[Twoshots] [HunHan] Don't go - Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Twoshots] [HunHan] Don't go

Author: lubylu07 (Ni)

Rating: Maybe MA, maybe HE (I'm not sure) :))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shot 1

- Gahee, em đừng đi mà - Anh giật mình tỉnh giấc. Cả người đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi và đau lòng về người vợ đã bỏ đi của mình.

- Sehun à, anh không sao chứ, sao người anh chảy đầy mồ hôi vậy? - Sau khi nghe thấy tiếng la hốt hoảng của anh thì Luhan lo lắng chạy vào phòng của Sehun

- Anh không sao, nhưng tại sao em lại ở đây?

- Em... Tại vì tối hôm qua anh uống say quá nên em đưa anh về đây, sau đó anh nôn ói nên em lo lắng quá rồi ở lại luôn. - Luhan vừa nói vừa chạy đi lấy khăn ướt và nước uống cho Sehun - Nè, nhanh chóng lau mặt, uống nước đi rồi ngủ lại nhé, em ở ngoài phòng khách đó, có gì kêu em nhé

Luhan bước ra khỏi phòng, cố kìm nén để nước mắt không rơi

*Luhan's POV*

Sehun à, nhìn anh đau lòng như thế làm em cũng rất khổ sở. Gahee đã đi rồi, anh cũng nên quên đi chứ. Tại sao em luôn luôn ở bên cạnh anh mà anh lại không nhìn em một lần. Cô ấy phản bội anh nên anh buông thả chính mình sao

*End Luhan's POV*

-----------------------

Sáng hôm sau

- Ah, anh dậy rồi sao Sehun? Mau đi thay đồ rồi ra ăn sáng để kịp giờ đi làm - Luhan nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn

- Sao bây giờ cậu vẫn còn ở đây hả? - Sehun nhíu hàng lông mày, cất giọng tra hỏi

- Em....em...hôm qua em thấy anh say quá, sợ sẽ có chuyện nên mới ở lại - Luhan lo lắng trả lời

- Vậy bây giờ cậu có thể đi về được rồi và sau này có chuyện gì thì cũng không cần cậu phải lo lắng cho tôi cũng không được đụng vào đồ trong nhà của tôi. ĐỪNG LÀM MẤT ĐI HƠI ẤM CỦA GAHEE TRONG CĂN NHÀ NÀY. CÒN BÂY GIỜ THÌ CẬU CÚT ĐI CHO TÔI - Sehun nổi giận và hét khi thấy cậu chạm vào các món đồ của Gahee

- Choảng....

Tiếng hét của Sehun làm cậu giật mình và làm rơi cái dĩa sứ xuống đất. Nó vỡ nát và có vài mảnh vỡ nhỏ ghim vào chân của Luhan 

Sehun trầm mặt khi thấy cậu làm rớt cái dĩa xuống đất. Đó là cái dĩa mà người vợ của anh thích nhất

- CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? TẠI SAO LẠI LÀM RƠI NÓ. CẬU CÓ BIẾT ĐÓ LÀ CÁI DĨA MÀ GAHEE THÍCH NHẤT KHÔNG HẢ??? CẬU BIẾN NGAY CHO TÔI 

- Se...Sehun... em...em xin lỗi, em sẽ đền lại cho anh mà - Luhan hoảng sợ và nghẹn ngào nói

- KHÔNG CẦN. CHO DÙ CẬU CÓ LẬT TUNG CẢ THÀNH PHỐ SEOUL NÀY THÌ CẬU CŨNG SẼ KHÔNG TÌM ĐƯỢC ĐÂU. NÓ LÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ, HIỂU CHƯA? CÒN GIỜ THÌ BIẾN NGAY CHO TÔI - Sehun la lên và đẩy cậu ra khỏi nhà 

-Se..Sehun, em xin lỗi, em.... - Luhan cố gắng nói với Sehun nhưng anh không nghe và mạnh bạo đuổi cậu ra. Sau khi cậu vừa ra thì "Đông", cánh cửa đã đóng sập trước mặt cậu.

- Hic, hic - cậu nấc lên và ngồi tuột xuống trước cửa nhà của Sehun

Trong khi đó thì Sehun lại nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ của cái dĩa lúc nảy và nói nhỏ rằng 

- Gahee à, em đừng giận nhé, anh đã đuổi cậu ta đi rồi, em phải nhanh trở về với anh đấy

Sau đó, anh thay đồ và đi làm. Khi đến công ty anh biến thành một tổng giám đốc lạnh lùng, khí tức lãnh liệt của anh khiến cho tất cả mọi người trong công ty sợ hãi nhưng cũng vì nó mà các nhân viên nữ đắm chìm trước anh. Họ giống như những con thiêu thân cứ bất chấp tất cả mà bay vào nhưng cuối cùng lại bị ngọn lửa nóng cháy thiêu rụi. Và Luhan cũng mê đắm Sehun như thế

-------------------------------------

- Luhan à, hồ sơ du học của cậu được chấp nhận rồi kìa, nhanh đi dến văn phòng lấy đi - cậu bạn thân của Luhan chạy lại gần khi thấy Luhan đang bước đến

- Ah, Baekhyun, cậu nói gì, hồ sơ của mình được chấp nhận rồi sao? 

- Uh, đúng rồi, thầy phụ trách đang tìm cậu đấy. Nhanh đi đi. Nhanh lên - Cậu thanh niên gọi là Baekhyun kéo cậu chạy đến văn phòng

- Uhm, được rồi, từ từ thôi. Mình sẽ đi mà

Luhan là sinh viên năm tư khoa kinh doanh của trường đại học X, do cậu là một sinh viên vô cùng suất sắc nên đã được trường giới thiệu đi du học 

- Chúc mừng em Luhan, đây là hồ sơ du học của em. Nhanh chóng sắp xếp để đi nhé - Thầy phụ trách vô cùng hài lòng về cậu học sinh này

- Dạ, em cảm ơn thầy. Em về lớp đây ạ - Luhan nhận lấy tập hồ sơ và nhanh chóng cất bước đi về lớp học

*Luhan's POV*

Mình sắp phải đi rồi, không thể ở bên cạnh Sehun nữa sao? Bây giờ mình thât sự không muốn đi. Khó lắm, Gahee mới rời đi, đây là cơ hội để có thể được ở bên cạnh anh ấy. Hay mình từ chối không đi nữa nhỉ

Không, Luhan, mày khùng rồi sao, Oh Sehun sẽ không quan tâm tới mày đâu. Cho dù có ngày đêm ở trước mặt anh ấy thì anh ấy cũng không có ngó ngàng gì đến mày đâu. Đây là cơ hội để quên anh ấy của mày đấy. Phải đi thôi. Phải đi thôi.

*End Luhan's POV*

End Shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro