Shot 1: Lời tỏ tình ngày Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------

"Lại đi học!" HyunAh ngán ngẩm nhìn lên quyển lịch to đùng đặt trên giá sách. Chán đời thế, tại sao cái ngày Cá đáng ghét này lại phải đi học? Thứ hai! Thứ hai đấy! Tại sao nó không vào chủ nhật? Tại sao? Nàng ta nguyền rủa đời cay đắng. Còn gì cay đắng hơn đi học vào ngày Cá?

"Bíp...bíp...bạn có tin nhắn mới..." Sáng sớm lại thằng cha quái quỷ nào chọc ngoáy cô nàng đây? Mới sáng sớm ra...mới có 7 giờ kém 30 giây thôi à...

"Ê, nhà ngươi tính không đi học hả?" Chẳng thể nói khác được, thằng cha Hyun Seung chứ ai vào đây?

Nói thế nào bây giờ nhỉ? HyunAh và Hyun Seung thân nhau theo cái kiểu "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" a~ Thưở xưa ơi là xưa cả 2 người là hàng xóm của nhau hay theo người ta gọi thì đó là "bạn nối khố". Cũng không thân thiết mấy đâu nhưng mà vì lí do các mama và papa suốt ngày lôi thành tích học tập + thể thao của nhau đem so sánh rồi lại bảo 2 đứa này hợp nhau + duyên lắm blah blah nên 2 người mới thành ra như ngày hôm nay. Hyun Seung học giỏi nhưng lại là học sinh cá biệt; HyunA thì quá hoàn hảo nhưng lại là một cô nàng nghịch ngợm đến nỗi suýt phải chuyển trường :P Cái duyên chưa dừng lại ở đấy đâu,còn dài lắm cơ. Nào là suốt ngày ngồi cạnh nhau,không ngồi cùng bàn thì cũng cùng tổ... Mà cái sự vụ lúc nào cũng phải ngồi gần cũng chỉ vì bố mẹ các bên yêu cầu vậy.

Trở lại vấn đề chính nhá. Hôm nay là cái ngày đáng lẽ ra được nghỉ học vì trường tổ chức lễ hội nhưng chỉ vì lí do cái cô nàng MC ốm hay chính xác là không có một ai thay thế được nên phải hoãn lại. Và...

"Hôm nay đầu ngươi ấm quá a~  Tự dưng gọi ta dậy" HyunAh mắt nhắm mắt mở nhắn tin lại.

"Dậy chuẩn bị đi, hôm nay ta đón ngươi" Úi cái giời, thằng cha này hôm nay tốt bụng đột xuất, ngó xuống nhà còn thấy hắn. Hắn không lừa được ai nên định tính giở trò gì với bản cô nương hả?

Mà kệ, cứ đi học trước rồi lo sau. HyunAh lôi xồng xộc cái cặp từ trong nhà ra rồi chỉnh lại đồng phục cho gọn gàng. Con gái con đứa gì mà...

"Ê, ngươi rời mắt khỏi quyển sách tí xem nào, không ta oánh đấy!" Hyun Seung giật giật quyển sách từ tay cô

"Ô cái tên này, nhà ngươi muốn chết hả? Ta chưa đánh ngươi mà ngươi dám đánh ta?" HyunAh gập quyển sách lại, đá mấy phát vào chân Hyun Seung. Cái tên vô duyên..

"Thôi ta không nói nữa, mệt ngươi quá cơ!" Hyun Seung leo lên xe,mặc cái con người đang tức muốn xì khói "Có đi không, không ta đi luôn đấy"

"Ashhh, phiền quá cơ, đi thì đi" HyunAh nhảy phóc lên xe.

Ôi, chỉ còn đúng một ngày hôm nay để tỏ tình, thế mà nó lại rơi vào cái ngày Cá mới đau. Tại sao cậu là có thể yêu cái con người vô tư một cách quá đáng thế kia nhỉ? Con gái con đứa gì mà suốt ngày đi kè kè bên cậu, sẵn sàng choàng vai bá cổ như đi cùng ông bạn thân chí cốt nào ấy. Ôi, Hyun Seung! Đầu ngươi có đạn rồi!

"Này,hôm nay sao tự dừng chở ta đi học thế? Thường ngày ta năn nỉ gãy lưỡi ra ngươi cũng có đồng ý đâu?" HyunAh hỏi mà mắt cứ dính chặt không rời khỏi quyển sách. Ngày Cá mà bao nhiêu giờ kiểm tra, hi vọng chỉ là đùa mà thôi!

"Ngươi bỏ quyển sách ra đi không ta hất ngươi xuống đường đấy!" Hyun Seung dọa nạt.

"Rồi,giờ thì ngươi nói đi" HyunA gập quyển sách lại và chờ đợi câu trả lời từ phía cậu bạn.

"Đến trường rồi" Ôi cái tên điên này lại dở chứng. Hyun Seung phanh xe cái "kítttttttttt", may mà HyunAh kịp giữ thăng bằng,  nếu không thì first kiss của nàng ta thuộc về mặt đất rồi. Đời HyunAh sinh ra đã phải gắn liền với tên này quả là không gì đáng sợ hơn. Chẹp chẹp.

Hyun Seung thong dong dắt xe vào gửi, còn HyunA thì hậm hực bước vào lớp với bộ dạng không thể thảm hại hơn.

/Thì ra lí do hôm nay ngươi tốt bụng đột xuất là troll ta hả? Cả đời này ta ghét ngươi. Tại sao ta lại pải lớn lên cùng cái kẻ không có trái tim như ngươi?/ HyunA gào thét trong tư tưởng.

"Bíp...bíp...bạn có tin nhắn mới..." Lại thằng cha sở khanh nào nữa đây? Ô mài gót, lại là cái tên Hyun Seung, bộ điện thoại hắn thừa tiền hả? Nhà giàu quá ta :">

"Cuối giờ học đợi ta ở cổng trường nhé" Hôm nay chắc chắn 100%  cái tên Hyun Seung ấm đầu. Đã chở người ta đi thì phải chở người ta về chứ! Vô trách nhiệm thế?

5 tiết học mà cứ như vừa qua 5 tháng. Thứ 2 luôn là nỗi ám ảnh của vô vàn học sinh chẳng trừ một ai. Còn ngày Cá thì lại là nỗi ám ảnh của những người dễ bị lừa trong cái lớp toàn học sinh cá bị của Hyun Ah.

Đến tiết Hóa, với sự hậu đậu vốn có, nàng HyunA xinh đẹp đã lỡ tay làm vỡ một ống thì nghiệm và kết quả là có một-vụ-cháy-nhỏ.

Tiết thể dục thì lại càng thảm. Chân dài đâu có nghĩa là chạy nhanh?! Nàng ta chạy còn chậm hơn cả người đi bộ. Bởi vậy mới nói trên lý thuyết: 2phút khởi động, 40 phút chạy bền. Còn trên thực tế: 2 phút chạy bền và 40 phút nằm lăn dưới đất và chấp nhận một thực tế: nếu bây giờ khủng long sống lại thì cô sẽ là người đầu tiên bị ăn thịt.

Ý lộn, người thứ hai thôi, Hyun Seung chắc chắn sẽ bảo vệ cô mà!


...


Tại cổng trường


...


HyunAh đang dung dăng dung dẻ chạy nhảy tung tăng, mặt vui hớn hở thì đụng phải cái tên Hyun Seung mặt mày cau có. Hôm nay tên này bị bệnh gì thế nhỉ?

"Trà đá nè ngươi" Hyun Seung lắc lắc cái cốc trà đá trên tay

"Có độc không?" HyunAh đưa chiếc cốc lên nhấp thử một ngụm. Không có vị gì lạ nhỉ?

"Có" Hyun Seung dửng dưng trả lời.

"K..khụ...khụ...." HyunAh sặc nước, ho đến đỏ cả mặt, còn con người kia thản nhiên cầm cốc trà đá và uống tiếp...

"Ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì hả? Ta đâu có vô nhân tính đến nỗi mà đi giết người" Hyun Seung cười gian.Sự thật thì Hyun Seung không phải con người vô nhân tính đến vậy, mà chỉ hơn vậy thôi.

Hai người im lặng một hồi. Đứng đợi trả vé xe mà hai người im lặng hồi lâu, Hyun Seung nhìn vô định suy nghĩ về điều gì đó. Ánh nhìn xa xăm của cậu mang một nỗi buồn gì đó, rất lạ. HyunAh tinh nghịch lấy tay quấn từng lọn tóc nâu xoăn nhẹ, chẳng nói chẳng rằng, nhìn Hyun Seung một cách chăm chú.

"Mặt ta cháy rồi?!" HyunSeung tự nhận thức được cô nàng đang chăm chú nhìn mình, cậu quay mặt lại, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

"Ta nhìn... tóc ngươi thôi mà, nó màu đen?! Kiểu ra nắng nó vẫn màu đen ấy, nó không bị ngả nâu như nhiều người nhỉ??" HyunAh vội chữa cháy trong tích tắc, ánh nhìn lập tức chuyển lên mái tóc kia.

"Leo lên xe đi, không thì ta bỏ rơi mi đấy" Hyun Seung chau mày. Còn HyunAh thì cảm thấy có chút kì lạ. 

Thường ngày đi với nhau cả 2 người cứ cười cười nói nói như 2 đứa hâm, thế mà hôm nay cái tên Hyun Seung lại chau mày rồi lại cau có. Theo logic của cô, thường ngày cậu ta sẽ phải nói /Ta đẹp thì tóc ta cũng đẹp/ hoặc là /Ghen tị với mái tóc ta rồi hả/. Nói chung là hôm nay rất lạ...

Đón đi học?

Trà đá?

Mặt mày cau có?

Hàng đống câu hỏi cứ thế mà thâm nhập vào não HyunAh. Thế mà chả câu trả lời nào bay cùng nhỉ?


...


"Ê,đến nhà ta rồi kìaa!"  HyunAh véo lưng Hyun Seung khi nhìn thấy ngôi biệt thự to sừng sững của cô. Sao tự nhiên tên Hyun Seung nhìn thấy nhà cô rồi mà mặt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vừa trúng gió vậy??

"Ờ..." Hyun Seung dừng xe lại. Trông cậu có vẻ thẫn thờ.

"Ta vào nhà đây..." HyunAh bước vào nhà và không quên tặng Hyun Seung một cái wink chết người.

"HyunAh, nghe cho rõ nhé. Ta.yêu.ngươi" Hyun Seung cố nhấn mạnh từng chữ rồi đạp xe trở về, cố không để cho HyunAh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cậu.

Nói ra được rồi! Cho dù HyunAh có đồng ý hay không thì cũng nhẹ lòng đi hẳn. Cậu cố nở một nụ cười. Có thể... đây là nụ cười cuối cùng của cậu. Nụ cười cuối cùng tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này.

"Yêu? Yêu thì chọn ngày nào tỏ tình khác đi, đừng chọn ngày Cá nữa là được. Đối với cái tên như ngươi thì có nghìn năm nữa ta cũng chả tin đâu" HyunAh hơi bất ngờ với câu nói của Hyun Seung. Nhưng rồi cô cũng chạy theo xe của cậu và hét. HyunAh luôn tin cậu. Dù trong hoàn cảnh như thế nào. Vậy mà...

Thất vọng. Đúng, đó chính là cảm giác của Hyun Seung bây giờ. Thôi, dù gì cũng đã xác định từ đầu là sẽ bị từ chối. Cậu cũng phải cố gắng mà quên cô đi. Tạm biệt nhé HyunAh. Rồi cậu sẽ không bao giờ được gặp tôi nữa đâu...

Tạm biệt mối tình đầu của tôi...

Hyun Seung mỉm cười chua xót...

Cậu chỉ muốn đạp thật nhanh về nhà...

Quên đi tất cả mọi thứ...

Một cuộc sống mới vẫn đang chờ đợi cậu...

--------------------------------------

                                                END SHOT 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2hyun