Kết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiiro: Kết thúc hơi buồn phải không mấy bạn? Cuối cùng con người với thiên thần cũng chẳngthể ở cùng nhau: Jimin và Hoseok, Taehyung và Jungkook hay Namjoon và Seokjin. Suynghĩ mấy ngày cuối cùng cùng có thể hoàn thành cái 2shots này rồi. Mình cũngkhông muốn kết thúc như vậy đâu. Ai cũng có quyền mong một kết thúc có hậu màđúng không?

Đây không phải một chap, chỉ là một đoạn rất ngắn thôi. Một cái kết thúc có hậu theo ý của mình

==========Enjoy==========

Việc Jung Hoseok tỉnh lại là một phép màu đối với ba mẹ anh. Thấy anh không có vẻ gì là buồn bã hay nhớ cậu Jimin gì đó nữa nên họ cũng không nhắc tới nữa. Họ dành hết thời gian ở bên cạnh chăm sóc anh. Riêng Hoseok thì anh cảm thấy rất lạ, như là mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ đó là gì. Cứ như thế mà xuất hiện một khoảng trống trong tim.

Vài tháng sau khi hồi phục, anh đã trở thành thức tập sinh chính thức của BitHit ent. Ước mơ được đứng trên sân khấu sắp thực hiện được rồi.

Một buổi sáng, anh đang tập nhảy với các thực tập sinh khác thì PD-nim nhờ anh đi đón một thực tập sinh mới đến. Xuống tới sảnh, Hoseok nhìn quanh và bắt gặp một cậu nhóc mũm mĩm cũng đang nhìn quanh như tìm kiếm ai.

_ Thật ngại quá... cậu là Jimin-sii có phải không?_ Anh bước tới trước mặt cậu hỏi

_ Dạ phải, chắc anh là Hoseok. _ Cậu cúi đầu 90 độ,chào anh bằng chất giọng đặc trưng của Busan_ Xin chào! Em là Park Jimin, thực tập sinh mới, mong anh giúp đỡ.

_ Chào em _ Hoseok bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, tim chợt thấy ấm áp lạ thường. Cậu có nét gì đó rất thân thuộc làm anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, anh liền đưa tay xoa đầu cậu.

Và Jimin cũng cười, một nụ cười tỏa nắng.
Trên ngón tay cậu, có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Một câu chuyện mới lại bắt đầu.

Hết rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro