Phần 1: Gặp nhau có phải muôn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bé thế nào

Mình gặp nhau có phải muôn đời

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên.

(Lạc nhau có phải muôn đời - Erik)

Oh Sehun phải lòng Park Chanyeol đã từ lâu, từ khi hai đứa còn nhỏ lắm. Lần đầu tiên gặp nhau là năm 11 tuổi ở trường trung học, Sehun đã luôn thầm thương trộm nhớ cậu bé kia. Cậu ấy có dáng người tròn tròn, làn bánh mật khỏe khoắn, cặp mắt to khi cười sẽ cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm và nụ cười rạng rỡ khiến cả thế giới của Sehun bừng sáng. Không biết vì lý do gì, Sehun đã đặt hình ảnh Park Chanyeol vào trong tim. Tuy chỉ mới 11 tuổi, cái tuổi vẫn còn rất hồn nhiên và ngây thơ, nhưng Sehun lại có một xúc cảm rất mãnh liệt. Tim nó đập liên hồi khi Chanyeol đi ngang nó. Mặt nó đỏ ửng lên khi Chanyeol nhìn nó. Tâm trí nó rối bời khi Chanyeol nở nụ cười. Lòng nó nở rộ hoa khi Chanyeol vô tình nhắc đến nó. Nước mắt nó rơi khi Chanyeol thích cô bạn lớp bên cạnh. Và nó vụn vỡ, chỉ muốn tan vào không khí khi Chanyeol tránh mặt, xa lánh nó. Mặc cho bạn bè khuyên ngăn, Sehun vẫn cứng đầu theo đuổi Park Chanyeol. Nó làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Chanyeol nhưng vô dụng. Trong mắt Park Chanyeol, Oh Sehun không bằng một hạt bụi.

Rồi Park Chanyeol đi du học lúc nào không hay. Sehun chỉ còn biết theo dõi cậu trên mạng xã hội. Khoảng cách giữa hai người cứ như thế ngày một xa hơn.

Chẳng bao giờ nghĩ đến việc mở lời, càng không vọng tưởng được ở bên cạnh cậu ta, chỉ cần lặng lẽ nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.

.

.

.

"Oh Sehun, chúng ta hẹn hò đi."

Sehun tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không nghe lầm chứ? Một Park Chanyeol bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, vừa ngỏ ý muốn hẹn hò cùng cậu. Nếu đây là 14 năm trước, cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng hiện tại, Sehun vẫn không thể tin nổi vào tai mình.

"Đừng đùa nữa, không vui đâu." - Sehun cúi mặt, tay khuấy nhẹ tách cà phê sữa nóng.

"Anh đang nghiêm túc. Anh đã rất thích em từ lần đầu gặp mặt. Anh muốn hẹn hò cùng em."

Sehun cười trào phúng trong lòng. Lần đầu gặp mặt? Hai người họ lần đầu gặp nhau là mùa thu 14 năm trước, chứ không phải là 2 ngày trước.

2 ngày trước, Park Chanyeol vừa trở về nước sau bao năm du học. Anh mang theo vali bước vào một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Anh gọi cho mình một tách espresso thơm ngào ngạt, chọn cho mình một vị trí thoải mái bên cạnh cửa kính. Mùa thu trời đổ mưa lớn, dòng người trên phố như ong vỡ tổ ngược xuôi tìm nơi trú. Vài đôi tình nhân dìu nhau dưới những chiếc ô đầy màu sắc. Chợt, một chàng trai trẻ vội vã chạy đến trú mưa dưới mái hiên của quán cà phê. Mái tóc đen của cậu lấp lánh vài giọt nước, chiếc áo hoodie trắng ướt một chút trên vai. Cậu thở dài, chán nản nhìn cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Cậu xoay người, hướng mắt nhìn quán cà phê phía sau, vừa vặn cùng lúc Chanyeol đưa ánh nhìn ra cửa kính.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Chanyeol ngẩn ngơ nhìn thân ảnh ngoài cửa kính. Ánh mắt ấy tựa có thể nhìn thấu tâm tư anh vậy. Tim anh vô thức lỡ một nhịp, tâm hồn như treo ngược chín tầng mây. Lần đầu tiên trong đời, Park Chanyeol muốn kết hôn với một ai đó, muốn yêu thương, che chở ai đó suốt cả cuộc đời.

Oh Sehun ra ngoài mua một ít thực phẩm, lúc trở về, xui xẻo bị một cơn mưa trút xuống. Cậu đứng trú tạm dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ. Mùa đông là mùa của những cơn mưa tuyết lạnh giá, mùa xuân là mùa của những cơn mưa phùn nhẹ nhàng, mùa hè là mùa của những cơn mưa rào vội đến vội đi, còn mùa thu là mùa của những cơn mưa dai không dứt. Sehun chán nản, xoay người nhìn dòng trên bức tường phía sau. Cậu không hề hay biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, dây tơ nhân duyên 14 năm trước của cậu đã được nối lại.

Bằng một cách nào đó, Park Chanyeol đã tìm được danh tính cũng như cách liên lạc với cậu nhóc ngày hôm ấy. Anh đã chủ động hẹn gặp cậu và ngỏ lời. Sehun cũng không hề hay biết gì cho đến ngày gặp mặt.

"Ý em thế nào? Chúng ta cứ thử hẹn hò, nếu sau này em vẫn không thích anh thì chúng ta đường ai nấy bước, anh sẽ không làm phiền em nữa."

Sehun vẫn cứ chăm chú vào tách cà phê sữa đã nguội. Làm sao có thể có chuyện cậu ngừng thích Park Chanyeol chứ? Dù có đến mấy trăm kiếp sau, cậu vẫn sẽ một lòng hướng về anh ấy.

"Em có thể từ chối anh mà. Đừng im lặng mãi như vậy."

"Ừm, chúng ta hẹn hò đi."

Sehun ngước mắt nhìn người đàn ông anh tuấn phía đối diện. Cậu đã lặng lẽ đơn phương anh 14 năm. Trước khi gặp lại, Chanyeol chỉ là một mảnh ký ức phai mờ nhưng vị trí trong tim Sehun vẫn chưa rõ ràng. Thỉnh thoảng Sehun tự hỏi đôi môi của Chanyeol có vị như thế nào, cái ôm của Chanyeol có ấm áp không, cách Chanyeol cưng chiều người yêu ra sao, Chanyeol và cậu cùng sánh đôi bước vào lễ đường sẽ đẹp biết bao. Giờ đây, một Park Chanyeol mà Oh Sehun luôn cất giữ trong tim bỗng dưng xuất hiện, bất chợt tỏ tình cùng cậu. Có nằm mơ cậu cũng không dám mơ đến điều này. Nếu từ chối thì quá ngu ngốc có phải không? Có ai yêu đơn phương mà được đáp lại như Sehun không chứ? Thôi thì cứ thử đắm chìm vào giấc mộng đẹp lung linh này vậy, nhỡ đâu sau này hai người có chia tay, thì đó cũng là trời định. Mối tình đơn phương này sẽ có một kết thúc thật có hậu, trở thành một ký ức đẹp mà cậu sẽ mang theo suốt đời.

"Tốt quá! Tối nay anh đón em nhé!" - Chanyeol sau khi nghe câu trả lời của Sehun thì vui vẻ như trẻ con lên ba nhìn thấy kẹo.

"Nhưng anh còn chưa biết địa chỉ nhà em." - Sehun mỉm cười dịu dàng.

"A, thế à? Vậy thì chúng ta hẹn nhau ở rạp phim đi. Em thích thể loại phim nào?"

Sehun và Chanyeol bắt đầu bước vào quãng thời gian ngọt ngào. Buổi sớm nào anh cũng chạy sang nhà cậu, mang theo thức ăn sáng, sau đó cả hai sẽ vừa thưởng thức bữa ăn vừa trò chuyện. Sehun sẽ làm buổi trưa và cho vào hộp, để Chanyeol có thể mang đến công ty. Trong lúc Sehun bận rộn trong bếp, Chanyeol sẽ ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng chợt dâng lên một cỗi ấm áp.

Oh Sehun có rất nhiều ưu điểm, vượt trội hơn những người Chanyeol đã gặp gỡ trước đây. Cậu vô cùng điềm đạm, nhẫn nhịn lại rất biết lắng nghe. Trong khi những người khác luôn thể hiện tình cảm của mình một cách nồng nhiệt, dù là lời nói hay hành động, thì Sehun chỉ lặng lẽ chăm sóc Chanyeol từng chút một, kể cả những gì nhỏ nhặt nhất. Tình yêu của cậu tựa như mặt hồ tĩnh lặng, chẳng ồn ào mà dịu êm, không dữ dội mà lặng lẽ, trong xanh đến mức có thể nhìn thấy đáy hồ. Chanyeol dường như đã rung động mãnh liệt trước Oh Sehun. Từ hai người hai nơi ở khác nhau, anh đã biến câu chuyện trở thành hai người một nhà, hệt như một đôi vợ chồng thật sự.

Mỗi sớm mai đều thức dậy bên cạnh nhau, mỗi chiều về lại nhìn thấy ngôi nhà luôn có bữa cơm nóng hổi trên bàn, ngọn đèn ấm áp luôn mở và bóng người luôn chờ đợi.

Sehun không thích những nơi nhộn nhịp, huyên náo. Cậu thích ngồi ở nhà cùng nhau trò chuyện, nhâm nhi một tách trà vào buổi chiều hay cùng nhau xem một bộ phim vào buổi tối, cùng nhau đọc sách trước khi ngủ. Tuy có vẻ cổ quái nhưng Chanyeol lại thích điểm này ở Sehun. Chỉ khi sống cách ly khỏi cuộc sống ồn ào, vồn vã, anh mới có thể chậm rãi tận hưởng trọn vẹn những giây phút hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

Sehun nấu ăn rất ngon, làm việc nhà rất giỏi nhưng cậu vẫn thường tự ti về bản thân mình. Tất nhiên, đàn ông không thể hoàn thành những công việc đó một cách hoàn hảo như phụ nữ. Có một lần, chiếc áo sơmi của Chanyeol bị rách một lỗ to ở vai. Sehun đã dành cả đêm để vá lại nhưng kết quả miếng vải mới vá lên bị lệch, đường may lại không đẹp mắt.

"Em xin lỗi." - Sehun giấu chiếc áo sau lưng - "Anh đừng mặc nó. Em sẽ mua cho anh một chiếc mới."

"Không sao. Em đã thức cả đêm để vá lại, làm sao anh có thể không mặc?" - Chanyeol với tay lấy chiếc áo, khoác lên người - "Em thấy không? Chỉ cần là em làm, mọi thứ đều tốt cả. Đừng mua áo mới, sẽ rất tốn tiền."

Lại có một lần khác, Sehun và Chanyeol đang ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu ngoài vườn vào một buổi tối đầy sao tuyệt đẹp. Hai người đã hẹn hò được gần hai tháng nhưng ngoài nắm tay và ôm ấp, họ không làm gì hơn.

"Sehun à, hình như chúng ta vẫn chưa hôn nhau nhỉ?" - Chanyeol vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mại của Sehun.

"Anh lại nói nhảm cái gì vậy?" Hai gò má của Sehun hồng hồng vì ngại ngùng, trông rất đáng yêu.

"Cho anh hôn thử một cái nhé."

Không đợi Sehun phản ứng, Chanyeol đã vươn người đến, hôn một cái thật kêu lên đôi môi cậu. Sehun ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe, hai tay che lấy miệng.

"Đừng nói với anh đây là nụ hôn đầu của em nhé."

Chanyeol thích thú với biểu cảm của Sehun. Gò má của Sehun lại càng đỏ hơn nữa, nóng ran như bị ốm.

"Anh hôn một cái nữa."

Chanyeol định vươn người lên nhưng Sehun đã nhanh chóng lùi người lại, nguây nguẩy lắc đầu. Chanyeol bĩu môi thất vọng. Sehun không hiểu cậu đang chần chừ vì điều gì nữa. Người cậu yêu đang ở trước mặt cậu nhưng cậu lại cảm thấy rất mơ hồ, như một giấc mộng vậy. Cậu sợ rằng khi sớm mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến.

"Em không muốn thì thôi vậy."

Sehun thở phào nhẹ nhõm, hạ tay xuống. Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, Chanyeol vươn người đến chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu. Anh dịu dàng dẫn dắt cậu bước vào nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng miết lấy môi dưới của cậu như sợ làm thương tổn một cánh hoa mỏng manh. Sehun dần chìm đắm vào nụ hôn, gạt bỏ hết những lo âu, phiền muộn, buông thả tâm hồn cậu lên mây. Cuối cùng thì cậu cũng đã biết, đôi môi của Chanyeol như thế nào. Nó chính là một giấc mơ tuyệt đẹp mà Sehun mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Thắm thoắt đã 5 tháng trôi qua. Sehun biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, ngày cậu thức tỉnh khỏi giấc mộng, ngày hai người họ mỗi người một lối.

Ngày Chanyeol nói lời chia tay, trời cũng đổ mưa lớn như lần đầu gặp mặt. Sehun lặng lẽ khuấy tách trà của mình, trên môi là một nụ cười dịu dàng.

"Anh xin lỗi." - Chanyeol tràn đầy khó xử. Sehun cứ cười miễn cưỡng như vậy, anh cảm thấy rất áy náy.

"Không sao, không phải lỗi của anh. Chẳng phải con người vẫn thường hợp rồi tan sao?"

Sehun biết số phận của họ vốn chẳng thuộc về nhau, dây tơ hồng vốn không tồn tại.

"Sehun à, em phải biết tự chăm sóc, đừng mãi lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân."

Sehun nhẹ nhàng gật đầu. Bao nhiêu ngày tháng êm đềm chỉ là một giấc mộng đẹp, một giấc mộng dành cho Oh Sehun của 14 năm trước.

"Anh đi trước đây. Tạm biệt em."

Chanyeol rời khỏi quán cà phê. Sehun ngồi thu mình một góc, nhìn bóng lưng Chanyeol khuất sau làn người đông đúc.

Giấc mộng tan vỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro