[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu "The Amamenter" mở cửa, tôi lại thấy biết bao vị khách quen bước vào, là một bartender thuộc hàng lão luyện, tôi dĩ nhiên đã quen cảnh này lắm lần, một cốc Manhattan cho đầu ngày, sự pha trộn hoàn hảo của Rye Whisky và Angostura Bitters đắng tê dại đầu lưỡi, hòa cùng chút Sweet Vermouth cân bằng. Tôi luôn cảm thấy hài lòng với nó, có lẽ đây là thứ gắn liền với cả cuộc đời làm bartender, là những thứ đầu tiên tôi có được.

Thế nhưng hôm nay lại có thứ khiến tôi chú tâm hơn cả những li cocktail vừa được pha, hay cả những chai rượu đắt tiền ở trên bàn.

Đó là anh.

Tôi nhìn thấy anh từ cổng, khá thắc mắc vì anh chưa đến đây bao giờ, dù tôi cố tình tập trung vào cốc Manhattan đang được pha dở, thế nhưng gần như cả con tim và lí trí của mình đều hướng về anh.

Ừ, người yêu của mình luôn là người đàn ông nổi bật, còn bản thân lại chẳng xứng, là một nhân viên quèn có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào nếu như sai phạm.

Người đàn ông có được địa vị cao nhất nhì, gia đình là một nơi phức tạp, đầy toan tính, và được quyết định bằng quyền lực.

Chính tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham lam những thứ phức tạp, tôi chỉ muốn mình có một cuộc sống đơn giản, nhưng đành vậy, cuộc sống có bao giờ như chúng ta mong muốn.

Anh gọi một li Blood and Sand, theo lời của người giới thiệu, rõ ràng ý nghĩa của Blood and Sand, và hương vị của nó, đều mang đến một không khí ảo não.

Tôi cố gắng bình tĩnh, thế nhưng trái tim của tôi lại chẳng nghe lời, tôi biết những điều tôi sắp nghe chẳng tốt lành gì.

- Chúng ta chia tay đi.

 Anh ấy nói chia tay một cách dứt khoát, trái tim tôi vụn vỡ cả trăm mảnh, nhưng cũng đành. Tôi không biết bản thân suy nghĩ gì nữa, có rất nhiều thứ đang chạy rối loạn trong bộ não này, và cả trái tim.

Tôi cố tình hỏi lại, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời có thể chữa lành nỗi đau, dù chỉ là chút ít thôi, cũng được.

- Cho em biết sự thật được không?

- Là anh chán em rồi.

- Em không tin, em không phải là đứa trẻ lên ba.

- Anh không thể huyễn hoặc em bằng lí do hết yêu, em không tin.

- Tùy em, anh xin lỗi

Trái tim tôi đổ máu ồ ạt, cố gắng giữ chiếc li Blood and Sand đang đứng trên quầy bar, thế nhưng đôi tay tôi lại tố cáo tôi, run rẩy, như chính tâm hồn tôi lúc này.

Tay anh nắm lấy tay tôi, nhưng tôi gạt ra, tôi không muốn nghe thấy sự thương hại, bản thân tôi chẳng xứng đáng với những lời thương hại đó.

Tôi đang đề cao quá bản thân, có lẽ tôi đang muốn giữ lại chút giá trị cho mình.

Tôi kết thúc ca làm vào tối muộn, là tôi cố gắng gượng ép mình để mọi thứ trôi qua thật nhanh, nhưng hôm nay lại lâu đến lạ, có lẽ trong lòng tôi nặng trĩu. Trách tôi chẳng chuẩn bị cho cảm xúc, hay trách tôi là kẻ ngu ngốc dù biết trước kết quả vẫn cố gắng đâm đầu.

Ừ, mà tôi chẳng có gì cả, cũng chẳng có ai cả, việc này đến sớm cũng tốt.

Tôi cố gắng lê từng bước chân nặng nề, tôi chưa từng nghĩ tình yêu có thể làm ảnh hưởng đến tôi như thế, nhưng tôi đã sai.

Đêm nay thật dài, chất lỏng Tequila chảy dọc cơ thể tôi, thế nhưng tôi không say, lại càng chẳng thể ngủ để quên đi nỗi đau đấy.

2 giờ sáng, chai Tequila 165 nghìn won, có lẽ công cốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro