1.Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok là một cậu học sinh cấp 3 bình thường, cuộc sống cũng rất bình thường không có gì đặc biệt. Cho tới khi anh phát hiện ra mình đã yêu Park Jimin, cậu nhóc mới chuyển tới khu nhà anh. Cậu nhóc đáng yêu với đôi mắt cười, nụ cười tỏa nắng và mái tóc đỏ như dâu tây.

Jung Hoseok nhớ những ngày nắng đầu hạ. Nóng. Không khí bên ngoài nóng như thiêu đốt khiến chẳng ai dám bước chân ra khỏi nhà. Nhưng bên trong phòng tập nhảy của Hoseok cũng không khá hơn là mấy. Tiếng nhạc ầm ĩ, mùi mồ hôi nồng nặc nhưng con người kia đâu thèm bận tâm. Anh vẫn mải mê nhảy, mải mê cuốn theo những giai điệu anh yêu thích. Những khi anh đang tập nhảy trong phòng tập thì mái tóc đỏ của Jimin luôn lấp ló sau ô cửa sổ. Không ồn ào, không quậy phá, cậu chỉ kiên nhẫn đứng đợi đến khi Hoseok hoàn thành bài nhảy của mình rồi mè nheo đòi anh dắt đi mua kem.

Jung Hoseok nhớ Jimin rất ghét những ngày mưa. Vào những đêm mưa to cậu sẽ chạy đến đập cửa nhà anh. Anh sẽ ôm cậu vào lòng mà ngủ cho đến khi mưa tạnh. Rồi sáng hôm sau Jimin sẽ lại vui vẻ kéo anh đi chơi.

Jung Hoseok nhớ vào ngày sinh nhật anh, Jimin đã đưa anh đến công viên giải trí chơi hết trò này đến trò khác. Park Jimin muốn đi cái trò tàu lượn cao ơi là cao kia kìa nhưng nhìn sang bên cạnh thấy mặt Hoseok tái mét liền đổi sang đi nhà ma. Lúc đó hai đứa đã ôm chặt lấy nhau và hét toáng lên vì sợ. Cuối ngày, Jimin tặng cho anh một đôi giày rất đẹp. Anh vẫn còn nhớ Jimin đã cười rạng rỡ và nói với anh: " Hoseokie hyung! Hyung nhất định không được từ bỏ ước mơ của mình. Chắc chắn một ngày nào đó em sẽ thấy hyung tỏa sáng trên sân khấu."

Jung Hoseok nhớ vào một đêm đầy sao bên bờ sông Hàn anh đã tỏ tình với cậu. Một bó hoa hồng trắng và một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Jimin đã cười rất hạnh phúc khi gật đầu đồng ý. Sau đó anh đã ôm cậu thật chặt, hôn lên cánh môi mềm của cậu và Jimin cũng chủ động đáp lại.

Jung Hoseok nhớ một buổi sáng thức dậy thấy mẹ dưới bếp. Vậy là ba mẹ đã về sau chuyến công tác dài ngày. Hoseok đã mừng rỡ kể cho mẹ nghe về cậu nhóc đáng yêu sống cách đây một dãy nhà, người mà anh tự hứa sẽ che chở suốt đời. Bà Jung đã hoảng hốt mà bảo anh rằng: " Khu nhà đó từ lâu đã bị bỏ hoang rồi, đâu còn ai sống ở đó nữa."

Jung Hoseok nhớ rõ hôm đó trời đổ mưa rất to. Anh đã bỏ ngoài tai câu nói của mẹ và lao ngay đến nhà cậu. "Mưa to quá, chắc Jimin đang sợ lắm"- Anh đã nghĩ như vậy. Cảnh vật trước mắt khiến anh gục ngã. Chẳng còn ngôi nhà hai tầng màu lam xinh xắn. Chẳng còn khu vườn nhỏ trước nhà với nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu. Cũng chẳng còn người nào đứng đợi anh tới để ùa vào lòng anh nữa. Tất cả chỉ còn là một đống đổ nát tan hoang. Rồi anh như một kẻ ngốc đứng mãi dưới mưa mà gào thét tên cậu.

Jung Hoseok nhớ khi anh trở về nhà, có một bức thư đặt trên giường anh. Là thư của Jimin. Anh biết Jimin đã khóc rất nhiều vì từng con chữ đã bị nhòe bởi nước mắt cậu.

" Gửi anh, người cho em biết thế nào là hạnh phúc thật sự

Em xin lỗi vì ra đi mà không nói trước.

Em xin lỗi vì không thể cùng anh đi đến tận cùng.

Chỉ là chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được nữa rồi.

Anh đừng tìm em nữa, đừng vì em mà đau khổ.

Xin anh hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Trở thành ca sĩ đứng trên sân khấu, trở thành niềm hi vọng của mọi người.

Em mong anh sẽ được hạnh phúc.

Tạm biệt Jung Hoseok."

Ngày Park Jimin biến mất đã mang hết nắng trong tim anh đi theo mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro