hai người ấy sẽ bay tới New York, bước đi trên thảm đỏ của "YouTube Music Awards". Và hình ảnh của cô sẽ xuất hiện đầy trên truyền hình và báo chí.

Gió thổi lồng lộng, cô nép người trong áo khoác của cậu, cảm thấy như một nàng công chúa luôn được hoàng tử của mình bảo vệ.

- Em có lạnh không?

Cậu hỏi, cô lắc đầu.

- Một chút thôi! Còn Tae thì sao?

- Có em rồi, không thấy lạnh nữa.

Hai bàn tay siết chặt. Cô thì thầm trong tiếng gió.

- Ngày mai em đi rồi. Không được gặp Tae, sẽ nhớ lắm...

- Vì đám nhóc, vì Tae, em phải mạnh mẽ lên.

- Em biết. Em yêu Tae...

Họ nhìn nhau thật lâu trong cái rét ẩm ướt của Seoul.

Cô trao cho cậu một nụ hôn cạnh dòng sông lặng lẽ.

*****

Hôn lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon, cậu mỉm cười khi cô vừa thiếp đi.

'Em là niềm tự hào của Sowon, và của Tae... Tae không thể chờ đợi cho tới khi trông thấy đôi mắt cười đẹp nhất thế giới bên cạnh chiếc cúp. Sẽ thế nào nhỉ? Hm... Ngủ ngon em nhé!'

*****

Stylist chọn cho cô một chiếc váy đơn giản nhưng rất quyến rũ. Cô mỉm cười nhìn mình trong gương, thầm nhớ lại đêm hôm qua. Cô vẫn cảm thấy hào hứng khi vừa trải qua nhiều giờ mệt mỏi trên máy bay.

'Bờ vai này... Nếu TaeTae nhìn thấy thì sao nhỉ? Cậu ấy sẽ phát điên lên mất... Ôi~~~ mình không được nghĩ đến cậu ấy nữa... Tập trung vào Fany àh~~~. Mình sẽ làm được mà. Nếu chiến thắng, mình sẽ phát biểu như thế nào nhỉ?...'

- Fany! Đi thôi em. Xe đến rồi!

Manager hối thúc, Fany hít một hơi rồi bước ra ngoài.

__________________________

Định viết oneshot cơ mà dài quá ==".

Shot 2 coming soon....

P/s: Chúc mừng sinh nhật Ji Hyun <3

Nếu lỡ làm ss giận thì cho chân thành xin lỗi T___T

Và nếu muốn biết giới tính của em thì vui lòng tự tìm hiểu -_- giống như em đã lăn lộn để tìm hiểu về ss ^^.

- Readers, please leave your comment!

Thanks for reading!

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro