[Twoshots][G-TOP] Em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mều :-x

Disclaimer : Họ k thuộc về e :">

Pairings : G - Top , G-Bae

Rating : PG-15

Category : Sad, romance, angst, tragedy,...

Summary : K biết nữa ạ! :)

Status : Completed!

CHAP 1:

Lần đầu tiên tôi và em gặp nhau là trong một buổi chiều âm u tại bệnh viện. Và cũng là lần đầu tiên tôt gặp được thiên thần.

Lúc đó, em đang tản bộ trong vườn hoa của bệnh viện. Em trong bộ đồ dành cho bệnh nhân cùng gương mặt thánh thiện đứng đó mỉm cười khi nhìn những bông hoa. Tôi nhìn em. Em như tỏa sáng cho cả vườn hoa vậy. Quá đẹp! Có lẽ tôi bị hấp dẫn bởi em mất rồi.

Tôi làm quen với em và cùng nói chuyện với nhau. Em tên là Kwon Jiyong. Ngoài cái tên, tôi chẳng biết thêm gì cả. Em bảo rằng tôi là người đầu tiên ngồi nói chuyện với em như thế này.

- Vậy gia đình cậu đâu?

- Gia đình tôi à? Hết rồi! Bố mẹ đều đã qua đời vì tai nạn giao thông - Em chợt nói rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời âm u. Lòng tôi co thắt lại, tại sao lại gợi lên nỗi đau cho em chứ!

- Tại sao cậu lại ở trong bệnh viện?

- À...à...tôi...tôi... - Em ấp úng khi tôi hỏi đến. Nhưng tôi cũng không hỏi thêm, tôi nghĩ chắc em có ai trong đây nên phải chăm sóc.

- .... - Hai chúng tôi im lặng một lúc.

- Jiyong! Về nhà tôi ở đi! - Tôi nói một cách dứt khoát. Không biết em có nghĩ tôi bị bệnh thần kinh không nhỉ? Tôi chỉ muốn bù đắp cho em thôi.

- Ơ...về nhà anh à?

- Ừ. Nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi thôi. Bố mẹ thì đang sống ở nước ngoài. Tôi sẽ chăm sóc cậu như chăm sóc cho một đứa em trai. - Tôi cười

- Ơ...vậy được ạ... - Bộ dạng lúng tung của em dễ thương chết đi được! Tôi đổ em mất rồi đấy, Jiyong à~

.

.

.

.

.

Từ khi em về nhà tôi thì tôi thấy em cười nhiều hơn cả. Nụ cười của em như xua tan đi hết mọi u phiền của căn nhà lạnh lẽo từ trước đến nay. Nụ cười của em sưởi ấm trái tim sắc đá của tôi. Em như là một cô vợ hiền vậy. Khi tôi đi làm về là đã có cơm canh sẵn sàng cùng nụ cười của em rồi. Không khí thật ấm cúng và yên bình quá. Có lẽ tôi yêu em mất rồi, Jiyong à!

- Jiyong này. - Tôi ngồi với em trên chiếc bàn ăn. Tôi muốn nói hết ra với em.

- Vâng ạ?

- Anh có chuyện cần nói với em - Tôi có hít thở để lấy can đảm.

- Dạ?

- Anh...có lẽ sẽ không còn coi em là em trai nữa rồi.

- Tại sao thế...ạ ?

- Bởi vì...anh yêu em!

- Seunghyun, em...đợi câu đó lâu lắm rồi đó! - Em ôm chầm lấy tôi trong sung sướng, khóc nấc lên. Em sợ rằng câu nói của tôi là đùa và cứ khóc mãi. Làm tôi phải vất vả lắm mới giỗ được. Đáng yêu quá, Jiyong của tôi!

Lời yêu của tôi không cần quà cáp, không cần không khí lãng mạn, không cần phải rườm rà. Chỉ đơn giản là câu nói "Anh yêu em!". Cũng đủ để hạnh phúc rồi đấy chứ. Em cũng rất hạnh phúc nữa. Tình yêu của tôi như là mơ vậy.

.

.

.

.

.

Khoảng thời gian sau đó, tình yêu của tôi và em càng trở nên sâu đậm hơn. Tôi yêu em bất kể có chuyện gì đi nữa. Nhờ tình yêu của chúng tôi, mọi thứ đều trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em yêu tôi! Tôi yêu em! Thế là quá đủ! Tôi có thể đường đường chính chính ôm em ngủ trong lòng. Hát ru cho em ngủ mỗi khi em chợt tỉnh nửa đêm vì ác mộng. Em cũng sưởi ấm tôi nhờ tình yêu của em.

Tình yêu của chúng tôi trong sáng và thánh thiện. Nó như là một giấc mơ đối với tôi và cả em nữa. Không có một bất cứ cản trở nào giữa tôi và em. Nhưng ban đêm vòng tay ấm cúng của em tôi lại thấy có đôi lúc lại trở nên lạnh lẽo lạ thường và đôi lúc cũng thấy em đi ra ngoài đến tối muộn mới về nữa. Tôi nghĩ em đi gặp bạn bè để giải khuây không khí chứ nhốt em ở nhà quài đâu có được.

- Hôm nay vợ yêu của anh có gì nào? - Tôi ôm chầm lấy em từ đằng sau khi thấy bóng dáng em trong bếp

- Anh này~ Em đang nấu ăn đấy! - Em dơ muỗng canh lên trước mặt tôi định đánh. Nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ làm tôi đau đâu nhỉ. Hì~

- Kệ! Vợ anh, anh ôm lúc nào chả được! - Tôi dụi dụi vào mớ tóc nâu mùi táo của em. Sao lúc nào em cũng thơm hết vậy. Ghen tị quá!

-.....

- À! Mấy hôm trước em đi đâu vậy? Đến tối muộn mới về á? - Tôi nhớ lại chuyện hôm trước, hỏi em.

- A...em...em đi qua nhà bạn chơi...

- Ừm...vậy thì được! - Tôi vòng ra đằng trước hôn chụt vào môi em. Làm mặt em đỏ lựng lên vì xấu hổ. Ngại kìa~ Dễ thương quá~

.

.

.

.

.

Nhưng... chỉ là mơ. Mơ là ảo tưởng. Và ảo tưởng của tôi là hạnh phúc giữa chúng tôi. Mọi thứ vỡ tan, sụp đổ ngay trước mắt tôi. Tôi bàng hoàng nhìn em tay trong tay với một người con trai khác. Mặc kệ chiếc nhẫn tôi vừa mới mua được trong tay tôi rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo. Tôi mua nó vì một chút nữa thôi tôi sẽ cầu hôn em. Nhưng...hình như chuyện đó là không thể. Tôi sững sờ. Tất cả là... giả dối! Màn kịch của em!

* BỐP *

Tôi vung tay tát thật mạnh vào bên má của em. Chắc em đau lắm? Tôi đánh mạnh thế kia mà. Nhưng nỗi đau thể xác của em có bằng tất cả những gì mà tôi đã chịu đựng. Thất vọng! Niềm tin của tôi về em đã CHẾT RỒI! CHOI SEUNGHYUN ĐÃ CHẾT THẬT RỒI! Chỉ còn lại cái xác bị dày vò vì cơn đau tê tái trong con tim này thôi!

- Cậu! Tại sao lại lừa dối tôi! - Em cúi gầm mặt xuống, ôm một bên má tôi vừa tát, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi nhếch môi cười.

- Tôi ư? Đúng! Là tôi lừa dối anh đấy! Chính tôi đã tạo nên màn kịch này! Sao nào? Nó có hay không? Khả năng diễn kịch của tôi cũng được đấy nhỉ?

- ....

- Jiyong à. Hãy nói với anh đó là trò đùa của em đi. Em đang đùa phải không? - Tôi chợt nghĩ ra đây có lẽ là trò đùa của em. Tại sao cái ý nghĩ ngu ngốc đó lại xuất hiện trong đầu tôi vào lúc này

- .... - Em im lặng không nói gì. Một tia hi vọng lóe lên trong tôi.

- ....

- Xin lỗi. Đây là sự thật. Làm ơn đừng theo tôi nữa. Dù gì cũng cám ơn quãng thời gian qua. Chúng ta từ đây là hết! - Em làm được rồi đấy! Em đã giết tôi rồi đấy! Jiyong, tôi hận em!

Tôi bỏ chạy như một thằng ngốc dưới cơn mưa lạnh cắt da thịt! Ông trời cũng đang cảm thương cho tôi sao? Nhìn tôi thảm thương đến vậy à? Tôi cố chạy. Chạy không cần quan tâm mọi thứ xung quanh. Tôi muốn xóa đi mọi thứ về em trong đầu mình. Tôi sợ mình sẽ ở lại rồi sẽ ôm em mà van xin em quay trở lại. Tôi không muốn mình sai lầm thêm lần nữa! Mọi chuyện của em và tôi bây giờ đã chấm dứt! Và tôi hận em! JIYONG!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro