Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 12 giờ 45 phút sáng rồi. Chỉ 15 phút nữa thôi, tôi sẽ biến thành một thứ gì đó... phải nói sao ấy nhỉ... có tóc, có hai tay, đi bằng hai chân mà nó thường được gọi là con người đấy các bạn. Một chú cún như tôi, vào một giờ sáng lại có thể biến thành con người, có phải rất lạ thường không? Tôi đã sống ở tiệm thú cưng này được 5 năm rồi, kể từ khi tôi vừa mới lọt lòng. Nhưng 5 năm qua vẫn không có ai biết được chuyện tôi có thể biến thành người. Tôi luôn ước mong mình có thể có được một mái nhà vì vậy tôi luôn mong chờ mỗi khi có người bước vào trong cánh cửa ấy. Nhưng sau đó liền không ngừng thất vọng. Và rồi cuối cùng cái ngày ấy cũng đã tới, một người con trai tầm 20 tuổi bước vào cửa hàng, những tia hi vọng trong tôi lại một lần nữa lóe lên, tôi nhìn người con trai ấy không chớp mắt.

- Tôi đang tìm một chú cún nhỏ màu trắng, mềm mềm, càng tròn càng tốt.

- Cậu đã tìm đúng chỗ rồi đấy.

Nghe lời anh ta tả sao thấy giống tôi quá. Tôi cũng có lông trắng nè, mềm mềm, tròn vo luôn. Y như rằng, ông chủ đang đi đến chỗ tôi kìa. Oa... cái cảm giác hồi hộp này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được đó. Nếu thật là tôi thì liệu anh ấy có cảm thấy thích tôi không?

- Đây là chú cún dễ thương nhất của cửa hàng tôi đấy. Cậu thấy thế nào? Có thích không?

- Đúng là rất dễ thương, tôi sẽ lấy chú cún này. Mà sao em ấy dễ thương thế này lại không có ai mua? - Là anh đang khen tôi dễ thương đấy sao

- Chắc chú cún này sinh ra là để dành cho cậu rồi. Không ai có thể có được đâu.

Sung sướng quá đi mất. Sau 5 năm ròng rã chờ đợi... cuối cùng cũng có người tới "hốt" tôi về. Lúc lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà vô cùng lớn. Anh đưa tay ôm lấy tôi rồi ẳm tồi xuống xe. Nhà gì mà rộng thế không biết, lỡ bị lạc rồi tính sao đây. Tôi đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà rồi quay ra sau nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi cười sau đó chúng tôi cùng ngồi xuống ghế sofa, anh vuốt ve tôi nhẹ nhàng mà nói:

- Không sao đâu nhóc con, anh sẽ không để em bị lạc đâu.

- .....

- Anh tên là Xán Liệt. Phác Xán Liệt

- .....

- Em đã có tên chưa? Hay... anh đặt tên em là Bạch Hiền nha.

- .....

- Ôm một cái làm quen nào.

- *Ôm liền*

Giờ thì tôi biết tên anh rồi. Anh tên là Xán Liệt đó. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, ai mà chịu cho nổi chứ. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi đoán được anh là một người vô cùng hiền lành, tốt bụng. Và tôi đã đoán đúng.

Chúng tôi sống với nhau được hai năm thì không hiểu sao tự nhiên... tôi lại có một cái cảm giác khó tả đối với anh. Không có anh luôn cảm thấy chán nản sao sao ấy. Còn những lúc được ở cạnh anh, được anh ẳm trên tay, tôi thấy như mình chính là chú cún hạnh phúc nhất và may mắn nhất thế gian này. Anh thì luôn hết mực yêu thương tôi, chăm lo cho tôi từng li từng tí, điều đó khiến trái tim tôi ấm áp thêm từng ngày. Anh ngày nào cũng dẫn tôi đi chơi, 1 tuần mua cho tôi 2 món đồ chơi, đi đâu anh cũng ôm tôi theo cả. Nhưng có lẽ những điều đó chỉ có thể xảy ra khi anh vẫn chưa biết được tôi là một con vật nuôi dị thường.

Vì lí do công việc của mình nên anh thường đi ngủ sớm và dậy khoảng 5 giờ sáng để giải quyết các vấn đề trong công việc. Vì vậy, việc một con cún nhỏ xíu như tôi có thể biến thành người vào 1 giờ sáng mỗi ngày, làm sao anh có thể biết được chứ.

Buổi chiều ngày hôm đó, anh ngồi trên sofa vừa xem phim vừa ẳm tôi trên tay thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.

" Every time I fail, every time I fall
naege himeul jwo deo ganghaejil teni
Every time I doubt, every time I lose
nareul ireohgena jarage haesseo
Feeling stronger, feeling stronger "

- Alo

- Alo. Phó tổng giám đốc, bên Hallen muốn bàn bạc kí hợp đồng một dự án mới với công ty. Và còn có một số chuyện vừa phát sinh lúc trưa nay bên event mới của công ty chúng ta nữa, không biết bây giờ anh có thể đến cty giải quyết được không?

- Được, tôi lập tức đến ngay.

Vừa nghe điện thoại xong thì anh lại chạy đến chỗ tôi, ôm tôi lên rồi ghé sát vào tai tôi khẽ nói.

- Cục cưng ơi, Hiền Hiền ơi, hôm nay anh nhiều việc lắm. Có thể anh sẽ phải trực đêm nữa. Vì vậy nếu anh có về hơi trễ, không chơi với em được thì cũng đừng có giận anh nha. Ở nhà phải ngoan ngoãn nghe chưa.

- Uww... - "Em sẽ ngoan mà. Em không giận anh đâu, anh là vì công việc nên về muộn thôi. Không sao." Tôi thực sự hi vọng anh có thể nghe được những lời này, nhưng có lẽ điều đó là không thể. Cũng chỉ biết kêu lên một cái để anh biết rằng mình đã hiểu những gì anh nói.

Thế là cả một buổi tối ấy, trong ngôi nhà rộng lớn như thế này, không có một bóng người ngoài một chú cún lông trắng nhỏ xíu là tôi. Ôi lại gì nữa đây? Cái cảm giác cô đơn, thiếu vắng anh tại sao lại tràn về mà vây quanh tôi thế này? "Bạch Hiền à, mày hư quá rồi đấy. Một con cún nhỏ như mày sao có thể đem lòng yêu thương anh ấy được chứ? " Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nước mắt tôi bỗng dưng tuôn rơi không ngừng. Tại sao khi sinh ra tôi lại là một con vật mà không phải là con người chứ? Tôi hận bản thân vô cùng.

Bây giờ lại sắp đến 1 giờ sáng rồi, sao anh vẫn chưa về, tôi lo quá. Nhưng lúc nãy anh nói là có thể phải ở lại trực đêm nên chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Hiện tại cũng đã trễ, tôi nằm suy nghĩ một chút rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Anh thực sự rất hào phóng, chuẩn bị hẳn cho tôi cả một căn phòng riêng, còn sắm sửa đồ đạc trong phòng nữa. Đúng là một chàng trai tốt bụng. Anh về đến nhà, lúc đó tôi vẫn đang còn ngủ, chẳng biết gì cả và... thời gian một tiếng đồng hồ tôi biến thành con người vẫn còn chưa hết.

- Không biết Hiền Hiền đã ngủ chưa ta. Hôm nay phải ở nhà một mình chắc buồn lắm. Mua đồ chơi để bù đắp thời gian mình không có ở nhà vậy, hi vọng em ấy sẽ thích. - Anh mở cửa bước vào, nhìn quanh nhà rồi lại nhìn vào giỏ đồ chơi mình đang cầm trên tay mà cười. Sau đó anh tiến đến phòng tôi.

- Chắc là ngủ rồi. Hai năm nay sống mình chung với Hiền Hiền, chưa bao giờ xa em ấy lâu như vậy tự nhiên thấy nhớ quá. Vào ngắm một tí rồi đi ngủ cũng chưa muộn.

"Cạch"

- Ai vậy? - Tôi nghe thấy tiếng mở cửa thì giật bắn mình. Vừa nhìn thấy anh tôi hoảng hốt vô cùng, sau đó nhìn lại mình tôi lại càng sốc nặng hơn nữa. Anh nhìn tôi chằm chằm. Không phải nhìn một chú cún lông trắng quen thuộc mà là đang nhìn một cậu con trai không một mảnh vải che thân nằm ở trong nhà của mình.

- C... cậu là ai mà ở trong nhà của tôi vậy?- Nhìn sắc mặt của anh hoang mang như vậy tôi lại càng lo lắng thêm. Cuối cùng cái ngày này cũng đã tới.

- Anh nghe em giải thích được không?

- Hiền Hiền của tôi đâu? Cậu đã làm gì em ấy? - Chợt nhận ra có chút thiếu vắng, anh lại gằng giọng hỏi

- Là em, em là Hiền Hiền của anh đây.

- Thật vô lí, làm sao có chuyện đó được. Tôi không quen biết cậu, phiền cậu ra khỏi nhà tôi ngay.

- Anh phải tin em, em là Bạch Hiền mà.

- Ra khỏi đây.

- Xán Liệt, không thể nghe em giải thích được sao?

- ... Sao cậu lại biết tên của tôi? Tại sao lại khi không chạy vào nhà tôi thế này? Nếu cậu còn không ra khỏi đây, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.

- Hix... được... em đi... hix... nhưng xin anh chỉ 5 phút nữa thôi được không? Em sẽ giải thích cho anh, 5 phút nữa thôi, anh sẽ gặp lại Bạch Hiền của anh mà

- Tôi không hiểu gì cả. Những điều cậu nói thật phi lí.

- Đúng, ai nghe những điều này cũng đều nghĩ như anh nhưng đây là sự thật. Em là một chú cún tên Bạch Hiền được anh mua về từ cửa hàng thú cưng 2 năm trước. Anh rất thích ẳm em trên tay, đi đâu cũng đưa em đi theo, ngày nào cũng dẫn em đi chơi cả.

- ...... - Anh bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.

- Nhưng trong hơn một năm ấy, anh vẫn chưa hề biết một sự thật mà em luôn chôn giấu. Em chỉ là một chú cún bình thường như bao con cún khác nhưng chỉ cho đến 1 giờ sáng, em sẽ lại biến thành một con người. Vì vậy, đó là lí do vì sao người anh đang nhìn thấy ở đây không phải là chú cún nhỏ của mình mà là một cậu con trai.

- Hah.... Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời bịa đặt mà cậu nói sao? Bây giờ cậu làm gì Hiền Hiền của tôi, có bịa chuyện hay xuyên tạc như thế nào thì tôi cũng đâu thể nào biết được chứ.

- ..... - Nước mắt tôi hiện tại không thể kiềm được nữa mà tuôn ra như mưa. Anh không hề tin tưởng tôi chút nào sao?

- Đủ rồi, bây giờ cậu có thể đi.

- Anh nhất quyết đuổi em đi?

-... Cậu cầm bộ đồ này mặc vào đi. Sau đó đừng để tôi gặp lại cậu nữa. - Anh lạnh lùng quẳng bộ đồ của mình lên giường, không nhìn tôi lấy một cái mà vội quay mặt bỏ đi đến một quán bar gần nhà.

~

- Phục vụ, cho tôi một chai ........

" Hiền Hiền, em đang ở đâu vậy chứ? Tại sao lại bỏ đi, hay là cái cậu con trai lúc nãy đã bắt em rồi? Haisss... Tính tới bây giờ thì cũng đã tròn hai năm kể từ ngày em và anh sống cùng nhau, anh yêu thương em, coi em như người thân của mình, em đoán xem bây giờ không có em bên cạnh, anh sẽ ra sao? Chắc là sẽ đau khổ lắm nhỉ. Anh sẽ nhớ em lắm đó Hiền Hiền. Nhất định phải quay lại với anh, không được rời bỏ anh mà đi đâu đấy nhé. Hứa với anh..."

^-^-^-^-^-^-^-^-^

END CHAP 1
Rds muốn SE hay HE thì cmt nha, vì giờ Hani chưa có ý tưởng. Dự là nếu đến tuần sau mà có nhìu người đọc thì Hani sẽ ra tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro