Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 2.

Màn đêm dần buông xuống các tòa nhà chọc trời nơi thủ đô Seoul hoa lệ, trong một tòa nhà cách xa trung tâm thành phố vài kilomet, Dae Hyun vẫn đang chăm chú nhìn xuống phía bên dưới mặt đường. Sự yên bình đến tĩnh mịch của một góc phố làm đầu óc Dae Hyun miên man, cậu nhớ tới cảnh dân chài ban đêm trở về nhà sau một ngày đánh cá. Dae Hyun nhớ mùi hương biển mằn mặn nơi cậu hay cùng bố đi dạo sau những buổi đi học. Dae Hyun khi ấy chỉ là một cậu bé con ôm cái ước mơ sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng khắp thế gian.

"Này, tớ vào được chứ?"

Giọng Young Jae vang lên cùng tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa làm Dae Hyun giật mình. Cậu bạn da ngăm quay nhìn người bạn thân đang lo lắng cho mình.

"Ừ, vào đi"

"Tớ có thấy cái tweet của cậu" – Young Jae nói nhẹ và ngồi xuống bên cạnh giường Dae Hyun, đặt lên cái bàn đầu giường một cốc sữa nóng còn bốc khói.

"Ủa? Tớ đã xóa đi rồi mà?" – Dae Hyun ngạc nhiên, vội vàng xem lại điện thoại.

"Cậu biết fan của chúng ta rồi mà, họ nhanh lắm" – Young Jae phì cười rồi đưa cho Dae Hyun xem hình fan chụp cái tweet của cậu ta lại.

"Đúng là không đùa với họ được mà" – Dae Hyun cũng bật cười, nhưng nụ cười chỉ hiện diện trong phút chốc rồi nhạt đi. Cậu lại tựa đầu vào cửa sổ và ngắm nhìn con phố heo hắt – "Tớ...nhớ Busan"

"Tớ biết! Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Cậu biết đó, cuối năm rồi, đây là thời điểm để chúng ta in dấu trong lòng người hâm mộ bằng những dự án cuối của năm nay đó, còn mấy cái lễ trao giải nữa."

Young Jae gương mặt buồn hiu đáp vội, Dae Hyun dường như biết trước câu trả lời của bạn nên cũng không nề hà gì, cậu lắc đầu.

"Tớ biết chứ! Tớ nhớ nhà tí thôi! Tớ sẽ ổn mà"

Dae Hyun cười nhẹ cho người bạn thân yên lòng rồi uống cốc sữa. Rồi cả hai bàn tí chuyện phiếm, mà không để ý rằng Yong Guk đứng ngoài cửa và nghe hết những gì hai giọng ca chính tâm sự. Anh ngửa đầu tựa vào cửa, khoanh tay và thở dài.

==***==

"Đây là trà và thuốc bổ này. Còn đây là một số bài tập luyện nghe âm chị vừa xin từ bệnh viện về cho em đấy. Còn đây là bánh quy chị nướng riêng cho Dae Hyun. Mau khỏi nhé"

Ji Eun chất đầy cái bàn đầu giường của Dae Hyun những thứ đồ ăn và thuốc bổ. Chả là Secret cũng hay tin giọng ca chính của B.A.P ngất xỉu trong lúc thu âm nên cũng vội vàng chạy tới hỏi thăm. Sun Hwa có vẻ sốt sắng nhất, vốn dĩ cô có cảm tình với Dae Hyun vì cả hai cùng quê.

"Dae Hyun đáng thương, rồi em sẽ khỏe thôi mà, chị cũng có biết vài người bạn có bệnh giống em, nhưng họ đều đã được chữa khỏi rồi, nên em cứ yên tâm đi nha"

Sun Hwa siết chặt Dae Hyun vào lòng làm cậu như muốn nghẹt thở, và cô gái nhẹ vỗ đầu cậu.

"Ngoan, ngoan nè" – Không khác gì một đứa trẻ. Và Dae Hyun suýt chết ngộp khi cả Ji Eun cũng tới ôm cả hai người.

"Oa em cũng muốn được ôm" – Jong Up ngồi ngoài ghế ngước lên nhìn Hyo Sung. Bà chị dịu dàng cúi xuống ôm lấy cậu nhóc tóc nâu chẻ hai mái.

"Nè!"

Xong cô siết chặt thằng nhóc mặt ngơ đang cười tươi tận hưởng cái ôm của cô. Hyo Sung vừa ôm, vừa xoa đầu Jong Up và nói với Yong Guk.

"Em nên thường xuyên thể hiện cảm xúc với bọn nhỏ đi chứ"

Yong Guk nhướn một bên chân mày xong quay ra nhìn Jun Hong đang ngồi kế Jong Up.

"Mấy đứa có muốn anh ôm không?"

Khổ nổi lúc đội trưởng nói cái câu đó, gương mặt anh chả có tí cảm xúc, đôi mắt không mí lại còn nhướn nhướn lên trông cứ như mấy cái chiếc mặt nạ Halloween mà bọn nhỏ đã diện khi đi xin kẹo từ mấy anh chị staff năm nào. Hai thằng út nuốt nước bọt lắc đầu lia lịa.

"Yong Guk à, thể hiện cảm xúc trên gương mặt của cậu nữa đi"

Đội trưởng cố gắng bẻ cặp chân mày xuống cho nó hiền dịu bớt, không ngờ chỉ khiến cho hai thằng út đổ mồ hôi nhiều hơn và lần này Hyo Sung cũng giật mình.

"Gương mặt cậu thật thảm hại"

"Cơ cấu mặt em nó thế rồi" – Anh chép miệng.

"Thôi đi, bọn họ là con trai, khác con gái bọn mình chứ" – Hana khoác vai Him Chan rồi nói – "Con gái ôm con gái, chuyện bình thường. Con trai ôm con trai, người ta bảo gay đó"

Cả Him Chan và Yong Guk đều phì cười. Riêng Hyo Sung vẫn mặc kệ và ôm chặt lấy Jong Up, đã thế còn vòng tay kéo Jun Hong lại mà ôm chặt hơn. Hai thằng út mặt ngượng đỏ hết cả.

"Vậy thôi, để chị ôm thay anh Yong Guk của hai đứa nha"

Secret ở lại giúp B.A.P dọn dẹp lại kí túc xá một tí, Hana phụ Jun Hong giặt và phơi đồ vì thằng bé nó cứ chậm chạp đạp đạp đống đồ bị ngâm mèm trong đống bột giặt khiến Hana bật cười vì sự ngớ ngẩn của nó. Jong Up lăng xăng phụ Hyo Sung dọn dẹp lại tủ giày dép của cả nhóm. Yong Guk vẫn vùi mình trong đống sheet nhạc trong phòng studio, và Ji Eun thì cùng Him Chan nấu một bữa ăn ngon lành. Young Jae với Sun Hwa thì sắp xếp lại giường ngủ của B.A.P và trò chuyện với Dae Hyun trong phòng.

Nhìn mọi người bận rộn, Dae Hyun cũng không ngồi yên, thế là giọng ca chính nhanh nhảu xắn tay áo tìm việc phụ mọi người. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là "Thôi không cần đâu, Dae Hyun nghỉ ngơi đi" Cái cảm giác hụt hẫng đó lại ùa về. Dae Hyun cảm nhận rằng hình như mọi người đang không cần mình nữa. Hàng loạt những suy nghĩ lẫn những hình ảnh tiêu cực tràn ngập trong đầu cậu. Có phải cậu sẽ bị bỏ lại phía sau nếu không thể nghe được nữa không?

"Tụi chị về nhé, Dae Hyun mau khỏe nha em" – Sun Hwa vẫy tay tươi cười trước khi mang đôi giày vào và bước ra cửa.

Secret ra về. Căn kí túc xá trở nên im ắng hẳn, cả sáu người ai lại làm việc nấy. Yong Guk sau khi ăn tối xong lại tiếp tục nhốt mình trong phòng studio và viết nhạc. Dae Hyun nằm bẹp trên giường với cái bụng no căng rồi lại nhìn đống bánh trái mà Ji Eun mang đến để lổn ngổn trên cái bàn phía đầu giường.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu nhìn đồ ăn mà không vui đó" – Young Jae nằm cạnh đang mải mê lướt lướt ngón tay trên màn hình, cậu đang đọc các chức năng của một chiếc máy ảnh, chắc tính mua một chiếc ảnh mới.

"Tại tớ no quá thôi"

Dae Hyun đáp, xong cậu giật mình vì tiếng nhạc phát ra từ chiếc Ipod.

"Này Young Jae, không phải giờ chúng ta đang trên đường sang Mexico sao?"

Dae Hyun hốt hoảng nhận ra sự kiện mà cậu đã đặt trước trên điện thoại. Young Jae bình thản đáp, đồng thời vươn tay qua người Dae Hyun lấy một cái bánh quy bỏ vào mồm.

"Anh Yong Guk xin hủy lịch trình hôm nay rồi. Bởi vậy nên mới có trùng lịch nghỉ với mấy chị Secret đó"

Lúc này Dae Hyun mới hoảng hồn đạp tung chăn mà lao thẳng vào phòng studio của Yong Guk. Cậu không gõ mà mở thẳng cửa và không kịp để Yong Guk giật mình hỏi chuyện gì.

"Anh, sao lại hủy lịch trình vậy?"

"Cậu ngất xỉu kia mà, anh không thể mạo hiểm"

"Sao lại thế chứ? Em vẫn hoàn thành tốt được mà! Làm ơn, đừng để cả nhóm bị ảnh hưởng vì em mà"

Gương mặt giọng ca chính mếu máo, đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Lòng Dae Hyun lúc này như bị đốt cháy, vốn dĩ Dae Hyun trước giờ luôn nghiêm khắc với bản thân trong những lịch trình nhóm, cậu luôn tự nhủ trong lòng mình rằng không được để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng nhóm. Đối với Dae Hyun, B.A.P là một thứ quý giá được cất riêng một góc đặc biệt trong chiếc rương trái tím của mình.

"Là cả nhóm quyết định vì em thôi, không ảnh hưởng gì đâu, đi nghỉ ngơi đi" – Yong Guk bình thản đáp xong quay qua thảo luận tiếp với Him Chan.

"Sao lại không ảnh hưởng? Fan sẽ tức giận lắm nếu lịch trịch bị hủy đột ngột. Em không muốn làm họ thất vọng. Bây giờ mình đi vẫn còn kịp"

Rồi Dae Hyun lao nhanh vào phòng ngủ, kéo dưới chiếc giường của mình ra một chiếc vali rồi điên cuồng dọn đồ khiến mọi thành viên nhìn cậu đầy e ngại.

"Dae Hyun! Thôi đi, này!"

Young Jae giữ vai cậu lại, nhìn Dae Hyun bằng một ánh mắt lo ngại. Rồi Young Jae nhìn thấy một thứ lóe lên nơi khóe mắt của Dae Hyun. Cậu ngồi xuống và ôm lấy người bạn thân của mình.

"Tớ sợ lắm! Lỡ như đó là...sân khấu cuối cùng của tớ thì sao?"

Giọng Dae Hyun run run, Young Jae nhận ra đôi bờ vai cậu ta cũng run lên bần bật. Young Jae siết chặt hơn, như muốn làm cho cơn run đó dứt đi.

"Không có đâu đồ ngốc"

Jun Hong cũng nhào vào ôm chặt Dae Hyun, hai hàng nước mắt của thằng bé chảy dài, nó khóc còn to hơn Dae Hyun.

"Anh Dae Hyun còn phải share mic với em nữa chứ"

Rồi tới Jong Up cũng tham gia cái màn ôm tập thể đó, nhưng nó không khóc, nó vẫn giữ nụ cười thường lệ như động viên Dae Hyun và nói với cặp mắt hí đáng yêu.

"Anh Dae Hyun còn phải dạy em hát mà"

Dae Hyun chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế. Dae Hyun mơ màng nghe thấy tiếng sóng biển, rồi cậu mường tượng ra mùi hương biển mặn mà. Đó là một bãi biển có vùng cát trắng xinh đẹp, có ánh nắng ấm áp và từng cơn sóng mát vỗ rì rào vào đôi chân trần. Dae Hyun nhắm mắt lại, cậu thấy cả năm thành viên ngay trước mắt và tất cả đều đang vui đùa dưới làn nước xanh trong vắt. Cậu còn một lời hứa sẽ dắt cả bọn về thăm Busan mà.

"Anh Yong Guk, đi Mexico về em sẽ đi chữa tai. Em hứa"

Cậu nhất quyết không thể dừng chân tại đây.

==***==

"Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bị viêm tai thôi. Bây giờ cháu làm tiểu phẩu thì sẽ ổn cả"

Cả bọn thở phào khi nghe bác sĩ báo kết quả. Dae Hyun được công ty sắp xếp cho một ca khám bệnh lúc nửa đêm tại một bệnh viện tư nhân lớn để tránh rắc rối từ người hâm mộ. Cả bọn phải cải trang cho giống staff để không bị một rừng fan chầu chực tại trước cổng công ty chặn đường.

Dae Hyun đi theo vị bác sĩ vào phòng tiểu phẩu, năm thành viên còn lại ngồi đợi cậu bên ngoài phòng chờ. Một tiếng đồng hồ là thời gian cả bọn phải đợi Dae Hyun. Cả bệnh viện vắng tanh, những chiếc đèn ne on chiếu sáng nhưng lạnh lẽo làm Him Chan cảm thấy lạnh gáy.

"Bệnh viện tư chắc không có nhà xác đâu ha?"

"Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa đi" - Yong Guk lèm bèm.

Him Chan quay sang rồi đẩy tay Yong Guk một cái.

"Một tuần trước là kỉ niệm 1000 ngày của bọn mình đó"

"Tớ biết. Nhưng tớ không có tâm trạng"

"Tớ nghĩ bọn nhóc cũng không có tâm trạng." – Rồi Him Chan duỗi thẳng hai chân ra và vươn vai – "Woa, đã 1000 ngày rồi à. Nhanh quá"

"NÀY MỌI NGƯỜI, CHÚNG TA THẮNG HAI VÒNG EMA RỒI NÈ"

Giọng Young Jae hết lên cắt ngang cảm xúc của Him Chan, xong cậu dí màn hình điện thoại vào gương mặt của hai người anh lớn. Vừa lúc đó thì chiếc điện thoại mà Yong Guk mượn của anh quản lý reo lên. Giọng đầu dây bên kia thông báo một điều bất ngờ.

"Mấy đứa, bên EMA muốn chúng ta trình diễn một bài hát"

Cả bọn reo hò, ôm nhau mà rú lên. Cảm xúc từng đứa hằn rõ lên trên khuôn mặt. Cảm xúc đó còn vui hơn khi nhận được tin debut, vì đó là ước mơ chung của cả bọn.

"Em sẽ nói với anh Dae Hyun" – Jun Hong hí hửng, thằng nhóc lắc lắc cả người.

"Không, phải là anh nói chứ" – Young Jae giật giật tay thằng bé.

"Em chứ"

"Anh, anh là bạn thân của Dae Hyun"

"Em, fan ghép em với anh Dae Hyun mà" – Khi câu nói vừa phụt ra khói cửa miệng, nó làm cho bốn người anh nhìn nó ngơ ngác, bản thân nó cũng không tin là mình vừa phun ra câu vừa rồi.

"Fan ghép em với cả anh, cả Jong Up, cả anh Him Chan và cả anh Yong Guk đó, nhóc con" – Young Jae bật cười khanh khách kẹp cổ nó mà xoa đầu đùa giỡn.

"Sẽ hay lắm nếu chúng ta thắng nhỉ" – Him Chan nhìn vào màn hình điện thoại và miệng không thể nào ngừng toe toét.

"Không dễ đâu, nhìn cô ấy xem. Đến em còn muốn vote cho cô ấy nữa là" – Young Jae lắc đầu. Thật sự thì chỉ thế này thôi là cả bọn tự hào lắm rồi, được đề cử trên màn hình lớn đâu phải dễ chứ.

==***==

"Bây giờ cháu chỉ việc không tiếp xúc với những âm thanh lớn trong vòng hai tháng"

"Nhưng...cháu là ca sĩ mà, cuối năm...cháu phải làm việc nhiều lắm"

"Ta rất tiếc Dae Hyun, nhưng cháu phải hủy hết thôi nêu cháu còn muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình"

Nói rồi vị bác sĩ cười tươi, ông dặn dò Dae Hyun một số điều rồi ra khỏi phòng hồi sức. Ông suýt giật mình vì năm cái bóng cao chắn ngay trước cửa.

"Đừng để tai cậu bé tiếp xúc với những âm thanh quá lớn đấy nhé, cậu bé cần nghỉ ngơi trong vòng hai tháng đó"

Cả bọn cúi chào cảm ơn vị bác sĩ rồi nhanh chóng bước vào trong. Hai thằng út toan nhanh nhảu chạy vào nhưng bị hai anh lớn túm cổ áo lại ra hiệu giữ yên tĩnh.

"Xin lỗi, lại ảnh hưởng cả nhóm rồi"

"Sáu người vì một người mà, đứng cảm thấy có lỗi, Dae Hyun à" – Giọng anh Him Chan nhẹ nhàng, anh xoa xoa vai cậu và trấn an.

"Anh Dae Hyun, chúng ta thắng hai vòng EMA rồi đó" – Jong Up nói nhanh. Cả Young Jae và Jun Hong á khẩu.

"Tuyệt quá! Vậy chúng ta có sang đó không?" – Mặt Dae Hyun sáng lên trông thấy.

Mọi người im lặng, cả bọn hơi bối rối vì bác sĩ đã dặn dò là không được để Dae Hyun tiếp xúc với những tiếng nhạc quá lớn. Giọng ca chính vẫn đang ngơ ngác nhìn mọi người chờ câu trả lời.

"Dae Hyun à, cậu phải nghỉ ngơi mà" – Young Jae nhẹ giọng.

Vẻ sáng ngời trong đôi mắt khi nãy chợt vụt tắt. Đúng rồi, để đảm bảo đôi tai không dở chứng, Dae Hyun buộc phải rời xa những âm thanh quá lớn một thời gian. Có chút gì đó dấy lên trong bụng của cậu, một cảm giác khó chịu.

"Không có anh Dae Hyun thì em cũng không muốn sang đó đâu"

Dae Hyun nhìn Jun Hong đang xụ mặt xuống, thằng nhỏ này thường ngày rất gắt gỏng với cậu, nhưng Dae Hyun biết rất rõ, nếu cậu cần một sự ủng hộ tuyệt đối thì thằng nhóc này sẽ nằm trong số những người luôn đứng về phía cậu. Tuyệt đối như thế.

"Hay là hai anh đại diện đi ạ, không cần biểu diễn cũng được"

Young Jae thông minh đưa ra ý kiến làm ba đứa kia đồng tình. Him Chan và Yong Guk nhìn nhau, dường như họ hiểu ý nhau thông qua đôi mắt. Xong Yong Guk hít thở thật sâu rồi cúi mặt xuống nhìn đôi chân mình chờ cho Him Chan mở lời trước.

"Anh không muốn đi"

"Anh cũng vậy"

Câu trả lời của hai anh lớn làm bọn nhỏ bối rối. Nhất là Dae Hyun, mà thực ra là cậu ngạc nhiên xen khó hiểu thì đúng hơn, vì cậu hẳn là người hiểu rõ hơn ai hết ước mơ chung của nhóm. Có những buổi chiều ngủ trên xe vì lịch trình mệt mỏi, cậu vẫn thấy Him Chan lẩm nhẩm vài câu tiếng Anh trong cuốn sách đàm thoại, anh nói phải chuẩn bị sau này nhỡ như có đứng trên sân khấu quốc tế thì người ta có khen mình đẹp trai thì mình cũng biết mà đáp lại, khi đó Dae Hyun đã bất cười khanh khách trêu anh.

Cả những lần hai thằng út tập nhảy mấy đoạn nhạc nước ngoài nữa, Jong Up còn nói là sẽ nhảy chung sân khấu với Chris Brown và Jun Hong chắc sẽ đấu rap với Eminem. Nghĩ đến lúc đó thôi mà Dae Hyun không khỏi bật cười. Nhưng đằng sau những trận cười chọc ghẹo, Dae Hyun khắc sâu trong tim mình đôi mắt sang ngời của từng thành viên mỗi khi nói về điều đó. Đó là ước mơ chung của cả nhóm: Được đứng trên sân khấu của nền âm nhạc lớn nhất thế giới.

"Anh không muốn cả thế giới chỉ thấy hai thành viên của B.A.P thay vì là sáu. Đó là sân khấu mơ ước của cả sáu chúng ta, nếu chỉ anh và Yong Guk có mặt ở đó thì nó sẽ không còn ý nghĩa nữa"

Câu nói của Him Chan như cơn mưa mát lành tưới xuống cái vườn cây đang héo khô trong lòng của bọn nhỏ. Anh nói đúng là anh từng mơ sẽ đứng trên cái sân khấu đó, nhưng trong giấc mơ đó còn có bốn người khác nữa, không chỉ có anh và Yong Guk.

"Dae Hyun nè, em còn nhớ lời hứa của chúng ta trước sân khấu ra mắt lần đầu tiên không?" – Yong Guk lúc này mới trầm mặc hỏi.

Còn nhớ chứ. Lúc đó, thằng nhà quê như nó đã không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy cái sân khấu đầu tiên trong cuộc đời nó. Dae Hyun nhớ rất rõ cái cảm giác lúc đó. Tim đập liên tục, đôi môi nói chuyện không rõ câu, tay chân thì run rẩy dù đã được rất nhiều người trong công ty cổ vũ. Chính cái khoảnh khắc quyết định đó Yong Guk đã tới choàng vai nó, kéo sáu đứa chúng nó lại vây thành một vòng tròn và hứa "Luôn luôn là sáu nhé!"

Dae Hyun chỉ khẽ gật đầu, xong cậu ngẩng đầu lên nhìn hai anh lớn mỉm cười. Một nụ cười thật sự trong gần cả tháng nay, cậu thấy nhẹ nhõm vô cùng vì cậu tin, tin rằng mình sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa. Và trên tất cả, cậu tin vào cái lời hứa đó. Không phải năm hay là bảy, mà là sáu. Luôn luôn là sáu.

"Nào, trời sắp sáng rồi, chúng ta về thôi, hôm nay anh đãi mấy đứa ăn sáng nhé"

Vẫn là Him Chan chu đáo, đám nhỏ vui vẻ tung hô Him Chan. Anh quản lý cùng chiếc xe kín mít đậu trước của phòng khám đang chờ sẵn. Dae Hyun hớn hở theo sau, trước khi lên xe, cậu kịp nhìn thấy tia nắng hừng đông nơi phía chân trời.

"À, cả nhóm đã quyết định hủy hết những dự định cuối năm nay để nghỉ ngơi rồi. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, anh đưa ra quyết định này không chỉ vì em đâu. Jun Hong cần tập trung cho kì thi đại học và Him Chan thì muốn sang New York thăm bạn bè" – Rồi Yong Guk quay sang Dae Hyun đang ngẩn ngơ ngoài cửa sổ - "Em có thể về Busan nếu em muốn"

Đội trưởng nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của giọng ca chính, xong nó ôm chầm lấy anh mà mừng rỡ rồi cảm ơn anh rối rít. Anh đã không hề biết rằng anh vừa tạo nên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc thế nào trong lòng của giọng ca chính ngốc nghếch đó.

[Seo Won: Tính là end ở đây cho tình củm, nhưng mà đang có cảm hứng nên chịu khó đọc tiếp nha =)))))]

==***==

Một tuần sau tiểu phẩu, Dae Hyun dần dần khỏe lại, cậu lại trở nên tươi tắn và...nói nhiều như trước kia, nhưng có phần còn nhiều hơn. Jong Up đã nói nửa đùa nửa thật rằng là Dae Hyun nói bù cho cả tháng trước nặng lòng không nói được. Hậu quả là nó bị Dae Hyun ăn mảnh mất cái bánh hamburger mà thằng nhỏ mất công để dành.

Dae Hyun đang chuẩn bị sắp xếp một số đồ đạc để về Busan mấy ngày. Trước khi về, Jun Hong nó bắt cậu hứa là sẽ lên lại Seoul để cổ vũ nó đi thi đại học. Cậu bắt nó ngồi xuống để xoa đầu nó rồi vui vẻ lên đường.

"Đem cho chị vài món ở quê nhà nhé, chị cũng muốn về Busan quá à"

Sun Hwa vừa đi đóng phim về nên tiện thể tạm biệt Dae Hyun luôn, và cũng chỉ có mỗi Sun Hwa là hùa theo những trò đùa của cậu. Trò chuyện đôi chút, xong cậu chào Sun Hwa rồi ra cửa hàng tiện ích mua vài món đồ ăn trên đường. Tâm trạng hứng khởi vì sắp được về quê lại suy nghĩ đến những thứ đồ ăn sắp mua làm cái nụ cười trên gương mặt Dae Huyn căng hết cỡ.

"Bên trái hay bên phải ta?"

"Do Hee, em làm gì ở đây thế?" - Cô bé đáng người nhỏ nhắn lớ ngớ trước của hàng tiện ích thu hút sự chú ý của Dae Hyun.

"Ah, Dae Hyun oppa" [tính cho em nó kêu 'anh", nhưng kêu "oppa" thấy vui hơn =))))]

Cô bé giật mình bởi cái giọng Busan đặc sệt và vui mừng khi nhận ra đó là Dae Hyun.

"Em đang làm gì mà lóng ngóng vậy?"

Và cô bé kể về một chàng trai lạ mặt nào đó đã nói với cô bé về tương lai của cô bé sẽ thay đổi như thế nào khi cô bé rẽ trái hay rẽ phải. Dae Hyun ngờ ngợ ra một điều gì đó, cũng tại chính chỗ này bốn năm trước cũng có một cô gái với hình xăm lạ trên mặt đã cho cậu hai sự lựa chọn.

"Nếu cậu rẽ phải, cuộc đời sẽ diễn ra y như những gì mà cậu dự định. Còn nếu cậu rẽ trái, thì cậu sẽ đón nhận một điều bất ngờ"

"Ủa? Sao anh Dae Hyun biết là điều bất ngờ?" – Do Hee ngạc nhiên khi Dae Hyun lẩm bẩm ba chữ cuối, cậu bối rối.

"À, không có gì! Vậy em tính sao?"

"Em không biết nữa. Em hài lòng với những dự định của em, nhưng em cũng muốn biết bất ngờ đó là gì, nhưng mà em sợ...vì bọn em sắp ra mắt rồi"

Khóe môi Dae Hyun khẽ mỉm cười, bốn năm trước cậu chẳng hề để tâm đến câu tiên đoán đó đã vội vã chạy về phía bên trái để đi chơi Young Jae. Để rồi ngay hôm đó Young Jae cho cậu nghe bài hát demo sắp ra mắt của nhóm và rủ cậu thử thu âm cùng, và bản thu âm thử đó lọt vào tay Yong Guk. Dae Hyun bồi hồi nhớ lại, nếu khi đó cậu chọn rẽ phải để vào hẳn công ty luôn thì mãi mãi cậu sẽ chẳng có được ngày hôm nay.

"Oppa còn nợ Do Hee một lời khuyên đúng không? Thế bây giờ em có muốn nghe không?"

Cô bé gật đầu lia lịa, đôi mắt mừng rỡ.

"Chọn hướng nào không quan trọng. Quan trọng là em hạnh phúc và vui vẻ với lựa chọn đó, bởi vì em biết không? Vì em chọn con đường nào rồi thì em cũng sẽ phải cố gắng hết sức mình cả thôi"

Gương mặt cô bé ửng hồng mừng rỡ trước lời khuyên của Dae Hyun.

"Dae Hyun oppa hay quá, vậy thì em biết mình nên đi con đường nào rồi. Ah, cảm ơn oppa"

Đợi cô bé đi khỏi, Dae Hyun mới hí hửng bước vô cửa tiệm chọn đồ ăn, cậu khẽ thì thầm.

"Cảm ơn mấy cuốn sách của Young Jae ghê. Hình tượng oppa chững chạc đã hình thành. Yeah"

Dae Hyun mau mắn chui vào xe của anh quản lý để kịp chuyến tàu về Busan. Yên vị trên chuyến xe riêng tư được công ty sắp xếp cho. Dae Hyun bóc bọc bánh ra và nhâm nhi, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

"Hẹn gặp lại, Seoul. Tao về Busan rồi sẽ quay trở lại"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro